nhật ký nuôi dạy con số đặc biệt
Lee Jeno được hôm tự thân dậy sớm, không cần ba gọi cũng chẳng cần bố kêu, chính xác bảy giờ đã vệ sinh sạch sẽ, quần áo chỉnh tề lon ton ra khỏi phòng, đi xuống bếp ăn sáng.
Cả ba và bố của Jeno đều đặc biệt nấu ăn ngon nhưng ba Lee lúc sáng sớm thường không có tinh thần cho lắm, hay nằm ì trên giường thêm một lúc rồi mới bắt đầu thất thểu gượng dậy rửa mặt, đừng nói nấu cho Jeno ăn, ba Lee từ phòng ngủ đến nhà tắm còn không thèm mở mắt. Thế nên trọng trách làm đồ ăn sáng mặc nhiên thuộc về bố Jung nề nếp.
Bố Jeno là kiểu người dù đêm qua thức khuya ngủ muộn đến đâu thì hôm sau vẫn dậy đúng giờ, chuông reo là mở mắt, không có lằng nhằng như ba nó. Có những hôm công việc của bố chất cao như núi, Jeno còn nhớ hôm ấy lỡ uống nhiều nước, nửa đêm không nhịn được ngáp ngắn ngáp dài đi giải quyết, đường đến nhà vệ sinh thì tối mịt, Jeno chưa nghĩ ra cách đối phó đã thấy phòng làm việc của bố sáng đèn, may quá... có thể chạy đến chỗ bố nghỉ chân một chút rồi chạy về...
Sau khi xong đại sự, Jeno co chân chạy đến cửa phòng của bố, sau đó hai tay ôm bạn gấu mèo rón rén đi vào trong, khẽ hỏi thăm bố vài câu rồi hôn chúc ngủ ngon rồi lăn về phòng mình. Thế mà sáng hôm sau Jeno đã thấy bố dậy rồi, còn đang cặm cụi nấu nướng, bố đẹp trai của Jeno trông tiều tụy đi nhiều, Jeno thương bố lắm.
Cẩn thận bước xuống từng bậc thang, mũi của Jeno theo thói quen hít vào mấy cái, trong bụng hào hứng đoán xem hôm nay ăn gì nhưng cái mũi nhỏ ngửi mãi cũng không ra mùi gì, đúng ra là không hề có mùi gì mang lại cảm giác có đồ ăn trong bếp.
Ba với bố giận nhau à? Nhưng Jeno đã làm gì sai? Jeno cần được ăn sáng...
Đúng như linh cảm của Jeno, bầu không khí trong nhà bếp hiện tại căng thẳng không tả nổi, khói lửa mịt mù bom đạn không ngừng dội qua lại, hai nhân vật chính chuẩn bị xé xác nhau đến nơi rồi!
"Sao vậy Jaehyunie?"
Taeyong nói, đưa tay một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn người đối diện, ánh mắt sắc lạnh quét qua người kia một lượt từ đầu đến chân rồi dừng lại trên mặt, anh tò mò không biết Jaehyun sẽ trưng ra bộ mặt nào đây. Nhưng Taeyong đợi đến chán vẫn không có biến chuyển gì xảy ra trên mặt Jaehyun, thở ra một câu vô cùng bất mãn:
"Lạnh lùng với anh như vậy, anh làm em giận à?"
"Không dám thưa anh yêu, à không, đồ lừa đảo."
Jaehyun nói, giọng đều đều châm chọc, lúm đồng tiền trên má lõm sâu vào, hai mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết khi nhắc đến ba chữ cuối. Nếu là Taeyong của bình thường sẽ chẳng mảy may lao đến hôn chụt lên má hắn ta mấy cái, nay anh mới nhận ra mình sao mà ngây thơ quá, ôi trời ơi cái điệu bộ này của Jaehyun còn có thể đáng ghét đến thế này hả?
"Nói như thể em vô tội ấy đồ xạo sự?"
