Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡ Chương 8 ♡

Taeyong đang nằm trên giường, bây giờ anh cảm thấy thực sự rất chán vì anh đang ở một mình trong căn hộ mà chẳng có một ai ở bên cạnh cả. Jaehyun đã gọi cho anh và nói rằng cậu không thể nào mà đến nhà anh hôm nay vì có quá nhiều giấy tờ cần giải quyết hết trong hôm nay.

Bây giờ đã là gần trưa, anh thực sự chẳng có một cái gì làm ngoài việc cứ xoa bụng mình và thì thầm với đứa bé trong bụng. Nhưng kể cả có nói bao thứ đủ điều thì anh thực sự rất mong muốn được gặp Jaehyun.

Anh chẳng tài nào biết vì sao mình lại muốn gặp Jaehyun đến như thế vậy, anh rất muốn gặp Jaehyun mỗi khi mà cả hai đều ở trong căn hộ rồi có vài lần bắt cậu ở lại ngủ nữa.

Anh rất nhớ Jaehyun và anh chẳng hề thích cái cảm giác hiện tại của mình bây giờ.

"Cục cưng, ba sợ mình sẽ bị rơi vào lưới tình của bố con mất" - Anh thì thầm nói và vuốt ve bụng mình.

Đã một thời gian kể từ khi Taeyong cảm giác rất lạ lẫm mỗi khi Jaehyun ở gần mình. Anh cảm thấy rất hồi hộp và bồn chồn khi mà Jaehyun đến nhà mình, mang theo đồ ăn cho anh và những lúc mà cậu ấy nấu cho anh ăn. Và anh thực sự rất thích mỗi khi mà Jaehyun ở lại nhà anh ngủ qua đêm. Nhất là anh rất thích mỗi khi được nằm rúc vào trong lồng ngực của Jaehyun. Taeyong thực sự rất vui khi mà sự quan tâm đấy của Jaehyun là dành cho mình.

Điều này có lẽ không phải do anh mang thai, mà anh thực sự yêu Jaehyun mất rồi.

"Nhưng, đúng rồi đấy. Ba chẳng thể thừa nhận điều đó" - Anh lại thì thầm một lần nữa.

Anh rất sợ vì có lẽ Jaehyun chỉ chăm sóc anh vì anh đang mang thai đứa con của cả hai và chỉ là Jaehyun cảm thấy tội lỗi với những việc mà mình đã làm mà đặt cậu vào tình huống của anh mà thôi. Và anh sợ rằng Jaehyun không hề yêu mình.

Nếu anh có thể dừng lại tất cả các tâm trạng lúc này, chắc chắn anh sẽ làm luôn nhưng anh đang cố gắng đánh lừa ai cơ chứ? Trong những ngày tháng mà Jaehyun chăm sóc anh một cách chu đáo như thế, làm sao anh có thể không say mê cậu?

Taeyong rên rỉ và vò rối tóc chính mình trong vô vọng trước khi ngồi dậy và rời khỏi chỗ ngồi. Anh bước đến phòng bếp và lấy nho từ trong tủ lạnh ra mà nuốt chửng nó. Thực sự thì anh đã thèm khát muốn ăn hoa quả từ lúc vừa nãy và thật may sao Jaehyun đã cất vào trong tủ lạnh rất nhiều loại hoa quả khác nhau.

Taeyong suýt nữa sặc khi nhớ đến Jaehyun một lần nữa. Anh liền vội vàng lấy sữa tươi trong tủ lạnh và uống. Rồi lại thở dài một cái.

"Tại sao mình lại muốn gặp cậu ấy cơ chứ? Chắc chắn là cậu ấy không muốn gặp mình" - Taeyong hờn dỗi mà ngả người xuống ghế sofa trong phòng.

Taeyong phát hiện ra mình đang bấm số của Jaehyun trên màn hình điện thoại và bấm gọi cậu. Anh hoảng hốt và hoàn toàn đơ khi thấy Jaehyun bắt máy.

[Taeyong? Sao anh lại gọi em vậy?]

Taeyong nuốt nước bọt và không biết nên trả lời như thế nào "Anh-uhmmm...Anh" - Anh lắp ba lắp bắp nói với một khuôn mặt tái nhợt hẳn.

[Có gì không ổn sao? Có cần em đến không?]

