3.
cuối tháng này trịnh tại hiền lại có thêm một lô hàng vũ khí mới với bọn người đức, đây được xem gần như là cuộc giao dịch lớn nhất từ trước đến nay nên hắn cũng hao tâm tổn sức khá nhiều, luôn về nhà với trạng thái uể oải, lý thái dung để ý thấy hắn không được khoẻ thì rất đau lòng nhưng cậu lại không biết phải làm gì để giúp hắn hết
hôm nay tại hiền lại về muộn, cậu trên phòng kéo rèm thấy hắn cùng đông anh đang đi vào nhà, gương mặt hắn mệt mỏi không thôi, đi với kim đông anh giờ này thì chỉ có bàn công việc thôi, đã khuya thế này rồi mà hắn vẫn chưa chịu nghỉ ngơi làm lý thái dung cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đi ngủ, cậu xuống bếp pha cho hắn một ly trà ấm, lúc chuẩn bị đem lên thấy đông anh đã đi xuống, thấy giờ này mà cậu vẫn còn thức anh cũng hơi bất ngờ
"em chưa ngủ sao?"
"hmmm...em không ngủ được"
"đem lên cho ông chủ?"
"vâng"
mắt đông anh loé một tia mất mát, anh khẽ cười
"em đem lên đi, ông chủ vẫn còn thức"
"vâng, anh về cẩn thận"
"ừm, à thái dung...."
"sao ạ?"
" em có...à mà thôi..."
"có việc gì sao anh?"
"không có gì, anh về đây"
cậu khó hiểu nhìn anh, rồi cũng đi lên lầu, đứng trước cửa phòng hắn cậu có chút sợ nhưng vẫn lấy can đảm gõ cửa
"vào đi"
nghe hắn cho phép cậu khẽ mở cửa rón rén lú đầu vào trong nhìn hắn lúc này trịnh tại hiền vẫn cúi đầu nhìn đống hồ sơ trên bàn nên căng bản không biết người gõ cửa là cậu, thái dung nhẹ nhàng đi đến đặt tách trà lên bàn mới thu hút được sự chú ý của hắn, liếc nhẹ đôi tay trắng nõn hắn mới nhận ra cậu cũng chịu ngước mặt lên, chân mày hắn hơi cau lại
"sao còn chưa ngủ?"
"em ngủ không được"
"sao lại không ngủ được?"
"em..em..không biết"
"lại đây"
kéo lý thái dung ngồi lên người mình, hắn luồn tay ôm lấy eo cậu, gương lộ rõ vẻ mệt mỏi, thái dung không hiểu sao lại can đảm đưa tay lên xoa hai mắt hắn, miệng trịnh tại hiền khẽ nhếch lên, trong lòng bỗng dưng thấy thoải mái không thôi, lúc này hắn lại muốn chọc ghẹo cậu
"em làm gì đấy ?"
"em xoa mắt cho ngài đỡ mỏi"
"nhìn em tôi không thấy mỏi nữa"
mặt cậu lại đỏ lên
chụt
hắn thơm lên má cậu vài cái, hít hà lấy mùi hương của thái dung đầy lồng ngực hành động dịu dàng của hắn làm tim cậu đập loạn mất kiểm soát dường như muốn chết chìm trong sự ngọt ngào này
"em đem gì lên cho tôi?"
"là trà nóng ạ"
"em biết không? tôi ghét nhất là uống trà vào buổi tối đặc biệt là trà nóng"
"ơ...em xin lỗi em không biết..để em đi thay cái khác cho ngài"
thấy thái dung luống cuống hắn liền bật cười
"không cần đâu"
"sao ngài lại cười em?"
"vì trông em ngốc"
"em không có ngốc mà"
thái dung hờn dỗi xụ mặt xuống, nhìn đáng yêu vô cùng làm hắn cũng không nỡ chọc tiếp
"được em không ngốc, đừng dỗi nữa"
"em không có dỗi ngài"
"thế sao lại làm ra vẻ giận dỗi đó? hửm?"
