Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡ Chương 9 ♡

Taeyong đang ở siêu thị với Jaehyun.

Hôm nay là Chủ Nhật và Jaehyun quyết định không đi làm mà sẽ chở anh đi siêu thị để mua đồ ăn cũng như đồ dùng trong nhà. Jaehyun cũng muốn mua cho Taeyong một cái giường to hơn nhưng mà Taeyong đã từ chối và nói rằng nếu mua một cái giường mới to hơn thì nó sẽ không vừa ở trong phòng nhỏ nhoi đó của anh. Jaehyun ban đầu khi nghe liền hờn dỗi nhưng rồi cũng vui khi nghe thấy anh nói rằng mình sẽ về nhà Jaehyun ở nên không cần phải mua làm gì.

"Anh luôn luôn hết đồ ăn, Taeyong" - Jaehyun chỉ và đẩy hai cái xe đẩy trong khi đó Taeyong thì vẫn tiếp tục đi đến từng gian hàng mà lấy đồ ăn để ở một bên xe còn bên xe còn lại thì để những thứ khác.

"Anh lúc nào cũng đói và thèm đồ ăn. Cơ mà đừng có mà đổ lỗi cho anh mà hãy đổ lỗi cho việc mang thai và vì đứa bé trong bụng đòi ăn quá nhiều" - Taeyong cười khúc khích và xoa xoa bụng của mình, bỏ vào trong xe đẩy ba gói kẹo dẻo. Còn Jaehyun thì chỉ biết đường mà thở dài.

"Xe đẩy hết chỗ rồi" - Jaehyun nói khi Taeyong đặt một quả táo lên trên cùng. Anh gật đầu và đi về phía bán đồ dùng cá nhân.

Jaehyun chỉ có thể theo sau và nhìn Taeyong còn Taeyong thì chỉ có đi tìm đồ và khi thấy đồ gì mà mình cần thì bỏ vào trong xe đẩy. Bây giờ trông cậu chẳng khác gì một nô lệ nhưng cậu chẳng tài nào có thể phản đối được, nếu không thì Taeyong sẽ ném hết tất cả những thứ gì mà cậu cầm được vào người cậu mất. Jaehyun cũng chẳng thể nào mà thách thức được tâm trạng thay đổi như gió của Taeyong nếu không thì cả cái siêu thị sẽ có thể thấy cậu như một người chồng đang bị người vợ vùi dập vậy. Thực sự, chẳng phải cậu đang ở dưới Taeyong sao?

"Anh nghĩ từng này là đủ rồi" - Taeyong lầm bầm cũng như để vào trong xe đẩy món đồ cuối cùng mà anh lấy.

"Ừm, giờ thì cùng đi ra thanh toán nào" - Jaehyun nói với anh. Taeyong thì gật đầu và đi theo Jaehyun ra quầy thu ngân.

Đừng hỏi giá tiền cuối cùng của đống đồ này, vì nó thực sự rất cao.

"Chúng ta mua thật nhiều, eh?" - Taeyong nói có một chút tội lỗi vì anh không phải người chi trả cho chỗ đồ này. Jaehyun chỉ cười và xoa đầu người già hơn.

"Không sao, đừng lo lắng, em có tiền" - Jaehyun nói với một tông giọng tự hào, giơ thẻ tín dụng trước mặt Taeyong, người mà vẫn đang nhìn cậu.

"Được rồi, đừng có mà tự hào về bản thân nữa" - Taeyong càu nhàu, nhìn vào những đồ ăn và món đồ mà họ đã mua. "Làm sao mà ta có thể bê hết chỗ này ra xe cơ chứ?" - Anh lầm bầm.

Jaehyun chỉ có thể mang được năm túi trong khi đó có tổng cộng tận mười lăm túi tất cả. Cậu lẫn anh cũng chẳng nghĩ ra được cách gì để có thể mang hết chỗ túi đó ra xe cùng một lúc như thế nào. Taeyong thì chẳng thể nào mang túi nào vì Jaehyun không cho anh mang.

Taeyong cứ đứng nghĩ và nhìn xung quanh khi nhìn thấy hai chàng ngốc, ý anh là, Mark và Yukhei. Mặt Taeyong bỗng dưng sáng rực rỡ, anh liền vẫy tay và gọi họ.