Taeyong hốt hoảng đồng thời cũng lắc đầu. "K-không! Không có gì. E-em không cần phải tới đây đâu...Anh ổn" - Anh nhấn mạnh đồng thời cũng nghe thấy tiếng thở dài của Jaehyun ở phía bên kia.

[Được rồi, nếu anh đã nói thế thì em tắt máy nhé]

Taeyong nghĩ mình nên nói gì, anh không muốn tắt máy với Jaehyun. "J-jaehyun!" - Anh gọi tên cậu còn Jaehyun thì ậm ừ lại, vẫn chưa tắt máy.

"E-em có bận không?" - Anh ngại ngùng hỏi cậu. Anh không biết vì sao mình lại làm như thế này ngoài việc cứ để cậu tắt máy.

[Em đang xử lí một đống giấy tờ, anh không phải lo đâu, em nghĩ chắc chắn mình có thể hoàn thành hết chỗ đấy trong hôm nay]

Taeyong bỗng cảm thấy việc mình vẫn tiếp tục nói chuyện với Jaehyun khi anh đã biết cậu đang rất bận bây giờ. "Oh...được rồi. A-anh xin lỗi...vì đã làm...gián đoạn em" - Anh ngại ngùng nói còn Jaehyun thì cười khúc khích ở đầu dây bên kia.

[Không sao đâu. Dù sao anh cũng đã giúp em có thời gian nghỉ ngơi trước hàng tá giấy tờ này]

Taeyong nghĩ ra một cái gì đó rồi nói với Jaehyun. "Jaehyun, anh sẽ qua đó vào buổi trưa nhé?"

[Huh? Tae-]

Taeyong không nghe cậu nói gì mà tắt máy luôn. Anh cắn tay chính mình rồi nhớ ra Jaehyun sẽ mắng anh mỗi khi anh làm những việc như thế này.

Anh quay trở lại phòng bếp, lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra ngoài và lấy cả hộp đựng thức ăn mà anh cần để chuẩn bị đồ ăn trưa cho Jaehyun. Đây cũng là lần đầu tiên mà anh nấu ăn cho một người nào đó ăn. Thực ra, ai có thể khiển trách anh chứ? Và đây cũng là lần đầu tiên anh thừa nhận bản thân mình yêu một ai đó.

Taeyong làm xong đồ ăn và để chúng vào hộp đựng thức ăn mà anh đã lấy ra trước đấy với một vài miếng hoa quả rồi cất vào trong một cái túi. Trước khi đi, anh đã đi tắm và thay một bộ quần áo chỉnh tề để đến đấy vì anh không muốn mọi thứ lại như lúc trước khi đến J Entertainment.

Taeyong rời khỏi nhà và bắt một chiếc taxi, trả tiền cho người lái xe trước khi bước ra khỏi xe. Anh bước từng bước về phía công ty của cậu.

Anh lia mắt mình nhìn xung quanh và đúng như anh nghĩ, người bảo vệ lúc trước anh gặp lại một lần nữa xuất hiện và ngăn anh không được vào bên trong công ty.

"Cậu, lại một lần nữa sao?" - Người bảo vệ chặn anh lại. "Tôi suýt nữa mất việc vì cậu đấy" - Người bảo vệ hét lên.

Taeyong bước về phía sau vài bước, mắt hơi rưng rưng. Anh lại một lần nữa bị xúc động vì mang thai và người bảo vệ đã làm anh càng xúc động hơn khi mà hắn hét vào mặt anh.

"Đi ra khỏi đây, cậu không được vào đây!" - Người bảo vệ hét lên một lần nữa.

Taeyong giờ đã bắt đầu thổn thức mà bật khóc, anh bây giờ cảm giác rất lúng túng khi mà anh phát hiện ra có vài người đang nhìn mình và người bảo vệ. Anh cúi đầu xuống và tiếp túc khóc, cầm chiếc túi chặt hơn trong tay mình.

"Cậu đang chờ cái -"

"Cậu? Cậu đang chờ cái gì? Đi ra khỏi công ty của tôi ngay và đừng xuất hiện ở đây nữa!"

Người bảo vệ cứng đơ người lại khi mà nghe thấy giọng của giám đốc ở ngay đằng sau hắn. Hắn quay lại thì thấy Jaehyun đang bước gần đến hắn với một đôi mắt hung dữ, hắn liền nuốt nước bọt.

