Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡ Chương 17 ♡

"Anh hồi hộp quá" - Taeyong cười khúc khích và vuốt ve bụng của mình. Jaehyun cười với anh.

"Em cũng thế, em chắc chắn con của chúng ta sẽ là con trai" - Jaehyun rất tự tin rằng con của họ sẽ là con trai nên cậu luôn đem chủ đề này ra để nói chuyện.

Cả hai hiện tại đang ở trong xe ô tô để đến gặp bác sĩ riêng của Taeyong để biết giới tính của đứa bé trong bụng. Anh từng bảo rằng anh chưa muốn biết giới tính của đứa bé, nhưng hôm qua Jaehyun đã cố thuyết phục anh rằng đi kiểm tra để biết giới tính của đứa bé để còn mua quần áo và vài thứ lặt vặt cho đứa bé đầu tiên của cả hai. Thực sự nó sẽ rất rắc rối nếu họ đi mua quần áo sau khi đứa bé được sinh ra.

Và với tư cách là một người bố, Jaehyun rất là háo hức muốn biết rằng đứa con của họ có phải là con trai hay không vì cậu rất muốn có một đứa con trai. Cậu thậm chí còn nghỉ làm việc ở công ty một tuần. Chỉ cần tưởng tượng được chơi bóng và thể thao cùng con trai mình trong tương lai mà cậu đã rất là vui và thích thú không thể chịu nổi rồi, con gái thì cũng được đối với cậu vì dù sao trai hay gái thì vẫn là con của cậu. Nếu là con gái thì cậu sẽ bảo vệ và nuông chiều đứa bé.

Còn đối với Taeyong, anh không quan trọng việc con mình sẽ là trai hay gái, miễn là đứa con này là của anh và Jaehyun, anh sẽ luôn chấp nhận giới tính của con mình. Nếu đó là con trai, thì tên sẽ là Yoonyong còn con gái sẽ là Yoonah. Anh chưa hề nói cho Jaehyun biết tên mà đã nằm sẵn ở trong đầu mình. Nhưng anh chắc chắn kiểu gì Jaehyun cũng phải đồng ý và không được nói không đồng ý.

Đứa con đầu tiên của hai người còn khoảng một tháng rưỡi nữa là được sinh ra nên cả hai ai nấy cũng đều trong tâm trạng vui vẻ và rất là hào hứng.

Cả hai sớm cũng đến bệnh viện để kiểm tra và gặp bác sĩ riêng của Taeyong, người vẫn kiểm tra sức khỏe của anh thường xuyên.

"Chúc mừng, cậu có một bé trai"

Jaehyun ôm Taeyong, người đang nằm dài trên giường, bụng đang hở ra để cho bác sĩ kiểm tra.

Hai người quay về phía chiếc máy đang chiếu hình ảnh con của cả hai ở trong đó. Họ cảm thấy vui và hài lòng khi biết rằng đứa bé ở trong bụng của Taeyong đang rất khỏe mạnh.

"Em đã bảo rồi, con của chúng ta sẽ là con trai" - Jaehyun tự hào khoe khoang và lái xe rời khỏi bệnh viện.

Cả hai bây giờ đều đang trên đường đến trung tâm thương mại để mua đồ cho Yoonyong. Đúng, tất cả đã được giải quyết. Taeyong nói cho Jaehyun biết anh muốn tên con trai mình là Yoonyong cũng như giải thích vì sao và khi nào anh lại có cái tên đó. Jaehyun thì rất rất rất là vui nên cũng cứ thế mà thuận theo đồng ý với cái tên đó. Từ giờ họ sẽ gọi đứa bé là Yoonyong.

Jaehyun dừng xe và đỗ xe rồi cả hai cùng đi vào trong trung tâm thương mại.

"Chúng ta có nên mua một cái nôi cho đứa bé đầu tiên không?" - Jaehyun hỏi người bên cạnh đang gật đầu với câu hỏi của cậu.

