Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

suốt đường đi, lý thái dung bị bọn họ bịt kín hai mắt nên cậu không biết mình đang ở đâu, mọi thứ cứ mơ hồ không rõ ràng, chỉ nghe được cuộc trò chuyện của bọn đàn em là cậu sắp bị người ta đem đi trao đổi như một món hàng không hơn không kém, vừa thoát khỏi địa ngục lại một lần nữa sắp quay lại, lần này thật không biết cậu sẽ ra sao nữa, nghĩ đến đây giọt nước mắt tủi thân của thái dung lại rơi xuống thấm ướt mảnh vải che mắt

nhưng có ai thèm quan tâm đến cảm xúc của cậu chứ

lý thái dung lại bị lôi sềnh sệt như bao tải, quăng vào căn phòng bốc mùi ẩm mốc, đến lúc này bọn chúng mới chịu mở bịt mắt của cậu ra, đôi mắt trong veo e dè quan sát xunh quanh, tên nào cũng thật đáng sợ làm cậu đến thở mạng cũng không dám, một tên thấy cậu nhìn bọn chúng liền giở trò kiếm chuyện

"mày nhìn gì thằng kia?"

gã gằn giọng khiến thái dung không rét mà run

" tôi không...không có nhìn các anh"

"còn dám nói dối? có tin tao cho..."

gã giơ tay định cho cậu một trận liền bị ngăn lại

"thôi đừng động vào nó, nó là hàng tốt của boss đấy"

"ha dù sao cũng chỉ là hàng thôi mà, quan trọng vậy sao?"

bọn chúng nói với giọng châm chọc hạ thấp thái dung đến tận cùng, cậu dù uất ức cũng chỉ biết cắn chặt răng để người khác sỉ nhục mình

"ế mới có nhiêu đó đã khóc? mày yếu thế? đúng là sinh ra để người ta thao mà"

"tôi...không có"

"nào em trai nhỏ, có muốn chơi với anh không?"

tên đó bắt đầu có ý xấu động tay động chân với cậu

"không đừng mà"

"tao nói thôi đi, mẹ mày thiếu gái chơi hả? đụng vô nó là cả đám rơi đầu đó"

"xì, không được thì thôi làm gì căng"

"mày bớt nghiện se...."

"làm gì mà ồn vậy?"

kim đông anh mặt đầy khó chịu bước vào, anh khẽ đá mắt qua con người nhỏ bé đang ngồi dưới đất, cảnh này quen thật

lại bị khi dễ à

"dạ bọn tôi xin lỗi ạ"

"chuẩn bị đi sắp tới giờ rồi"

"rõ thưa ngài"

"tất cả ra ngoài đi"

"rõ"

đứng nhìn cậu một hồi lâu anh cũng chẳng biết nói gì định bước ra thì cậu lại lên tiếng

"các anh định bán tôi hả?"

"...."

"ai nói cho cậu như vậy?"

"tôi nghe bọn họ nói trên xe là các anh sẽ đem tôi đi"

"không phả..."

"đừng bán tôi mà"

"..."

"xin anh đó"

cậu dùng đôi mắt ngập ngụa nước nhìn anh, như thể chỉ có anh mới giúp được cậu

"xin lỗi"

"tôi không có quyền quyết định"

"..."

lý thái dung hết hy vọng rồi, cậu thất vọng nhìn vào hư không, bất ngờ bên ngoài có người đẩy cửa đi vào

là trịnh tại hiền

trùng hợp lúc lý thái dung vừa quay sang lại hắn cũng nhìn thẳng vào cậu, lần này hắn mới được ngắm kĩ nét đẹp của lý thái dung, thảo nào tên lạnh lùng như kim đông anh lại động lòng, đúng là đáng để hắn chú ý nhưng rất nhanh trịnh tại hiền dùng tông giọng băng lãnh để nói với họ

"xong chưa? kim chung nhân đến rồi"

"rõ"

anh lặng nhìn cậu một cái rồi đi ra ngoài

...

