Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡ Chương 1 ♡

Taeyong cảm giác dạ dày mình như bị xoay thêm một lần nữa trong buổi sáng ngày hôm nay khi anh mới thức dậy.

Anh liền chạy vội vào trong nhà vệ sinh và bắt đầu nôn vào trong bồn vệ sinh. Cổ họng anh nóng rát vì cảm giác của dư vị mùi nôn còn sót lại bên trong miệng.

Taeyong lau miệng và đứng dậy rửa mặt ở bồn vệ sinh. Anh tự nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Anh cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều hay kết luận ngay lập tức mặc dù những biểu hiện, triệu chứng hay là bằng chứng đã hiện rõ như ban ngày.

Đây cũng không phải là sáng đầu tiên anh bị nôn nghén mà anh đã bị được một khoảng thời gian rồi. Không những vậy, anh cũng dần dần có cảm giác như mình bị nhạy cảm khi ngửi mọi thứ và cũng trở nên thèm ăn những món ăn kì lạ mà người thường không thể nào mà ăn được nổi.

Taeyong kiềm chế bản thân lại rồi lau đi nước mắt trên mắt và má của mình trước khi mở tủ thuốc ở ngay trên bồn rửa tay, lấy những dụng cụ mà cậu cần để xác nhân giả định ấy. Một que thử thai mà cậu đã mua từ ngày hôm qua.

Taeyong thở dài một cái trước khi anh làm việc cậu cần làm để xác nhận giả định ấy.

Anh từ từ ngã xuống sàn và cũng như là cố gắng không khóc nức nở khi nhìn thấy kết quả của que thử thai trên tay mình.

Hai vạch.

Dương tính.

Anh cố gắng không bật khóc nức nở bằng cách che đi miệng của chính mình bằng tay, kìm nén nó lại.

"Tôi đã làm gì để xứng đáng với cuộc sống tồi tệ này của tôi" - Taeyong khóc và ném que thử thai ra phía xa sau đó.

Thực sự điều này là quá đủ với Taeyong. Anh có rất nhiều vấn đề đã từng mắc phải và giải quyết. Và lần này lại là một cái nữa xảy ra khiến anh không chịu nổi. Thực ra, đứa bé trong bụng không phải là một vấn đề đối với Taeyong và anh yêu đứa bé trong bụng của mình bất kể điều gì ngăn cản giữa hai người. Vấn đề chính là nằm ở chỗ anh và đứa bé sẽ kiếm đâu ra tiền để sinh sống trong thời gian sắp tới? Tiền lương ở quán bar mà anh đang làm không đủ để nuôi cả hai người, cộng thêm cả tiền thuê căn hộ và thuốc uống trong thời gian anh mang thai. Kể cả tiền mà anh đã có từ Jaehyun sau đêm đó cũng đã để dành mà chi tiêu những thứ như đồ ăn hay là đồ dùng vệ sinh cá nhân và cả tiền thuê nhà trong vòng 3 tháng tới, để lại tiền cho anh thì cũng không đủ.

Taeyong vừa nắm vừa kéo tóc mình cũng như là nắm bắt hoàn toàn tình hình, anh đang suy nghĩ mình nên làm gì bây giờ.

"Jaehyun" - Taeyong nói "Đúng, mình cần nói với cậu ấy, cậu ấy chính là người bố" - Anh kết luận một câu.

Taeyong đứng dậy rồi quay về phòng lấy chiếc áo len từ trong tủ quần áo và cái ví bên cạnh bàn trước khi anh rời khỏi nhà và bắt một chiếc taxi mà anh thấy gần đấy.

"Đến J Entertainment" - Anh nói với người lái xe.

Người lái xe nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ và kinh tởm. Đương nhiên, vì người lái xe rất hoang mang khi nhìn thấy anh với mái tóc rối bù xù như vậy, cùng với chiếc áo oversize, quần chạy bộ và một cái áo len rẻ tiền. Người lái xe đã nghĩ Taeyong sẽ có thể trả nhiều hơn nhưng Taeyong lại chỉ nhún vai và nhìn chằm chằm vào người lái xe từ tấm kính và bước ra ngoài, thở dài.

Taeyong lấy tiền từ trong ví ra và đưa cho người lái xe, người mà không thèm nhích mắt nhìn anh.

"Liệu họ có cho mình vào không đây" - Anh thì thầm tự hỏi chính mình "Mình thực sự nhìn giống một người ăn xin bây giờ" - Anh thở dài và nắm chặt lấy cổ áo của chiếc áo len.

