Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

kể ra thì đến nay cũng là tháng thứ 6, lý thái dung được hắn 'mua' về rồi, tình cảm của cậu dành cho trịnh tại hiền ngày một tăng lên, người đàn ông này luôn dành cho cậu những điều mà cả đời cậu chưa từng dám mơ tới

mà cả trịnh tại hiền cũng không biết được chính hắn đã đối xử tốt với thái dung như thế nào, như tình yêu xuất phát từ trái tim, hắn luôn muốn người này phải tươi cười hạnh phúc, chỉ cần lý thái dung cau mày một cái là hắn lại quấn quýt hết cả lên và khi thái dung rơi nước mắt tim hắn đau như bị ai xé làm trăm mảnh, vậy mà đến cùng trịnh tại hiền vẫn không chịu thừa nhận rằng bản thân hắn đã động lòng với cậu, hắn tự cho đó là rung động nhất thời, rồi sẽ như những tình nhân trước đây, hắn sẽ quên đi nhưng đến hôm nay, khi bị kim đông anh đánh thẳng vào tim đen, trịnh tại hiền cũng phải khựng lại để xem thật sự mình đối với lý thái dung là gì

" ngài thật sự không để ý gì đến em ấy?"

"cậu biết mà, tôi không đặt tình cảm vào ai cả"

"vậy nếu tôi tiếp cận em ấy, ngài cũng không quan tâm?"

trịnh tại hiền dừng bút liếc mắt lên nhìn anh, chân mày cau lại rõ ràng

"ý cậu là gì?"

"tôi thích thái dung"

"...."

"nếu ngài không yêu em ấy...thì tốt quá, tôi vẫn còn cơ hội"

"lý thái dung là người của tôi, cậu kim à"

"chỉ là đồ chơi thôi mà, chẳng phải ngài đã nói vậy sao"

"hỗn láo, cậu dám ăn nói với tôi như thế sao?"

"tôi xin lỗi"

"đừng nghĩ tôi dễ dàng với cậu thì cậu được nước làm tới, tự về bang nhận hình phạt đi"

"tôi sẽ làm vậy nhưng trước khi đi tôi muốn hỏi ngài một lần nữa"

"ngài có yêu lý thái dung không?"

"và ngài tức giận với tôi vì nghĩ tôi quá phận hay vì...tôi nói lý thái dung là đồ chơi nên ngài không hài lòng?"

"không liên quan đến cậu, mau đi đi"

"xin phép"

sau khi kim đông anh lui ra, trịnh tại hiền mới thả lỏng hai vai xuống, thiết nghĩ anh nói không sai, đây không phải lần đầu kim đông anh nói chuyện kiểu này với hắn nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy trịnh tại hiền nổi giận đến vậy vì hắn luôn nói họ là bạn bè nên việc kính ngữ không quan trọng, vậy mà hôm nay anh vừa nói không tốt về lý thái dung hắn liền phát hoả, nếu không có ý gì thì trịnh tại hiền sẽ bận tâm đến như thế sao?

đang lúc tâm trạng tệ nhất thì một cái đầu nhỏ lú vô, cặp mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn, trịnh tại hiền cứ nhìn vào nó là siêu lòng, hắn quắt tay kêu người núp ngoài đó đến bên mình, lý thái dung vui vẻ chạy về phía hắn theo thói quen yên vị trên đùi ông trùm, hắn ôm cậu như gấu bông lâu lâu còn thơm vài cái nhưng lại không nói gì, thái dung thấy hắn không vui cũng không dám hỏi tới, lẳng lặng ôm trả lại hắn như muốn an ủi người đàn ông cậu yêu, trịnh tại hiền cười sủng nịnh bế cậu rời khỏi phòng làm việc về phòng hắn để làm chuyện nóng bỏng hơn