"sao? lô hàng của tôi thế nào?"

"rất tốt, sau vụ này hy vọng có thể hợp tác thêm với các cậu"

"ngài kang đã quá khen, chúng tôi rất vinh hạnh"

kim đông anh chủ động đưa tay ra nhưng tên kang lại xem như không thấy, gã lướt qua anh đi đến chỗ trịnh tại hiền giở giọng bề trên

" làm ăn lớn đến lượt người như cậu sao? không xứng"

"bắt tay với tôi?phải để đích thân boss các cậu chứ"

biết gã đang cố tình làm nhục người của mình trịnh tại hiền vẫn bình tĩnh trả đũa

" để có được cuộc làm ăn này, công là nhờ hết vào đông anh, ngài kang cũng đừng ăn cháo đá bát đấy chứ?"

"mày..."

hắn không mảy may sợ hãi mà còn nhếch mày thách thức lão già kang đó, thấy tình hình không ổn kim đông anh liền lên tiếng giải vậy chứ thể loại hèn hạ như này không đáng để anh hay trịnh tại hiền hao sức

"nào nay là ngày vui, mừng chúng ta hợp tác thành công chúng tôi có món quà tặng ngài"

tên kia tức đỏ mặt nghe đến quà cũng chịu dịu xuống, khoảng khắc lý thái dung được đem ra mắt gã ta liền sáng như đèn pha oto, nhìn kiểu nào cũng gớm ghiếc mà thái dung sau khi nhận ra mình sắp bị giao cho tên này thì khóc không thành tiếng

cậu biết gã, rõ là đằng khác, tên kang này là khách quen nơi bar cũ, gã nhắm vào thái dung mấy lần nhưng lần nào cũng bị cậu chống cự quyết liệt còn cắn gã mém rớt lỗ tai, cũng vì tên này mà cậu bị đánh rất nhiều lần giờ lại giao cậu cho gã chẳng khác nào tra tấn cậu, lý thái dung bật khóc nức nở khiến gã càng thích thú

"à thì ra là cưng à? sao nào mỹ nhân đi đâu cũng về bên anh thôi, lần này thì cưng khỏi thoát nhé"

"không...không cứu tôi với..làm ơn"

lý thái dung dùng đôi mắt cầu khẩn đánh sang hướng trịnh tại hiền, nhưng hắn chỉ thờ ơ liếc một cái, hết cách cậu đành chơi liều chạy nhào vào người hắn núp ở trỏng khiến trịnh tại hiền cùng đám người ở đó đầy bất ngờ

trịnh tại hiền nhìn con mèo nhỏ không run rẩy trong lòng mình tâm trạng cũng có chút thú vị, hắn khẽ vỗ đầu cậu thì thầm

"sao lại chạy về đây? chỗ của cậu bên kia"

chỉ thấy lý thái dung lắc đầu dữ dội níu chặt lấy áo hắn

"kh...ông..không hức hức...đừng đưa tôi cho hắn mà...hức hức..."

"hức...xin...anh..xin anh mà..hức hức.."

"sợ hắn đến vậy sao?"

gật đầu lia lịa

"nhưng tôi lỡ hứa với hắn rồi, nếu làm theo cậu mặt mũi trịnh tại hiền này để đâu đây?"

"hức...hức...tôi..không..biết...huhu...đừng bán tôi mà.."

chọc ghẹo cậu khiến hắn bật cười, kim đông anh cũng hơi giật mình khi thấy hắn như thế, hình như là rất lâu rồi trịnh tại hiền không cười thoải mái như vậy

"làm theo cậu tôi được gì?"

"gì...gì...hức...cũng được...tôi làm mà...huhu..tôi nghe lời anh mà....hức...đừng bán tôi..."