"Yukhei ! Mark !" - Anh gọi, khiến cho sự chú ý của hai người kia hướng về phía anh. Còn Jaehyun thì chỉ biết đứng im lặng mà nhìn anh.

Yukhei và Mark nhìn nhau rồi chạy ra phía người hyung của họ, nở một nụ cười lớn.

"Ôi trời ơi, Taeyong hyung!" - Yukhei kêu lên, quay trở về với bản chất thật của mình.

"Đã lâu rồi kể từ lần cuối em gặp anh! Taeil hyung nói cho em tất cả mọi thứ rồi" - Mark kêu lên cũng như là hướng ánh mắt về phía Jaehyun.

Taeyong quay lại nhìn Jaehyun trước khi mà quay lại nhìn hai chàng trai trẻ, cười một cách lúng túng và xoa lưng mình.

"Thực ra, để nói chuyện đó sau đi" - Taeyong nói với giọng lúng túng và chỉ vào những túi đồ còn lại. "Hai em có thể giúp anh được không? Mang những thứ này ra xe của Jaehyun?" -  Anh đề nghị.

"Tất nhiên là được chứ!" - Yukhei đồng ý và cầm năm túi.

"Được rồi" - Mark cầm năm túi còn lại.

Jaehyun, Yukhei và Mark cầm trên tay mỗi người năm túi, tất cả cùng ra chỗ xe của Jaehyun cũng như họ cất tất cả những túi vào trong cốp xe.

"Cảm ơn hai em, Mark, Yukhei" - Taeyong cảm ơn cũng như vỗ đầu rồi xoa đầu hai người.

"Không có gì đâu, hyung. Bọn em đi ăn trưa đây" - Lucas nói nhưng Taeyong đã lắc đầu và vẫy vẫy tay.

"Không, hai đứa ăn với tụi anh này. Chúng ta vẫn cần nói chuyện mà, chẳng phải sao?" - Taeyong nháy mắt với hai người khiến cả hai nhìn nhau trong do dự.

"Jaehyun sẽ trả tiền, không phải lo đâu" - Taeyong nói, chỉ về phía Jaehyun và nhìn cậu với ánh mắt như mong muốn được đồng ý.

"Anh vừa mới tự thấy tội lỗi vì bản thân mình tiêu quá nhiều tiền khi mua đồ, tại sao giờ anh lại còn bắt em trả bữa trưa nữa" - Jaehyun nhếch mày nhìn người con trai vừa nhìn cậu xong. Còn hai người kia thì chỉ nhìn Taeyong và Jaehyun.

"Em sẽ trả, rõ chưa?" - Taeyong nói và nghiền răng. "Bằng không thì em cứ chắc chắn rằng bản thân mình sẽ ngủ ở sofa thay vì ngủ trên giường tí nữa" - Anh đe dọa, Jaehyun cũng chỉ biết thở dài.

"Được rồi" -  Jaehyun nhấn mạnh còn Taeyong thì cười với cậu một nụ cười ngọt ngào như vừa nãy anh chưa hề đe dọa cậu vậy.

Taeyong quay lại nhìn Yukhei và Mark, đi đến giữa hai người và vỗ vai cả hai dù anh biết Yukhei cao hơn anh rất nhiều. "Mọi thứ đều ổn rồi" - Taeyong cười rạng rỡ rồi bắt cả hai người hướng về phía trung tâm thương mại.

Jaehyun chỉ theo sau với một khuôn mặt nhăn nhó đến khó tả. Cuối cùng. Cậu cũng là một người chồng bị vùi dập, dù cậu và anh chưa hề có cưới nhau.

Cả bốn người đến một quán ăn, Yukhei và Mark chọn món mà cả hai muốn nhưng rồi cả hai cũng phải rớt hàm khi mà nghe thấy những món mà Taeyong chọn. Thực sự anh chọn rất nhiều.

"Hyung, anh thực sự đói đến nỗi đấy sao ?" - Yukhei hỏi anh trong sự hoài nghi, còn mắt thì mở to nhìn sang Mark. Jaehyun thì chỉ thở dài khi mà Taeyong không hề trả lời mà vẫn tiếp tục chọn món.

"Đừng nên sốc, anh ấy mang thai và bây giờ đang thèm ăn" - Jaehyun nói cũng như lấy thực đơn từ tay của Taeyong rồi nhìn về phía anh. "Anh chọn rất nhiều, anh có thể ăn hết chỗ đấy chứ?" - Jaehyun hỏi anh. Môi dưới của Taeyong bắt đầu run rẩy, anh chuẩn bị khóc một lần nữa. Jaehyun liền hoảng loạn rồi trả lại thực đơn cho cậu.

