Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴏᴄᴜʟᴏᴘʟᴀɴɪᴀ











𝙻𝚎𝚊𝚟𝚒𝚗𝚐 𝙾𝚗 𝙰 𝙹𝚎𝚝 𝙿𝚕𝚊𝚗𝚎
𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐃𝐞𝐧𝐯𝐞𝐫 (𝐜𝐨𝐯𝐞𝐫) 𝐛𝐲 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐜𝐚𝐫𝐨𝐧𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭

00:43 ━●━━──── 5:28

⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻









oculoplania

(n.) letting your eyes wander in order to assess someone's 'charms.'











Giá mà Jaehyun nhận ra được sự thật này sớm hơn, rằng Taeyong chính là chàng thơ trong mộng, là chủ thể xinh đẹp nhất mà cậu khao khát được vẽ lên nền giấy trắng.



Jaehyun đã không gặp Taeyong ba ngày, kể từ sự kiện trời giáng khó quên tối hôm trước. Cậu vừa muốn nhìn thấy anh, cũng lại vừa không muốn nhìn thấy anh. Mỗi lần Jaehyun nhớ đến gương mặt lem luốc nước mắt của Taeyong, nhớ đến mấy lời nói đau lòng của anh, cậu cũng vừa vặn nhớ đến cú tát nảy lửa mình nhận được. Đến tận sáng hôm sau Jaehyun vẫn còn thấy ê ẩm dù đã chườm đá lạnh cả buổi tối.


Cậu vừa thương vừa giận, một nửa muốn đi tìm anh để có thể một lần nói chuyện rõ ràng, một nửa còn lại thì không muốn dây dưa. Cậu nhớ rõ câu nói đau lòng của Taeyong hôm đấy: "Jeong Jaehyun, từ nay về sau chúng ta không nên gặp lại nữa."


Anh đã không muốn gặp, cậu biết phải bắt chuyện như nào. Suốt một năm dài kề cận, Jaehyun phần nào hiểu được tính cách của Taeyong - anh chính là kiểu người nói được làm được, nếu đã nói một lời thì chắc chắn không có lời thứ hai. Chính là kiểu người ý chí bền vững như đá, cũng là kiểu người nói bỏ thì chắc chắn không đề cập đến lần sau.


Taeyong yêu thích cậu nhiều như vậy, sao có thể chỉ vì vài chuyện hiểu lầm mà từ bỏ cậu như vậy chứ? Cái ý nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu cậu suốt mấy hôm nay. Jaehyun không hề nhận ra bản thân mình vì dỗi vì giận hành động từ bỏ tình cảm của Taeyong mà không muốn chủ động mở lời. Jaehyun của tuổi hai mươi, sau khi bị đánh đến sưng mặt rớt tim, vẫn ngu ngốc không nhận ra cảm xúc của mình.


Cho đến khi Taeyong bước vào lớp học trau dồi kỹ năng vẽ chân dung của Jaehyun buổi chiều hôm ấy.


Bạn người mẫu quen thuộc của lớp hôm đó vì có công việc đột xuất giữa ngày, không thể đến lớp đúng giờ như đã hẹn. Vậy nên, chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, Taeyong được mời thế vào vị trí ấy.


"Vì bạn trẻ này có tỉ lệ gương mặt rất tương xứng, tỉ lệ cơ thể cũng rất vừa mắt. Là tuyệt tác! Đây chính là cơ hội tốt để trau dồi, cũng là may mắn của các bạn khi tôi tìm được gương mặt điển trai hoàn hảo này."


Mọi nguời trong lớp vẽ ai cũng cười đùa hứng thú khi thầy giáo giải thích, chỉ có mỗi Jaehyun là chết đứng.


