Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

mùi đồ ăn thơm nức mũi làm lý thái dung đang ngủ say trên giường cũng phải thức dậy, cậu chầm chậm mở mắt ngồi dậy giãn cơ sau một đêm ngủ êm ái, cậu nghe thấy tiếng mẹ gọi mình 

"dung ơi, xuống ăn sáng con"

"dạ con xuống liền"

thái dung vội vàng vung chăn chạy xuống nhà, vừa mở cửa chân cậu liền chạm vào khoảng không vô tận rồi cả người rơi tự do trong hố đen không đáy đó, không kịp để thái dung hốt hoảng bên tai lại vang tiếng thét ré của người đàn ông

" lý thái dung mày còn chưa chịu dậy sao? muốn tao cho nhịn đói hả?"

còn kèm thêm vài cú đá lên tấm thân nhỏ bé của cậu, lý thái dung vì vậy mới đau đớn tỉnh giấc, cậu chưa kịp hoàn hồn đã bị tát một cái thật đau, quản lý quán bar không ngừng chửi rủa

"đúng là đồ lười biếng, suốt ngày mày chỉ biết ăn với ngủ, đủ tuổi rồi thì đi tiếp khách đi, bày đặt giả vờ thanh cao, để làm gì chẳng phải sau này cũng giang chân cho đàn ông chơi hay sao?"

thái dung bị đánh mắng cũng chỉ có thế uất ức ôm mặt khóc thầm, thì ra tất cả mọi thứ khi nãy chỉ là mơ, đúng rồi cậu làm gì có ba mẹ, lý thái dung cậu là trẻ  mồ côi cơ mà, trẻ mồ côi bị lừa đi bán thân, những gì mà cậu có được chỉ là cái tên lý thái dung này,haha hiện thực tàn khốc này còn đau hơn mấy cái đánh của tên quản lý nữa

một người làm MB lâu năm ở đó thấy cậu tội rủ lòng thương nên cũng lên tiếng giúp đỡ ai dè xém bị gã đánh cho nhừ tử

"mày thích anh hùng không? lo đi làm việc kiếm tiền về cho tao đi"

"còn tụi bây nữa, mau mau đi tiếp khách cho tao, ngồi ở đây muốn bị đánh giống nó hả?"

gã chỉ luôn tất cả những người còn lại không ngừng la lối như tên điên làm ai cũng sợ hãi mà bỏ chạy, giản tán xong gã lại quay qua lý thái dung đang yếu ớt ngồi dưới đất

"còn mày? chừng nào mới chịu đi tiếp khách giống tụi nó đây?"

"con...con hức...chú tha cho con...con không biết...hức con sợ..."

tên này bỗng dưng đổi sắc mặt, bàn tay tanh hôi của gã chạm gương mặt trắng trẻo của thái dung xoa xoa làm cậu sợ đến xanh mặt giọng gã bắt đầu vặn vẹo đầy kinh tởm

"nào sao lại gọi chú? gọi anh đi"

"thôi được rồi nếu cưng không muốn tiếp khách thì làm gà của anh đi, anh sẽ yêu thương cưng"

gã vuốt ve gương mặt xinh đẹp của thái dung đôi mặt không che được dục vọng biến thái, cậu liền đẩy gã ra lùi xa ôm mình lắc đầu liên tục khiến tên quản lý điên tiết tiến lại đánh cậu, thái dung cũng biết chống cự vô ích tên này khoẻ như trâu, đánh xong gã định giở trò đồi bại với cậu thì có một tên to cao hơn gã gấp hai lần bước từ ngoài cho gã một đạp lăn ra đất

"mẹ nó, thằng nào dám đá ông đây?"

"sao? thích ý kiến?"

người vừa lên tiếng là kim đông anh, kẻ khét tiếng máu lạnh vô tình trong giới hắc đạo, anh ít nói chỉ thích hành động, và anh ghét nhất thứ ỷ mạnh hiếp yếu, thể loại này làm kim đông anh gai mắt phải nhổ cho bằng được, đặc biệt là mấy kẻ như tên quản lý biến thái này, một đạp là quá nhân từ rồi

"dạ dạ tôi không dám, aida không biết hôm nay ngài đông anh tới đây có việc gì không ạ?"

