Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

sau khi taeyong kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong 2 năm cậu mất tích, kim doyoung không khỏi đau lòng thay cậu, dù gì thì taeyong cũng còn nhỏ, phải chịu biết bao nhiêu chuyện trong quá khứ thật sự là quá sức với cậu, đến nghĩ thôi anh cũng cảm thấy lạnh cả người, may là cậu thoát được khỏi đó, nếu còn ở lại anh thật sự không biết phải tìm cậu ở đâu, người đó giấu taeyong quá kĩ, nhưng có một điều doyoung vẫn đang thắc mắc

"sao em thoát được?"

"em..."

câu hỏi của anh làm taeyong nhớ lại khuôn mắt của hắn khi ấy, cùng với ánh mắt tồi sầm đó nữa, trông như chẳng còn chút hy vọng nào, nó làm cậu thấy ẩn ẩn đau, có một chút...

không nỡ

thấy cậu mơ màng, doyoung liền lay người cậu

"taeyong, em nghe anh nói không?"

"em...anh ta thả em đi"

"thả?"

"vâng"

"sao có thể...nhưng mà.."

"khó tin lắm đúng không anh? em còn không tin được mà, nhưng thật đó"

"thế...giờ em định đi đâu?"

"em cũng không biết nữa? em chưa tìm được chỗ nào cả"

"em ở với anh đi, ở lại đây, anh chăm sóc cho ba con em"

"sao được ạ? sẽ phiền anh lắm, em..."

"không sao, anh chỉ ở một mình, buồn lắm, em ở chung với anh đi, với cả em đang mang thai, sức khoẻ lại yếu, sao ở một mình được"

"nhưng...."

"không có nhưng nhị gì hết, ở đi anh lấy tiền mà em đừng ngại"

"dạ?"

"thì anh bảo anh sẽ lấy tiền nhà của em nên em không cần phải thấy áy náy"

"anh doyoung...."- rưng rưng

"yên tâm, anh sẽ chăm sóc em và đứa bé thật tốt"- xoa đầu cậu

"hức...em.. hức...em cảm ơn anh..."

"ơn nghĩ gì không biết, sau này cho anh làm cha nuôi của nó là được"

doyoung mỉm cười xoa bụng của cậu, anh thương taeyong như em trai của mình vậy, thằng bé đã quá bất hạnh rồi, anh phải chăm sóc nó thật tốt và cả đứa bé trong bụng nữa

2 tháng sau

kể sau hôm ấy, taeyong quyết định ở cùng với doyoung, có anh bên cạnh giúp đỡ, cậu bớt phần nào áp lực, doyoung rất ân cần, nhờ có anh mà sức khoẻ của cậu dần hồi phục, bây giờ không còn nguy hiểm nữa, nhưng cũng chỉ được một phần, vì còn trẻ mà đã mang thai nên cậu không tránh khỏi những phút yếu lòng, đôi lúc những hành động của doyoung làm cậu bất chợt nhớ đến hắn

jung jaehyun

cái tên mà cậu không bao giờ quên được, không biết hắn đang thế nào sau khi cậu rời đi, taeyong thật sự muốn biết, cậu nhìn xuống chiếc bụng 7 tháng của mình, ở đây là con của hắn, đứa bé mà hắn yêu thương, taeyong nhớ lại những lúc hắn thức đến sáng chỉ để tâm sự với bé con rồi ngủ quên trên bụng cậu, hay những lần jaehyun nhẹ nhàng dỗ dành khi cậu bị đứa bé đạp, hắn đặt lên thật nhiều nụ hôn, thì thầm nói yêu thương với đứa nhỏ

và cả cậu nữa

bất chợt nước mắt taeyong rơi xuống, cậu ôm mặt khóc nức nở, tiếng nấc vang lên làm kim doyoung hốt hoảng chạy vào kiểm tra xem cậu thế nào

"em sao thế? sao lại khóc? có chuyện gì à?"

phải sao cậu lại khóc? lee taeyong cũng chẳng hiểu tại sao, cứ mỗi lần nghĩ đến hắn là nước mắt cậu lại rơi không kiểm soát rồi cứ thế từng dòng từng dòng chảy dài

"hức...em...hức..."

