七夕礼物 Curiosity
Tác giả: fellowtraveller
Chuyển ngữ: QT
Beta: doryphoreeeee
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/20128267
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.
--------------
"Anh Taeyong"
Lee Taeyong đang làm ổ trên sô pha chơi điện thoại kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía em người yêu: "Sao anh không đi ăn cùng mọi người vậy?"
Jung Jaehyun cười nói, đi tới hôn cái chốc lên đỉnh đầu Taeyong, "Không phải ai đó muốn viết nhạc, không đi ăn hả? Em có bảo Jungwoo giữ lại mấy phần thịt ba chỉ đem về nè."
Lee Taeyong vuốt mấy lọn tóc lòa xòa che tầm mắt ra sau tai, viết nhạc là một trong các nguyên nhân, nhưng mà lý do chủ yếu là do gần đây lịch trình dày đặc quá nên hơi mệt mỏi, anh cần thời gian ở một mình thư giãn.
"Vậy-" Jung Jaehyun lấy ra một hộp cẩm thạch nhỏ thắt nơ bướm màu đen tới trước mặt Taeyong.
"Đây là cái gì?"
Jung Jaehyun ngồi xuống cạnh Lee Taeyong, đôi mắt màu hổ phách sâu không thấy đáy, "Thì em nghe Winwin có nhắc qua, hôm nay là lễ Thất tịch của Trung Quốc."
"Thất tịch?"
"Cũng là ngày Lễ Tình nhân. Đây là quà Lễ Tình nhân tặng anh."
Jung Jaehyun nói xong liền đưa tay xoa mái tóc màu xanh mà Lee Taeyong mới nhuộm, thường xuyên tẩy nhuộm khiến tóc anh vừa khô vừa xơ.
Lee Taeyong cười ngượng một tiếng, xòe tay ra, mong đợi mà mở hộp quà. Sau khi thấy rõ vật trong hộp quà, khuôn mặt đẹp trai liền hiện lên hai đóa đỏ ửng.
Nằm trong lớp giấy gói màu xanh đen là một viên trứng rung tình yêu màu hồng.
"Cái này, đây là cái gì..." Giọng của Lee Taeyong nhỏ dần.
Jung Jaehyun nhìn đôi tai đỏ ửng của Lee Taeyong, nhếch môi, "Không phải anh thích nhất màu hồng sao? Em cố tình chọn màu hồng đó, anh có thích không?"
"Nói, nói cái gì mà thích, thích hay không thích chứ... Ai, ai thích... anh không muốn!..."
Bởi vì xấu hổ mà giọng ngọt đến tan chảy luôn, nghe không có khí thế gì hết.
"Anh thật sự không thích sao?" Jung Jaehyun cười nói dịu dàng xong bay qua hôn Lee Taeyong vừa sâu vừa mạnh, lúc tách ra Lee Taeyong chỉ biết thở hổn hển, con ngươi màu đen ướt át sáng lấp lánh.
"Anh thật sự không muốn sao?" Jung Jaehyun nhẹ nhàng dùng môi lưỡi day cắn dái tai Lee Taeyong, tay còn lại đưa vào áo mò đầu vú nhạy cảm của anh, vừa siết vừa buông, không nhanh không chậm mà vân vê.
"Ư a... A... Không muốn."
Lee Taeyong tựa như cá mắc cạn, há miệng to thở hổn hển, nửa khước từ nửa hoan nghênh mà mặc cho đối phương cởi từng mảnh vải trên người mình. Thấy quần áo của Jung Jaehyun còn chỉnh tề, ngược lại bản thân thì nằm dưới thân cậu mà giãy giụa, phóng đãng khiến anh càng xấu hổ mà hưng phấn, vì vậy tính khí phía trước cũng rỉ nước mà dựng đứng lên.
Ngón tay dài nhọn quen thuộc đã sớm sượt qua lỗ nhỏ trống trải ướt át, Lee Taeyong thở gấp, xấu hổ nhỏ giọng cầu xin: "... Mau vào... Ư a... Tại Hiền... Đừng quậy nữa, nhanh vào đi...."
Bộ dạng của Jung Jaehyun hơi khổ sở, nhíu mày, chẹp miệng thở dài nói: "Haiz, nhưng mà anh không thích quà Thất tịch của em mà, em tận tâm chuẩn bị từ lâu rồi đó, trong lòng hơi tổn thương."