"Rồi rồi...Chọn những món mà anh thích đi" - Cậu đầu hàng và thở dài trong khi đó môi của Taeyong lại cười tươi như ban đầu.

Yukhei và Mark chỉ biết nhìn họ, cả hai không hề nghĩ rằng người hyung của họ lại trở nên như thế này khi mà thèm ăn và xúc động khi mang thai. Anh không hề như thế này khi mà vẫn còn làm việc ở quán cafe của Taeil.

Anh rất là điềm tĩnh và trưởng thành trong thời gian lúc trước. Họ không biết đó có phải là do anh mang thai hay không, nhưng Taeyong trông thực sự rất đáng yêu và đáng sợ vì tâm trạng dễ bị lung lay của mình. Yukhei hơi nghiêng về phía Mark.

"Chú em, tao không thể nghĩ rằng Taeyong hyung có thể đáng yêu như thế này đâu" - Cậu thì thầm, nhìn Taeyong, người mà vừa mới chọn món xong. "Jaehyun hyung thật là giỏi khi mà có thể đỡ nổi được cái tâm trạng thay đổi như gió này của Taeyong hyung" - Mark nói thêm và nghiêng về phía Yukhei.

"Mày nghĩ sao, có nghĩ rằng cả hai đều thích nhau không?" - Mark hỏi với một tông giọng trầm trầm, Yukhei cười khúc khích mà lắc đầu. "Thích không phải là từ để diễn tả cho hai người này, Mark" - Yukhei cười thầm mà không ra bất cứ tiếng động, cậu biết chứ? Không có bất kì tiếng động nào từ miệng cậu nhưng ngược lại thì vai cậu lại run rẩy vì cười. Vầng trán Mark nhíu lại mà nhìn bạn mình.

"Ý của mày là sao?" - Mark thắc mắc hỏi. "Nhìn họ đi" - Yukhei chỉ về phía Jaehyun và Taeyong, Mark chỉ biết ngoan ngoãn nhìn theo. Taeyong đang bĩu môi khi mà Jaehyun lắc đầu và nói rằng anh không thể ăn hết chỗ thức ăn mà anh đã chọn. Mark vẫn thắc mắc.

"Mày có thể vào thẳng vấn đề được không?" - Mark nói với tông giọng trầm. Yukhei thì nhìn họ và khuỷu tay đập nhẹ vào hông Mark.

"Họ chắc chắn yêu nhau, đồ ngốc" - Yukhei thì thầm, một chút khó chịu. Mồm của Mark bỗng biến thành chữ 'o' cũng như đầu cậu thì gật gật. Yukhei chế giễu cậu.

Taeyong quay về phía hai người và cười.

"Hai đứa thì thầm cái gì vậy?" - Anh hỏi hai người với tông giọng nhẹ nhàng. Yukhei và Mark tách nhau khi nghe thấy giọng của anh.

"Không có gì đâu, hyung" - Mark lúng túng mỉm cười, Yukhei chỉ biết gật đầu theo.

Taeyong nhướng mày với cả hai nhưng cũng chẳng hỏi gì nữa vì đồ ăn mà họ chọn đã được mang đến, mặt anh sáng sủa ra hẳn.

"Jaehyun, giúp anh ăn đi" - Jaehyun nhăn mặt trong khi Mark và Yukhei bắt đầu ăn, không hề quan tâm đến chuyện của Jaehyun và Taeyong vì đồ ăn đã thu hút cả hai quên luôn cả trời đất mà chỉ có ăn.

"Giờ anh nhận ra mình chọn quá nhiều món ăn?" - Jaehyun nhăn mày, giọng nghe đầy kích thích. Taeyong bĩu môi. "Anh chỉ muốn nếm thử tất cả món ăn" - Anh lầm bầm, cho vào miệng một miếng mỳ ý to đùng.

"Chỉ nếm thôi?" - Jaehyun kêu lên, giọng cậu trở nên lớn hơn. "Kể cả là bốn người, chúng ta cũng chẳng thể ăn hết được" - Cậu nói thêm.

