Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Vết bỏng và bí mật



Em luôn nhường tôi một bước vì dẫu sao tôi cũng hơn em hai tuổi. Vậy mà trên giường, em chẳng nhường tôi tẹo nào.

Tôi ôm lấy em, khoái cảm và cơn đau đớn hoà lại làm một khi bị thứ đàn ông của em thô bạo xâm lấn. Em lúc nào cũng dễ mất kiểm soát khi ra vào cơ thể tôi. Và dẫu chúng tôi đã làm tình hàng trăm lần từ phòng ngủ, phòng khách, đến phòng bếp với mọi tư thế có thể, tôi vẫn còn hốt hoảng khi quy đầu đầy đặn của em đột ngột đâm thẳng vào bên trong, bắt tôi ngậm hết chiều dài cứng rắn ấy trong một lần duy nhất.

Nó tuân theo mệnh lệnh của em, nhất quyết trừng phạt tôi cho ra ngô ra khoai vì đã có quá nhiều câu hỏi linh tinh trước đó. Tôi tưởng chừng dương vật của em đã thúc đến tận chỗ rốn mình, nội tạng bị em hung dữ chèn ép gồ lên bên dưới lớp da bụng nhạy cảm mỏng manh. Suýt nữa là ngất đi trong sung sướng vì độ sâu mà em vừa khám phá, tôi khản giọng rên rỉ. Tiếng tôi nức nở vô nghĩa trong khoái lạc như vô tình cổ vũ cho thứ âm thanh xác thịt càng trở nên rạo rực.

Phả vào tai tôi những hơi thở gấp quyến rũ, em trầm giọng rít qua kẽ răng khi cơ huyệt tôi co thắt siết lấy em lưu luyến. Em nhấp vào người tôi mạnh hơn. Từng đợt đều cố ý chạm đến tuyến tiền liệt của tôi khiến ngón chân tôi quắp lại vì tê dại. Sở dĩ tôi dùng hai chữ "cố ý" là vì suốt từng ấy năm bên nhau, em đã thuộc làu làu những địa phận đặc biệt của tôi và sẽ "tổng tiến công" khi em muốn.

Có mấy lần, em còn dùng thế mạnh ấy để chọc ghẹo tôi. Em gặng hỏi tôi yêu ai nhất, thích gì nhất rồi đâm bừa lung tung cho đến khi có câu trả lời em thích thì thôi. Tôi vùi mặt vào gối, cả người đỏ lựng như con tôm bị em luộc chín sau trận "mây mưa" mà không ngừng oán trách em. Những lúc đó, em chỉ cười khì rồi làm ra vẻ mình mới là người bị hại.

Em đặt tay tôi ra sau lưng em để rờ rẫm mấy vết cào xước da làm bằng chứng, than vãn thì thôi rồi, lại còn chui vào lòng tôi, ấn đôi môi mềm mại lên bờ ngực tôi làm thêm vài dấu vết ngây người.

Lần này thì em chẳng trêu ghẹo tôi kiểu đó. Em đẩy tôi đến đầu ngọn sóng dục vọng và ấn chìm tôi xuống phần đại dương bao la ấy. Em nắm lấy tay tôi, vui vẻ cảm nhận mười ngón tay run rẩy của tôi theo từng đợt thúc đẩy của em. Thân thể tôi rệu rã hết cả. Hai chân xả xụi vắt ngang hông em, nước mắt sinh lý bắt đầu chảy ra nhưng tôi không đưa tay quẹt đi được. Thấy vậy, em cười ma mãnh. Em cúi xuống liếm láp những giọt nước mắt mằn mặn ấy và đánh lưỡi xoay tròn trên vết sẹo nhỏ nơi đuôi mắt tôi, tượng trưng cho một hình thức vỗ về âu yếm.

Tôi muốn em hôn tôi hơn. Bởi vì hành động liếm láp sẹo đó của em quá nguy hiểm. Chúng khiến tôi kêu gào em giằng xé tôi nhiều hơn và tôi biết tôi không đủ sức cho chuyện đó. Thế là đôi môi nóng hôi hổi của em di dời sự chú ý để ngấu nghiến bờ môi tôi.