"em mau bình tĩnh lại, nào hít thở đi"

"ức...ức..."

sợ làm doyoung lo, cậu cố nén lại cảm xúc, nhưng đến mấy phút sau taeyong mới ngừng khóc được, cậu nấc vài tiếng, rồi ngước lên nhìn anh, gặng ra một nụ cười gượng gạo, chỉ hy vọng anh sẽ tin mình

"em không sao, do con đạp đau quá nên em mới khóc, anh đừng lo"

"thật sự không sao chứ? em có thấy mệt chỗ nào không?"

"thật mà, em ổn"

thừa biết là cậu đang nói dối nhưng doyoung không muốn vạch trần, anh biết cậu đang khóc vì điều gì, chỉ là anh lo tâm lý cậu xuống dốc làm ảnh hưởng đến bản thân, khó khăn lắm mới khoẻ lại được nên nếu để cậu quá đau buồn sẽ không tốt

"có chuyện gì phải báo với anh ngay nhé?"

"vâng, em biết rồi mà"

"à..anh doyoung"

"sao?"

"em có thể...ra ngoài đi dạo được không?"

"được, anh đi với em"

"không cần đâu, em tự đi được mà, anh cứ tập trung làm việc đi"

"sao được? bụng em to thế này với trời cũng sắp tối rồi, không thể ra ngoài một mình được đâu"

"được mà, anh yên tâm, em chỉ đi gần đây thôi"

"cũng không được, để anh đi với em, bên ngoài nguy hiểm lắm nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao"

"doyoung, em cần yên tĩnh, để em một mình được không?"

"nhưng..."

anh định ngăn cản nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy buồn phiền của taeyong làm anh không nỡ, doyoung đành chấp nhận để cậu đi dạo một mình

"haizzz được thôi, nhưng em phải mặc áo khoác và đem theo điện thoại, có gì phải gọi anh liền biết chưa?"

"em biết rồi mà"

"đi cẩn thận đấy"

"vâng"

"cái thằng nhóc này...."

doyoung thở dài nhìn theo bóng lưng của taeyong, anh biết cậu đang rất mệt mỏi về tinh thần nên chỉ có thể giúp taeyong theo cách này thôi, mong là cậu sẽ thấy tốt hơn

taeyong sau khi ra ngoài mới cơ thể thả lỏng được cơ thể, cậu khoác hai chiếc áo dày theo lời doyoung để bản thân cùng bé con không bị nhiễm lạnh, cả người nhỏ xíu lọt thỏm trong áo, chỉ có cái bụng tròn lộ lên trông đáng yêu hết sức, cậu hít một hơi thật sâu cảm nhận gió trời trong lành, tâm hồn cậu cũng nhẹ nhõm được chút ít, taeyong bắt đầu rãi bước chậm trên đường, cậu xoa nhẹ bụng mình,cố để tâm trí bay theo làn gió để đỡ phải suy nghĩ quá nhiều về một cái gì đó hay một ai đó nhờ vậy mà cậu thấy tốt hơn hẳn

đi được một lúc taeyong cũng thấy mình đã khá xa nhà, chân cũng bắt đầu mỏi nên cậu quyết định quay lại, nhưng trong lúc đi về hướng nhà doyoung cậu có cảm giác ai đó đang đi theo mình, vừa nãy cũng có nhưng taeyong gạt đi, còn bây giờ cậu thấy nó rất gần, dù rất căng thẳng nhưng taeyong vẫn không dừng chân lại, bàn tay trong túi của cậu run rẩy nắm chặt chiếc điện thoại, còn một đoạn nữa là tới nhà rồi và hình như gã theo sau cậu vẫn không có ý định làm gì cả,tưởng chừng mọi thứ đã ổn bỗng dưng taeyong cảm nhận được một mùi hương quen thuộc mà chỉ duy nhất một người có

sao lại có mùi hương đó ở đây? không lẽ gã theo sau cậu là....

taeyong dừng lại, người phía sau cũng dừng theo, điều này làm cậu càng thêm chắc chắn, nhưng chẳng phải hắn đã hứa sẽ không xuất hiện, nước mắt cậu lại rơi xuống, taeyong từ từ xoay người về sau, tim cậu đập mạnh một nhịp, cánh môi run run

"jung jaehyun?"

"lee taeyong..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com