"chắc chứ?"

lý thái dung hơi do dự nhưng vẫn gật đầu chấp thuận thà ở với hắn còn hơn tên kang tàn ác kia

"được"

trịnh tại hiền liếc mắt sang đông anh, anh liền hiểu bước ra trước lựa lời với tên cáo già này, còn hắn thì lấy áo vest của mình khoác lên cho cậu, hắn cảm nhận rõ lý thái dung vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm thì lại bật cười

"hmm...xin thứ lỗi ngài kang...có lẽ món hàng này của chúng tôi có vấn đề, sẽ đổi lại cho ngài thứ khác tốt hơn sau"

tên đó đứng chứng kiến thái độ của cậu nãy giờ cũng đã sôi máu được nước làm tới lớn tiếng đòi hỏi

"nhưng bây giờ tôi chỉ muốn cậu ta"
(chỉ thẳng vào thái dung)

"không được"

"ha trịnh tại hiền đừng nuốt lời chứ"

"boss chúng tôi chưa từng nuốt lời, chúng tôi đảm bảo sẽ mang cho ngài thứ khác tốt hơn cậu ta gấp trăm lần"

"tụi bây lật lọng sao?"

trịnh tại hiền nghe gã sủa ngứa cả tai đành phải lên tiếng giải quyết

"nào chỉ là một món hàng, có cần ngài kang nhọc lòng vậy không?"

"nhưng rõ ràng tụi bây tặng nó cho tao"

"rõ ràng cậu ta không phải sở hữu của ngài, kang soohyun biết điều chút đi, để bọn trẻ nó còn nể"

nói xong hắn cũng bế cậu đi luôn, kim đông anh cũng nhanh chóng rút quân về, còn tên kang thì tức điên đứng đó la hét

trên xe lý thái dung vẫn giữ một tư thế từ nãy đến giờ không nhúc nhích, trịnh tại hiền đến giờ bắt đầu tra hỏi cậu

"hắn không có ở đây, không cần trốn"

lý thái dung nghe vậy mới yên tâm lú đầu ra, liền bắt gặp ánh mắt tra khảo lạnh lẽo của hắn

"sao lại sợ tên kang như vậy?"

"hắn...hắn ta..là khách quen của bar..."

"tiếp đi"

"có lần tôi cắn hắn chảy máu"

"sao nữa?"

"bạn..bạn...hức tôi..bị..hắn...hức..."

"làm sao?"

"hức...bị hắn bạo hành....đến chết"

"..."

"nên tôi rất sợ...hắn sẽ giết tôi..."

trịnh tại hiền không ngờ tên đó lại biến thái đến mức như vậy

"nín đi"

"anh sẽ không bán tôi cho hắn chứ?"

"còn tuỳ vào cậu"

"hức...hức...toii nghe lời mà..đừng hức...bán tôi..."

"lại khóc người cậu làm từ nước hả?"

"tuổi?"

"20"

"34"

đôi mắt trong sáng đó lại mở to ra

"vậy tôi phải gọi bằng chú"

"gọi chú liền đem em bán cho tên kang"

"hức...không gọi...không gọi chú...đừng..."

"từ giờ em là người của tôi biết chưa?"

gật đầu

"thế tôi tên gì có biết không?"

lý thái dung sợ hắn giận sẽ bán mình nên dù cậu không biết cũng không dám lắc đầu

"không cần sợ, không biết thì bây giờ biết, biết rồi thì phải nhớ cho thật kĩ không được phép quên"

"tên tôi là trịnh tại hiền"

"nhớ chưa?"

"trịnh tại hiền...trịnh tại hiền..."

"đúng vậy"

"vậy tôi gọi ngài là ngài được không?"

"tuỳ em thôi"

"ngoài tên tôi ra em cũng phải nhớ kĩ một điều, đã là người của tôi thì chết cũng là của tôi đừng mơ tưởng đến ai khác, tôi không dùng chung đồ, rõ chưa?"

gật đầu

"ngoan lắm"

"thế giờ tôi phải làm gì?"