Taeyong vẫn xinh đẹp, vẫn nổi bật giữa đám đông. Nhưng điều làm Jaehyun không ngờ nhất, chính là mái tóc màu đỏ rượu hừng hực thu hút mọi ánh nhìn. Dạo trước cậu nhớ tóc Taeyong màu xanh rêu tối, ba hôm trước thì anh đã nhuộm lại màu nâu đất. Vậy mà hôm nay lại trở thành màu đỏ rượu sáng màu, vừa nhìn đã chói mắt, vừa quen mắt đã thấy phù hợp với mấy đường nét sắc sảo trên mặt Taeyong. Thật ra mà nói, Jaehyun chưa từng thấy màu tóc nào có thể làm lu mờ đi vẻ đẹp trời sanh mỹ miều này; nhưng tông màu vừa trầm vừa trội này thì chính là điểm nhấn hoàn hảo nhất.


Taeyong của cậu xinh đẹp quyến rũ.. Taeyong của ai cơ?


Taeyong ngồi trên ghế cao đặt ở giữa phòng, cười ngượng ngùng nhìn mọi người vây xung quanh trong lúc thầy giáo vẫn đang đưa ra hướng dẫn và các yêu cầu. Lúc anh vô tình hai nhìn thấy cậu, mắt chạm mắt, Jaehyun nhìn thấy sự thảng thốt trong anh, rồi cả phản ứng bối rối hiện hết lên khuôn mặt xinh đẹp kia hết mấy giây, cuối cùng là chủ động xoay đầu cắt đứt ánh nhìn. Trong suốt buổi vẽ hôm ấy, Taeyong không nhìn về phía Jaehyun lần nào nữa.


Thầy giáo yêu cầu Taeyong ngồi hướng mặt về phía cửa sổ để ánh nắng có thể phần nào soi rõ các đường nét gương mặt. Chỗ ngồi của Jaehyun hơi lệch hướng nghiêng về phía bên phải của anh, vậy nên cậu có thể bắt lấy góc trực diện cũng như góc nghiêng trên gương mặt anh. Là một vị trí tốt, với khả năng của Jaehyun, chắc chắn sẽ vẽ nên một bức chân dung hoàn hảo. Nhưng không. Cả buổi vẽ tranh hôm ấy, Jaehyun không thể nào tập trung vào tác phẩm của mình. Cậu cứ vẽ vài nét, là lại bị phân tâm, đôi mắt ngẩn ngơ không có chủ ý nhìn ngắm, cứ thế mà mê muội nhìn Taeyong.


Taeyong diện một chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình. Vì muốn để lộ phần vai và phần xương quai xanh theo tỉ lệ hoàn hảo của một bức tranh chân dung, anh phải tháo hai chiếc cúc áo trên cùng rồi kéo lệch phần vai áo về phía lưng. Jaehyun chưa bao giờ nhận ra Taeyong gầy đến mức này. Khung xương vai anh rộng, quá rộng so với cơ thể gầy bé của anh, hai cạnh xương quai xanh nổi bần bật trên nền da trắng. So với phần cơ thể rắn chắc đầy đặn của cậu, Taeyong quá gầy; nhưng chính bản thân Jaehyun lại không thể nào phủ nhận được vẻ đẹp này.


Một bạn học đề nghị Taeyong nên đeo phụ kiện trên cổ, vì bố cục ở phần vai trần của anh bị trống, cần một điểm nhấn. Thế là ai đấy đeo vào cổ anh một chiếc choker đen, Jaehyun lần nữa để lạc ánh mắt. Trong thâm tâm cậu gào thét điên cuồng với cái ý tưởng kì lạ này, là ai cho phép Taeyong thu hút mọi ánh nhìn như này? Có phải Lee Taeyong trong mắt mọi người lúc nào cũng xinh đẹp gợi cảm như thế này không? Tại sao Jaehyun không nhìn thấy điều này trước đây chứ?


