Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Khủng Long Đỏ Trở Về


Sau lễ Giáng sinh chúng tôi không có thời gian thảnh thơi mà phải lao vào ôn luyện cho kì thi cuối kì.

Học lực của tôi vốn tầm thường. Kiến thức môn nào cũng chơi vơi theo cái kiểu chăm chỉ thì qua môn mà lơ là thì ăn gậy. Đã thế kỳ này còn bị mất vài tuần gãy chân nằm nhà nữa, nghĩ đến việc thi cử, bản thân bỗng thấy xây xẩm mặt mày.

Được cái ông trời cũng chả lấy không của ai thứ gì. Số tôi dốt nhưng lại hay quen được những người học giỏi.

Bình thường vào mỗi dịp ôn thi như thế này, Đông Vĩnh vẫn gánh tôi còng lưng. Ngày ngày ốp tôi kinh qua tất cả các cửa ải từ Toán-Lý-Hóa đến Văn-Sử-Địa,... Nay ngoài cậu ta ra còn có lớp trưởng Thái Nhất. Tối nào tôi cũng chăm chỉ mang sách vở sang tiệm cơm nhờ hai người họ kèm học. Kể cả nghỉ lễ Tết Dương lịch tôi vẫn siêng năng gõ cửa 'làm phiền'. Cái nào nghe giảng hiểu được thì tốt, mà không hiểu được thì học thuộc, rồi làm đi làm lại cho quen tay để đến lúc vào thi gặp phải bài tương tự thì cứ thế mà áp vào. Với những đứa đầu óc không quá nổi trội như tôi thì việc học hành thuở bấy giờ chỉ là để đối phó. Chẳng lo nghĩ sâu xa cho tương lai, chỉ cần hiện tại bố mẹ đi họp phụ huynh về không đánh với đuổi ra khỏi nhà là vui rồi.

Trộm vía nhờ anh em bạn bè giúp đỡ, kèm với áp lực vô hình từ nhị vị trong nhà, tôi cũng lết qua kì thi cuối kì một cách suôn sẻ. Giờ thì có thể thả lỏng mà nghỉ ngơi chờ đến tết Nguyên Đán. Năm nay tết âm lịch đến sớm. Chúng tôi thi xong môn cuối cùng thì cũng là lúc nghỉ lễ.

Vươn vai hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra như trút được gánh nặng to lớn. Tôi khoan khoái đi về phía con ngựa sắt đang đứng lặng lẽ nơi góc sân trường, gần cây lộc vừng sắp thay lá.


"Long ơi"


Trịnh Tại Hiền sải từng bước chân dài tiến về phía tôi. Khuôn mặt trắng xanh với hai má hơi hóp bỗng sáng bừng khi hắn nở nụ cười.

Ắt hẳn mọi người sẽ nghĩ họ Trịnh học hành vất vả nên mới xanh xao hao gầy phải không?

Sai rồi! Đường đường là thủ khoa thì mấy chuyện thi cử này chẳng thể làm khó được hắn.

Chẳng qua là kể từ sau ngày đi ăn xiên bẩn, Trịnh Tại Hiền bị trúng thực phải nghỉ học mất một tuần. Nghe đồn đau bụng đến mức phải nhập viện truyền nước. Không biết có phải do ăn ở không mà cả bàn năm người đi ăn, chỉ có mình hắn dính chưởng. Bốn đứa còn lại vẫn tỉnh queo chả vấn đề. Anh Nhất bàn bạc chọn ra một hôm để đến thăm Trịnh Tại Hiền. Có điều, Từ Anh Hạo đã ngăn cản vì nghe nói nhà họ Trịnh quản thúc rất chặt, vả lại cũng không hiếu khách cho lắm.


"Gặp nhau khó ghê"


Trịnh Tại Hiền đi học lại vào đúng hôm đầu tiên của kì thi học kì. Năm nay để tránh tình trạng quay cóp và chép bài lẫn nhau, nhà trường đã tổ chức chia học sinh theo tên thứ tự bảng chữ cái. Tôi và hắn, một đứa tên Long - một đứa tên Hiền, tất nhiên là 'không đội phòng chung'. Cả tuần thi cử chẳng chạm mặt nhau đến một lần nào.