"N-ngài. Tôi-" - Hắn cố gắng giải thích nhưng đã bị ngắt lời.

"Ngậm con mẹ nó mồm của cậu lại và tránh ra khỏi tầm nhìn của tôi" - Jaehyun gầm gừ và nhìn hắn với ánh mắt hung dữ khiến cho hắn phải cúi đầu mà tránh sang một bên, cảm thấy vô vọng.

Jaehyun bước từng bước đến chỗ Taeyong đang đứng đó mà khóc, ánh mắt hung dữ vừa nãy giờ đã chẳng còn mà là một ánh mắt dịu dàng và đầy sự quan tâm cũng như cậu cầm lấy túi đồ ăn của anh trước khi mà cậu nâng cằm người đối diện mình.

"Sssh~ Em ở đây rồi. Đừng khóc nữa" - Jaehyun che chở anh cũng như là lau đi những giọt nước mắt trên mắt của Taeyong nhưng anh lại càng khóc nhiều hơn.

"J-jaehyun" - Anh nghẹn ngào nói rồi khóc nức nở. Còn Jaehyun khi thấy anh như thế liền ôm vào lòng mà xoa lưng anh một cách nhẹ nhàng. Taeyong liền bám vào áo của Jaehyun mà rúc sâu vào ngực anh tiếp tục khóc.

"Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, Taeyong. Đừng khóc nữa nào" - Cậu nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai anh.

Nó cũng phải mất một khoảng thời gian để Taeyong kiềm chế lại và ngừng khóc. Áo của Jaehyun thì đã bị ướt một mảng nhưng cậu cũng không bực mình, dù sao trong phòng cậu vẫn còn một vài cái áo nữa để thay.

Jaehyun kéo anh ra và nhìn vào khuôn mặt của anh bây giờ, mắt anh bây giờ thì đã hơi sưng còn mũi thì đỏ sau khi khóc xong. Taeyong rên rỉ rồi lại tựa đầu vào ngực của người trẻ hơn. Jaehyun rút lại khi mà nghe thấy giọng thủ thỉ của Taeyong.

"Argh anh cảm thấy thật ngại. Mọi người đang nhìn chúng ta đấy" - Taeyong thì thầm, giọng cậu nghẹn lại trên ngực Jaehyun.

Jaehyun liếc nhìn xung quanh và xác nhận điều mà Taeyong nói, gần như tất cả nhân viên trong công ty đều đang nhìn họ. Cậu liền cười thầm trước khi cầm túi thức ăn đấy, dù cậu chẳng biết bên trong đó là cái gì.

"Cùng lên văn phòng của em" - Jaehyun đề xuất cũng như khoác tay qua vai người vẫn còn cúi đầu xuống vì sợ bị lộ mặt.

"Quay về làm việc trước khi tôi sa thải tất cả các người" - Jaehyun hét lên và chỉ trong một giây mọi người đã quay về làm việc.

Jaehyun đưa Taeyong lên văn phòng của mình và cả hai cùng ngồi trên ghế sofa ở trong văn phòng. Taeyong thì vẫn cúi đầu xuống, anh vẫn còn rất là lúng túng. Jaehyun thấy vậy liền cười thầm và nâng cằm anh lên để nhìn vào mắt mình.

"Đừng ngại, mọi chuyện đều ổn rồi" - Cậu cười thầm nhưng Taeyong thì bĩu môi khiến cho Jaehyun suýt nữa phải dỗ dành vì sợ anh lại khóc một lần nữa.

"Cái cảnh vừa nãy thực sự rất khủng khiếp, em còn thực sự sa thải một nhân viên của mình" - Taeyong thở dài mà vẫn còn bĩu môi. Jaehyun nghe vậy liền cười khúc khích.

"Hắn làm anh khóc nên đấy là những gì hắn phải nhận lấy từ em" - Jaehyun nhún vai nói khiến cho Taeyong hơi đỏ mặt.

"Nhưng anh chỉ bị quá xúc động vì mang thai mà thôi" - Taeyong nói lí do nhưng Jaehyun cũng chỉ nhún vai.

