những câu chuyện siêu ngắn siêu khó hiểu
1. Cài tóc
Tóc Jaehyun khá dày, nếu không nói là rất dày, kiểu mà nhìn vào mặt không thấy lúm thì thấy tóc ấy nên là đôi khi Jaehyun cảm thấy rất là không thoải mái khi tóc cứ vờn qua vờn lại trên mặt. Sự xuất hiện của cài tóc phải nói là một sự cứu rỗi cho cuộc đời Jaehyun, hôm nào không có lịch trình liền hí hửng lôi bảo bối ra sử dụng, khoe vầng trán trơn láng tỏa hào quang cùng hai chiếc lông mày xinh đẹp tuyệt vời không cần ai kẻ hộ.
Taeyong ban đầu nhìn thấy bộ dạng lạ đời của em người yêu rất thì trong đầu khó hiểu vô cùng. Có cái cài tóc thôi mà, ở trên đầu Jaehyun thì trông đáng yêu đấy nhưng mà không có Jaehyun ở đây thì có gì hay ho đâu?
Taeyong nhầm rồi.
Tò mò thì chết mèo và mèo Taeyong thì không sợ chết. Một mặt khăng khăng cho rằng không có gì hay ho cả nhưng nghĩ đi nghĩ lại mèo ta tự dưng lại nổi tính tò mò nên đành rón rén mò vào phòng Jaehyun, tiếp cận chiếc cài tóc hình gợn sóng nằm mời gọi trên bàn.
Nhìn này, có mấy cái y hệt nhau luôn...
Chân mèo nhón nhón đi khe khẽ, đuôi mèo hưng phấn dựng lên vẫy vẫy vì làm việc xấu...
Đây rồi! Đeo! Lên! Đầu! Thôi!
Trán mình cũng rộng nhỉ...
"Anh tìm em hả?"
Meooo~
Mèo Taeyong mãi soi mình trong gương liền giật mình, đuôi mèo dựng đứng, chậm chạp quay đầu về phía phát ra tiếng.
"Aaaanhhh! Lột ra đi, không cho đeo!"
"Em cũng đeo mà? Sao không cho anh đeo?"
Méooo!
"Đeo nhiều bị hói trán đấy! Cái này dễ nghiện lắm anh đừng có dùng."
"Em mới đeo nhiều ấy."
Jaehyun nói, một tay gỡ cài tóc trên đầu mèo xuống, một tay dỗ mèo dỗi.
"Tóc em nhiều mà. Anh xem tóc anh nhuộm đủ thứ màu, giờ mỏng dính thế này mà còn hói trán là không xong đâu. Nghe lời em đừng có bắt chước nha hong~"
Ma lực của cài tóc là rất lớn đó.
2. Thuốc giảm đau
Hôm nay Lee Taeyong cao hứng muốn làm chuyện đồi trụy và Jung Jaehyun không có lý do gì để từ chối, thuận theo ý Taeyong đi làm chuyện đồi trụy.
"J-Jaehyunie nhanh lên, chỗ này đau... Jaehyunie giúp anh..."
Taeyong cảm thấy có gì đó sắp đến, không nhịn được thanh âm nức nở nơi cổ họng, kéo tay Jaehyun nài nỉ.
"Á? Taeyong của em bị đau rồi? Để em lấy thuốc giảm đau cho. Nằm yên nhé."
Rồi xong đời Taeyong. Từ tầng mây thứ chín rớt cái oạch xuống tầng mười ký túc xá cô đơn một mình.
Hôm nay Jung Jaehyun có nhã hứng làm người xấu.
3. Game
Người chơi hệ hỗ trợ Jung Jaehyun đang đánh rất hăng, tay cầm tướng tủ kéo xạ thủ người ta về phía mình, phải nói là y như thần thánh phương nào nhập, kéo phát nào ăn phát đó khiến hỗ trợ đội bạn không kịp trở tay còn người bị kéo liên tục đen màn hình.
Liên tục như vậy cho đến khi ván đấu gần về cuối vẫn kéo mãi không tha, đến độ người ta rảnh tay quá phải bật chat tổng lên than trời.
[Tất cả] tdragon: bạn sp tha tui với, tui khổ lắm rồi...
[Tất cả] uknowjae: kéo yêu đấy ♡
[Tất cả] tdragon: thế thì đừng yêu tui nữa...
[Tất cả] uknowjae: hong được đâu ♡
Màn hình người chơi bên kia lại đen...
[Tất cả] tdragon: ...
[Tất cả] uknowjae: thằng sp của bạn tệ quá, hong phải tại bạn dở đâu~
[Tất cả] uknowjae: bỏ nó đi, để mình sp cho nha ♡
[Tất cả] yutakeme: ** JJH MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG?
[Tất cả] yutakeme: CÒN NÓI MỘT LỜI NÀO NỮA
[Tất cả] yutakeme: MAI TAO KỂ HẾT QUÁ KHỨ ĐEN TỐI CỦA MÀY
[Tất cả] yutakeme: CHO NÓ
Jung Jaehyun cuối cùng cũng chịu im.
Nhưng mà game thì vẫn thua vì quả tạ *dragon giấu tên và vì tình yêu của uknowjae dành cho anh ta to quá.
4. Fairy
Jaehyun từ nhỏ đã đắm chìm trong đống truyện cổ tích, đặc biệt yêu thích mấy vị tiên (hay tinh linh gì đó) nhỏ nhỏ, có cánh và toàn thân phát sáng như đom đóm. Đến nỗi, khi lớn rồi cậu vẫn ôm hy vọng gặp được tiên.