Taeyong cao giọng chất vấn. Jaehyun phải công nhận đời quả thật nhiều chuyện bất ngờ, thứ nhất là chuyện mờ ám cả hai đang làm cùng lúc bị bại lộ, thứ hai là mặt đanh đá này của Taeyong. Dính với nhau từ thuở nào nhưng tận khi Jeno lớn từng này cậu mới phát hiện, có chăng Jung Jaehyun khét tiếng cũng chỉ là tấm chiếu mới chưa trải mà thôi...
Lúc Taeyong không để ý, bên tai nghe thấy hai tiếng rẹt rẹt, họng súng lạnh lùng nơi Jaehyun đã chỉa thẳng vào anh, đáy mắt lạnh lẽo kiên định:
"Cầu xin đi, rồi em sẽ cho anh lên đường nhẹ nhàng."
"J-Jae..."
"Hửm?"
Jaehyun nhớ mình của ngày xưa từng đổ gục vì một Lee Taeyong xinh đẹp động lòng người, ngũ quan tinh xảo nửa mềm mại nửa lại cứng rắn. Lia mắt xuống đôi môi Taeyong, tim Jaehyun bỗng đập thịch một cái trật nhịp. Lee Taeyong vểnh môi lên làm gì đấy? Đợi Jaehyun đến hôn đúng không?
Jung Jaehyun của ngày xưa hay Jung Jaehyun của hiện tại vẫn đổ gục vì Lee Taeyong thôi.
Jaehyun thở hắt, chán bản thân mình quá đi mất. Thế đã đành, sao ngay lúc này Lee Taeyong lại đẹp đến nao lòng vậy? Jaehyun tặc lưỡi, số đào hoa thiệt khổ, thôi thì hôn một cái rồi đánh nhau sau vậy.
Jaehyun mỉm cười đắc thắng, vô cùng hài lòng với quyết định sáng suốt của mình, đưa tay còn lại nâng cằm Taeyong lên, hôn xuống.
"Aaa đau đau đau."
"Mơ đi!"
Jaehyun đau đớn ôm mặt xoa xoa, mẹ nó chứ Taeyong cắn đau quá.
"Nà–"
Rầm!
Taeyong tư thế đứng vững vàng, động tác trên tay mau lẹ, nhanh như chớp Jaehyun đã lơ lửng trong không trung, cơ thể tạo thành một đường cong đẹp đẽ, trước khi kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra cả người đã tiếp đất một cách không thể nào đau đớn hơn.
LEE! TAE! YONG!
Jaehyun tức chết được, vốn là định hù một chút thôi, nào có ngờ Taeyong nỡ ra tay tàn nhẫn như vậy. Lee Taeyong muốn cậu ra đường phải sống sao đây? Lỡ mà các anh chị em đồng nghiệp có quan tâm hỏi han lại bảo là bị chồng đánh à? Hay chồng em hôm qua uống bậy bạ gì đó nên về quậy quá trời? Cái nào nghe cũng khiếp đảm như nhau.
Tiếng bước chân lạch bạch của trẻ con đến gần, cắt ngang mớ suy nghĩ chất đống trong đầu Jaehyun.
Chiến binh bảo vệ hòa bình trái đất Lee Jeno đến đây!
"Ối bố ơi bố làm sao đấy ạ?"
Jeno hốt hoảng chạy về phía con nhền nhện bốn chân đen thùi nơi góc bếp. Bố nó hiện tại đang nằm sõng soài trên đất, tay chân dài ngoằng choáng hết diện tích xung quanh, mặt mũi đau đớn co rúm lại, dưới quai hàm còn có dấu đỏ rướm máu.
"Bố bị trượt chân, cằm đập vào cạnh bàn sau đó va đầu vào bồn rửa rồi ngã úp mặt xuống đất. Jeno không được bất cẩn như bố, biết chưa?"
Taeyong khoái trá giải thích, nhìn khuôn mặt méo xệch của Jaehyun, trong bụng thầm vui vẻ đến đuôi mèo sau mông cũng ngoe nguẩy.
"Dạ Jeno biết rồi. Bố ơi dậy đi."