Chuyển tay ôm siết lấy tôi, em rút dương vật ra đến phần quy đầu thì lại tống mạnh vào trong thêm mấy lần nữa. Tôi như lịm đi, ánh mắt phủ mờ chỉ biết đến hình bóng em. Em lên đỉnh bên trong tôi. Dù cách một lớp bao cao su, tôi vẫn cảm nhận được thứ dịch trắng đục của em đầy ắp bên trong mình.

Ngọn núi lửa phun trào dung nham đốt cháy từng thớ cơ mỏi mệt của tôi. Cảm giác chân tay chẳng còn thuộc quyền mình sở hữu nữa nhưng nó xen lẫn sự thoả mãn khiến tôi hạnh phúc đến mức xấu hổ.

Em hôn lên thái dương tôi, chấm đi những giọt mồ hôi vươn phần tóc mai rũ rượi.

Nhưng tôi đã nói em không nhường tôi tẹo nào. Thứ đàn ông của em chẳng biết lại nhìn được gì đã bắt đầu hào hứng bán cương lần nữa. Em nói trông tôi thật mỏng manh sau khi làm tình, tựa như tôi có thể vỡ tan ra trong vòng tay em bất cứ lúc nào.

- Và anh đẹp. Anh đẹp khiến em không kiềm lòng nỗi, Taeyong! - tôi chả biết sao em có thể nói ra câu đó. Dùng từ "đẹp" để miêu tả đàn ông thì không đúng chút nào. - tôi bật hơi nhỏ rí để nhắc nhở em. Nhưng em lắc đầu. Em miết cắn cần cổ tôi, sau đó lật tôi lại dễ như trở bàn tay, bắt đầu thưởng thức những địa điểm mang mùi bọt bia mà em đã nhắc trước đó.

Sống lưng tôi gảy lên xúc giác lâng lâng khi được em hôn lên từng đốt xương. Chắc con người có tầm hai mươi tư khớp nối? Em hôn đủ hai mươi tư. Em nhấn nhá nơi đốt xương cùng lâu nhất như đang thưởng thức món kẹo ngọt lạ lẫm nhất trần đời. Tôi lại cảm nhận được đầu dương vật nóng hổi của em gõ cửa nơi nhỏ hẹp bên dưới. Em áp lồng ngực săn chắc lên lưng tôi, cắn lấy gáy tôi, lần này em phát hiện ra gáy tôi cũng có mùi bọt bia.

Chắc bây giờ drap giường đã đẫm mồ hôi của tôi.

- Taeyong? - em lên tiếng, chưa đút vào mà chỉ chà xát dương vật lên rãnh mông tôi như một lời hỏi đáp.

Tôi "ừ" nhẹ, bên dưới dương vật cũng đang được em vuốt ve thoải mái nên không thể nói câu cho tròn trịa đàng hoàng.

- Em không thích anh nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh. - em xoa tròn lên chỗ lỗ sáo khiến tôi rên rỉ ngắn dài. Sao em có thể nói chuyện nghiêm túc và đùa nghịch tôi cùng một lúc như thế này. Nhưng em nói đúng, tôi không nên hỏi em những câu hỏi đó, chẳng khác nào tôi đang coi thường tình yêu của em.

- Nếu anh cảm thấy em chưa yêu anh đủ, vậy thì hãy nói với em, nhé? Em sẽ cố gắng thêm nữa. Cho nên anh đừng hỏi em mấy dạng câu như nếu mình chia tay, hay nếu em không yêu anh. Em không buông anh đâu, em không chia tay anh. Sao lại hỏi những điều vô lý như thế, đúng không anh?

Nhưng em đã bỏ tôi mà đi đấy. Chuyện vô lý vậy mà em cũng làm cho được. Lần này tôi bắt đầu khóc thật vì nhớ những ngày tháng không em say mèm như một gã điên. Em tưởng nó là nước mắt sinh lý, giống như trong cơn mưa, người ta sẽ không thấy bạn khóc vậy. Thế nhưng tôi chỉ dám sụt sùi vài cái rồi thôi vì sợ em phát hiện. Tôi thoả thuận với em sẽ không hỏi như thế nữa, xoay đầu muốn nhìn gương mặt em.

Em ngẩng mi mắt. Đôi mắt hình dáng hoa đào của em thật đẹp.

