4.
.......
"hức...ngài..đau em.."
"em mau thả lỏng để tôi vào.."
"ứm...đủ rồi mà...hức...hức.."
"ngoan, ngủ đi"
..............
trịnh tại hiền trầm tư nhìn cậu trai nhỏ nằm bên cạnh, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ có cảm giác lạ thường như vậy, tồn tại những cảm xúc chỉ riêng với lý thái dung mới có, cậu cũng là người đầu tiên hắn dỗ dành nhiều như vậy khi làm tình vốn hắn đâu phải kẻ dịu dàng mà phải nâng niu ai nhưng không hiểu sao khi thấy thái dung rơi nước mắt lòng hắn chợt nhói lên cũng không nỡ để cậu tủi thân mà kiên nhẫn an ủi còn ôm người đi tắm rửa thì quả thật là chưa có tiền lệ
điều này cũng làm hắn phiền lòng không ít, trịnh tại hiền xưa nay luôn cẩn thận trong mọi việc, hắn là boss nên chuyện tình cảm được xem là điều cấm kỵ, bởi tình yêu sẽ chi phối cảm xúc khiến hắn không còn quyết đoán nên thường chỉ là tình một đêm nhằm giải quyết nhu cầu rồi thôi nhưng sau khi gặp lý thái dung mọi chuyện lại đi theo một chiều hướng khác, ban đầu hắn cũng chỉ nghĩ xem thái dung như món hàng vì cậu thật sự xinh đẹp nếu để trưng bày bên cạnh hắn cũng không sao nhưng dần dà trịnh tại hiền không còn suy nghĩ đó nữa, hắn tự thấy bản thân ngày càng cưng chiều cậu hơn, muốn cậu lúc nào cũng xuất hiện trong tầm mắt mình, ham muốn với cậu cũng tăng lên ngày một lớn và đây chính là điều hắn lo sợ nhất
hắn sợ mình đã động lòng với lý thái dung
trầm ngâm một lúc lâu, hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi cũng nằm bên cạnh cùng thái dung chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ trọn vẹn hiếm hoi của hắn
...............
sáng hôm sau
trên giường lớn một con mèo nhỏ vì bị ôm chặt mà cố cựa quậy để bỏ trốn ai ngờ lại đánh động đến sói lớn kế bên mà không hề hay biết
lý thái dung cố nâng tay hắn ra khỏi eo mình nhưng một chút dịch chuyển cũng không có, lại còn bị siết chặt hơn, giọng nói trầm ấm của hắn vang bên tai cậu
"đừng phá, mau ngủ đi"
"ưm...sáng rồi mà.."
"ngủ thêm chút nữa, em không mệt à?"
"em..em khoẻ rồi"
hắn mở mắt nhìn thẳng vào thái dung làm cậu hơi rén, cứ nghĩ hắn sẽ mắng mình nhưng ai ngờ trịnh tại hiền lại nhoẻn miệng cười một nụ cười lưu manh đặc trưng của hắn với hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm
"khoẻ? đêm qua tôi nhớ em bảo mệt muốn chết mà? khoẻ nhanh thế à? hay do em nói dối tôi?"
câu hỏi của hắn làm cậu nghẹn họng, mặt đỏ bừng lên
"ơ..em..."
"hay tôi chưa đủ sức...thế ta làm tiếp nhá?"
"thôi thôi...em đau...không làm được nữa..."
"đau lắm à?"
gật đầu
"để tôi xem xem"
"thôi em..em tự xem mà"
"còn mắc cỡ sao? chỗ nào của em mà tôi chưa thấy?"
"ngài...ngài đừng chọc em mà..."
"chụt...gọi tại hiền..."
hắn hôn lên má cậu
"ưm...em.."
"ngoan...gọi tên tôi.."