Vậy nên nhẩm tính cẩn thận thì cũng phải nửa tháng rồi không gặp.


"Ừ ha"


Tôi trả lời cho có, dắt xe lách người qua hắn định đi về trước.

Trịnh Tại Hiển nhanh nhẹn tóm lấy khuỷu tay tôi, hỏi:


"Long.. Long thi tốt chứ?"


"Cũng tạm"


Tôi đáp lại.

Trịnh Tại Hiền dường như muốn hỏi điều gì tiếp đó, cánh môi ngập ngừng hết há lại ngậm.

Có điều qua gần hai phút mắt to trừng mắt nhỏ, họ Trịnh vẫn chưa rặn ra được thêm lời nào, tôi bèn giật khuỷu tay ra khỏi hắn, toan bước qua.


"Khoan.. khoan đã"


Lần này hắn lấy cả thân hình cao lớn chặn đầu xe tôi.

Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Tên này lại lên cơn điên gì chăng.

Cơ mà kì quái là, hắn chỉ đứng tồng ngồng ra đấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ngu ngốc.


"Có chuyện gì à?"


Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.


"Long.. đã mở quà chưa?"


Đợi thêm nửa phút nữa người đối diện mới nhả ra thêm một câu. Ánh mắt kín đáo nhìn tôi dò hỏi.

Nghe đến đây tôi bỗng sực nhớ lại. Do bận rộn thi cử mà bản thân đã quên béng đi mất hộp quà Trịnh Tại Hiền tặng hôm Giáng sinh rồi.

Ngày đó sau khi tạm biệt hắn, trở về phòng tôi nhớ là mình có lôi hộp quà ra xem. Cơ mà đúng lúc chuẩn bị tháo ruy băng thì Lý Mân Hưởng bước vào làm loạn. Thằng nhóc con thấy hộp quà đẹp đẽ trên tay tôi, mắt sáng như sao xông lên đòi cướp, mồm còn không ngừng gào lớn:


"Bố mẹ ơi, anh Long được bạn gái tặng quà nè"


Một tay bịt miệng tên phá đám đẩy ra ngoài, tay còn lại nhanh chóng ném hộp quà vào.. thùng rác để phi tang trước khi bị bố mẹ trông thấy.

Rồi cứ vậy mà lãng quên luôn..

Rác ở trong phòng thường cứ đôi ba ngày sẽ được tôi tự giác thu dọn mang xuống tầng một để vứt. Tuy nhiên, đợt này bận ôn thi nên bố mẹ đã giúp tôi xử lý. Cái hộp bằng nhung đỏ ấy có lẽ đang yên vị ở một bãi rác nào đó trong thành phố rồi.

Tôi nuốt nước bọt, áy náy nhìn Trịnh Tại Hiền. Nửa muốn nói ra sự thật, nửa lại không nỡ khi bắt gặp đôi mắt đang mong chờ ấy.


"Uhm.. chưa, chưa kịp mở"

thì mất rồi.


Tôi quyết định chỉ nói nửa vế.

Trịnh Tại Hiền à lên một tiếng, khuôn mặt thả lỏng xen lẫn đâu đó một chút thất vọng.


"Vậy tẹo nữa về Long nhớ mở ra xem nha"


Tôi gật đầu, sau đó lấy lý do nhà có việc bận mà chuồn thẳng, không dám ngoái lại. Giờ biết đi bới rác ở đâu mà tìm hộp quà ấy. Mà cũng có thể nó đã bị người ta nghiền nát rồi cũng nên.


Mang tâm trạng áy náy suốt dọc đường đi. Tôi uể oải bước vào nhà. Cảm xúc phấn khởi khi vừa thi thố xong xuôi chuẩn bị đón tết đã nhanh chóng vì chuyện này mà bốc hơi tan biến. Bố đang rửa lá dong ở ngoài sân chuẩn bị gói bánh chưng, thấy mặt tôi nghệt như ngỗng ỉa, bèn khăng khăng cho rằng con trai không làm được bài, tặc lưỡi phê phán:


"Biết ngay mà, học hành không lo chỉ mải yêu đương"


Vốn đã đang buồn chán, tự dưng bị úp cho một nồi cám heo từ trên trời rơi xuống. Tôi gắt gỏng:


"Bố này, con làm gì có người yêu"


Bố bĩu môi, khuôn mặt y như Lý Sâu Đo mỗi lần nghe tôi nói dóc.