Taeyong để mắt khép hờ phần nhiều thời gian vì ánh nắng chiều khá hắt sáng loá mắt, chính vì thế mà gương mặt anh thể hiện được một biểu cảm an tĩnh đến trầm buồn. Jaehyun sau khi vẽ phác hoạ được bố cục gương mặt và cơ thể thì bắt đầu bắt lấy các nét nổi bật trên gương mặt. Jaehyun vẫn biết cạnh xương hàm của Taeyong rất đẹp, nhưng cho đến khi có thể vẽ lên mặt giấy, cậu mới hiểu được khái niệm hoàn hảo như tượng tạc của góc xương hàm góc cạnh quyến rũ ấy. Anh may mắn có cạnh xương hàm sắc sảo lại có được chiếc cằm thon gọn, vậy nên góc mặt có sự giao thoa được cả nét mạnh mẽ và mềm mại hiếm có. Cánh môi Taeyong không mỏng không dày, nhưng môi trên hơi nhếch cao hơn môi dưới. Nhìn từ góc nghiêng, dù anh chỉ hờ hững khép môi, Jaehyun vẫn có thể cảm nhận được mấy nét gợi cảm như có như không ấy.


Mũi Taeyong cao, nhưng lại không thẳng. Chẳng hiểu sao lúc cậu kéo một nét thẳng trên đường sống mũi anh, xong lại vẽ thêm vài nét để nhấn mạnh độ cong về phần chóp mũi, Jaehyun không kiềm được bản thân mà bật cười. Hoá ra Taeyong xinh đẹp của cậu cũng có điểm không hoàn hảo này.


Thêm một điểm không hoàn hảo nữa trên gương mặt anh, chính là vết sẹo dưới đuôi mắt phải. Jaehyun nhớ có lần Taeyong bị côn trùng cắn vào tay trong lúc cả hai đang đi ăn ngoài trưa trời cùng với Ten và Johnny. Thay vì xoa gãi, anh đã mạnh tay đánh mấy cú nảy lửa vào chỗ sưng. Ten cùng Johnny như đã quen mắt nên chỉ cười, còn mỗi Jaehyun là ngơ ngác. Về sau cậu mới biết Taeyong lúc nhỏ cũng bị côn trùng cắn, lần ấy ở vị trí dưới khoé mắt, nhưng do ngứa mà gãi nên bị sưng rồi thành sẹo. Càng lớn sẹo càng nở. Năm hai mươi hai tuổi, sẹo đã  nở thành hình dạng bông hoa hồng. Taeyong bảo là không thích, nhưng Jaehyun lại thấy đấy lại là một đặc điểm nhận dạng xinh đẹp của anh.


Đã hơn hai phần ba thời gian của lớp học, thầy giáo lên tiếng yêu cầu Taeyong hé mắt và hướng mắt nhìn xuống sàn nhà để tạo chiều sâu cho gương mặt. Mắt Taeyong.. Ôi đôi mắt ấy, Jaehyun không đếm được bao nhiêu lần bản thân đã ngỡ ngàng mỗi khi nhìn vào đôi mắt gây thương nhớ ấy. Taeyong sở hữu đôi mắt to tròn đen lay láy như chứa cả vũ trụ trong đáy mắt. Mỗi khi anh cười, ánh mắt ấy sáng long lanh. Mỗi khi anh nghiêm túc, ánh mắt ấy có thể sắc bén như dao. Hôm trước khi cậu nhìn anh khóc, ánh mắt ấy chỉ có bể trời cảm xúc đau lòng. Khi anh hầm hầm lao vào đấm cậu, chính là sự giận dữ cậu chưa từng biết đến. Vậy mà hôm nay, trong mắt anh, chẳng có gì cả.


Là sự trống rỗng nơi ánh mắt xinh đẹp vốn dĩ đã từng luôn rạng ngời.


Jaehyun buông thõng tay, không thể nào tiếp tục vẽ khi để ý đến hai mi mắt anh hơi to hơn bình thường. Không đúng, là mắt Taeyong còn sưng. Mí mắt sưng, bọng mắt cũng sưng. Đã vậy cậu còn nhìn thấy tròng mắt anh đỏ hoe. Giống như anh đã khóc trước khi đến đây. Có chuyện gì đã làm Taeyong phiền lòng sao? Hay là do dạo này chuyện tốt nghiệp bận rộn nên anh thiếu ngủ? Có khi có ai đó hiếp đáp hay tìm chuyện gây khó dễ cho anh? Hay là.. Hay là anh lại vì cậu mà khóc như mấy hôm trước? Bụng dạ Jaehyun nhộn nhạo như ai thắt ai buộc khi nghĩ đến việc Taeyong mấy hôm nay đã không ngừng khóc khi nghĩ về cậu.