"Bố đau quá nên dậy không nổi. Jeno giúp bố đi..."
Jaehyun thều thào từng chữ, mười phần thì hết chín phần là đau thật, phần còn lại là nhắn nhủ thâm tình đến Taeyong yêu dấu:
*** Taeyong! Anh coi chừng tui đó!
"Thế ạ?"
Jeno nào biết gì đâu, nghe bố bảo đau liền ngay lập tức nắm lấy tay bố, dồn lực hít thở sâu mấy cái, chẳng mấy chốc chakra đã bao phủ toàn thân. Bố Jung cao có một mét tám mươi thôi, người chỉ to gấp rưỡi Jeno, nên đỡ bố dậy không có tốn sức mấy, chỉ hơi cực... một chút thôi à, Jeno hai mắt nhắm nghiền, mấy chiếc răng sữa nghiến lại, nín thở vận sức dựng bố dậy. Mãi đến khi Jeno sắp biến thành quả cà chua, bố Jung cuối cùng cũng ngồi dậy được rồi, mồ hôi Jeno tuôn đầy trán, há miệng thở hồng hộc như vừa đi đánh nhau về... khoan đã! Jeno không có đánh bạn! Đây chỉ là phép liên tưởng!
"Bố ơi bố còn đau không ạ?"
"Mặt bố còn đau nhiều lắm đó. "
Bóng đèn nhỏ trên đầu Jeno phát sáng, vươn tay ôm lấy mặt bố cẩn thận hôn hôn mấy cái sau đó phồng má thổi phù phù vào chỗ đau bảo nó mau biến đi. Jeno nhìn bố một lượt để đánh giá tình hình, xem ra bố đã ổn rồi, còn chiếc bụng mềm xèo của Jeno vẫn chưa có gì trong đó cả.
"Ba ơi, hôm nay mình không ăn sáng ạ?"
"Quên mất, hôm nay ba với bố có công việc đột xuất nên Jeno qua nhà anh Mark chơi nhé? Chiều ba đón con về."
"Dạ được..."
Chakra màu xanh quanh người Jeno sau khi bốn chữ "công việc đột xuất" truyền đến tai lập tức ỉu xìu, chớp tắt như ngọn nến trước gió rồi chui tọt vào chiếc bụng đói.
Thế là bé ngoan Lee Jeno khăn gói lủi thủi lên đường qua nhà anh Mark.
"Nhất định là ba với bố em có chuyện gì đó."
Jeno nhai nhai thanh kẹo, đầu nhỏ nghĩ ngợi gì đó rồi bĩu môi, buồn rầu nói. Sau khi ăn no cậu nhóc mới nhớ ra là mình đang có chuyện phiền lòng, ban nãy còn vui vẻ cười hi ha với Mark, bây giờ đã thành ông cụ non thẳng lưng tựa vào ghế, đôi mắt nhìn về xa xăm, bộ dạng nghiêm chỉnh đến lạ.
Động tác trên tay Mark dừng lại, cơ mặt co giật vì nhịn cười. Mark tự thấy bản thân mình lúc tập trung cao độ cũng không nghiêm chỉnh được đến vậy. Rốt cuộc là hai ông thần kia đã dạy nó cái gì vậy?
Không được cười, không được cười, không được cười!
Lee Jeno đang buồn thế kia mà. Mark ơi là Mark! Còn không mau chấn chỉnh bản thân lại đi?!
"Ờ ừm, sao em lại nghĩ vậy?"
"Không ai làm đồ ăn sáng cho em."
"Hể? Không phải do hai bố em bận hả? Hay ăn đồ của anh không ngon nên Jeno dỗi đúng không?"
Mark trời sinh hai mắt rất to, vì hiếu kỳ chuyện của Jeno mà càng mở to hơn bình thường, nhưng vẫn không quên chọc ghẹo thằng bé một chút, vì nó vui.
"Không có đâu ạ! Em ăn ngon lắm ạ."
"Ngon thật không? Hay Jeno lừa anh thôi? Với lại anh thấy lý do đó chưa đủ để kết luận là hai bố em có chuyện gì đó được."