"Đừng chối nữa ông ơi, tôi nhặt được hộp quà tình ái của ông trong phòng kia kìa"


Hộp-quà-tình-ái?


"Cái hộp màu đỏ có nơ phải không bố?"


Bố không phủ định, chỉ nhăn mặt nhìn tôi như nhìn thấu hồng trần.


"Bố ơi, bố cất ở đâu cho con xin lại."


Tôi gấp gáp hỏi. May quá, có lẽ tôi không phải bới rác nữa rồi.


"Ở trong ngăn kéo tủ tivi ấy. Học hành thì chú tâm vào đừng có mà yêu sớm..."


Chẳng kịp nghe bố nói hết câu, tôi lao vội vào phòng khách.

Đây rồi, chiếc hộp vẫn còn nguyên không sứt mẻ. Tháo đi lớp ruy băng thắt nơ bên ngoài, tôi chầm chậm mở nắp hộp.

Nằm trên lớp lót lụa màu đen là một con khủng long đỏ bằng nhựa.

Màu đỏ hơi bạc như đã có từ lâu. Phía chân khủng long bị sờn xước, có lẽ là do va quệt.

Tôi chăm chăm nhìn con khủng long đồ chơi chỉ bé bằng nửa lòng bàn tay. Từng kí ức như đèn kéo quân chầm chậm quay trở về.

Buổi chiều tà , nhà trẻ Hoa Hướng Dương, tên Mập và khủng long đỏ. 

Món đồ chơi mà tên Mập tặng tôi ngày ấy, đã bị tôi thả rơi trên đường về nhà. Nay lại xuất hiện vô cùng hiên ngang mà hỏi tôi rằng 'này anh bạn, nhớ tôi chứ?'

Trịnh Mập là Trịnh Tại Hiền.

Thiếu gia của tiệm bánh nổi tiếng chính là tên thủ khoa đầu vào, bạn cùng bàn bất đắc dĩ của tôi.

Thì ra đó là lý do tôi vẫn thường hay ngửi được mùi vanilla, mùi của bơ và sữa trên người hắn.

Kẻ bắt nạt hồi nhỏ, giờ lại muốn làm bạn thân?

Đời thằng Long này đúng là như một trò đùa.


Mấy ngày sau đó, tôi cứ như người trên mây, thơ thơ thẩn thẩn.

Đầu óc lộn xộn với quá nhiều những hồi tưởng, móc xích trong quá khứ.

Tôi thích Lý Mười. Lý Mười lại là em họ của Trịnh Tại Hiền. Điều đó lý giải tại sao trong tấm áp phích quảng bá ngày đó là hình ảnh hai anh em nhà người ta vui đùa thắm thiết.

Tôi đi tỏ tình Lý Mười. Bị Hạo Vàng nghe theo lời Trịnh Tại Hiền mà tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết.

Tôi đi xe đạp chẳng may tông trúng Trịnh Tại Hiền đến gãy cả ngón tay, thành công hủy đi buổi thi đàn piano của hắn.

Rồi học cấp ba chung lớp, xếp chỗ chung bàn, đi quân sự chung phòng,..


"Mẹ nó, nghiệt duyên!"


Đông Vĩnh nhổ xuống một ngụm nước bọt, khẳng khái nhận xét.

Con Thỏ trong lúc mang đỗ xanh sang nhà tôi góp nhân làm bánh chưng, tình cờ trông thấy bộ mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước của thằng bạn, liền bám lấy tôi bắt kể cho nghe sự tình.


"Nếu theo đúng tình tiết hay diễn ra trong phim thì mấy cái bọn có nghiệt duyên thường hay yêu nhau lắm!"


Vĩnh thở dài, buông thêm một câu:


"Thôi yêu tạm cũng được"


"Điên à?"


Tôi đẩy cậu ta đứng dậy, toan bước đi.


"Ê đi đâu đấy?"


Vĩnh gọi với theo.


"Đi tìm Trịnh Tại Hiền thanh toán nợ nần"


"Biết ở đâu không mà tìm?"


Vĩnh nheo mắt hỏi.