À, hoá ra có thể dùng từ đẹp để miêu tả đàn ông.

Tôi nắm lấy tay em đang bao bọc bên dưới tôi, cùng em miết dọc thân hình nó, lên xuống kích thích nó cho đến khi đón nhận đợt tinh dịch nhầy nhụa ồ ạt phun ra len qua kẽ tay. Em xuýt xoa, lại bắt đầu xé toang tôi lần hai khiến tôi bải hoải rên rỉ tên em.

Tôi không muốn hiện thực này thay đổi. Tôi muốn được bên em, được em trao cho những cuộc yêu rực cháy. Nhưng sự không thay đổi này phải dùng bao nhiêu sự thay đổi khác đây? Tại sao việc này lại ập lên đầu tôi? Tại sao chúng tôi không thể bình yên yêu nhau như những người khác cơ chứ. Tôi đã làm gì sai đâu, sao ông trời lại nỡ dày vò tôi thế này.

Tôi cần Jaehyun của tôi biết bao.

Mồ hôi kết dính cơ thể chúng tôi lại với nhau. Tôi cảm nhận được nhịp tim em bằng tấm lưng trần. Tôi hứa mình sẽ giữ gìn nhịp đập của nó bằng tất cả những gì tôi có. Và tôi cũng sẽ yêu em nhiều hơn như lời anh Taeil.

- Anh yêu em, Jaehyun. - tôi thở hổn hển, trán vục xuống gối, cả người bị em đẩy đưa. Em cũng gọi tên tôi, cũng nói với tôi.

- Em yêu anh Taeyong. Em thật sự rất yêu anh.

Những cú thúc mạnh đồng điệu với lời nói. Em đưa tay giữ lấy lồng ngực và khoang bụng tôi, sau đó em nhấc tôi ngồi dậy, dương vật gắm dựng đứng bên trong tôi khiến tôi ngửa cổ rên la. Đỉnh đầu tôi đặt trên vai em, lưỡi liếm ướt hai ngón tay em vừa đút vào khoé miệng. Nước bọt vì mất kiểm soát mà chảy dài xuống yết hầu, tôi lại điếng người khi em chạm vào điểm nhạy cảm của tôi. Cả cơ thể tôi giật bắn, tấm lưng vặn vẹo khổ nhọc. Tay tôi bám siết lên bắp tay em. Em lại đẩy tôi xuống, quay tôi sang và dạng một bên chân tôi ra đặt trên vai em. Em đưa môi hôn lên bắp đùi tôi, dịu dàng bên trên nhưng cần mẫn giằng xéo tôi bên dưới ở một góc độ khác.

Rốt cuộc chẳng biết dừng lại ở lần thứ mấy, chúng tôi đều mệt mỏi nằm ôm lấy nhau một chút trước khi đi tắm rửa sạch sẽ. Em còn sức nên lui cui trải lại drap giường mới và tống bộ drap cũ đã nhàu nhĩ đầy mồ hôi và tinh dịch vào trong lồng giặt. Tôi nửa tỉnh nửa mơ ngồi trên thành bồn tắm đánh răng. Tôi không đứng nổi nên phải ngồi như thế này, mà ngồi thì cũng mỏi nhừ hông eo đấy thôi nhưng đỡ hơn là đứng.

Canh tôi đánh răng xong, em ôm bổng tôi lên và đem tôi về giường. Có người hầu hạ nhiệt tình, tôi cười khúc khích, tay chân vẫn quấn lấy em dù tôi đã ngả lưng xuống giường thành công. Drap giường sạch sẽ và thơm tho khiến tôi thoải mái. Em nói tôi thơm hơn, thế là em lại cởi một nút áo pyjama của tôi ra để tham lam hít lấy. Tôi luồn tay vào mái tóc em, vô tình đưa mắt ra ngoài cửa sổ thì thấy tuyết đã rơi. Tôi biết mấy hạt lí nhí đó là tuyết vì mưa không lơ lửng như vậy.

Mấy giờ rồi nhỉ? Mười một giờ đêm. - em trả lời.