Biết rõ ràng Jung Jaehyun muốn làm gì, nhưng Lee Taeyong bị trêu chọc vẫn là không nhịn được mà kêu khóc: "Anh, anh thích... Anh không phải là không thích... Anh thích quà của Jaehyun... Ô ư... Không muốn chơi nữa, anh chịu không nổi rồi..."
Jung Jaehyun nhếch mép, làm ra vẻ kinh ngạc, mắt phát sáng, "À, có thật không? Thì ra anh Taeyong rất thích... Em rất vui~" Cậu tay đưa qua cầm lấy trứng rung tình yêu, chậm rãi nhét vào lỗ nhỏ đã sớm chảy dâm dịch của Lee Taeyong, nhất định nhồi đầy nó đến vị trí run rẩy nghẹn ngào quen thuộc của Taeyong. Cậu cúi đầu xuống dịu dàng liếm tai của người yêu, "Anh chờ một chút nữa sẽ càng thích nó."
Vừa nói cậu vừa nhấn ngón tay xinh xắn xuống remote, đẩy độ rung lên cao nhất.
"Aaaaa----- ô ô ô ô ô----- aaa------"
Độ rung cao khủng khiếp trong huyệt đạo phía sau khiến cho Taeyong vừa run rẩy vừa lớn tiếng rên rỉ, hai chân trắng nõn thon dài cũng vì vậy mà run lẩy bẩy theo. Trứng rung liên tục chạm vào điểm nhạy cảm trong tuyến tiền liệt. Loại trứng này không ngừng kích thích mà chà xát lên vách ruột làm anh không khỏi muốn khép chân lại, nhưng nếu khép chân lại, trứng rung sẽ càng run mãnh liệt khiến anh kích thích hơn, dương vật cũng vì vậy mà co rút hơn.
Anh nhanh chóng xuất tinh chỉ dựa vào kích thích hậu huyệt, đầu khấc dâm đãng phun ra chất lỏng lên đầy ngực và miệng, lỗ nhỏ cũng chảy dịch thấm ướt lên sô pha.
Xong đời, loại vải của sô pha này cực kỳ khó giặt, nếu bị bạn cùng phòng phát hiện anh là người làm thì mặt mũi anh mất hết.
Đầu của Lee Taeyong đột nhiên nghĩ đến chuyện này, nhưng anh không còn sức lực để suy tính nhiều hơn.
Lee Taeyong há miệng, thân thể mềm nhũn ra, mắt mất tiêu cự nhìn trân trân lên trần nhà, lỗ nhỏ vì cao trào quá mãnh liệt mà bất giác co rúm lại.
Mặc dù Jung Jaehyun đã kéo độ rung đến mức thấp nhất, nhưng lúc này trong vách ruột nhạy cảm vẫn còn kích thích. "Ư... a... không cần đâu..." Lee Taeyong đưa tay vòng qua hạ bộ, muốn vói vào huyệt nhỏ lấy đồ chơi đã hành hạ anh ra.
Jung Jaehyun một tay hơi dùng sức đè ngửa tay anh lại, tay kia đẩy trứng rung sâu hơn vào trong hậu huyệt của anh, khiến Lee Taeyong giật mình, "Anh muốn lấy ra sao? Có điều kiện nha." Jung Jaehyun đeo mặt nạ cầm thú vô hại, mặt mày vui vẻ hiền lành, "Gọi mấy tiếng chồng đi anh."
"Ư~... Không muốn... Ô ô... ư a..."
Lee Taeyong phí công vô ích uốn éo người vì muốn thoát khỏi cảm giác kích thích điên cuồng bên dưới, khóe mắt bắt đầu chảy nước mắt, "Ư a... Chồng, chồng giỏi, chồng, em không muốn trứng rung, em muốn anh-- A a... Ư... a a... Em muốn của Jaehyun cơ... Ô---"
Jung Jaehyun kích động hôn Lee Taeyong, cản lại mấy tiếng rên rỉ, đồng thời kéo trứng rung ra, dùng cự vật đã sớm cương đến phát đau đâm vào. Lee Taeyong bị đâm đến nỗi đầu óc mơ màng, Jaehyun... Jaehyun vẫn là lớn như vậy... Quá thô rồi... Nhưng mà thoải mái quá... Anh mơ hồ nghĩ, đầu óc nhão như bột.