"boss cần hàng trao đổi, ông có không?"

"à thế ông chủ lớn cần hàng thế nào ạ?"

anh đánh mắt một vòng lại nhìn trúng cậu bé vừa bị tên này xàm sỡ nằm khóc dưới đất, đáng thương không chịu được, từng bước đi đến gần cậu, đông anh khuỵu một gối xuống quan sát, anh ngỡ ngàng trước nhan sắc trời ban của thái dung, thật là sống hơn 30 năm kim đông anh chưa từng thấy ai đẹp đến động lòng người như vậy, nhưng sự cảm thán đó không thể hiện ra bên ngoài, đông anh khẽ quan sát cậu rồi gật đầu đứng dậy

"lấy cậu ta"

"ây ây tên này...tên này.."

"sao? không được?"

"dạ thưa...khó cho bên tôi quá thưa ngài...cậu ta là cây hút khách ở đây..nếu..đưa cho ngài rồi thì chúng tôi biết sống làm sao đây ạ?"

"à..."

"dạ mong ngài thông cảm..."

"vậy thì chết hết đi"

"dạ? thưa..."

"người đâu đem cậu ta đi"

bên ngoài một đám người xông vô đưa lý thái dung trước sự bất lực cay cú của tên quản lý, gã dù có tức đến cỡ nào cũng chỉ có thể cười thật tươi tiễn kim đông anh hiên ngang bước ra khỏi quán trong lòng không ngừng nguyền rủa

"mẹ kiếp, nó nghĩ nó là ai? hụt mất con hàng ngon của mình, thằng chết tiệt"

trước khi ra cửa, kim đông anh vẫn kịp ngoái lại đưa cho gã một hung tin

"thái độ của ông khi nãy....tốt lắm...chắc chắn boss rất thích...."

"dạ...tôi..tôi.."

"dám từ chối boss...về tự đào mồ chôn mình đi...chứ để boss mà ta tay...thì xác cũng không còn..."

"ngài kim đông anh xin ngài đừng nói với boss, tôi biết lỗi tôi sai tôi sai tôi đáng chết, xin ngài đừng nói lại chuyện khi nãy xin ngài"

gã quỳ dập đầu trước anh, nhưng kim đông anh vẫn thích đút hai tay vào túi quần cười khẩy

"đáng chết.....thì chết đi"

"không ngài đừng đi, tôi sẽ chết thật....tôi sẽ....."

mặc kệ gã la lối om sòm anh vẫn bước thẳng ra xe, vào trong chỉ thấy lý thái dung co ro ngồi một góc, kim đông anh không chút cảm xúc nhìn cậu

"tên?"

cậu ngơ ngác nhìn anh,sự sợ hãi khi nãy làm cậu vẫn chưa bình tĩnh được để trả lời

"tôi hỏi cậu tên gì?"

"a lý..lý thái dung"

tên cũng đẹp đấy

"tuổi?"

"hai mươi ạ"

điều này khiến anh khá bất ngờ, nhỏ như vậy đã làm ở đây

"làm bao lâu rồi?"

"không không tôi không có làm cái nghề đó...tôi tôi không có tiếp khách"

cậu đáng thương minh oan cho bản thân càng làm anh bất ngờ hơn, đẹp như vậy lại làm ở môi trường dơ bẩn như nơi đó mà chưa từng tiếp khách, khó tin quá

"nói thật tôi không đánh giá cậu?"

"thật mà...tôi không có hức..hức..."

đúng là 20 tuổi, vẫn còn nhỏ chỉ mới có nhiêu đó đã không chịu được mà bật khóc, nhưng anh vẫn còn ngờ ngợ, nếu không tiếp khách vậy cậu làm sao sống nổi với tên quản lý dâm tặc đó

"sống thế nào?"

lý thái dung nghe liền hiểu

"bị đánh....ngày nào cũng bị đánh...có ngày thì bỏ đói...không thì...thì...tự tử.."