Vậy là chúng tôi đã làm tình suốt ba tiếng đồng hồ và giờ thì đang ấm nhau trong chăn. Em thôi táy máy nữa mà nằm xuống bên cạnh tôi, đưa tay xoa bóp cái eo bị em làm nhừ tử với vẻ sung sướng cực kì.

- Chừng nào em về thăm nhà? - tôi để yên cho em bóp, dù sao cũng dễ chịu rồi nhớ đến sáng ngày mai vẫn là Giáng sinh.

Mỗi dịp lễ lộc, em đều về thăm nhà. Đây là thoả thuận giữa mẹ và em.

Trước khi em dọn ra ở riêng, cả hai đã có cuộc tranh cãi khá nảy lửa. Bà không tài nào chấp nhận chuyện con trai mình sẽ ăn nằm với một thằng khác nên ra sức cấm cản. Còn em đã quá tù túng và ngột ngạt bởi sự chèn ép tính dục của bà, hay theo cách em nói, em đang đấu tranh cho hạnh phúc của mình nên một hai không chịu nhượng bộ và đòi đi trong nay mai.

Cuối cùng, bà đồng ý với một điều kiện. Con đi đâu nhưng mỗi cuối tuần và lễ lộc phải về nhà ăn bữa cơm. Bất kể là Tết, Giáng sinh, và quan trọng là sinh nhật. Sinh nhật của em trùng ngày lễ tình nhân nên em đã đùng đùng nổi giận. Bà biết rõ, và bà yêu cầu chuyện đó như cố gạt đi hạnh phúc của em một lần nữa.

Em đến nhà tôi ngay trong tối hôm đó. Lúc đó chúng tôi chưa thuê căn nhà này mà tôi chỉ đang thuê một phòng chung cư đơn bình thường. Lần đầu tiên, đứa trẻ bên trong em xuất hiện và ôm ghì lấy tôi nơi ngưỡng cửa. Em không kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra và chỉ đòi được hôn. Tôi tẩm ngẩm mút mát môi em, em để yên cho tôi toàn quyền chủ động thêm vài giây nữa rồi hôn đáp trả tôi. Trong nụ hôn, em thở dài thườn thượt. Em không muốn nói thì tôi cũng sẽ chẳng gặng hỏi. Tôi luôn ở đây chấp nhận em không cần lý do.

Mấy ngày sau đó, em ở lì nhà tôi. Tôi cũng không biết vậy là em dọn về sống chung với tôi chưa hay đang bài xích chuyện gì đó vì em không mang đồ đạc tới. Cuối cùng, tôi cũng biết em đang trong tình trạng của giả thuyết thứ hai khi mẹ em tìm đến tôi. Tôi chẳng biết mẹ em có được số điện thoại của tôi ở đâu. Số lạ tôi không bắt máy nên bà đã nhắn tin cho tôi.

"Tôi cần nói chuyện với cậu." - tin nhắn vỏn vẹn vài ba chữ. Bà còn chẳng xưng mình là ai và để tôi tự đoán già đoán non. Tôi không nói cho em biết việc tôi hẹn gặp mẹ em vào cuối tuần. Em lười biếng ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ. Khi thấy tôi mặc đồ chỉnh tề và chuẩn bị ra khỏi nhà, em chẳng thắc mắc gì, chỉ nhờ tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua kem khi trở về.

Tôi cảm giác như mình vừa phản bội em. Thế nhưng nó mau chóng vơi đi và lấp đầy tôi bằng một nỗi lo lắng tột độ khác. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mẹ em. Dẫu biết bà không ưa gì tôi nhưng tôi vẫn muốn tạo một ấn tượng tạm ổn với bà.

Chỗ hẹn không nằm xa nhà lắm. Khi bước vào quán cà phê, tôi đã từng nhìn thấy ảnh của em cùng mẹ nên tôi nhận ra bà ngay. Bà tỏ ra lịch sự với tôi nhưng tôi biết đây là một phép lịch sự "nhân đạo". Thật ra, ánh mắt bà nhìn tôi như thể bà bị bắt ép đến đây và phải đối mặt với một tên ghê tởm như tôi.

Tôi chưa từng cảm thấy nhỏ bé trong mắt ai bao giờ. Nhưng bà là mẹ em, là mẹ của người tôi yêu nhất trên đời, và cũng như em, tôi khao khát sự chấp thuận của bà hơn tất thảy. Tôi thiếu điều muốn quỳ xuống hai gối để xin bà cho chúng tôi bên nhau.