"Hôm nay tụi mình thử tư thế mới nha anh."
Jung Jaehyun liếm mút xương quai xanh tinh xảo của người yêu, đỡ lấy cơ thể mềm oặt của anh mà đứng lên trong khi vẫn đang cắm chặt hạ bộ bên trong.
Lee Taeyong nhoài người về phía bức tường trước mặt, Jung Jaehyun nâng eo anh lên để mông anh nhổng lên cao, từ phía sau lưng chậm rãi tiến vào.
"A ha... Jaehyun... ư..."
Jung Jaehyun siết chặt eo Taeyong không cho lộn xộn, tay kia đưa lên xoa nắn đầu vú nhạy cảm và tính khí ngẩng cao đầu của anh, hạ thân từ từ dùng lực rút ra rồi cắm vào.
Hậu huyệt mềm mại bao quanh dương vật nóng như lửa đốt quen thuộc, đường ruột bị đâm thuần thục đến nỗi mềm nhũn liền tiết ra ái dịch, như đang cổ vũ khúc thịt của người yêu đóng cọc ra vào.
Lee Taeyong cảm giác huyệt dưới của mình bị nhét đến phồng lên, vách ruột bên trong theo hình dạng nổi gân xanh của phân thân cậu mà run rẩy co lên co xuống. Kiểu kích thích này khiến anh vừa đau vừa tê, không tự chủ được mà khóc lớn giãy giụa. Jung Jaehyun không nể nang gì mà dùng sức đẩy dương vật của mình, tinh hoàn đánh vào bờ mông trắng nõn không mấy thịt thà của Taeyong, phát ra âm thanh "Bạch bạch".
Lee Taeyong không đỡ được sức chịch mãnh liệt của cậu, người mất đi sức lực mà trượt xuống, toàn bộ sức nặng cũng rơi lên cánh tay Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun nửa bên người để cho Lee Taeyong ôm chặt cổ mình, hôn lên khóe mắt không ngừng chảy nước mắt của người yêu, hạ thân giống như đóng cọc, nhanh chóng dập vào lỗ nhỏ mơn mởn, lỗ nhỏ bị đâm kịch liệt đến mức nổi bọt, đỏ cả lên.
"Anh thích không? Hả? Anh Taeyong?"
Lee Taeyong bị Jung Jaehyun liếm tai làm mất hết lí trí, đôi mắt to màu đen xinh đẹp như phủ sương, kích thích khiến anh không ngừng chảy nước mắt,
"... Thích... A ư... Ô... Taeyong thích lắm..."
Jung Jaehyun cười, hôn lên đôi môi đỏ thắm của Lee Taeyong, xoay người anh lại, nâng chân anh lên ngang hông mình, "Tụi mình lên giường đi anh."
Cảm nhận được Jung Jaehyun bắt đầu di chuyển, Lee Taeyong cố gắng bám vào cổ cậu, phía sau hậu huyệt vì vậy mà thít chặt hơn, làm Jung Jaehyun không khỏi thở một hơi sung sướng, Jung Jaehyun hung hăng đánh vào mông của Lee Taeyong làm anh lớn tiếng kêu, "Anh muốn kẹp gãy em hả?"
"A không!... Không phải!... A! Phải, ư... A..."
Lee Taeyong không nói câu nào được rõ ràng, hai chân bấu chặt Jung Jaehyun, theo Jung Jaehyun đi đi lại lại, chỉ biết dựa vào điểm liên kết giữa hai người mà chống đỡ, khiến cho dương vật tiến sâu vào hơn, càng làm anh hốt hoảng run rẩy khóc kêu: "Ô ô... Tại Hiền... A... Anh không chịu nổi nữa..."
Jung Jaehyun cười lộ lúm đồng tiền mà trêu chọc, lại đeo lên lớp mặt nạ cầm thú vô hại, "Anh không thích sao? Vậy để em rút ra--"
Lee Taeyong nghe vậy cả người liền ôm chặt Jung Jaehyun, qua loa hôn lên cổ với gò má cậu, "Không, không muốn rút ra... Không muốn rút ra... Anh thích... Anh thích mà... A... Taeyong thích..."