Anh chỉ đứng trước một tòa nhà J Entertainment to khủng khiếp mà Jaehyun đang sở hữu.

Mọi người ở đó nhìn chằm chằm vào Taeyong và thì thầm chúa ơi biết gì không. Anh mặc kệ những lời thì thầm hay bàn tán của họ mà chạy gấp rút về phía lối vào tòa nhà, cố gắng dồn hết tất cả sự can đảm và tự tin mà cậu cần.

"Dừng lại cậu trai kia" - Người bảo vệ lẩm bẩm khiến cậu phải dừng lại.

Vì người bảo vệ này cao hơn Taeyong nên anh phải ngẩng mặt lên một chút để mặt đối mặt với người đó.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với Jaehyun" - Anh nói một cách lịch sự. Người bảo vệ liên nâng người anh lên.

"Giám đốc điều hành ở đây ư? Cậu có cuộc hẹn với ngài ấy chưa?" - Người bảo vệ nói trong khi kiểm tra anh từ đầu tới chân.

Taeyong lắc đầu rồi nói. "Tôi không có cuộc hẹn với cậu ta nhưng đây là một chuyện thực sự rất khẩn cấp" Anh thốt ra. "Nó rất quan -"

Người bảo vệ đẩy anh ra đằng sau khiến anh suýt nữa vấp ngã, nhưng may mắn cậu đã giữ được thăng bằng. Taeyong sôi máu. Tại sao hắn ta có thể đẩy mình chứ ? Điều gì sẽ xảy ra với em bé nếu mình vấp ngã ? Anh thầm nghĩ trong lòng.

"Nhìn, tôi đang nói một cách nhẹ nhàng với anh đó, cho tôi nói chuyện với Jung Jaehyun" - Anh nài nỉ, một chút kích thích khi mà anh lườm người bảo vệ đó.

Người bảo vệ không hề nhúc nhích mà chỉ nhìn anh trong sự ngạc nhiên. "Nhìn đây cậu nhóc, không có buổi hẹn thì đồng nghĩa với việc không có cơ hội nói chuyện với giám đốc. Hiểu chưa ?". Người đó chế giễu thêm. "Và cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu vào trong đây sao ? Nhìn cậu chẳng khác gì một kẻ cướp cả"

Taeyong cắn môi để ngăn cơn tức giận trong lòng không để đánh người đàn ông trước mặt. Cậu không biết cậu bực mình vì cậu đang mang thai hay là vì người đàn ông trước mặt chế giễu và cho rằng cậu là một kẻ cướp nào đó. Cậu không phải là một tên trộm, rõ ràng cậu chỉ là một người đang mang thai và một người gọi là giám đốc, chính là người cha.

"Tôi cần nói với cậu ấy! Tôi không muốn tạo bất cứ tai tiếng nào ở đây cả" - Anh rít lên.

"Không, cậu về nhà đi, cậu không được bước chân tới tòa nhà này" - Người bảo vệ chế giễu.

Taeyong định tiếp tục phản đối khi anh thấy ai đó bước từng bước từ cửa tiến ra ngoài. Mọi người đều cúi đầu chào người đó nhưng người con trai đó thì không cúi chào lại tất cả bọn họ. Đúng vậy, đó là người giám đốc ở đây, Jung Jaehyun.

"Jung Jaehyun ! Yah Jung Jaehyun" - Taeyong hét lên, bắt được sự chú ý của tất cả mọi người ở bên trong đó, có cả Jaehyun.

"Jung Jaehyun" - Anh hét lại một lần nữa.

Taeyong định chạy vào trong nhưng rồi đã bị người bảo vệ kéo tay. Chết tiệt tên bảo vệ này

"Ngừng làm tai tiếng đi nhóc con. Đó là giám đốc mà cậu đang hét đó" - Người bảo vệ nghiến răng mà cảnh báo.

"Thả tôi ra đi" - Taeyong phản đối, cố gắng kéo tay mình ra nhưng có lẽ sức của tên bảo vệ kia có vẻ quá khỏe khiến anh không thể kéo tay chính mình ra.

"Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu cậu không dừng lại" - Người bảo vệ đe dọa cậu nhưng vẫn quằn quại mà nắm chặt lấy tay anh.

"Chuyện gì xảy ra ở đây vậy ?" - Một người nào đó nói.

Taeyong và người bảo vệ quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói đó.

"Jaehyun" - Taeyong nói.

"Ngài, xin lỗi rất nhiều. Cậu trai này cứ nằng nặc đòi nói chuyện với ngài dù chưa có cuộc hẹn với ngài" - Người bảo vệ trả lời và cúi đầu chào Jaehyun.