"Nói dối là ba đánh Jeno đấy ạ..."
"Rồi rồi, anh biết rồi–"
"Hồi sáng bố em bị ngã nhưng em không nghĩ như vậy."
"Em nghĩ thế nào?"
Mark chống cằm, chăm chú nhìn đứa bé trước mặt tường thuật drama gia đình ban sáng, bản thân bị cuốn vào câu chuyện của Jeno lúc nào không hay.
"Chắn chắn là bố em bị ba em vật xuống đất ạ!"
"Sao em chắc vậy?"
"Ba dạy em cái đó rồi... em nhìn qua là biết ngay bố không phải bị té ngã..."
Mark nghe xong không khỏi ớn lạnh toàn thân, ây da tự dưng đau lưng thế không biết...
Ông Jaehyun đã gây nên tội lỗi tày đình gì để nóc nhà ra tay ác thế không biết...
"Á anh Mark, anh Mark ơi, Jeno để quên bạn gấu mèo ở nhà rồi..."
Mark đang đờ người tưởng tượng về những tội lỗi mà Jaehyun có thể đã phạm phải để bị ăn đánh thì bị Jeno lay tỉnh, không nói gì nhiều liền lục đục đi lấy xe chở ông trời con nhà họ Lee về nhà lấy gấu. Chuyện Lee Jeno sống dính lấy con gấu mèo mắt thâm đen da xanh lè không ai không biết, thằng cháu của Mark Lee mặt nào cũng tốt trừ việc không có cái con xanh xanh đó bên mình thì ngủ không được. Nhưng Jeno ngoan ngoãn đáng yêu như vậy không lẽ Mark lại nỡ để thằng bé mất giấc ngủ trưa? Không đời nào.
"Jeno Jeno, muốn ngồi ở đây không?"
Mark ngồi trên con xe đạp của mình, nhiệt tình chỉ vào cái rổ trước xe còn lắc lắc mấy cái hỏi ý Jeno.
"Anh ơi em lớn rồi ngồi không vừa đâu..."
"Ờ ha... thôi ra sau yên sau anh chở đi nè."
Jeno thở dài, ba Taeyong với anh Mark chẳng có gì giống nhau ngoài cái họ. À Jeno quên, còn có đẹp trai nữa nhưng anh Mark sao lại ngớ ngẩn quá đi mất...
Jeno thở dài thêm lần nữa rồi nhón chân leo lên yên sau xe đạp để Mark đưa về.
Mark thả Jeno trước cửa nhà, dặn dò cậu nhóc vào nhà lấy gấu rồi đợi mình bên trong, tận mắt xác nhận Jeno đã vào nhà rồi mới yên tâm chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua kem cho hai đứa. Jeno trong nhà liếc mắt một cái đã thấy bạn gấu mèo nằm trên ghế, liền thong thả nhảy lên ghế ngồi đợi Mark về.
Jeno đung đưa chân, ban nãy quên nói với Mark mất rồi, không biết ảnh sẽ mua kem vị gì. Mark thích dưa hấu như vậy, kiểu gì ảnh cũng mua toàn vị dưa hấu... mà, vị dưa hấu cũng ngon...
Bóng đèn trên đầu Jeno lại nhấp nháy, hình như bố mới mua quả dưa to lắm, mang cho anh Mark chắc ảnh vui lắm. Jeno nghĩ là làm, thả hai chân xuống trước rồi trượt xuống đất, dùng hết sức bình sinh lấy quả dưa ra khỏi tủ lạnh rồi cần thận lăn nó đến chỗ mình ngồi, tiếp tục công cuộc đợi Mark về.
Rổ xe của anh Mark rất to, tuy không đủ to để Jeno ngồi vào nhưng chứa quả dưa này thì dư sức nhỉ? Jeno ngồi yên sau ôm không nổi đâu...