Bởi vì trọng lực đang đổ về nơi đó nên vô cùng mệt nhọc, nhưng khoái cảm thì tăng lên gấp đôi, phía sau của Lee Taeyong sẽ không kiểm soát được mà co lại theo mỗi bước đi, nịnh hót dương vật mà kẹp chặt không chút kiêng nể.
"Anh Taeyong, sờ nơi này."
Jung Jaehyun kéo một tay của anh đến nơi bọn họ hoan hợp, làm anh xấu hổ đỏ mặt mà lấy tay còn lại che mắt, ngón tay chạm vào được cự vật nóng hổi của người yêu đang trong lỗ nhỏ nhầy nhụa trơn trượt dâm đãng của mình, khiến Lee Taeyong kích thích mà toàn thân đỏ bừng.
"A... ừ... Không cần..." Con ngươi màu đen nhìn chăm chăm bức tường trắng đối diện.
Ngón tay thon dài của người yêu sờ vào phân thân đang tùy ý ra vào của mình làm Jung Jaehyun càng thêm hưng phấn, nghe Lee Taeyong thẹn thùng thở dốc rên rỉ, Jung Jaehyun càng lúc càng dùng sức ra vào thân thể thanh mảnh, ấm áp nhưng không kém phần nam tính của anh.
Lee Taeyong dùng lưỡi liếm vầng trán đổ mồ hôi của Jung Jaehyun, "Jae, a Jaehyun... Em có mệt không?... Ư a..."
Jung Jaehyun buồn cười nhìn anh người yêu rõ ràng đang bị mình chịch nhưng lại nghẹn ngào nhỏ giọng ân cần quan tâm cậu, đôi mắt to màu đen lo lắng nhìn cậu, mồ hôi lẫn nước mắt từ đường hàm sắc bén nhỏ xuống.
"Anh đang chọc cười em hả?" Jung Jaehyun đùa cợt hỏi, muốn trêu chọc Lee Taeyong một chút.
"Anh... Anh không có... A ư... A nhanh nhanh quá... Ô... Anh chỉ là lo lắng cho em thôi... A a nhanh quá..."
Jung Jaehyun bị tình cảm ấm áp lấp đầy trong lòng, dịu dàng hôn lên khuôn mặt xinh xắn của Lee Taeyong, hôn nước mắt của anh, "Vậy em sẽ cho anh biết có cần lo lắng hay không... Sợ anh bị thương nên em mới nhẫn nhịn khổ cực như vậy..."
Jung Jaehyun cho Lee Taeyong ngã xuống giường, đem hai cẳng chân nhỏ gầy của anh vác lên vai, huyệt nhỏ đang từ từ chảy dịch bị cậu vồ vập cắm rút, bờ mông trắng của anh bị cậu vì quá khích mà đánh ửng đỏ.
Lee Taeyong bị động tác thô bạo kích thích mà liều mạng lắc đầu cầu xin tha thứ: "A a a...Jaehyun... Chậm một chút... Ô ô ô...Nhẹ lại... Anh chịu không nổi... Ư..."
Jung Jaehyun cúi đầu xuống khẽ hôn anh, nhưng lực không giảm đi chỉ có tăng, eo thúc càng lúc càng mạnh.
Jung Jaehyun cúi đầu mút lên cơ thể anh một vết thật đậm, đem đầu vú anh ngậm vào miệng đùa giỡn làm chúng sưng đỏ hơn.
"A... Jaehyun... Không muốn... Ngày mốt, ngày mốt mặc quần áo biểu diễn ở SM Town sẽ bị lộ... Sẽ bị phát hiện đó... Ư a... Ô ô..."
Lee Taeyong bị côn thịt ra vào mãnh liệt mà rên thảm thiết không ngừng, phía dưới hậu huyệt cũng không ngừng chảy dâm dịch, nhưng vì anh là nhóm trưởng ngầu nhất trên sân khấu nên vào lúc này vẫn không quên nghĩ đến những chuyện này.
Jung Jaehyun bất đắc dĩ nhìn anh cười, rõ ràng ý loạn tình mê mà còn nghĩ đến sân khấu, "Vậy coi như trao đổi, anh Taeyong mút em chặt nữa đi ~"
Lee Taeyong nghe vậy mắt đỏ nhòe nước mắt, lỗ nhỏ cố hết sức run rẩy mút chặt dương vật cậu, vách ruột khéo léo bao bọc cự vật, "Ư... Jaehyun... Jaehyun chỉ, chỉ biết ức hiếp anh... A ư..."