Ở hiền gặp lành, cuối cùng Jaehyun cũng được gặp tiên hàng thật giá thật.
Tiên cả người nhỏ xíu, tay chân nhỏ xíu, đầu cũng nhỏ xíu. Trông y như quả nho cắm thêm mấy cái que gỗ, đã thế tóc còn là màu tím xoăn xoăn, một quả nho đúng nghĩa.
Chắc là tiên nho... nhỉ?
"C-chào, anh là tiên hả? Tiên nho?"
"Có tiên nào tên nghe ngu vậy không?"
Đời có lắm chữ ai ngờ, nhưng chữ ngờ này đối với Jaehyun sao mà khủng khiếp quá, đem tuổi thơ cậu một phát vùi xuống vực sâu. Trái tim Jaehyun tan vỡ thành từng mảnh. Từng lời của tiên nói cậu đều nghe rõ mồn một nhưng không nỡ hất sinh vật nhỏ nhắn đáng yêu đó xuống.
"Nè nha tiên nha không có chửi thề nha tiên."
Đừng có thấy Jaehyun hiền mà lên mặt nghe chưa? Jaehyun cũng hung dữ lắm đó...
"Tai nào của cậu nghe thành chửi thề vậy? Trên đời này không có tiên nho, cũng không đứa tiên nào muốn giữ cái chức đó đâu."
"Vậy anh là tiên gì?"
"Đã nói không phải tiên mà! Là chúa tể bóng tối quyền năng vô hạn siêu cấp vũ trụ!"
"Vậy chúa tể... ngài ở đây để làm gì?"
"Có gì ăn hong?"
"..."
"..."
Jaehyun có chút sững người, nhìn sang bên kia, hai mắt của đầu nho vẫn dán lên người cậu đầy chăm chú như đang chờ mong điều gì đó. Jaehyun không nhịn được phì cười.
Thế là chúa tể bóng tối quyền năng vô hạn siêu cấp vũ trụ bị thu phục.
6. Cõng
"Anh cõng em đi."
Jaehyun cong môi nói, cửa sổ tâm hồn híp lại thành mắt cún cho dễ bề mè nheo.
Taeyong thở dài, không nói gì liền tiền lại gần, ngồi xuống vỗ lên lưng ý bảo em người yêu leo lên. Tất cả là tại anh, tại anh nên chân em nó mới thế này đây... chắc phải cả tháng mới đi lại đàng hoàng được.
"Em nặng không?"
"Còn hỏi nữa? Hất xuống đất bây giờ."
"Ủa gì vậy ta? Tại ai mà cái tô rớt xuống chân tui vậy? Tại ai mà nền nhà lênh láng tương cà?"
"Thì tại anh..."
"Đúng vậy, tại anh hết. Cho anh chết."
Jaehyun vui sướng nói, cả người phấn khích lắc lư qua lại khiến Taeyong chao đảo mấy phen.
"Jaehyunie à, em sắp đè chết cái thân già này thật rồi..."
Đường về nhà còn dài.
Nói gì thì nói, cả thế giới trên vai thì chắc chắn là nặng rồi.
7. Hoa hồng
Hôm nay trời lạnh quá đi mất, Taeyong trông tiệm mà không khỏi rùng mình. Thường khi nhiệt độ xuống thấp thì não bộ có xu hướng đình trệ, nên việc vị khách mặt lạnh tanh trước mặt ghé tiệm khiến Taeyong đờ người ra một lúc rồi mới luống cuống thu lại bộ dạng thiếu chuyên nghiệp của mình.
"Của quý khách chín mươi chín hoa hồng, loại màu hồng nhạt, giấy gói màu hồng, thắt mơ màu hồng. Đúng không ạ?"
Taeyong gượng gạo xác nhận, ban nãy nhìn người ta hơi quá trớn chắc là gây ấn tượng xấu rồi...
"Đúng vậy."
"Quý khách vui lòng chờ giây lát."
Taeyong nhanh nhảu đáp hai chân mau lẹ đi đến góc làm việc, hai tay gói hoa thoăn thoắt. Chẳng mấy chốc bó hoa xinh đẹp đã hoàn thành. Taeyong vui vẻ ngắm nghía thành quả của mình một lần trước khi giao cho vị khách. Ôi mấy bông hoa của anh mới ngọt ngào làm sao.
"Quý khách có muốn ghi lời nhắn không?"
"Có chứ. Ghi giúp tôi."
"Tôi đang nghe đây."
"Chúc một ngày tốt lành. Từ Jung Jaehyun."
Taeyong nắn nót viết từng chữ sau đó đóng nắp bút lại, để sang một bên, kẹp lời nhắn vào bó hoa cẩn trọng trao cho vị khách. Hai mắt thấy xấp tiền dày trao tay liền sáng lên, cong đuôi cảm ơn rối rít rồi còn mời gọi người ta lần sau lại ghé.
Vị khách mặt lạnh chỉ ừ một tiếng rồi lẳng lặng đặt bó hoa về vị trí cũ.
Taeyong không khỏi ngỡ ngàng.
"Q-quý khách không hài lòng chỗ nào xin cứ nói, tôi có thể sửa lại..."
"Không. Nó đẹp lắm."
"Thế tại sao anh không lấy?"
"Tặng anh."
Anh bán hoa đỏ mặt, hai má nóng bừng giữa trời đông lạnh tê tái.
-
mai tui thi rồi các chị ơi uhuhu hai môn siêu khó đang đợi chờ tui... nhma tui vẫn ngồi đây viết linh tinh cho dui nhà dui cửa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com