Jeno thơ thẩn nhìn ra ngoài, cùng lúc tiếng xe quen thuộc của bố vang lên ngoài cửa, a, ba với bố Jeno về rồi này. Nhưng sao mặt ai cũng hung dữ hết vậy hu hu? Rõ ràng là cãi nhau rồi! Jeno chưa kịp vui vẻ trong nháy mắt lại trở nên ỉu xìu như bánh bao rơi vào nước.
Tiếng bước chân ngày càng gần, có vẻ như ba Lee với bố Jung sắp đến cửa chính rồi, Jeno quyết định sẽ đi trốn ở một góc xem hai người cãi nhau vì cái gì mới được.
"Đây là nhà, không được dùng súng ở đây."
"Anh nói đúng."
"Hạn chế làm hư đồ trong nhà nữa."
"Dạ."
"Thôi im đi, em không phải Jeno đâu mà dạ với thưa."
Ba Taeyong cùng bố Jaehyun ban nãy ở ngoài cửa mặt mũi trông đã gay gắt rồi, vừa vào trong nhà chưa kịp đóng cửa rút súng để sang một bên, trực tiếp lao vào xáp lá cà!
Jeno há hốc mồm ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mặt, bố Jaehyun hôm nay giỏi đánh nhau thế? Bình thường bố bảo không biết đánh nhau cơ mà?! Trong khi người đang ngang tài ngang sức với ba Taeyong không ai khác ngoài bố Jeno hết?!
"Anh tưởng Jaehyunie không biết đánh nhau?"
Taeyong bị Jaehyun ghì chặt xuống ghế, nghiến răng nói.
"Đánh anh thì biết."
Mẹ nó lại là cái lúm đồng tiền oan nghiệt đó, Taeyong tức chết mất.
Taeyong tất nhiên là không chịu lép vế, thêm cơn tức chèn ngay ngực, ngưỡng sức mạnh tăng thêm một bậc, vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của Jaehyun rồi dùng sở trường của mình ném người phía trên bay qua ghế.
Bộp!
Hể?
Tiếng này không đúng lắm? Phải là "rầm" mới đúng chứ? Nhất định là Jaehyun giở trò!
Taeyong cảnh giác chòm người qua nhìn xuống thành quả của mình. Jaehyun có vẻ là đã gục thật rồi, xung quanh là chất lỏng màu đỏ lan ra khắp nhà vô cùng chói mắt.
"Jaeh–"
"ÁAA BỐ ƠIIII!!"
Lee Jeno từ đâu bay ra làm Taeyong giật mình lùi về sau mấy bước.
"Bố ơi tỉnh dậy đi bố hu hu hu."
"Jeno?"
"Sao con lại ở nhà?"
"Hu hu bố con chết queo rồi ba còn hỏi con ở nhà làm gì hu hu hu?"
Jeno khóc, nước mắt liên tục rơi xuống như vòi nước hỏng, rơi cả xuống đất tạo thành từng đốm nước nhỏ.
"Ổng có chết đâu?"
"Ba lừa Jeno hu hu sàn nhà đầy máu thế kia màaa."
Jeno khóc to hơn, nước mắt giàn giụa đến tội.
"Là Jeno lấy quả dưa trong tủ ra đúng không?"
"Dạ... nhưng mà bây giờ chuyện đó đâu có quan trọng ạ?"
"Có chứ. Bây giờ Jeno nhảy lên người bố một cái là bố tỉnh lại ngay."
"Thật ạ?"
"Con cứ làm đi, đếm đến ba thì Jeno nhảy nhé."
Jeno thút thít gật đầu, chăm chú đợi nghe đếm.
"Một,"
"Hai,"
"À thôi."
"Dạ?"
Jeno ngẩng đầu, hai mắt ngập nước nhìn ba đầy khó hiểu.
"Hồi sáng bố con nằm dài một lần rồi, bây giờ là lần thứ hai, con mà nhảy lên nữa là ổng đi đời thật đó."
"Thế bây giờ mình phải làm gì..."
"Jeno ngoan đừng khóc đừng khóc, bố con không sao đâu mà."
"Nhưng bố vẫn nhắm mắt kia kìa hu hu."