"bao lâu?"

"từ 17 tuổi"

anh gật gù tỏ ý hiều nhưng trong lòng không ngừng cảm thán, người trông yếu ớt mỏng manh như vậy, 3 năm chịu bạo hành mà vẫn còn chống lại đến hôm nay, cũng kiên cường, sao tự dưng kim đông anh lại không muốn đưa cậu đến chỗ boss nữa, anh cảm thấy giống như là cứu cậu ra rồi lại đưa cậu về con đường cũ, như vậy thì hơi kì, vì nơi cậu sắp tới có khi lại tồi tệ hơn cái bar tàn đó, thà là để cậu ở đó với tên quản lý biến thái chứ hơn là đến với cái thế giới ngầm dơ bẩn kia, anh có cảm giác....

....không nỡ

là vì cậu đẹp quá chăng? lần đầu tiên anh có cảm giác này, cảm giác muốn che chở cho một người

nhưng không còn thời gian do dự nữa, xe họ đã đậu trước biệt phủ của boss rồi, kim đông anh cho đàn em bịt mắt cậu lại rồi đưa đi, trước khi đi lý thái dung còn nói một câu làm anh đứng lại khoảng vài giây

"cảm ơn anh đã cứu tôi"

kim đông anh lặng lẽ nhìn cậu bị đưa đi

mẹ nó cảm ơn gì chứ

anh nhanh chóng lấy lại tinh thần đi vào báo cáo cho boss tình hình lô vũ khí sắp tới cùng "món hàng" mình mới tìm được

"cậu làm tốt lắm"

"hàng đâu?"

"người đâu"

bọn chúng thẳng tay quăng lý thái dung như món hàng thật sự lên sàn nhà cao cấp kia, tên boss vừa thấy cậu liền xuất hiện vài tia trầm trồ trong đáy mắt rồi vội thu lại trở về vẻ lạnh lùng ban đầu

"được lắm, cậu báo bên kim chung nhân 22:00 tối nay xuất phát"

"vâng"

"tất cả lui đi"

bọn họ cũng đưa thái dung lui xuống, boss phát hiện kim đông anh hôm nay có vẻ lơ đãng hơn mọi ngày nên giọng có chút trêu chọc hỏi

"cậu sao thế?"

"sao ạ?"

"bọn họ đi hết rồi không cần cung kính như vậy"

"phù được thôi, trịnh tại hiền"

"tôi hỏi cậu sao cứ thất thần như vậy?"

"cũng không có gì"

"do "món hàng" khi nãy sao?"

trịnh tại hiền từ tốn châm điếu thuốc

"chậc đúng là không có gì qua mắt cậu"

"nếu cậu thích cứ giữ lại, ta kiếm món khác, cũng không gấp"

"không phải...chỉ là..thấy cậu ta đáng thương"

"nên không nỡ?"

"...."

hắn rít một hơi thuốc dài rồi bật cười

"cậu biết yêu rồi đấy"

"đừng nói nhảm"

"34 tuổi cũng nên yêu rồi"

"cậu cũng thế sao không lập gia đình đi?"

"tôi không yêu"

"tôi cũng thế"

hắn nhướng mày đa nghi

"tùy cậu thôi, vậy cứ như cũ"

"nhưng cậu ta chỉ mới 20"

"thì đã sao? làm cái nghề đó chẳng sạch sẽ gì"

"cậu ta không tiếp khách"

"cậu ta kể à? cậu tin sao?"

"tôi cảm thấy cậu ta không nói dối"

"wow...cậu ta cũng hay thật...chỉ mới gặp mà đã khiến người như cậu tin bất chấp rồi"

"không phải, mà đó là sự thật"

"tôi không quan tâm, nếu sạch như cậu nói thì càng tốt, việc làm ăn của ta càng thuận lợi"

"..."

kim đông anh không đáp lời, anh lại nghĩ về câu cảm ơn của lý thái dung khi nãy nó giống như...

...một lời tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com