"Yeah, rồi chúng ta sẽ mua những đồ nhỏ nhẹ hơn sau đó"

Jaehyun gật đầu trước khi cả hai bước đến khu vực bán đồ cho trẻ em, xem xét từng cái nôi mà họ đi qua, những người bán hàng thì đứng đó đáp ứng yêu cầu của họ.

Cậu vừa đi vừa nghe hết những gì Taeyong nói. Cậu nghĩ người mẹ của đứa bé sẽ là người hiểu rõ nhất tất cả mọi thứ nên cậu cứ thế nghe theo ý kiến của anh.

"Lấy cái này đi"

"Cái này trông đỡ hơn"

"Cái này hơn"

"Thử đi xem cái nào đẹp hơn đi"

Taeyong cứ tiếp tục nói nhảm còn Jaehyun thì đi theo sau anh và lắng nghe những gì anh nói, lấy tất cả những gì anh thích, tin tưởng anh trong tất cả mọi thứ. Bất kể thứ gì cậu cũng đều có ưu thế nhưng đến cái này thì cậu lại giao toàn bộ mọi thứ cho Taeyong.

"Được rồi, đi thanh toán nào"

Họ đến chỗ thanh toán tiền để trả tiền cho những đồ mà cả hai mua, những nhân viên đã giúp họ mang chúng đi.

Sau khi thanh toán xong, Jaehyun gọi cho thư kí mới của mình và bảo cậu đến chỗ của họ để mang hết đồ về nhà Jaehyun. Người thư kí nghe xong liền đi.

Đoán xem thư kí mới của cậu là ai? Bây giờ là một người con trai rồi.

Không ai khác chính là bạn của Taeyong.

Kim Jonghyun (của NU'EST)

Jaehyun để cho Taeyong tìm cho mình một người thư kí mới rồi Taeyong liền nhớ tới một người bạn của anh đang đi tìm việc nên anh đã gợi ý cho cậu. Không những thế còn chứng minh được mọi thứ đã ổn đinh, Jaehyun thì có một thư kí mới còn Taeyong thì sẽ không còn phải lo mình sẽ nổi những cơn ghen và cả hai đều an toàn. Công bằng cho cả hai.

"Đi ăn nào, để anh còn có thể nghỉ ngơi" - Jaehyun nắm lấy tay anh và đi.

Họ chi trả tất cả mọi thứ và để mọi thứ cho nhân viên, dặn rằng tí nữa thư kí của họ sẽ qua lấy.

Taeyong không thể nào mà đi nhanh như người bình thường vì giờ anh còn cả một cái bụng to đùng, thực ra điều đó vẫn tốt rằng anh vẫn có thể đi lại được ngoại trừ anh không thể đi nhanh và không thể đi trong một khoảng thời gian lâu. Jaehyun thường xuyên cố gắng về nhà sớm cũng như sắp xếp công việc làm sao để thuận lợi nhất, vì anh. Cậu muốn trở thành một người chồng tuyệt vời và chăm sóc cho chồng--à vợ mình thật tốt.

"Anh muốn ăn gì?"

Jaehyun hỏi anh khi cả hai đã ngồi đối diện nhau ở một bàn dành cho hai người trong một nhà hàng sang trọng. Người phục vụ đứng bên cạnh đưa cho họ thực đơn. Taeyong nói những gì mình muốn ăn cho người phục vụ, cả Jaehyun cũng thế.

Sau khi ăn xong, cả hai vẫn ngồi ở đó để Taeyong có thể nghỉ ngơi, chỉ nói chuyện và nói chuyện.

"Em hồi hộp quá" - Jaehyun đang nói về đứa bé sắp được sinh trong hơn một tháng nữa.

Taeyong cười với cậu và nắm lấy tay của Jaehyun đang đặt ở trên bàn.

