ᴋᴏɪ ɴᴏ ʏᴏᴋᴀɴ
𝙻𝚘𝚗𝚐 𝙵𝚕𝚒𝚐𝚑𝚝
𝐓𝐀𝐄𝐘𝐎𝐍𝐆
00:43 ━●━━──── 5:28
⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻
koi no yokan
(n.) (phr.) the sense one has upon meeting another person that they will fall in love.
Jaehyun sẽ không thể nào quên được nụ cười rạng rỡ xinh đẹp kia, vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy Taeyong trong buổi chiều ngập nắng ở buổi triển lãm tranh năm ấy.
Mùa xuân năm ấy Jaehyun còn là sinh viên năm nhất chuyên ngành Mỹ thuật, vừa may mắn vừa xuất sắc khi giành được một vị trí được trưng bày tác phẩm trong buổi triển lãm tranh của sinh viên năm cuối, khi bức vẽ của cậu lọt vào mắt xanh của thầy trưởng khoa. Đối với cậu, đây chỉ là một ngẫu hứng nhất thời, chỉ là một bức vẽ nguệch ngoạc của một cái nắm tay trong cái phông nền xanh thẫm màu đại dương - là một tác phẩm chưa đủ kinh nghiệm, chưa kịp trau chuốt. Chẳng hiểu sao lại được được thầy trưởng khoa ưu ái, yêu thích đến vậy.
Thế nhưng bản thân Jaehyun cũng không muốn bỏ qua cơ hội quý giá này để được học hỏi thêm kinh nghiệm, nên đành chấp nhận để tác phẩm non tay của mình được trưng bày. Nếu có ai nhận xét phê bình, thì cũng là một dịp tốt để học hỏi. Nhưng mà tin đồn thì lại lan nhanh, rằng tác phẩm của Jaehyun là do chính thầy trưởng khoa lên tiếng lựa chọn, không một ai nói buông lời chê cũng chẳng nói câu khen. Họ bất quá cũng nói vài câu động viên qua loa cho cậu vui lòng.
Jaehyun chưa bao giờ cảm giác ghét bỏ tác phẩm của mình đến như vậy.
Trong suốt mười ngày bức tranh được trưng bày, chỉ có mỗi một người thẳng thắn nhận xét với cậu. Và đó là lần đầu tiên Jaehyun gặp Taeyong.
Hôm ấy Taeyong diện một chiếc áo sơ mi xanh trời rộng thùng thình, quần đen rách một mảng lớn trên đầu gối, dưới chân là một đôi Converse trắng đã sậm màu. Tóc Taeyong màu hồng dâu, là tông màu hồng dâu pastel ngọt ngào. Jaehyun không thích màu hồng, nhưng vô tình lại nhận ra cái tông màu khó tính ấy rất hợp mắt với nước da trắng trẻo ưa nhìn của anh.
Taeyong dừng bước trước bức tranh của Jaehyun chừng mười phút, hai mắt sáng rỡ vui thích như một đứa trẻ, trong khi môi không thể khép lại nụ cười. Jaehyun nhận ra anh cứ vài ba phút ngắm tranh, sẽ lại ngắm nghía tên cậu vài giây, rồi lại cười như hân hoan.
Thế nên cậu không giấu nổi tò mò mà bước đến gần, lên tiếng bắt chuyện trước: "Anh có thích nó không?"
Taeyong ngay lập tức xoay đầu nhìn cậu. Jaehyun lần đầu tiên ngỡ ngàng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn đen lay láy ấy khi anh mỉm cười đáp trả. Là kiểu ánh mắt chứa vô vàn cảm xúc trong đáy mắt, có thể nuốt trọn lấy cả một khoảng trời tâm tư.
"Cậu có muốn nghe tôi nói thật lòng không?"
"Anh thử xem."
"Bức tranh này cái gì cũng có, chỉ là không có chiều sâu." Đến cả giọng nói của anh, cậu nghe cũng thấy rất thu hút. "Màu sắc phối rất hợp mắt, bố cục tranh cũng cân xứng. Lại khai thác đúng chủ đề tình yêu mà thu hút được nhiều tò mò của số đông người xem. Nhưng mà đáng tiếc lại vô cùng thiếu chiều sâu."
"Chiều sâu?"
"Hoạ sĩ vẽ nên bức hoạ này, tài năng chắc chắn là có thừa, nhưng lại không có kinh nghiệm yêu đương."
Taeyong hồn nhiên cười nói.
"Phải để họ sau mấy lần thăng trầm yêu đương thì bức tranh này mới có hồn được."
Jaehyun bụng dạ nhộn nhạo, không diễn tả được cảm xúc kỳ lạ sau khi nghe lời nhận xét ấy. Trong mấy giây ngắn ngủi mà không hiểu hết được lời nhận xét thẳng thắn kia nên bối rối nghiêng đầu nhìn vào người bên cạnh. Ngay đúng lúc ấy Taeyong cũng đang nhìn cậu, trong đáy mắt vẫn là một bầu trời cảm xúc mà Jaehyun không thể đọc vị được. Khi họ chạm mắt nhau, anh liền nở nụ cười ngọt ngào.
"Cậu là tác giả của bức tranh này đúng không, Jeong Jaehyun-ssi?"
Cậu khẽ gật đầu.
"Tôi rất thích tranh của cậu, vô tình cũng rất thích cậu. Vừa hay cậu cũng đang cần chút kinh nghiệm yêu đương.
Thế nên, cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"
Jaehyun, từ trước đến nay vẫn là một kẻ tin vào mấy khái niệm định mệnh, vào duyên số, vào mấy điều kỳ diệu của vũ trụ bao la. Vậy nên vào khoảnh khắc ấy, cậu thật sự tin rằng vũ trụ đang se duyên cho cả hai. Vì tự dưng gió bắt đầu thổi mạnh, tự dưng ánh nắng ấm áp hơn, tự dưng trong mắt cậu toàn là màu hồng, tự dưng Taeyong trước mặt cậu bất ngờ đẹp rạng rỡ. Chân run rẩy, tay thì luống cuống, tim cậu thì đột nhiên đập vừa nhanh lại vừa ồn. Jaehyun cứ ngỡ mình nghe nhầm, hoặc là cậu đang ngủ mơ?
"Vâng?"
"Hẹn hò với tôi đi." Taeyong vẫn giữ nụ cười rạng rỡ đến mê đắm, không một chút chần chừ mà lặp lại.
Jaehyun sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc nhiệm màu ấy.
Chính là kiểu cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy một người trong đời, chúng ta đã nghĩ đến việc sẽ yêu họ say đắm, sẽ nguyện dành trọn cả đời để ở cạnh.
koi no yokan
(n.) (phr.) cảm giác đây là định mệnh của mình và muốn yêu ngay khi gặp người đó lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com