♡ Chương 13 ♡
(Translator's warning : Chap này có TỪ NGỮ THÔ TỤC nên là mọi người chú ý nhé và DRAMA nữa. Mình sẽ cố gắng hết sức để hạn chế những lời lẽ không được hay và xúc phạm đến các nhận vật. Xin chân thành cảm ơn mọi người và một ngày tốt lành!)
Taeyong lại ở trong văn phòng của Jaehyun, một lần nữa. Ten không ở bên cạnh anh vì cậu ấy giờ đang đi hẹn hò với Johnny rồi.
Điều đó có nghĩa là, khi không có Ten, Taeyong sẽ phải một mình đối phó với Ysha. Nếu Jaehyun mà không có thể loại thư kí như cô ta thì Taeyong đã yên vị ngồi ở nhà mà thoải mái nghỉ ngơi, thỏa mãn cơn thèm ăn của mình. Nhưng anh thực sự không thích ở một mình khi biết có một cô gái cứ thích lén lút đến gần người đàn ông của mình.
Thôi cùng quay trở lại với chuyện ở trong văn phòng. Taeyong lại ở trong văn phòng, một lần nữa và anh đang ghen là điều rất dễ hiểu.
Lông mày anh nhăn lại khi nhìn thấy Ysha, người đang đứng đằng sau Jaehyun và đang cố dựa dựa vào người Jaehyun để đọc tài liệu mà cậu ấy đang cầm trên tay. Và mặt của hai người rất sát nhau.
Cô ta đang cố gắng cưa cẩm Jaehyun vì cô ta biết Taeyong đang nhìn bọn họ nhưng chẳng thể làm gì ngoài ngồi ăn trên ghế. Anh lườm cô thư kí trước mắt.
Một con đ*.
Một con rắn độc địa thích quấn quýt người khác.
Một con đ**m.
Một con ph*.
Cô nên ch-
"Taeyong? Anh ổn chứ?"
Taeyong hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ đó Jaehyun nhìn mình. Cậu không hề nhận ra anh lườm Ysha và tưởng tượng những ý nghĩ muốn giết cô ta trong đầu mình.
Taeyong lướt mắt hướng về phía Jaehyun. Jaehyun còn chẳng hề nhận ra Ysha đang cố tán tỉnh cậu ấy.
"Anh ổn mà. Em cứ quay làm việc của mình đi" - Taeyong nhấn mạnh từ 'làm việc' và thậm chí còn hướng mắt ra chỗ khác trước khi lại cầm gói kẹo dẻo lên ăn mà Jaehyun đã mua trước đó cho mình.
Taeyong đã ngồi lẩm bẩm chế giễu khi mà Jaehyun đã quay trở về làm công việc của mình. Cả hai người họ đang bàn luận một chút về tập tài liệu cậu ấy đang cầm và Ysha thì vẫn cứ đứng sát vào Jaehyun, gần đến nỗi trông họ như sắp hôn nhau vậy.
"Tôi nghĩ cái này nên thế này, cái kia nên như này blah blah" - Ysha nói. Taeyong hướng mắt nhìn mà nhai miếng kẹo nhoàm nhoàm mạnh đến nỗi cắn vào lưỡi của mình và trời, nó thực sự rất đau.
"Ouch!" - Anh rít lên một tiếng.
Taeyong suýt nữa buột miệng chửi rủa nhưng anh đành kiềm chế lại vì đứa bé.
Anh chiếm lấy được sự chú ý từ Jaehyun sau khi rít lên. Và bây giờ Jaehyun đang đứng trước mặt anh, gương mặt đầy sự lo lắng không thể giấu được.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Taeyong suýt chút nữa thì mắt đối mắt với Jaehyun. Bây giờ em mới lo lắng sao? Anh lắc đầu.
"Anh...ổn, chỉ là...anh vừa mới...cắn lưỡi của mình" - Taeyong rít lên khi lưỡi anh bỗng dưng lại nhói đau thêm lần nữa khiến cho anh không thể nói rõ ràng.