Taeyong trật tự không nói gì và chỉ chờ vào hành động tiếp theo của Jaehyun. Tại sao anh lại cảm giác lo lắng cơ chứ ? Chẳng lẽ lại là một triệu chứng từ việc mang thai sao ?

"Thả anh ấy ra" - Jaehyun ra lệnh cho người bảo vệ nhưng người đó vẫn do dự mà giữ lấy cổ tay anh khiến Jaehyun phải nhướng mày.

"Tôi nói thả anh ấy ra, có cần tôi phải nhắc lại lần nữa không?" - Người giám đốc nói một cách nghiêm khắc, giọng đầy sự giận giữ.

Người bảo vệ nghiễm nhiên thả cổ tay của Taeyong, anh liền xoa phần bị sưng trên cổ tay mà người bảo vệ đã giữ từ nãy tới giờ.

Jaehyun nhìn mọi người và những nhân viên của mình đang nhìn họ, anh cảm thấy bực mình.

"Nhìn tôi cái gì, làm việc của các người đi trước khi tôi sa thải hết tất cả các người" - Cậu gầm gừ, làm cho họ quay về làm việc hết.

Taeyong cảm giác nao núng khi nhìn thấy Jaehyun quát nhân viên. Giọng của Jaehyun nghe rất đáng sợ khiến anh phải rùng mình khi nghe thấy nó. Anh hóa đá khi mà bắt gặp ánh mắt của Jaehyun.

"Anh đi theo tôi" - Jaehyun nói trước khi đi. Taeyong thì im lặng bước sau cậu. Tất cả những can đảm của anh trước đó đối mặt với tên bảo vệ kia đi đâu hết rồi? Bây giờ, anh cảm giác rất là lo lắng và sợ hãi.

"Vào đi" - Jaehyun ra lệnh, mở cửa xe. Taeyong mới nhận ra họ đang ở bãi đậu xe.

"Anh muốn gì? Vào trong đi" - Taeyong nhảy vào ngồi một chút khi Jaehyun quát, giúp anh vào trong xe nhanh nhất có thể.

Jaehyun đóng sầm cửa vào, sang ghế kế bên ngồi và khởi động xe. Rồi cậu lái cả hai ra khỏi bãi đậu xe của J Entertainment.

"Cậu...đang dẫn tôi đi đâu vậy ?" - Taeyong nói lắp. Cậu nhìn vào Jaehyun mà không nhúc nhích một chút nào.

"Tôi cần nói cho cậu biết một điều" - Taeyong nói rồi thở dài một cái.

"Để chuyện đó sau đi, hãy nói ở nơi nào khác không phải ở đây. Trông nó có vẻ nghiêm trọng và cũng đã một tháng kể từ lần cuối ta gặp nhau. Anh không cần phải tạo bất kì tai tiếng nào trước công ty tôi nếu nó không đến nỗi quan trọng" - Jaehyun cắt lời cậu.

Taeyong thở dài và tiếp tục im lặng. Anh đặt má lên lòng bàn tay của mình, rồi bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liên tục lẩm bẩm "Nó rất quan trọng" ở trong đầu.

Cũng không tốn quá nhiều thời gian ở trên xe cho lắm và Taeyong nhận ra họ đang đang ở một sân chơi. Sân chơi? Trong tất cả địa điểm sao lại đi chọn sân chơi? Well, Jaehyun không muốn ai nghe thấy cả hai nói chuyện hay là nhìn thấy cả hai nói chuyện với nhau nên họ ở sân chơi nơi mà chưa có một bóng người vì giờ này vẫn còn sớm.

Jaehyun rời khỏi ghế lái xe và đóng sầm cửa, đi đến ghế bên cạnh mà mở cửa ra kéo Taeyong ra khỏi xe.

"Ouch" - Taeyong rít lên khi Jaehyun nắm chặt cổ tay anh, đưa cả hai đến chỗ vắng bóng người ở sân chơi.

Jaehyun lườm anh, khiến anh nuốt nước bọt trong sự sợ hãi.

"Tôi vẫn còn mối quan hệ gì với anh sao? Tôi nghĩ một đêm là đủ rồi còn gì nữa". "Chẳng nhẽ anh cần thêm tiền? Anh thấp hèn đến như vậy sao?" - Anh chế giễu nhiều lớn tuổi hơn.

Anh bấu vào cổ áo của mình, cố gắng đàn áp sự tức giận trong người và giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống từ mắt anh.