"Anh Taeyong không thích bị em ức hiếp sao?"
Jung Jaehyun hôn cái chốc lên môi người yêu.
"Ư ư... Thích... A... Taeyong thích..."
Lee Taeyong ý loạn tình mê kêu loạn hết cả lên, kích động phối hợp với cậu mà đưa đẩy mông.
Jung Jaehyun thở hổn hển nặng nhọc, hai tay nâng mặt Lee Taeyong, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc xinh xắn của anh, chăm chú nhìn đôi mắt đen lấp lánh của anh, thâm tình nói nhỏ: "Anh Taeyong, Taeyong, em yêu anh."
Lee Taeyong bị đâm đến nỗi cả người vừa nóng vừa mềm, thất thần nhìn em người yêu từ khi còn là thực tập sinh với nhau, nay đã lớn lên đẹp trai thế này, ngẩng mặt nức nở hôn lên khuôn mặt đối diện, nói lời yêu: "... Anh cũng yêu em.... Anh cũng yêu em lắm Jaehyun..."
Hai cự vật nhễ nhại mồ hôi cùng nhau co nảy.
----------
Lee Taeyong đọc hết trang cuối của bài viết liền phồng má, mặt đỏ bừng.
Thật ra là do anh nhàm chán quá nên lên diễn đàn fanfic hot nhất Kpop, nhìn thấy CP của mình được bàn luận rất nhiều, nhìn thấy bài viết tag Jaeyong mới đăng trên trang chủ diễn đàn, anh tò mò mở đọc một chút, không... không ngờ...
Lee Taeyong nhìn chằm chằm chữ ở trang cuối cùng mà không nhịn được xấu hổ, run rẩy.
Chẳng lẽ hình tượng của mình không phải là rất mạnh mẽ hay sao?
Là nhảy không đủ ngầu hay là rap không đủ trình?
Tạo CP với Jaehyun cũng được đi, nhưng mà tại sao mình vẫn bị đè... Jaehyun nhỏ hơn mình hai tuổi mà...
Với lại rốt cuộc mỗi ngày fan đều đang nghĩ cái gì vậy???
Ảo tưởng mình với Jaehyun nói yêu thương nhau cũng được, nhưng mà viết, viết như vậy... Mấy thứ tình sắc này...
... Nhưng mà mình một chữ cũng không đọc sót...
Thật ra mới đọc một chút là đã lúng túng xấu hổ liền tắt rồi, nhưng vùng vẫy mấy phút lại không nhịn được tò mò mà mở ra đọc tiếp... Tắt mở tắt mở như vậy mấy lần rồi đọc xong hết luôn.
Lee Taeyong che mặt, trong đầu đều là: Tại sao mình có thể như vậy... Tại sao mình phải làm như vậy... Tại sao biết cái này vậy đồ ngốc...
"Anh Taeyong"
Tiếng mở cửa và giọng nói quen thuộc vang lên, Lee Taeyong như có tật giật mình, bị dọa run lên một cái, nhanh chóng đem điện thoại vứt ra sau lưng, giấu một bên ghế sô pha, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn Jung Jaehyun đang xách túi đến.
"Em, em, em sao không đi ăn thịt nướng với mọi người?"
"Nhớ là anh không còn cái gì để ăn, dù sao quán ăn cũng gần ký túc xá, nên em đem theo một phần về trước, Haechan mới vừa nướng xong đó, rất mềm."
Jung Jaehyun mắt cười cong cong, lấy ra một cái hộp trong suốt trong túi đang cầm trên tay, nhìn thấy Lee Taeyong đang ngẩn người, "Taeyong? Anh sao vậy?... Tại sao mặt anh đỏ vậy?... Anh sốt sao?"
Nhìn thấy Jung Jaehyun đưa tay tới, Lee Taeyong ngay lập tức lui lui mông về sau, "Không, không có sao... Thật sự không có sao!"
Tay Jung Jaehyun đưa ra vốn dĩ là muốn thử nhiệt độ trên trán Lee Taeyong nhưng đành phải lơ lửng giữa chừng, Lee Taeyong phản ứng dữ dội làm cậu sửng sốt: "Anh?... Sao vậy?"