Jaehyun bắt đầu lo sợ và nhìn xung quanh tìm kiếm bình đựng nước để lấy nước lạnh, nhưng cậu lại không có cái nào trong văn phòng của mình, nên cậu đành phải đi lấy nước ở bình đựng nước phòng bên cạnh vậy.
"Ysha, ở đây trông Taeyong giúp tôi. Tôi sang kia lấy cho anh ấy nước lạnh"
Jaehyun vội vã rời đi, để lại Ysha và Taeyong ở lại một mình trong căn phòng.
Ysha vẫn đứng im ở chỗ đó liếc nhìn Taeyong, người vẫn đang hướng mắt về phía cô vì lưỡi cậu vẫn có cảm giác như đang bị châm chích vậy. Thật buồn cho miếng kẹo, ta sẽ ăn tiếp khi lưỡi không còn đau nữa. Anh nghĩ và cầm túi kẹo chưa được mở cất vào trong túi xách của mình.
"Cậu đang phá hủy khoảnh khắc giữa tôi và Jaehyun đấy" - Ysha bắt đầu nói và đi đến trước mặt Taeyong.
Anh chẳng thèm nghe bất cứ chữ nào thốt ra từ miệng cô và vẫn kiên nhẫn chờ Jaehyun, người đang cố kéo dài thời gian đi lấy nước lạnh cho anh.
"Cậu hãy nhìn vào tôi khi tôi đang nói chuyện với cậu đi xem nào" - Ysha nói chuyện với tông giọng tức giận nhưng anh dường như cũng chẳng quan tâm mấy. Điều đấy khiến cho cô ta cảm giác tức giận hơn.
"Con mẹ nó đồ tình một đêm"
Taeyong cứng đơ người ra và nhìn cô ta với ánh mắt kì quái. Cô cười khẩy một cái. L-làm sao cô ta có thể biết được cơ chứ?
"Cậu nghĩ rằng tôi không biết gì giữa cậu và Jaehyun sao?" - Ysha đắc ý nói.
Taeyong chẳng nói cái gì cả, không chỉ vì cái lưỡi đang rất đau của anh mà anh cũng đang rất lo sợ. Lo sợ rằng Ysha sẽ đi loan tất cả những gì cô biết về chuyện giữa anh và Jaehyun. Anh và Jaehyun còn chưa hề có bất kì một mối quan hệ rõ ràng thì điều đó thật rất tồi tệ cho Taeyong nếu Ysha nói hết ra. Sự sỉ nhục lúc đó anh nhận có lẽ là sẽ rất nhiều.
"Tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao mình lại đi nói chuyện với thể loại người như cậu. Cho người đó làm tình với cậu chỉ vì tiền, thật là thấp hèn làm sao" - Ysha bắt đầu chế giễu tiếp, nhìn anh như một người đã bị vấy bẩn.
"Và bây giờ cậu lại mang trong người đứa con của một người siêu giàu, thành đạt như Jaehyun. Cậu đã sắp xếp mọi thứ để trở nên như thế và-"
Taeyong đứng dậy khiến cho cô ta ngừng nói.
"Không! Tôi không như thế!"
"Có, cậu là như thế"
Taeyong nắm chặt tay lại và nhìn cô ta.
"Chẳng phải cậu đã từng làm việc trong một quán bar sao? Wow, cậu thật là thấp hèn, chẳng phải sao? Tôi không biết cậu đã làm tình qua bao nhiêu người rồi?"
Taeyong nghiến chặt hàm cũng như cố lắng nghe lời cuối cùng thốt ra từ miệng của cô ta. Taeyong không phải là một người như thế, Jaehyun chính là người đã bắt đầu mọi việc bằng cách làm tình với anh mà không hề hối tiếc một chút nào và Jaehyun thậm chí còn làm tổn thương anh, chỉ vì anh yêu cậu ấy rất nhiều.
Taeyong tự nhủ rằng bản thân phải kiềm chế rồi nhìn cô ấy và cười khẩy một cái.
"Vậy thì, xin lỗi cô nhưng có lẽ tôi phải sửa lại là chính Jaehyun đã là người bảo tôi làm tình với anh ta" - Anh nói với đầy sự thích thú. "Cô có muốn tôi tả cho cô nghe cảm giác khi được làm tình với Jaehyun không?" - Anh đệm thêm.