"tại hiền"
"ngoan lắm chụt, từ nay cứ gọi như vậy, không phải ngại....tôi thích em gọi tên tôi"
"vâng..nhưng em thích gọi ngài là ngài hơn cơ"
lý thái dung dùng đôi mắt long lanh mèo con của mình nhìn hắn như làm nũng, trịnh tại hiền muốn dữ với cậu cũng không được
"tuỳ em vậy"
"nhưng lâu lâu em sẽ gọi tên ngài nhé?"
"ừm sao cũng được, chụt"
"ưm...uida.."
"đau?"
"vâng..eo của em.."
chiếc eo nhỏ của thái dung in hằng lên mấy dấu tay của hắn, làm cho vòng eo trắng mềm chi chít dấu thâm tím, trịnh tại hiền nhẹ nhàng xoa xoa cho cậu, rồi tự mình giật mình với hành động của bản thân
"hết chưa?"
"chưa nhưng đỡ hơn rồi"
"tôi bế em đi vệ sinh"
"em tự đi...ếyy.."
"đừng hư nghe lời"
thế là cậu cũng ngoan ngoãn mặc hắn xử lí, xong xuôi trịnh tại hiền trực tiếp ôm thái dung xuống nhà ăn, mọi người đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt, chỉ riêng kim đông anh là hiểu ra vấn đề
anh biết sẽ có ngày nay chỉ không ngờ là sớm như vậy
...............
sau khi dùng bữa cùng thái dung, hắn lại lên thư phòng bàn việc cùng đông anh, chợt anh lên tiếng hỏi hắn
" ngài để ý thái dung?"
trịnh tại hiền khựng lại rồi ngước lên nhìn anh nhếch mày cười nói
"cậu thấy vậy à?"
"vâng, thái độ của ngài với cậu ấy rất khác"
"có thì mà không có thì sao?"
"cái này tôi không dám ý kiến"
"vậy sao còn hỏi?"
"xin lỗi do tôi đã quá phận"
" cậu yên tâm, tôi tự biết điều chỉnh"
anh không trả lời mà chỉ gật đầu cho qua rồi tiếp tục bàn việc cùng hắn, công việc đến chiều mới hoàn thành, kim đông anh cũng rời đi, hắn mệt mỏi xoa hai thái dương chợt nghĩ lại những điều đông anh nói khi nãy
chẳng lẽ hắn lộ liễu đến thế sao
từ bao giờ trịnh tại hiền lại tỏ ra yêu thương một người vậy
mãi theo dòng suy nghĩ mà trịnh tại hiền dần ngủ quên mất, hắn chỉ bị đánh thức bằng tiếng gọi ngọt ngào của lý thái dung vang bên tai
"ngài ơi..."
"..."
"ngài còn ngủ hả?"
đương nhiên là tôi đang ngủ
"hmm...ngàiiii ơiii.."
hắn đã thức nhưng vẫn nhắm mắt xem cậu sẽ làm gì
"ừmmm..tại hiền ơi.."
"..."
thật sự hắn đã muốn nhoẻn miệng cười khi nghe thái dung gọi tên mình nhưng vẫn kiềm lại được
" ngủ thật à?"
"..."
chụt
cứ tưởng người ta đã ngủ nên mèo nhỏ thái dung cả gan hôn lên môi hắn cái chóc rồi cười hí hí một mình, cậu còn lấy tay bóp mặt hắn đủ kiểu, điều mà chừng ai dám làm với hắn, vậy mà trịnh tại hiền không tức giận mà còn thầm vui vẻ trong lòng, mặc cho lý thái dung nắn nót gương mặt mình đủ hình thù tuỳ thích
chụt chụt chụt
con mèo ngây thơ rải đều những nụ hôn nhỏ lên mặt hắn, đến khi hôn đến môi một lần nữa thì bất ngờ bị trịnh tại hiền gì chặt đầu đưa vào nụ hôn sâu cỡ hai ba phút sau mới dừng lại, hắn khoái chí nhìn lý thái dung ngại ngùng tìm chỗ trốn, ánh mắt càng lúc càng yêu chiều mất kiểm soát
"mèo hư, dám canh tôi sơ hở mà tấn công"
"ư..ngài ngài..gạt em..ngài không có ngủ.."