Đúng ha, tôi đâu có biết địa chỉ nhà hắn. Số điện thoại cũng chẳng có. Ở cái thời ấy lúc bấy giờ, điện thoại cầm tay đối với học sinh như bọn tôi là một thứ gì đó rất xa xỉ, thường con nhà có điều kiện mới dùng. Tôi đoán Trịnh Tại Hiền cũng có một chiếc nhưng tôi thì không, mà cũng chẳng thân đến mức xin số điện thoại hắn làm gì.

Nhìn mặt tôi Vĩnh cũng đoán được câu trả lời, bèn vỗ vai khuyên nhủ:


"Thôi, chờ ra tết đi học lại thì hỏi"


Thế nhưng tôi không cần phải chờ đến lúc ấy. Vì vào đúng buổi tối cuối cùng của năm cũ, Trịnh Tại Hiền đã xuất hiện trước cửa nhà tôi, ăn mặc chỉn chu gọn gàng.

Hắn đến xin phép bố mẹ cho tôi đi xem bắn pháo hoa với lớp.

Tôi biết là hắn nói dối. Lớp nào tổ chức đi xem pháo hoa chứ. Nhưng với cử chỉ lễ phép ngoan ngoãn, cùng khuôn mặt đẹp trai ăn tiền và cái mác thủ khoa học giỏi nhất lớp, bố mẹ tôi vô cùng hài lòng, không đắn đo mà cho phép tôi đi cùng hắn.


Hai đứa im lặng đạp xe lòng vòng qua mấy con phố rồi đi lên khu vực hồ Hoàn Kiếm, len lỏi vào dòng người đông đúc đứng đợi khoảnh khắc giao thừa.

Rõ ràng tôi có rất nhiều điều muốn hỏi Trịnh Tại Hiền. Nhưng chẳng hiểu tại sao bản thân lại cứ mong chờ hắn bắt đầu trước.


"Long mở quà chưa?"


Lần hỏi này, Trịnh Tại Hiền không nhìn tôi nữa. Hắn chăm chú hướng lên bầu trời đen như hũ nút.


"..Rồi"


Tôi thấy tiếng mình đáp lại rất nhẹ, như có như không. Ấy vậy mà người bên cạnh vẫn có thể nghe rõ. Hắn mỉm cười lộ ra núm đồng tiền duyên dáng.


"Vậy thì cũng nhận ra tôi rồi"


Trong phút chốc tôi rất muốn xua tay mà nói với hắn rằng, 'ông đây chả nhận ra cái gì cả, chả nhớ được cái gì sất', nhưng cái lưỡi lại cứng đơ như bị đông đá.


"Ngày đó tôi đã khóc đến sưng húp cả mắt khi trông thấy khủng long đỏ bị vứt lăn lóc bên lề đường"


"Tôi lúc ấy thực sự ghét Long vô cùng"


"Thế nên ngay lần đầu tiên gặp lại, tôi đã muốn đánh cho Long một trận nhừ tử"


"Nhưng Long vẫn cứ ngốc nghếch và vô tâm như vậy. Ngay cả lúc bị tôi bắt nạt, đôi mắt vẫn trong trẻo như được ướp từ những giọt sương mai"


"Ghét Long cũng chỉ vì thích Long quá thôi. Thích từ tấm bé, thích đến bây giờ"


Má tôi nóng dần theo từng lời hắn nói. Kẻ hay cấu véo tôi, hay bắt tôi ăn cơm cục, mà lại nói thích tôi sao? Tôi lắc đầu, lấy tay vỗ vào hai bên má 'tỉnh táo lại đi Long, đừng nghe hắn xảo biện'

Song mới chỉ kịp vỗ được hai phát lên mặt đã bị đôi bàn tay to ấm khác bọc lại. 

Xung quanh vang lên những tiếng bụp bụp khá lớn, theo sau đó là từng chùm pháo hoa rực rỡ vút bay lên bầu trời cao rộng.

Trong khoảnh khắc nhà nhà người người đang reo hò, cười nói, thì thầm những lời cầu nguyện cho một năm mới tốt lành, Trịnh Tại Hiền lặng lẽ đan những ngón tay vào tay tôi, khuôn mặt sát lại gần, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán. 


P/s: Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaa <3




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com