"Kể cả anh có mang thai hay không thì hắn cũng làm anh khóc. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hắn làm phiền anh, đúng chứ?" - Jaehyun chỉ ra khiến Taeyong đỏ mặt hơn, nếu đó là việc khả thi.

"Thế nào cũng được" - Taeyong đầu hàng và nhìn lên bàn làm việc của Jaehyun, nơi mà giấy tờ cứ xếp trồng lên nhau khiến anh nhăn mặt nhìn Jaehyun.

"Em có nhiều giấy tờ như thế này, em đã ăn gì chưa?" - Taeyong hỏi người trẻ hơn với tâm trạng lo lắng. Jaehyun chỉ lắc đầu khiến cho Taeyong nhăn mặt hơn và lấy túi mà anh đã mang đi trước đó, mở khoá và lấy những hộp thức ăn ra.

"Em cần phải ăn, Jaehyun. Em không nên bỏ bữa như vậy" - Taeyong mắng cậu cũng như mở hộp thức ăn và chuẩn bị thức ăn. Jaehyun chỉ nhìn anh với ánh mắt tò mò.

"Đấy, ăn đi" - Taeyong nói và chỉ vào chỗ đồ ăn mà anh đã mang. Jaehyun nhìn vào đống thức ăn đấy rồi nhìn Taeyong.

"Anh chuẩn bị chỗ này cho em?" - Cậu hỏi anh trong sự hoài nghi.

"Không, anh chuẩn bị cái này cho bảo vệ" - Taeyong liếc nhìn xung quanh và nói với một giọng mỉa mai. "Đương nhiên, anh chuẩn bị chỗ đó cho em" - Anh nói thêm.

Jaehyun nghe vậy liền cười còn Taeyong thì bĩu môi khiến cho cậu cười càng ngày càng nhiều hơn.

"Ngưng cười và ăn đi" - Taeyong nói và giơ nắm đấm của mình như thể muốn đấm cậu khiến cho Jaehyun ngừng cười trước khi ăn.

"Ngon quá!" - Cậu nói với giọng vui vẻ với ngón tay cái giơ lên. Taeyong đặt tay anh xuống và rồi lại ngồi ăn hoa quả.

Taeyong ăn xong và để tất cả những hộp đựng giờ đã chẳng còn gì vào trong túi, Jaehyun thì chỉ ngồi nhìn anh và tựa lưng vào ghế, tay vắt chéo đặt trước ngực.

"Cảm ơn vì đồ ăn của anh" - Cậu cảm ơn người lớn tuổi hơn.

Taeyong ngồi xuống và dựa vào đằng sau giống Jaehyun, tay đặt lên bụng và vuốt ve nhẹ nhàng.

"Vậy, tại sao anh lại chuẩn bị đồ ăn trưa cho em?" - Jaehyun cuối cùng cũng có can đảm hỏi anh.

Taeyong cứng đơ người khi nghe thấy câu hỏi của Jaehyun. Anh nên trả lời như thế nào giờ? Chẳng nhẽ anh lại nói mình chuẩn bị bữa trưa cho cậu vì anh đã đem lòng yêu cậu ư?

"Anh chỉ muốn, với cả anh cũng thấy chán khi mà ở trong căn hộ" - Taeyong trả lời với một cái nhún vai.

"Chỉ thế thôi sao?" - Jaehyun hỏi một lần nữa.

Và anh rất muốn nói rằng anh rất muốn gặp em và anh rất nhớ em. Taeyong nghĩ trong đầu nhưng không nói ra và chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Jaehyun gật đầu và cười một cái.

"Được rồi, anh cứ ngồi ở đây làm tạm gì đó trong khi em làm nốt đống giấy tờ. Tí nữa em sẽ chở anh về nhà" - Jaehyun nói với anh trước khi đứng dậy và xoa nhẹ đầu Taeyong, anh liền gật đầu.

Taeyong trong thời gian chờ Jaehyun liền đi quanh văn phòng ngắm nghía như là một bảo tàng đang thu hút sự chú ý của anh vậy. Và anh cũng không biết rằng Jaehyun nhìn anh từ lúc đó với một nụ cười trên môi. Jaehyun thay vì phải làm nốt đống giấy tờ thì chỉ ngồi đó mà ngắm anh.

Anh ấy thật đáng yêu. Jaehyun thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com