"Ba nghĩ ra rồi!"
Trên đầu Taeyong bỗng mọc ra hai cái tai mèo đang phấn khích rung lên không ngừng.
"Jeno bịt mũi bố con lại đi, cả miệng luôn..."
"Ủa gì vậy gì vậy sao cửa nhà mở toang ra vậy Lee Jeno đâu rồi dặn là đóng cửa lại đợi anh về mà sao bỏ đi đâu mất rồi Lee Jenooooo?"
Mark Lee mua kem về tới đã thấy cảnh cửa nhà mở toang toác, hốt hoảng ném xe qua một bên chạy vào xem, mồ hôi trên trán túa ra như tắm trong lòng như lửa đốt thầm cầu mong Lee Jeno không xảy ra chuyện gì.
"Jeno ơi–"
Đập vào mắt Mark là một nhà ba người hai lớn một nhỏ, anh trai biểu cảm mờ mịt, cháu trai mặt mũi dính đầy nước mắt còn anh rể nằm bất tỉnh trong vũng nước màu đỏ quỷ dị...
Cuối cùng thì người duy nhất phải đi bệnh viện là Mark Lee.
Bố Jaehyun vì đùa dai nên đã bị Jeno giận hết hai tiếng.
Jeno trải qua một ngày chủ nhật vất vả, vừa thay xong quần áo là hai mắt díp lại ngay, chưa đến giờ ngủ đã lăn lên giường trùm chăn từ sớm mặc kệ bao nhiêu nghi hoặc đang chất đống trong đầu. Nói gì thì nói Jeno chắc chắn giữa ba Taeyong và bố Jaehyun là đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, phần còn lại Jeno đoán có thể là do tổ chức của hai người hiện đang xảy ra xung đột dẫn đến hai bố phải đánh nhau để bảo vệ danh dự cho phe của mình tuy nhiên danh tính từng người trong tổ chức đều được giữ kín cho đến khi sự việc xảy ra, cho nên đến bây giờ ba Lee và bố Jung mới biết được thân phận thật sự của nhau...
Kệ đi, Jeno mệt rồi, có chuyện gì để mai tính, ba với bố dặn không có được thức khuya, thức khuya sẽ hư người, Jeno ngủ đây.
Xui xẻo thay, Jeno chưa yên ổn được bao lâu thì cơ thể dấy lên một cảm giác khó chịu không tả nổi, không xả lũ thì không thể nào yên thân đến sáng rồi... Jeno hé mí mắt nặng trịch một khoảng vừa đủ để bước xuống giường, lại nhớ đến hiện tại đã là nửa đêm, hai mắt tự động mở to nghĩ cách đối mặt với con đường tối thui đang chờ mình... Thế nhưng trong cái rủi có cái may, đèn phòng làm việc của bố Jaehyun đang sáng đèn, Jeno được cứu rồi. Kế hoạch sẽ là: chạy thật nhanh đến phòng của bố, nghỉ một chút để hít thở, tiếp tục chạy đến nhà vệ sinh, sau khi xong việc thì chạy ngược về, lúc về sẽ dừng chân đi hôn bố một cái, đích đến cuối cùng là phòng Jeno và ngủ đến sáng!
-
Note: ở đây anh Mark là em trai ba Taeyong nha mn, tức là chú của Jeno nhưng do khoảng cách tuổi tác giữa Mark và Taeyong nó xa lắc nên Jeno gọi bằng anh cho tình cảm dzị hoy.
Phải nói đây là cái thứ nhây nhất tui từng viết luôn á, bình thường chỉ có tào lao thôi nay thêm nhây nữa =)))) ngắn gọn thì đây là giấc mơ của Jeno sau khi em nó xem nhiều phim hành động tấu hài quá thôi, mà giấc mơ thì thường rời rạc với lại không có miếng logic nào trong đó hết á :) tui mơ quài tui biết mà mấy bà =))))
Dù trễ quá trời trễ nhưng mà, chúc mừng sinh nhật em bé Jeno của chị <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com