Taeyong rút người lại, đặt xuống cả dĩa lên thìa rồi cúi gầm đầu xuống. Anh ghét điều này nhưng anh chẳng thể cố để không bị xúc động trong tình huống này. Anh không muốn nhưng mắt anh phản bội chủ mà bắt đầu sụt sịt.

Jaehyun biết điều đó và biểu hiện của Jaehyun trở nên dịu dàng hơn. Cậu muốn bực mình vì Taeyong đã chọn một đống đồ ăn nhưng mà khi nhìn thấy Taeyong khóc và trông như tổn thương mà tất cả những giận dữ bên trong đều biến mất, như bong bóng vậy. Cậu thở dài.

"Được rồi, em xin lỗi. Đừng khóc nữa" - Jaehyun cố kiềm chế nhưng Taeyong vẫn đang khóc. "Em thực sự xin lỗi, đừng khóc nữa, Taeyong" - Bây giờ cậu bắt đầu xoa lưng người trước mặt mình nhưng cũng vô ích.

Jaehyun thở dài trước khi kéo Taeyong vào một cái ôm, Taeyong đã ngừng khóc. Cậu có ý định rời khỏi cái ôm nhưng mà Taeyong đã nắm chặt lấy áo cậu và rúc sâu vào ngực cậu. Jaehyun có thể cảm nhận được tai anh đang ngày một đỏ hơn, điều mà chỉ xảy ra khi anh thấy ngại hoặc là áy náy.

"Nhưng mà anh chỉ muốn nếm thử tất cả mọi thứ trong thực đơn" - Taeyong lầm bầm, bịt miệng của chính mình trên ngực Jaehyun. "Anh xin lỗi" - Taeyong nói thêm.

Tim Jaehyun bỗng dưng nhũn đi khi nghe thấy lời xin lỗi của Taeyong. Làm sao mà cậu có thể bực mình khi nhìn thấy những hành động đáng yêu như thế cơ chứ? Quá đỗi đáng yêu và dễ thương?

"Được rồi, anh cứ ăn đi, hmm?" - Jaehyun ngân nga, vuốt tóc của Taeyong. Nó rất mềm và thích mỗi khi tay cậu cứ sờ tóc anh. Rồi cuối cùng cậu cũng rời khỏi cái ôm.

Taeyong khi rời khỏi cái ôm liền kéo Jaehyun lại vào một cái ôm khác và ngửi những mùi hương trên người Jaehyun. Jaehyun chỉ biết cười khúc khích rồi chọt vào mũi Taeyong, hiện tại đang đỏ lên cùng với đôi mắt giờ đây đã đỏ và sưng húp. Cậu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt anh bằng ngón tay cái của mình.

"Tại sao anh lại phải khóc cơ chứ?" - Jaehyun cười thầm và sờ tóc anh. "Vì em bực mình với anh" - Taeyong bĩu môi còn Jaehyun thì cười.

"Không còn nữa" - Cậu cười khúc khích rồi chỉ vào chỗ thức ăn. "Ăn đi" - Cậu nói với anh. Taeyong cuối cùng cũng cười và bắt đầu ăn tiếp, Jaehyun đút cho anh những món ăn mà anh muốn nếm bằng tay phải còn cậu ăn bằng tay trái.

Cậu gần như không thể kháng cự được Taeyong.

Trong lúc đó, Mark và Yukhei lại thì thầm với nhau một lần nữa sau khi mà nhìn thấy cảnh tượng đấy giữa Jaehyun và Taeyong.

"Taeyong hyung thực sự rất đáng yêu, eh?" - Lucas chết người còn Mark thì gật đầu.

"Và Jaehyun hyung thực sự điên cuồng vì Taeyong hyung rồi" - Mark nói với một giọng điệu rất thực tế về vấn đề.

Mark và Yukhei nhìn nhau rồi cười và cuối cùng là một cái đấm tay với nhau. Cả hai đều đồng tình một điều rằng Jaehyun thực sự điên cuồng vì Taeyong.

Thực sự, chẳng phải Jaehyun điên cuồng vì Taeyong sao? Và Taeyong cũng như thế với cậu?

T/N : Nếu các bạn có những thắc mắc về bộ fic hay bất kì về vấn đề gì thì hãy nhắn tin qua wattpad hỏi để mình giải đáp nhé. Trong thời gian này mình đang chỉnh sửa lại fic để nó được hoàn chỉnh hơn. Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com