"Anh cũng thế, chúng ta sẽ được gặp Yoonyong sớm thôi" - Taeyong cũng rất hồi hộp để được đón chào đứa bé. Điều đó sẽ rất tuyệt vời khi cậu được gặp đứa bé, Yoonyong, Yoonyong của họ.

"Em yêu anh, nhưng mà em nghĩ mình sẽ yêu Yoonyong hơn" - Jaehyun cười, cậu nghĩ mình chỉ đùa anh thôi và cậu cũng nhận lại được một cái cười khúc khích từ anh.

"Anh cũng yêu em nhưng mà xin lỗi em nhé, anh yêu Yoonyong trước rồi mới đến em" - Taeyong trêu lại và cả hai cùng cười với nhau.

Khi Taeyong đã nghỉ ngơi lấy lại được sức, anh nói với cậu rằng mình muốn đến cửa hàng thú cưng.

"Anh đến đó làm gì?"

"Anh muốn xem cún"

"Nhưng mà em đã có sẵn một con cún trong nhà rồi"

Taeyong nhìn cậu với đôi mắt mở to, nghĩ thật kĩ rồi anh mới thấy trong nhà làm gì có con cún nào đâu.

"Em đang nói cái gì vậy? Nhà mình làm gì có con cún nào đâu?" - Taeyong thắc mắc hỏi khiến Jaehyun cười rồi cậu chỉ vào anh.

"Anh, anh là con cún của em đó"

Taeyong nháy mắt, suy nghĩ điều Jaehyun vừa nói xong. Taeyong liếc nhìn cậu sau khi đã hiểu ý của cậu là gì.

"Ý em là trông anh giống cún á?" - Taeyong cau mày, Jaehyun lắc đầu.

"Không, nhưng mà anh còn dễ thương hơn cả con cún cơ" - Jaehyun cười khúc khích khi Taeyong bắt đầu đỏ mặt.

"Aww dễ thương" - Jaehyun dỗ dành anh và vươn tay định búng má anh một cái thì liền hất tay cậu ra chỗ khác.

"Dừng lại ngay lập tức" - Taeyong nói trong sự hoài nghi trong khi anh vẫn cười với người đối diện.

"Vậy, anh vẫn muốn đến đó hả?" - Jaehyun hỏi còn Taeyong thì đứng dậy.

"Đương nhiên rồi, không ai có thể cản được anh"

Jaehyun chỉ biết lắc đầu mà đi theo Taeyong, người mà giờ đã đứng ai phía bên ngoài nhà hàng. Anh rất háo hức muốn được đến ngắm nhìn những chú cún. Anh yêu động vật rất nhiều.

Jaehyun chỉ đi theo sau Taeyong, người đang thủ thỉ và cười khúc khích với những con vật ở trong đây. Jaehyun thậm chí còn chụp ảnh Taeyong, coi như lưu giữ chút kỉ niệm.

Khi Taeyong đã mệt thì họ ngồi với nhau ở băng ghế gần cửa hàng thú cưng và sau đó quyết định sẽ đi về. Jonghyun gọi cho Jaehyun và báo rằng tất cả những đồ dành cho Yoonyong đã được mang về nhà, hiện đang ở phòng khách.

Khi họ đã về tới nhà, tất cả những đồ họ mua cho Yoonyong đều đang chào đón họ. Taeyong hướng mắt nhìn về phía người cao hơn.

"Chúng ta mua nhiều ghê" - Anh cười. Jaehyun thì thở dài.

"Yeah"

"Vậy khi nào ta sắp xếp chúng?" - Taeyong hỏi, còn Jaehyun thì lắc đầu.

"Chúng ta không cần phải sắp xếp chúng, mai em sẽ gọi người đến làm" - Jaehyun quá lười để làm việc này còn Taeyong thì lại càng không được làm vì anh sẽ không bao giờ được mệt và làm những việc nặng quá sức.

Taeyong gật đầu.