Cốc trà của bà còn nguyên, như thể tôi đã chạm tay lên bàn và tất cả mọi thứ trên bàn đều làm bà buồn nôn. Bà vào thẳng vấn đề. - Con trai tôi đang ở nhà cậu, đúng không?

- Dạ? Em ấy...... - tôi bịn rịn hai tay trên đùi, ngập ngừng vì không biết em có cho tôi nói hay không.

Còn chưa đợi đến giữa buổi gặp gỡ, bà đã bắt đầu đay nghiến tôi.

- Cậu không thể buông tha cho con trai tôi sao? Gia đình tôi đã làm gì lầm lỗi với cậu để cậu làm vậy với chúng tôi? Jaehyun nhà chúng tôi là một đứa trẻ ngoan. Nó chưa từng cãi tôi lấy một lời. Vậy mà cậu đến. Cậu dạy hư nó, cậu dụ dỗ nó thử cái mối quan hệ khác người ấy. Bây giờ nó bỏ nhà ra đi, nó còn khoá cả số máy không cho tôi gọi đến. Cậu xem đi Lee Taeyong, bố mẹ cậu có biết cậu lớn lên rồi đi hại người như thế này không? Cậu phá huỷ gia đình hạnh phúc của chúng tôi. Chúng tôi đau khổ lắm rồi. Chắc là cậu hả dạ lắm. Hả dạ rồi thì trao trả Jaehyun cho chúng tôi được không?

Tôi ngây người nghe bà mắng mỏ mình. Ngẫm lại, lần đầu tiên hay lần cuối cùng gặp bà, bà đều nói tôi là kẻ huỷ hoại gia đình nhà Jung. Chuyện em muốn dọn riêng đâu phải do tôi, tôi nào có dám đề nghị chuyện đó. Chẳng qua em được điều đến chi nhánh khác nhận chức trưởng phòng. Để tiện cho việc đi lại hơn, em nói em sẽ thuê một căn hộ gần đó. Toà soạn chỗ tôi làm trùng hợp cũng ngay cạnh bên nên em đã ngỏ ý hỏi tôi có muốn sống cùng em không. Mọi chuyện đã đến tự nhiên như vậy. Cách chúng tôi phải lòng nhau cũng tự nhiên như vậy. Nhưng đối với bà, ấy là mưu mô, xảo quyệt, là sự sắp đặt tính toán của chính tôi.

Khéo chỉ có phản diện trong phim ảnh mới giỏi như thế.

Tôi đâu thù hằn gì gia đình bà. Tôi chỉ tình cờ yêu con trai bà thôi mà.

- Xin...xin bác bình tĩnh. Cháu....cháu sẽ nói Jaehyun gọi cho bác. Em ấy dọn ra ở riêng là vì..... - tôi muốn giải thích với bà nhiều hơn, về việc em là một chàng trai ngoan ngoãn, về việc tôi không xúi vào tai em những lời nhằm chia rẽ tình cảm giữa bà và em.

Bà vốn đâu muốn nghe tôi nói. Vậy mà tôi vẫn ngây thơ cho rằng chúng tôi ngồi đây là để ngăn mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cốc nước lọc từ tay bà hất đến làm cho tôi tỉnh ra. Mặt tôi đầy nước, tóc mái cũng dính ướt, nhỏ từng giọt thấm xuống cổ áo lạnh tanh.

Dường như chính bà cũng không lường trước được hành động vừa rồi của mình. Bà có lẽ bàng hoàng hơn cả tôi, cơ mặt đông cứng chừng hai giây rồi quyết định đứng dậy. Phải thôi, việc vừa rồi không hợp với vẻ ngoài đoan trang của bà cho lắm. Và bà cũng không cần động tay với một thằng chẳng biết điều như tôi.

- Cậu đừng nói chuyện như thể Jaehyun là của cậu. Bảo nó gọi điện thoại cho tôi? Thật nực cười. Tôi là mẹ của nó, nó sẽ gọi cho tôi chứ không cần cậu đánh tiếng rồi tỏ vẻ trịch thượng với tôi làm gì.

