Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴇᴛʜᴇʀᴇᴀʟ











𝙲𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌 (𝙿𝚘𝚠𝚎𝚛𝚜 𝚂𝚞𝚗𝚜𝚎𝚝 𝚅𝚎𝚛𝚜𝚒𝚘𝚗)
𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐧𝐨𝐜𝐤𝐬

00:43 ━●━━──── 5:28

⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻








ethereal

(adj.) extremely delicate and light in a way that seems not to be in this world.










Jaehyun không lý giải được mấy cảm giác phức tạp khó hiểu của bản thân, khi cậu nhìn thấy Taeyong đang đứng trước ngưỡng cửa mà khóc nức khóc nở.






Nếu có ai hỏi Jaehyun rằng có phải cậu đã yêu Taeyong từ cái nhìn đầu tiên, câu trả lời là không. Nếu họ tiếp tục hỏi rằng có phải cậu đã dễ dàng chấp nhận lời yêu đương của Taeyong (vì Lee Taeyong vừa xinh đẹp vừa đáng yêu lại tài giỏi, đặc biệt là người chủ động tỏ tình với Jeong Jaehyun), câu trả lời cũng là không.


Taeyong đã dành cả năm trời để công khai theo đuổi Jaehyun.


Cái hôm mà anh gần như là sỗ sàng, không thèm nhìn trời nhìn đất cũng không thèm nhìn nét mặt của người đối diện mà tỏ tình, cậu cũng không chút chần chừ từ chối.


"Vì sao chứ?"


"Vì tôi không thích."


Taeyong, trời sanh xinh đẹp, xinh đẹp đến chói loá, lại còn có tài ăn nói khéo léo, từ nhỏ đến lớn đã quen với cảm giác được mọi người vây quanh như ong bướm vây hoa mật. Chưa một ai có thể từ chối anh từ một việc bé đến mấy việc lớn, huống hồ chi mà nói đến chuyện anh cố tình chủ động, lại còn là tỏ tình.


"Nhưng tôi thích cậu."


"Nhưng tôi không thích anh."


Vậy nên việc Jaehyun dứt khoát từ chối lời tỏ tình, chấn động như một tia sét giữa trời quang đối với Taeyong.


Nói đi thì cũng phải nói lại, muốn trách Jaehyun cũng không được.


Ở đâu lù lù xuất hiện một gã con trai không quen cũng chẳng thân, vừa nói chuyện với nhau hai ba câu thì đã đòi yêu đương; cậu không đấm vào mặt anh vì nhầm tưởng là biến thái đã là may mắn rồi. Đằng này Taeyong còn dám gân cổ hỏi ngược lại lí do. Jaehyun về sau mới biết Taeyong là kiểu người dám ăn gan hùm uống mật gấu, ngông ngông nghênh nghênh muốn gì được nấy cũng chẳng biết sợ ai.


"Chẳng phải cậu thích nhất là ngắm nhìn người đẹp sao? Người đẹp như tôi chẳng lẽ không phải vừa nhìn đã hợp mắt cậu sao?"


Taeyong không một chút liêm sỉ, quẳng vào mặt Jaehyun một câu hỏi mà đến tận sau này cậu vẫn không thể quên được.


Tất nhiên là Jaehyun yêu cái đẹp và thích ngắm nhìn người đẹp. Đó là lý do cậu chọn học theo ngành Mỹ thuật. Cậu say mê cái cảm giác khi được sáng tác mấy khoảnh khắc tuyệt mỹ trong đời, được chắp vá mấy cảnh đẹp chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng mơ hồ, hay được vẽ vời mấy kiệt tác giai nhân bằng chính đôi tay mình. Jaehyun yêu thích các mảng màu sắc, lại càng yêu nhất là việc được phối màu. Giống như cảm giác thoả mãn của đầu bếp khi nhìn món ăn được trình bày, của nghệ nhân gốm khi nhìn tác phẩm vươn mình trong lửa đỏ, của tác giả được vuốt ve mấy con chữ trên mặt giấy, Jaehyun chưa bao giờ từ bỏ được cảm giác phấn khích thích thú ấy khi nhìn các mảng màu sắc được phối hợp vừa mắt trong tác phẩm của mình. Nhất là khi tìm được một chủ thể xinh đẹp cho tác phẩm của mình, cậu quyết tâm không từ bỏ. Jaehyun thật sự yêu cái đẹp, và cũng thật sự thích ngắm nhìn người đẹp.