"Được, miễn sao người đó có thể sắp xếp được hết tất cả mọi thứ một cách ngăn nắp" - Bản năng làm mẹ của Taeyong lại một lần nữa xuất hiện. "Nhất là cái nôi, hãy chắc rằng sẽ có người lắp được cái nôi tử tế" - Cậu nói thêm.

Jaehyun gật đầu và nói với người bên cạnh rằng cậu có một người bạn có thể làm những thứ này một cách tử tế và cẩn thận.

Sau khi nói chuyện và sắp xếp mọi thứ xong, cả hai quyết định sẽ đi ngủ. Taeyong thay quần áo trước và Jaehyun thì đi sau Taeyong, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh ở trên giường. Taeyong liền ôm cậu.

"Tae"

Taeyong ậm ừ thay cho câu trả lời.

"Anh có nghĩ rằng..." - Jaehyun nghĩ hai lần xem có nên nói không.

Taeyong nhìn cậu.

"Rằng? Thôi nào, nói đi" - Anh an ủi người bên cạnh. Jaehyun thở dài.

"Anh có nghĩa rằng em sẽ trở thành một người bố tốt không?" -  Cậu cuối cùng cũng hỏi.

"Tất cả những gì em đã làm trước đó ấy? Liệu nó có ảnh hưởng đến tình yêu và sự chăm sóc em dành cho Yoonyong không?" - Cậu nói thêm.

Jaehyun đã bắt đầu suy nghĩ về những điều này khi thai nhi trong bụng Taeyong đã sang tháng thứ bảy. Ngày ra đời của Yoonyong càng đến gần hơn, cậu luôn cảm thấy lo lắng và tội lỗi về những gì mình đã làm trước đó. Cậu cảm thấy mình thật tồi tệ và là người bố không tốt của Yoonyong hay là một người chồng tốt của Taeyong.

Taeyong thở dài và ngồi lại tử tế để có thể ôm lấy khuôn mặt của người bên cạnh, anh dựa vào và đặt một nụ hôn lên môi cậu.

"Đừng nói vậy. Chúng ta còn chưa được gặp Yoonyong. Anh nghĩ em sẽ là một người bố tuyệt vời nhất trên thế giới này, anh nghĩ vậy" - Taeyong đã nói một cách chân thành và đặt một nụ hôn nữa lên môi cậu.

"Và hãy quên hết cái quá khứ đó đi. Quá khứ không thể nói lên được tương lai của em. Quá khứ là quá khứ, hãy cứ quên nó hết đi" - Anh nói thêm.

Jaehyun gật đầu và cười lại với anh. Cậu cũng ôm mặt của người bên cạnh.

"Em sẽ phải làm gì nếu thiếu anh? Anh thật là đáng yêu và em chả thể đòi hỏi điều đó từ ai" - Cậu dỗ dành, đặt lên môi anh một nụ hôn. Còn Taeyong thì khúc khích cười.

"Giống em vậy" - Taeyong cười và hôn thêm một cái nữa.

Họ tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn, họ hôn và hôn đến khi họ mệt và không thể thở nổi.

"Đi ngủ nào" - Taeyong gầm gừ và ngả lưng xuống giường, mệt mỏi sau một ngày đi trung tâm thương mại để mua đồ và cả những nụ hôn họ vừa dành cho nhau.

"Yeah, ngủ ngon nhé, công chúa" - Jaehyun cười khúc khích và ôm người nhỏ hơn.

Taeyong ôm lại và rúc sâu vào trong ngực cậu.

"Jaehyun"

Jaehyun ậm ừ thay cho câu trả lời.

"Anh yêu em rất nhiều"

Jaehyun cười và hôn lên đỉnh đầu anh.

"Em cũng yêu anh, rất rất rất nhiều" - Cậu lẩm bẩm. Taeyong cũng cười trước khi nhắm mắt.

Và sau đó, họ ngủ trong vòng tay của nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com