- Làm ơn. - bà cầm túi xách lên. - Hãy để con tôi được sống đường hoàng với những điều tốt đẹp nhất. Và cậu, cậu không phải là điều đó, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi cũng không.

Cũng may bà không tạt tôi bằng thứ trà nóng trong cốc của bà. Nhưng mặt tôi vẫn bỏng rát vì ánh mắt soi mói và đánh giá của mọi người xung quanh. Nếu cô nhân viên tốt bụng không đến đưa cho tôi khăn giấy chậm nước, có lẽ tôi đã ngồi thất thần ở đó cả ngày. Hoặc đơn giản vì cô thấy tôi ướt sũng quá mất "mỹ quan đô thị" nên mới mong tôi đi cho.

Tôi về nhà với túi kem trong tay. Tôi mua loại kem mà em thích rồi bỏ nó vào ngăn đông cho em. Tôi không thấy em nên tưởng em ở trong phòng tắm. Ngờ đâu, một vòng tay ôm lấy eo tôi từ đằng sau khi tôi đang đứng ở tủ lạnh. Em đặt cằm lên vai tôi. Tôi nghe tiếng thở của em hẫng đi khi em sờ vào phần áo ướt của tôi.

Em xoay tôi lại, nhìn vệt nước chảy dài từ cổ áo xuống giữa phần bụng, cả tóc mái của tôi cũng bết dính khiến em nhăn mày.

- Anh sao thế? - em hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong mắt em.

Tôi cười trừ. - Người ta tưới nước nhầm anh.

- Điên à? - tôi chả biết em đang mắng người hay đang mắng tôi nữa. Lý do ấy chỉ dùng để lừa con nít mà tôi cũng dám chống chế với em.

- Vì anh đã nở nụ cười với họ như một đoá hoa đấy. Hoa thì phải tưới nước. - tôi nói nhăng nói cuội, gỡ vòng tay em ra khỏi eo vì tôi muốn đi tắm.

Tôi chẳng nói gì thêm với em, nhưng mấy ngày sau đó, em biết "người ta" là mẹ. Chắc bà lại nghĩ tôi tọc mạch với em để xấu mặt bà rồi đây. Có một đêm em không về, tôi biết là em về nhà để nói chuyện với mẹ. Có lẽ em đã đồng ý với mẹ chuyện thăm nhà mỗi khi lễ lộc nhưng ngày lễ tình nhân thì em vẫn dành thời gian cùng tôi. Em cầm tay tôi, em nói em thay mẹ xin lỗi tôi. Tôi không nói gì, tôi biết đó không phải là lời xin lỗi của bà và tôi cũng không đủ tư cách để nhận lời xin lỗi của bà. Tôi chỉ ôm em, chào tạm biệt em mỗi cuối tuần, và âm thầm mua quà cho gia đình em đem về biếu.

Giáng sinh năm nay, tôi mua cho cháu gái của em hai bộ váy công chúa đẹp lắm, tôi mua cho mẹ em bộ kem dưỡng da mà một chị trên toà soạn giới thiệu cho tôi, mua cho bố em bao tay đánh golf, và mua riêng cho chị em và chồng chị bộ dụng cụ đồ bếp đặt trên mạng. Tháng tiền lương của tôi đi tong mỗi dịp Giáng sinh như thế, nhưng có gì đâu. Giáng sinh là dịp để quên đi những thứ bất công và buồn bã. Hay chí ít với tôi là vậy.

- Mẹ em thích đôi cao gót lần trước lắm. Bà hay mang để đi tiệc quan trọng thôi đấy. - em cùng tôi ngắm tuyết. Năm ngoái, tôi đã mua cho bà một đôi cao gót màu be.

Nếu bà biết đó là của tôi mua cho, chắc bà sẽ lập tức tống chúng vào thùng rác mất.

- Ừ. Em vẫn đừng nói cho bà biết là anh mua nhé. - tôi dụi vào sâu trong lòng em.

Em đùa. - Anh đúng là ông già Nô en bí mật.

- Thế hử. - tôi cười, nhưng trong lòng thì không.

Sự hiện diện của tôi luôn là một bí mật. Phải đứng sau bí mật, tôi mới được người ta công nhận mình.




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com