Nhưng chẳng có người đẹp nào lại sỗ sàng nào như Lee Taeyong cả.


Thế nên Jeong Jaehyun đặt lý trí cao hơn cảm xúc: bỏ qua một trăm lẻ một cảm giác kì lạ ngượng ngùng mười phút trước mà dứt khoát từ chối Lee Taeyong.


Ai dè kẻ cắp gặp bà già. Taeyong kiên nhẫn đến liều lĩnh, công khai theo đuổi Jaehyun cả một năm dài.


Taeyong vừa hay là bạn thân của Ten. Ten là người yêu trời đánh của Johnny. Johnny lại là ông bạn thân từ đóng bỉm của Jaehyun. Johnny tuy học khác đại học, nhưng Taeyong, Ten, và Jaehyun lại là bạn cùng trường. Thậm chí còn sinh hoạt chung một building vì cả ba đều theo học các ngành học nhân văn*: Taeyong học Báo chí, Ten theo Thiết kế, còn Jaehyun chọn Mỹ thuật.

*Humanities Majors


"Jaehyun, cậu đã thích tôi chưa?"


"Chưa."


Có chạy trời cũng không khỏi nắng. Từ lúc cặp nhân tình kia biết việc Taeyong nghiêng thùng đổ nước yêu thích Jaehyun, họ lúc nào cũng trăm nghìn kế để đưa đẩy hai người đến với nhau. Chính Ten đã động viên Taeyong tỏ tình, còn Johnny là người đã khơi lên cái ý nghĩ rằng Jaehyun sẽ không nỡ từ chối Taeyong chỉ vì anh xinh đẹp hơn người.


Jaehyun chỉ muốn bóp chết hai gã bạn thân của mình.


Xinh đẹp đúng là điều may mắn, nhưng không phải lý do để yêu một người.


Cậu đúng là không thể chối bỏ sự thật Taeyong xinh đẹp hơn người. Taeyong mắt to tròn long lanh, Taeyong miệng hay cười tươi roi rói, Taeyong có cạnh hàm hoàn hảo nhất cậu từng thấy trong đời, Taeyong có đôi bàn tay thon dài trắng trẻo, Taeyong cười giọng nghe cũng dễ thương. Taeyong ngoài bề ngoài xinh đẹp lại còn rất thông minh: Taeyong hoá ra học rất giỏi, Taeyong cũng là học trò cưng của khoa Báo chí, Taeyong lại là đội trưởng đội phóng viên của trường. Taeyong này, Taeyong nọ.


"Hôm nay cậu vẫn chưa thích tôi à?"


"Chưa."


Taeyong. Taeyong. Taeyong.


Trong suốt một năm trời theo đuổi, Taeyong lúc nào cũng cố gắng sắp xếp thời gian để được ở gần Jaehyun trong studio. Anh hay chuẩn bị rồi để sẵn thức ăn vì Jaehyun thường bỏ bữa, anh luôn giúp đỡ cậu trong mấy lúc cậu ngập đầu chạy deadline, anh lại càng không chút phiền hà mà yên lặng ngồi gần cậu trong lúc bản thân cũng bận rộn với bài vở công việc. Năm ấy Jaehyun năm hai, Taeyong ở thềm tốt nghiệp, phải nói là trăm công nghìn việc gấp đôi cậu. Thế mà không hôm nào anh không đến ngồi gần cậu.


"Jaehyunie hôm nay đã thích anh chưa?"


"Chưa."