"ngài cứ chọc em, em đi ngủ đây"
cậu toang đứng dậy liền bị bắt lại giam trong lòng hắn
"nào ở lại đây với tôi một chút"
"không giờ em muốn ngủ"
"em càng ngày càng hư đấy mèo con"
"em không có mà"
"dám chống đối cả tôi hay là em muốn tôi đưa em cho tên kang? hửm?"
nghe đến cái tên đó lý thái dung không khỏi rùng mình
" em ngoan mà, ngài đừng đuổi em đi"
"không em rất hư"
"ứ...hức...em..xin lỗi mà...em.."
"thôi được rồi nào không khóc, em ngoan được chưa không đuổi em"
tôi nào dám đuổi em nữa
" ngài uống thử trà đi ạ, thơm lắm đấy"
"đã nói là tôi không thích trà"
"nhưng mà...em đã cố tình làm nó cho ngài...nếu ngài không uống...vậy..vậy em đem xuống cho anh vệ sĩ vậy"
"khoan đã...để tôi thử xem..."
"ngài bảo không thích mà"
"thì em cũng bảo cố ý làm cho tôi mà...làm cho tôi còn dám đem cho người khác?"
"vậy ngài thử đi chắc chắn sẽ thích cho coi"
trịnh tại hiền cũng miễng cưỡng thử một hớp, thật ra cũng không tệ lắm, liếc sang thấy ánh mắt hớn hở của nhóc kia chỉ biết lắc đầu uống hết ly, lý thái dung vỗ tay bôm bốp, miệng cười xinh yêu gương mặt lộ rõ vẻ tự hào
"sao ạ? ngài thấy ngon không?"
"cũng được"
"mai em lại làm cho ngài tiếp nhé?"
"sao cũng được"
đặt nhẹ tách trà xuống, hắn tiếp tục ôm lấy thái dung, lần này trịnh tại hiền có vẻ mệt mỏi gục đầu vào hõm vai cậu, thái dung cũng rón rén ôm trả lại liền nghe thấy tiếng hắn cười
" em cũng biết ôm người khác sao?"
mặt cậu đỏ gay sau lời trêu ghẹo của hắn
" em cứ như vậy làm sao tôi chịu được? hửm?"
hắn lại hôn lên má mềm của thái dung đầy cưng chiều
" ngài..ngài định làm gì em?"
"em đoán xem?"
"em không biết mà hức..."
"em đủ tuổi rồi nhỉ?"
"dạ..."
"tôi muốn em thì sao?"
"..."
"không bỏ chạy à?"
hắn nói thật đấy, phía dưới của hắn cứng lên rồi
"hức ngài đừng bắt nạt em..."
"không sợ hửm?"
nụ hôn của trịnh tại hiền kéo dài xuống gần cổ trắng nõn của cậu, lý thái dung hơi rùng mình nhưng vẫn ngồi im mặc hắn muốn làm gì thì làm
" cho em cơ hội đấy...chạy đi"
"em..."
" chạy đi trước khi tôi mất kiểm soát..."
"ngài..."
"gọi tại hiền"
"không em..ngài trịnh..."
"không chạy?"
"hức...hức..."
"vậy tôi không khách sáo nhé?"
nói rồi trịnh tại hiền kéo cậu vào nụ hôn mãnh liệt, hắn gấp gáp và hung hăng như muốn nuốt trọn thái dung, hôn đến khi cậu đuối hơi mới chịu thả ra, trịnh tại hiền ngắm nhìn thái dung mơ màng sau nụ hôn với đôi môi sưng tấy ướt át hắn thấy bên trong cảm giác rạo rực chưa từng có, nhẹ nhàng ôm lấy thái dung đặt lên giường, hắn ôn nhu hôn trấn an còn mèo đang run rẩy phía dưới dù không bỏ chạy nhưng cậu vẫn là sợ trước chuyện tiếp xúc thân thể này nhưng hắn biết lý thái dung không bỏ chạy dù mình đã cho cơ hội thì cậu có lẽ đã hoàn toàn tin tưởng vào hắn nên trịnh tại hiền cũng sẽ không để cậu thất vọng
"tôi bắt đầu nhé?"
"vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com