"Cậu...!"
Mặt Ysha trở nên đỏ hơn và dường như có ý định chuẩn bị tát người cao hơn nhưng Taeyong đã kịp giữ lại cả tay trái lẫn tay phải của cô ta.
"Oops~ một cô gái nghèo nàn không có quyền được chạm tay vào một người đắt tiền như tôi" - Taeyong nói và tát cô bằng tay phải của mình.
Và ôi trời, nó còn ghê hơn những gì bạn tưởng tượng cơ. Má của Ysha đỏ bừng với vết tay của Taeyong.
"Nó thật sự rất đau đấy con mẹ nó" - Ysha rít lên và nhún vai còn Taeyong thì giữ lấy tay phải của cô và bóp má đang đỏ đến tê dại của cô.
"Phục vụ ngay đây" - Taeyong nhếch mép với cô, nhận lại một cái tia mắt đầy tức giận của Ysha.
"Argh! Cậu chẳng hề hợp với Jaehyun một tí nào" - Ysha chế giễu anh nhưng Taeyong chỉ nở một nụ cười ngây thơ vô số tội với cô.
"Vậy cô nghĩ ai hơp với anh ấy? Cô ư? Ew, nghe ghê quá"
Ysha phiền phức gầm gừ và đẩy Taeyong. May sao anh giữ được thăng bằng không thì anh đã bị ngã rồi.
"Vấn đề của cô là gì? Tôi mang thai là vì lợi ích tốt đẹp chứ không phải như cô nghĩ!" - Anh hét lên với cô thư kí ấy đang nhếch mép nhìn anh.
"Vậy thì sao chứ? Đứa trẻ đó còn chẳng đáng để sống trên đời"
Máu trong người Taeyong nổi sùng sục khi nghe cô ta nói thế. Cô ấy là cái con mẹ gì mà đòi nói thế với con của mình cơ chứ?
"Cô biết gì không? Cô còn không xứng đáng để được sinh ra, tại sao cô không thể chết luôn bây giờ đi, tại đây luôn này?" - Taeyong nói với cô ta.
Mắt Taeyong mở to ra khi nhìn thấy Ysha đang cầm trên tay bình hoa và nhìn anh với một nụ cười nhếch mép.
"Cậu và con cậu sẽ là những người chết trước!" - Cô ấy hét một lần nữa và đẩy Taeyong ngã xuống ghế.
Taeyong thở dài sau khi bị đẩy xuống ghế nơi mà ngồi yên vị trên ghế và Ysha, người vẫn đang cầm bình hoa có thể đánh vào bụng anh bất cứ lúc nào.
Đệt, cục cưng, thư kí của bố con bị điên rồi!
Taeyong bắt đầu lo sợ và che chắn cho chính mình cũng như là cái bụng của mình, nhắm tịt mắt và chờ đến lúc bị đập cả chậu hoa vào người.
"Taeyong!"
Taeyong nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ ở nơi cách xa mình và anh nghe thấy một tiếng thủy tinh vỡ, nhưng lần này là ở ngay gần mình. Anb không cảm nhận được bất cứ cảm giác đau nào, điều đó khiến anh khó hiểu.
"N-ngài Jung"
Taeyong mở to mắt ra khi nghe thấy tên của Jaehyun được cô ta gọi. Và anh nhìn thấy máu chảy ra từ đầu của Jaehyun, còn chậu hoa thì ngay ở bên cạnh. Taeyong thậm chí còn nhìn thấy những mảnh vỡ thủy tinh ở đằng xa, có lẽ đó là cốc nước mà Jaehyun đã lấy cho anh nhưng rồi cậu ấy làm rơi chỉ để ra chắn cho anh.
Taeyong thở hổn hển và bắt đầu lo lắng cho Jaehyun.
"J-jae"
Anh gọi cậu trong sự lo lắng tột độ. Cậu quay về phía anh và cười, cố nói rằng 'Mọi thứ sẽ ổn thôi' trước khi quay lại nhìn Ysha, người đang rất sốc vì cô đã làm đau Jaehyun, sếp của cô và là người đàn ông mà cô hằng mong ước.