"Không phải thế" - Taeyong phản đối, nắm lấy cổ áo càng ngày càng chặt hơn.

Jaehyun tiếp tục chế giễu. "Nếu không thì sao?" Cậu hỏi "Chẳng nhẽ anh lại muốn làm một lần nữa để lấy tiền?" Taeyong không trả lời câu hỏi.

"Nếu không thì sao không làm cùng mấy gã trong đó luôn đi, tôi nghĩ họ sẽ chi cho anh nhiều hơn đấy" - Jaehyun bắt đầu xúc phạm anh. "Anh nên biết, cậu rất tốt trong việc ngậm d-"

Jaehyun chưa nói xong câu thì Taeyong đã tát một cái vào má của cậu. Taeyong tát cậu, một cái rất mạnh. Jaehyun liền nắm chặt lấy hàm của anh mà nhếch mép cười.

Taeyong lườm Jaehyun mặc dù nước mắt anh vẫn không ngừng rơi.

"Nhìn tôi giống như muốn làm với họ không?" - Taeyong hét lên.

Jaehyun cười càng to hơn. "Ồ, anh không có sao? Vậy tôi đoán anh muốn làm với tôi. Tôi vẫn còn nhớ những tiếng rên gợi tình và đầy quyến rũ của cậu mỗi khi mà tôi đâm vào bên trong cơ thể anh từ một tháng trước đấy. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ, anh đã làm thế với bao nhiêu thằng đàn ông rồi" - Anh lặp lại

Mặt của Taeyong giờ đã trở nên đỏ, anh chỉ muốn đấm Jaehyun một cái nhưng anh không đến nỗi hung ác như vậy nên cậu đã tát cậu vào một bên má còn lại. Bây giờ, cả hai bên má của Jaehyun đều đã đỏ ửng.

"Cậu có biết không? Cậu muốn xúc phạm tôi bao nhiêu cũng được. Tôi chẳng quan tâm. Và giờ tôi cảm thấy mình đã quá ngu ngốc khi bị sập bẫy của cậu vào một tháng trước" Taeyong vừa nói vừa nghiến răng. "Cậu hỏi tôi bao nhiêu thằng đã làm qua tôi ? Chưa một ai cả"- Taeyong hét lên còn Jaehyun thì mắt mở to ra sau khi nghe anh nói thế.

Taeyong nắm chặt lấy nắm đấm lần này của mình, lườm Jaehyun nhiều hơn.

"Tôi thật ngu khi để cậu là người đầu t-tiên" - Giọng Taeyong bị đứt quãng khi nói từ cuối cùng.

"Và tôi thật sự, thật sự ngu ngốc khi để anh làm tôi mang thai"- Giọng Taeyong dường như là thì thầm nhưng nó vẫn lọt qua tai của Jaehyun.

"A-anh mang thai ?"- Jaehyun hỏi anh trong sự hoang mang.

"Và cậu là người bố đấy" - Taeyong nói và cũng như là nhìn lên người cao hơn mình.

Sự tức giận nổi lên rõ trên mặt Jaehyun. "Đừng lừa tôi! Làm sao mà anh có thể chắc chắn tôi là bố của đứa bé cơ chứ ?" - Cậu gầm gừ với người lớn hơn.

"Cậu là người đầu tiên cũng như là người cuối cùng quan hệ với tôi"

"Tôi không tin, sẽ chẳng bao giờ tôi là người cha của đứa bé mà anh đang mang trong bụng, anh là một thằng đ*, một thằng đ**m, người con đó chắc chắn phải là của một trong gã nào đó ở trong bar" - Jaehyun từ chối và ngày một sỉ nhục Taeyong ngày một nhiều hơn.

Taeyong một lần nữa nắm chặt lấy nắm đấm của mình đã dần chuyển màu của anh. Anh gật đầu và đầu hàng.

"Được thôi, tin hay không kệ cậu. Tôi cũng chẳng quan tâm làm gì cả. Tôi sẽ tự tay chăm sóc đứa bé" - Taeyong nói trước khi quay lưng lại nhưng rồi dừng lại mà quay mặt lại với Jaehyun

"Nhưng đừng quay lại khi mà cậu đã nhận ra. Vì tôi sẽ không bao giờ cho cậu động tay đến con của tôi" - Taeyong hăm dọa cũng như bắt đầu cất bước đi.

Anh để mặc Jaehyun ở sân chơi mặc kệ cho cậu có tin hay không.

Cậu đúng là một tên ngốc, Jung Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com