Nếu thật sự là như vậy, thì chính cậu là người đã nguyên nhân gây đau lòng cho anh sao?


Taeyong ngồi trên ghế, bất giác thở dài một hơi, hai mắt lại vô tình khép lại. Jaehyun nhìn anh chăm chú trong giây lát, rồi không thể nào rời mắt khỏi anh được nữa. Taeyong quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức nao lòng, nao lòng đến mức Jaehyun ngạt thở. Từ khi nào Taeyong đã trở thành một chủ thể hoàn hảo trong đôi mắt nghệ sĩ của Jaehyun như thế này? Tại sao cậu không nhìn ra mấy chi tiết tuyệt sắc của anh trước đây? Mắt anh, mũi anh, môi anh, cả gương mặt anh, đến cả vết sẹo hoa hồng. Mọi đường nét, mọi chi tiết, mọi thứ! Mỗi một thứ của Lee Taeyong đều mang hơi thở của nghệ thuật. Anh là hiện thân của cái vẻ đẹp đậm vị nghệ thuật hiếm có của một chủ thể mà cậu vẫn luôn tìm kiếm.


Taeyong chính là chàng thơ trong mộng mà Jaehyun luôn khao khát có thể tìm thấy.


Không phải là ai khác, chỉ có thể là Taeyong.


Ôi Taeyong. Taeyong xinh đẹp của cậu. Taeyong của.. cậu?


Taeyong nhúc nhích người trên ghế, đột ngột thẳng lưng, đầu ngẩng cao trong một tư thế đầy thần thái tự tin của riêng anh. Môi anh vẫn để khép, mắt anh to tròn hé mở nhìn thẳng về hướng cửa sổ. Nắng chiều vẫn ấm màu cam vàng, tràn qua cửa sổ, tràn lên cả chàng thơ trong mộng của Jaehyun. Tóc Taeyong đỏ, sáng óng ánh trong tia nắng. Mắt Taeyong đen, phản chiếu được cả mấy tia lấp lánh. Vai Taeyong trần, hứng trọn lấy sự rạng ngời của màu trời. Taeyong chưa bao giờ xinh đẹp hơn lúc này trong mắt Jaehyun.


Đấy cũng chính là khoảnh khắc Jeong Jaehyun nhận ra mấy cảm xúc kì lạ của bản thân đối với Lee Taeyong.


Trong suốt một năm ở cạnh, Jaehyun vẫn luôn ngắm nhìn, vẫn luôn quan sát, vẫn luôn lắng nghe, vẫn luôn ở cạnh Taeyong. Jaehyun từ ngày mấy đầu phiền phức chối bỏ, đến chấp nhận sự quen thuộc, đến để tâm sự vắng vẻ, đến cả lo lắng, rồi vừa giận vừa dỗi Taeyong, đến hôm nay thì bụng dạ nôn nao, tim gan thắt chặt kì lạ. Chính là vì Jaehyun, lửa gần rơm lâu ngày, ngày một rồi ngày hai, từ khi nào đã quen thuộc với sự có mặt của Taeyong trong đời rồi.


Là vì Jaehyun - chàng nghệ sĩ tâm tình lúc nào cũng bay bổng chẳng màng đến nhân gian, đã tìm thấy Taeyong - chàng thơ trong mộng của gã.


Là vì Taeyong của cậu.


Là vì Jaehyun cũng có tâm tư tình cảm với Taeyong.


Cơn chấn động buổi chiều hôm ấy, cũng trời giáng đau đớn chẳng thua gì cú tát nảy lửa tối hôm trước, có khi còn nặng hơn.









oculoplania

(n.) là hành động để mắt bạn đi lầm đường lạc lối, để có thể nhìn ra vẻ đẹp kiều diễm hoặc sức dụ hoặc khó cưỡng của một ai đó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com