Nhận ra bản thân phản ứng hơi mất tự nhiên. Lee Taeyong điều chỉnh sắc mặt, nhận lấy túi đồ ăn, cố gắng hết sức vẽ ra nụ cười thân thiết: "Hồi nãy lo nghĩ tới lời bài hát, đầu óc có chút căng thẳng... Cảm ơn Jaehyun~"
Jung Jaehyun nghi ngờ nhìn cơ mặt nhăn nhúm của Lee Taeyong mà khẽ mím môi, lại từ trong túi lấy ra cái hộp cẩm thạch màu trắng, phía trên có buộc nơ hình bướm màu đen nhỏ, "Còn có cái này, cũng là cho anh---"
"Anh không muốn!"
Lee Taeyong trong nháy mắt hô to lên, con mắt vốn to nay mở lớn hơn, sau đó ý thức được bản thân mình phản ứng quá kích động liền che miệng lại, tai với cổ giống như say rượu mà đỏ ửng lên.
Tay của Jung Jaehyun lại cứng đơ giữa không trung, "... Anh không phải thích ăn nhất bánh lava của tiệm bánh kế bên quán thịt nướng sao?... Anh Doyoung với anh Taeil lúc đi mua bánh cố ý mua cho anh... Hôm nay hình như còn là lễ gì đó, chủ tiệm gói rất đẹp."
"A, là bánh, bánh ngọt à..." Lee Taeyong đột nhiên muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, hung hăng tát mấy cái bạt tai cho tỉnh lại. Vợ chồng người Hoa chủ tiệm bánh từ hồi thực tập sinh đều là những người anh yêu mến.
Anh nhận lấy cái hộp mở ra, nằm trong lớp giấy gói màu xanh đen quả nhiên là hộp bánh trong suốt, bên trong là một miếng bánh lava màu nâu nhân cacao.
"Cảm, cảm ơn Jaehyun... Giúp anh chuyển lời cảm ơn đến Doyoung với anh Taeil." Lee Taeyong cố gắng giả bộ tự nhiên mà múc một muỗng bánh ngọt đưa vào miệng. "Ừm~~~ Thật là ngon quá đi~~~"
Giọng và vẻ mặt vui vẻ khoa trương của Lee Taeyong làm cho Jung Jaehyun buồn nôn, hôm nay anh Taeyong kì lạ thật đấy.
"Taeyong," Cánh cửa chưa đóng lại truyền tới tiếng gọi của anh quản lý, "Taeyong tới đây, hôm nay là Lễ Tình nhân của Trung Quốc, công ty có sắp xếp buổi live nhỏ, thời gian là tám giờ tối, em qua đây anh với em bàn bạc."
"A, dạ, dạ được." Lee Taeyong nghe vậy liền đứng lên xong lại quay về hướng phòng khách, "Jaehyun ngồi một lát đi. À không, em về quán thịt nướng trước đi, anh sợ mọi người ăn hết không chừng. Thịt trong túi đợi lát nữa anh về anh ăn, sẽ ăn ngon miệng~ Thật sự cảm ơn em~"
Jung Jaehyun buồn cười nhìn Lee Taeyong, "Anh mau đi đi, không cần lo em không có đồ ăn."
Lee Taeyong cũng không trì hoãn thêm nữa, khẽ ừ một tiếng liền đi ra cửa phòng, dù sao từ lúc còn là thực tập sinh đã bắt đầu ở chung nhiều năm như vậy, quen thuộc lẫn nhau cũng không cần khách sáo gì nữa.
Jung Jaehyun ngồi xuống ghế sô pha, hôm nay vừa buồn chán vừa nóng, mặc dù quán thịt nướng cách ký túc xá rất gần, đoạn đường ngắn mà ra không ít mồ hôi, bây giờ ngồi trong phòng máy lạnh cảm giác thật là sung sướng.
Cậu thoải mái vươn vai một cái, liếc thấy màn hình điện thoại đang nằm trong góc ghế sô pha phát sáng.
"Anh Taeyong thật là, lỡ không may lọt xuống khe ghế thì sao---"
Jung Jaehyun đành cười cười nhoài người cầm điện thoại lên muốn đặt lên bàn để máy vi tính, lơ đãng nhìn xuống nội dung trong màn hình, sau đó sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com