5. Con người và zombie
Chiếc xe tải dừng lại cách trạm xăng khoảng 100 mét. Ánh đèn pha yếu ớt rọi lên tòa nhà hoang tàn, nơi ánh sáng từ một đám lửa nhỏ lập lòe bên trong. Một nhóm khoảng sáu người đang tụ tập, dáng vẻ mệt mỏi.
Kyung nheo mắt nhìn qua kính chắn gió:
"Trạm xăng này có vẻ không hoàn toàn trống trải."
Seulgi căng thẳng siết chặt dây đeo balo.
"Họ có nguy hiểm không?"
Jaeyi lặng lẽ đánh giá tình hình. Nhóm người kia mang theo vài khẩu súng tự chế và dao rựa. Một người trong số họ, trông như thủ lĩnh, đang lớn tiếng quát tháo một người khác.
"Chúng ta không có lựa chọn khác" Jaeyi nói, giọng trầm nhưng dứt khoát. "Họ đông, nhưng cũng là dân tị nạn như chúng ta. Nếu giữ khoảng cách, có thể sẽ ổn."
Yeri hít một hơi thật sâu, thận trọng lên tiếng:
"Nhưng nếu họ không thân thiện thì sao?"
"Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ không mạo hiểm quá nhiều" Jaeyi đáp, tay chạm vào khẩu súng lục giắt bên hông. "Hãy thử thương lượng. Ít nhất ở đây an toàn hơn là ngoài đường."
⸻
Cả nhóm chậm rãi tiến vào khu vực trạm xăng. Nhóm người bên trong nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của họ. Một người đàn ông cao lớn, râu ria xồm xoàm, tiến tới, cầm theo một cây gậy sắt:
"Các người muốn gì?"
Kyung đứng phía sau Jaeyi, ánh mắt sắc lạnh:
"Chúng tôi chỉ muốn trú lại một đêm. Không có ý định gây rối."
Người đàn ông nhìn họ từ đầu đến chân, rồi hất cằm về phía nhóm của mình. Một người phụ nữ gầy guộc lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ:
"Trạm xăng này không phải khách sạn. Nếu các người muốn ở lại, phải chia một nửa đồ dự trữ."
Yeri khẽ nhíu mày, định nói gì đó, nhưng Jaeyi giơ tay ngăn lại.
"Chúng tôi có thể. Nhưng trước tiên, hãy giữ bình tĩnh."
Không khí căng thẳng kéo dài. Sau một hồi trao đổi cẩn trọng, cả hai bên đồng ý chia sẻ không gian trong trạm xăng. Tuy nhiên, Jaeyi không hề buông lỏng cảnh giác, luôn để một người canh gác trong khi những người khác nghỉ ngơi.
_________
Khi đêm xuống, nhóm của Jaeyi nhận ra rằng sự yên bình ở đây chỉ là tạm bợ. Tiếng cãi vã lớn dần lên giữa nhóm người lạ.
"Mày không có quyền quyết định cái gì thuộc về ai, hiểu chưa?" Một người đàn ông trung niên hét vào mặt thủ lĩnh, giọng đầy phẫn nộ.
Người thủ lĩnh, kẻ cầm cây gậy sắt ban đầu, gằn giọng đáp trả:
"Tao làm mọi thứ để chúng mày sống sót! Nếu không thích thì cút ra ngoài!"
Không khí ngày càng căng thẳng. Một người phụ nữ trẻ trong nhóm kia cố gắng can ngăn:
"Đủ rồi! Chúng ta không cần phải tự giết nhau khi thế giới ngoài kia đã đầy rẫy cái chết!"
Nhưng lời khuyên của cô bị phớt lờ. Người đàn ông trung niên bất ngờ lao tới, định giật lấy cây gậy sắt. Một cuộc ẩu đả xảy ra, khiến những người còn lại trong nhóm náo loạn.
Kyung khẽ thì thầm với Jaeyi:
"Chúng ta không nên ở đây. Chúng không chỉ đấu đá nhau mà còn làm kinh động tới đám zombie."
Jaeyi gật đầu, giọng nghiêm túc:
"Chờ thêm chút nữa. Nếu mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, chúng ta rời đi ngay lập tức."
⸻
Giữa lúc xung đột đang cao trào, một người đàn ông từ nhóm kia tiến về phía Jaeyi, ánh mắt đầy sự nghi ngờ:
"Các người. Có xăng đúng không? Chúng tôi cần xăng. Hãy trao đổi đi."
Kyung lập tức căng người, tay nắm chặt khẩu súng.
"Chúng tôi không có gì để trao đổi với các người. Tránh xa ra."
Người đàn ông nhếch mép cười nhạt, ra hiệu cho hai kẻ khác tiến đến.
"Nếu không muốn trao đổi, chúng tao sẽ tự lấy. Ở đây luật rừng. Ai mạnh thì sống."
Tình hình chuyển biến nhanh chóng. Một trong số chúng đã lẻn ra xe tải của nhóm để lục lọi đồ đạc. Khi Kyung phát hiện, cậu giận dữ lao ra ngoài, nhưng ngay lập tức bị bao vây.
"Lũ khốn này!" Kyung rít lên, rút súng chĩa thẳng vào một tên, nhưng một kẻ khác từ phía sau đã giật lấy vũ khí của cậu.
Bên trong trạm xăng, Jaeyi và Yeri cũng bị giữ chân. Một kẻ chĩa dao vào Seulgi, ép em ngồi xuống.
Bất ngờ, một tiếng rú vang lên từ bên ngoài. Không phải của con người.
Đàn zombie lao tới từ mọi hướng, như thể bị hấp dẫn bởi ánh đèn từ xe tải. Chúng nhanh chóng bao vây trạm xăng, tấn công bất kỳ ai trên đường đi.
Những kẻ gây sự với nhóm của Jaeyi lập tức hoảng loạn. Chúng bỏ chạy, để lại mọi thứ. Zombie tràn vào như một cơn lũ.
"Chạy!" Jaeyi hét lên, kéo Seulgi đứng dậy và lao ra cửa. Kyung giật lại khẩu súng từ tay một tên đang hoảng sợ, bắn hạ hai con zombie chắn lối.
Yeri nhanh trí nhảy lên ghế lái, khởi động xe tải.
"Mọi người, nhanh lên!"
Cả nhóm vội vàng nhảy lên xe khi đàn zombie tràn vào trạm xăng, gầm rú đuổi theo.
Chiếc xe rú ga, bỏ lại đằng sau một cảnh tượng hỗn loạn những kẻ xấu số bị zombie xé toạc, những tiếng hét kinh hoàng vang vọng trong màn đêm.
Bên trong xe, không ai nói lời nào. Tất cả đều thở dốc, ánh mắt vẫn đầy hoảng loạn.
Sau vài phút, Jaeyi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
"Chúng ta mới vừa thoát chết. Con người còn nguy hiểm hơn cả zombie."
Seulgi khẽ gật đầu, cảm giác sợ hãi dần nhường chỗ cho sự quyết tâm. Thế giới này không còn chỗ cho sự ngây thơ.
_____
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com