Giống như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đến lúc Jaehyun đã quen với việc có Taeyong lúc nào cũng ngồi sau lưng, với việc nghe mấy tiếng gõ bàn phím cốc cốc, đến việc tiếng rung tin nhắn điện thoại vì Taeyong vừa nổi tiếng nhiều người theo đuổi vừa bận rộn quay cuồng; thì đột nhiên Taeyong biến mất.


Taeyong không đến tìm Jaehyun ở studio nữa. Taeyong cũng không tham gia mấy buổi ăn uống chung với Johnny và Ten cùng Jaehyun nữa. Taeyong cũng không nhắn tin gọi điện hỏi thăm Jaehyun nữa.


Giống như Taeyong, vào một ngày đẹp trời, nhận ra bản thân không còn hứng thú yêu thích Jaehyun nữa.


Vốn dĩ đây là việc đáng ăn mừng, vì cậu sẽ không phải luôn miệng từ chối anh nữa. Cũng không phải nhăn nhó mỗi khi anh lôi cậu khỏi bản vẽ để ăn đúng giờ nữa. Càng không phải trả lời mấy tin nhắn phiền phức của anh nữa. Đây là một việc tốt. Vậy mà bụng dạ Jaehyun buồn tênh mỗi khi có người mở cửa studio mà không phải Taeyong. Jeong Jaehyun của năm hai mươi tuổi là một kẻ ngốc vì không nhận ra cảm xúc của mình. Kẻ ngốc ấy cũng không thèm đánh tiếng hỏi thăm, cứ thế mà im lặng qua ngày. Cảm xúc bị đóng vùi trong một xó, có lấp lánh có thân thương, thì cũng chẳng ai cần đến nữa.


Cứ ngỡ mọi chuyện cứ thế mà trôi qua trong lặng lẽ, thế nhưng vào một buổi tối muộn cuối mùa xuân, khi Jaehyun đang cố gắng hoàn thành một bản vẽ cho môn học thì phát hiện Taeyong đứng lặng lẽ sau cánh cửa nhìn cậu.


"Taeyong?"


"Jaehyunie, lâu ngày không gặp."


"Lâu ngày không gặp."


Cả hai không nói gì nữa, chỉ vươn mắt nhìn nhau. Taeyong vẫn xinh đẹp như những gì Jaehyun nhớ. Vẫn ánh mắt sáng long lanh, vẫn nụ cười quen thuộc.


"Sao thế? Không hỏi hôm nay em đã thích anh chưa nữa sao?" Là một câu nói bông đùa.


Vì cậu không chịu được cảm giác ngộp ngạt ngượng nghịu. Taeyong của cậu là người thích cười thích nói, cậu không quen với việc anh chỉ đứng yên một chỗ. Thế nhưng khoảnh khắc cậu dứt lời, nét mặt anh thay đổi. Taeyong đột ngột rơi nước mắt.


Trong đôi mắt sáng long lanh chứa đầy ánh sao ấy, là một bể trời cảm xúc mông lung đến xa vời.


Có lẽ trong một phút chốc cảm xúc anh tựa như cơn nước vỡ bờ, Jaehyun như đang chứng kiến Taeyong vỡ vụn trước mắt. Nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn gò má. Mắt anh từ tròn xoe, đến đỏ hoe, rồi cuối cùng là khép chặt. Taeyong cứ thế mà đứng trước ngưỡng cửa khóc nức khóc nở.


Jaehyun ngồi ngẩn ngơ, chợt nhận ra trong đôi mắt nghệ sĩ của mình, Taeyong của cậu vừa yếu đuối vừa mỏng manh, Taeyong dù khóc nhưng vẫn xinh đẹp đến nao lòng, Taeyong quá hoàn hảo để xuất hiện trong đời. Taeyong của cậu nhất định phải được bảo vệ, Taeyong của cậu..


Taeyong của ai cơ?








ethereal

(adj.) tinh tế và nhẹ nhàng đến vô tận theo một cách mà dường như không tồn tại trên thế gian.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com