"Ng-Ngài...T-...Tôi" - Cô ta thậm chí còn không thể nói từng từ một.
"Cô con mẹ nó bị sa thải. Chết tiệt!" - Jaehyun tức giận nói và kéo tay cô ta ra khỏi văn phòng nơi có nhân viên bảo vệ đang đứng ở đó.
"Ngài Jung! Đầu ngài đang chảy máu" - Một trong số những người bảo vệ nói nhưng cậu không quan tâm mà đẩy cô về phía những người bảo vệ.
"Đưa cô ta con mẹ nó cút khỏi công ty tôi và đưa đến nhà tù. Và cho họ xem camera ở trong phòng này ngay bây giờ" - Cậu yêu cầu họ và họ vội vàng thực hiện những gì mà cậu nói. Cố giữ mặc cho cô cứ cố thoát.
"Không! Đừng làm thế với tôi! Ngài Jung!" - Cô cầu xin Jaehyun nhưng cậu lại giả vờ như chẳng nghe thấy gì mà cứ thế đi vào văn phòng của mình.
"Đi nào" - Những nhân viên bảo vệ nói với cô ta và kéo cô ta đi.
Taeyong đứng lên khi Jaehyun cuối cùng cũng về văn phòng. Jaehyun cười với anh mặc cho đầu của mình đang chảy máu.
"J-jaehyun, đ-đầu em chảy máu" - Taeyong vội vàng và lo lắng nói với cậu, người đang bắt đầu đi lảo đa lảo đảo.
Đầu óc của Jaehyun bắt đầu lờ đờ và mắt cũng dần dần mờ đi. Cậu bắt đầu chập choạng hơn và vết thương ở đến đau không tả nổi.
"Jaehyun!"
Taeyong nhanh chóng bước đến chỗ Jaehyun vừa ngã xuống, mắt nhắm nghiền cũng như vết thương càng ngày càng đau hơn.
"Jaehyun! Chờ tí!" - Taeyong bắt đầu khóc cũng như ôm mặt cậu bằng cả hai bàn tay, rồi để nó ở trên đùi mình. Anh không quan tâm nếu máu có dính lên người mình, bây giờ quan trọng là Jaehyun.
Jaehyun mệt mỏi cố gắng mở mắt ra và cố gắng hết sức để đưa tay lên lau đi nước mắt của người trước mặt, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ thế mà chảy dài ngày một nhiều hơn.
"Đừng khóc" - Jaehyun nghẹn ngào nói.
Taeyong càng khóc nhiều hơn mặc cho Jaehyun nói rằng anh không khóc. Làm sao mà anh không khóc khi người mình yêu lại đang ở trong tình trạng như thế này cơ chứ.
"Cứu! Ai đó cứu tôi với!" - Taeyong hét.
Jaehyun nhắm mắt lại mặc cho Taeyong nói cậu hãy cố gắng mở mắt ra.
"Không, đừng bỏ anh mà" - Taeyong khóc.
Jaehyun cười dù mắt anh vẫn đang ngắm.
"Em sẽ không bỏ anh đâu"
Sớm, nhân viên dần vào trong văn phòng của Jaehyun cùng với những xe cứu thương ở ngoài công ty. Bảo vệ bắt đầu nhấc Jaehyun đã bất tỉnh ra ngoài chỗ xe cứu thương.
Taeyong đi theo và nắm chặt lấy tay của Jaehyun. Nước mắt của anh cứ thế vẫn rơi khi xe cứu thương bắt đầu rời đi để đến bệnh viện . Taeyong chỉ cầu mong cho Jaehyun sẽ được an toàn.
Đến nơi họ vội vàng đưa Jaehyun vào trong phòng cấp cứu.
"Xin lỗi cậu. Cậu không thể vào trong phòng cấp cứu" - Một trong những y tá nói với anh.
Taeyong dừng lại và không hề phản đối gì cả mà chỉ gật đầu với người y tá. Để lại Jaehyun ở trong phòng cấp cứu cùng với bác sĩ và y tá.
Jaehyun, cố lên, anh và con của chúng ta luôn ở bên cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com