"chụt..tôi có ngủ chứ..nhưng em cứ quậy mãi làm mất giấc ngủ của tôi rồi...chụt..bắt đền em đấy..."
"em..em..hong phải...em chỉ muốn.."
"muốn gì?"
"muốn trêu ngài chút thôi mà"
"còn dám trêu tôi, em gan lắm"
"nhưng ngài lừa em...ngài thức rồi mà vẫn giả vờ ngủ kìa...hứ..chơi kì quá đi.."
"thế ai canh tôi ngủ lại đi hôn tôi thế kia?hửm?"
nói đến đây là cả người lý thái dung đỏ rang lên, cậu mắc cỡ không dám ngước lên nhìn hắn, chỉ dụi dụi vào vai làm nũng thôi
"ứ...chọc em quài...ngài kì quá đi.."
"hôn tôi thích không?"
"ư hức..em xin lỗi mà...đừng chọc em nữa.."
"sao phải xin lỗi? tôi có cấm em hôn tôi đâu...ngược lại....tôi còn thích nữa kìa"
"ngài đừng nói nữa mà, em ngại"
"hôn người ta mà còn ngại à?"
"a..ha...chọc em.."
"chụt...chụt..chụt..trả thù em đó..mèo con.."
"em không phải mèo con"
"em là mèo con"
"không phải mà"
"chứ em là gì?"
"em là lý thái dung, chỉ là lý thái dung thôi"
"nhưng tôi thích gọi em là mèo con"
"..."
"không cho tôi gọi à?"
"..."
"vậy thôi nhé?"
"hong"
"em làm sao?"
"em cho mà"
nói nhỏ xíu xìu xiu
"sao cơ? tôi không nghe được"
"em cho ngài gọi như thế"
nghe rồi nhưng vẫn trêu
"sao? nói lớn lên"
"hứ...em bảo là ngài gọi được"
"tốt"
trịnh tại hiền mỉm cười hài lòng nhìn lý thái dung dần hồng lên, mèo con lại mắc cỡ nữa rồi, nhìn kiểu nào cũng đáng yêu, hắn mãi chìm đắm trong phút giây ngọt ngào này mà quên mất những gì mình nói với kim đông anh khi nãy
điều chỉnh gì chứ càng ngày càng say mèo thì có
"em ăn gì chưa?"
"em chưa ạ, em đợi ngài"
"em ăn trước cũng được mà"
"em thích ăn cùng ngài hơn"
"gọi tại hiền"
"ưm tại hiền"
"chụt ngoan lắm, giờ đi ăn nhé"
"vâng"
"tôi bế em nào"
"ưm ngài đừng hôn em nữa"
"chụt tôi cứ hôn đấy chụt chụt"
"á trịnh tại hiền"
"tôi đây"
"hì hì, trịnh tại hiền"
"hửm?"
"em muốn ăn gà chiên"
"được, sẽ có gà chiên cho em"
"em muốn ăn súp kim chi nữa"
"em muốn gì cũng được"
"yeahhh"
"con mèo ngốc"
hắn với cậu trò chuyện cười rôm rả từ phòng làm việc xuống đến bếp, phải thú thật thì chỉ từ khi có lý thái dung ở bên cạnh trịnh tại hiền mới thoải mái cười như lúc này, đến bác quản gia bên cạnh hắn đã lâu cũng phải công nhận một điều rằng lý thái dung là ngoại lệ chưa từng có với ông chủ của mình
ông chưa từng nghĩ trịnh tại hiền lại có thể cưng chiều một người đến như vậy
thật lạ kì
_____________________________________
( mấy bà phải tượng tưởng là trịnh tổng siêu siêu cưng bé dung luôn á, cưng đến độ mà quên luôn hình tượng ông trùm luôn mà)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com