"trước mắt đưa em về nhà tôi, tới đó sẽ có việc cho em làm"

...

3 tháng sau

kể từ ngày đó lý thái dung sống dưới thân phận là người được trịnh tại hiền bao nuôi trong căn biệt phủ của hắn, thật ra là cậu không phải làm gì hết vì đã có người hầu lo hết mọi thứ rồi, việc của thái dung chỉ là xuất hiện mọi khi hắn cần thôi, mà cậu cũng rất biết thân biết phận nên không hề kiêu căng, mọi người trong nhà ai cũng mến thái dung xem cậu như đứa út mà hết mực cưng chiều

"dung dung chị vừa làm bánh nè, em ăn thử xem ngon không?"

"ngon lắm em cảm ơn chị"

"thái dung ơi ra trồng hoa chung với tụi chị này"

"vâng em ra liền"

căn nhà từ ngày có cậu thì rộn ràng hẳn lên, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, điều này còn làm chính hắn thấy lạ lẫm khi về nữa cơ mà

"lý thái dung"

"dạ ngài gọi em"

" em thấy sao? ở đây đã quen chưa?"

"quen ạ, mọi người rất yêu thương em"

"tốt, có thích không?"

"thích lắm ạ"

cậu cười tít cả mắt trông cưng yêu vô cùng làm trịnh tại hiền cũng đứng hình trong giây lát, hắn mới phát hiện ra một điều hình như hắn rất thích chọc cậu

"vui thế đem em đi bán nhé?"

"hở? ơ..em..em...hức..em xin lỗi ngài...em sai rồi..."

"em sai gì?"

"em...em...."

thấy thái dung lúng túng hắn lại mắc cười, người này dễ dụ đến thế, mới chọc chút xíu đã khóc không ngừng, cứ làm người khác muốn trêu ghẹo thêm

"không tìm ra liền đem em sang cho tên kang"

"hức...hức...e..m..huhu...huhu..."

thế là lý thái dung đứng khóc nức nở cũng không tìm được mình sai chỗ nào, vì cậu có sai đâu nhưng vì sợ bị bán nên mới khóc như vậy, trịnh tại hiền thấy cậu khóc lớn cũng thương tâm dừng lại

"nào không chọc em nữa, nín đi, lại đây"

cậu chậm rãi từng bước đi về phía hắn, trịnh tại hiền nhấc bổng cậu đặt lên đùi mình, lý thái dung cũng không chống cự, hắn lau nước mắt trên má cậu, động tác nhẹ nhàng vô cùng, vì ba tháng qua trịnh tại hiền ít nhiều gì cũng động lòng với cậu trong vài khoảnh khắc, có lẽ là hơn thế nữa nhưng hắn không dám thừa nhận rằng mình đã yêu thái dung nhưng chỉ cần nhìn cái cách hắn quan tâm đối xử với cậu là mọi người cũng đủ hiểu, chỉ có lý thái dung là không hiểu

nhưng phần lớn là cậu không dám hiểu, cậu không muốn tự mình đa tình, cậu đương nhiên yêu hắn, một người từ đâu xuất hiện kéo cậu khỏi vũng bùn cho cậu cuộc sống đầy đủ hạnh phúc thì làm sao trái tim nhỏ bé đầy rẫy tổn thương của thái dung không rung động nhưng cứ mỗi khi hắn quan tâm cậu hơn một chút, lo lắng cho cậu thêm một chút là thái dung lại tự dặn lòng bản thân cậu cũng chỉ là món hàng của hắn, bây giờ hắn yêu thương nhưng lỡ đâu một ngày nào đó trịnh tại hiền chán ghét mà bỏ rơi cậu thì ít ra lý thái dung vẫn không mất đi một trái tim, cậu đã không có gì rồi giờ mà còn chìm đắm trong tình cảm không rõ ràng với hắn, thì đời cậu coi như xong

nhưng liệu thái dung có đủ tỉnh táo để vượt qua cám dỗ của tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com