_____________________________________

mọi chuyện cứ êm đềm như vậy cho đến một ngày, lý thái dung trong khi đang xem tivi cậu bắt gặp một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, hắn đang tay trong tay với một cô gái rất xinh đẹp và sang trọng, họ đẹp đôi đến mức khiến trái tim của lý thái dung tan nát, người đàn ông vừa sáng đã hôn tạm biệt cậu giờ đang cười nói với người khác thật hạnh phúc, chợt cậu nhớ lại thân phận thật sự của bản thân, lý thái dung cậu chẳng qua chỉ là món đồ chơi hắn mua về để làm ấm giường thôi chứ không hề có chút tình cảm nào ở đây cả, tất cả đều là do cậu tự tưởng tượng nên nhưng sao tim thái dung vẫn cứ đau nhói, rõ ràng trịnh tại hiền luôn đối tốt với cậu bằng những cử chỉ nhẹ nhàng yêu thương nhất, vậy mà...

cả ngày hôm ấy cậu như người mất hồn, nhốt mình ở trong phòng không chịu ăn uống gì, kể cả bác quản gia có năn nỉ đủ kiểu thì thái dung vẫn im lặng không đáp lại, vì sợ cậu xảy ra chuyện nên ông lật đật gọi đến cho hắn báo cáo lại tình hình của cậu, trịnh tại hiền sắp có cuộc họp lớn nhưng vừa nghe thấy mèo nhỏ ở nhà bỏ ăn thì giao phó lại hết cho kim đông anh rồi vội vàng quay trở về

vừa về đến, còn chưa kịp cởi áo khoác đàng hoàng hắn đã lên thẳng phòng cậu, thấy bác quản gia đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt khổ sở trịnh tại hiền đi đến vỗ vai ông bảo để lại cho hắn, lúc này bác ấy mới thở phào mà lui xuống

trịnh tại hiền đứng bên ngoài gõ cửa liên tục nhưng bên trong không động tĩnh gì, hiểu rõ con mèo nhỏ này đang giận dỗi chuyện gì đó nên hắn nhẹ giọng dỗ dành cậu chuyện mà trước đây hắn chưa từng làm bao giờ nay vì bé con này mà những lời năn nỉ nhúng nhường thoát ra một cách tự nhiên không hề ngượng miệng

"thái dung à, mở cửa cho tôi đi"

"..."

"lý thái dung, em có sao không? mau mở cửa cho tôi nhanh lên nào, tôi đang lo lắm đấy"

"...."

"haizzzz, em không cần tôi nữa sao? thế tôi đi nhé?"

"...."

"tôi đi thật đấy"

"...."

"tôi đi đ...."

cạch

chiêu dụ mèo của hắn đã thành công, lời chưa kịp dứt lý thái dung đã mở cửa cho hắn nhưng mặt cậu nhìn thương vô cùng, hai mắt sưng đỏ hình như vừa khóc một trận đã đời xong, môi bặm lại, mắt cũng đánh đi nơi khác không thèm nhìn lấy hắn một cái, trịnh tại hiền không nói gì vội bế cậu vào trong tiện tay khoá cửa lại để không ai làm phiền họ, hắn để thái dung ngồi trong lòng mình, tay bưng mặt cậu lên hôn hôn dịu dàng, liếc thấy chiếc gối ướt đẫm vệt nước mắt của thái dung thì tim liền đau nhói, không biết bé con này uất ức gì mà lại khóc thương tâm như thế

"nói tôi nghe ai bắt nạt em?"

"ức...hức..."

"là kẻ nào dám đụng đến thái dung của tôi?"

'là ngài đó'

"hức...huhu..."

"nào đừng khóc nữa, mắt em sưng hết rồi, chụt"

"hư...ư...ức....."

"được rồi, được rồi đừng khóc nữa, tôi xót lắm"

dỗ miết 10 phút liền thái dung mới đỡ khóc lại nhưng lâu lâu cậu vẫn nấc lên trong lòng hắn, mặt thì dụi vào bờ vai to lớn không muốn ra ngoài, cả người như không có điểm tựa ngã hoàn toàn vào hắn, dựa dẫm tuyệt đối, trịnh tại hiền vô cùng hài lòng về điều đó, hắn ôm ấp thái dung không muốn buông, miệng cứ thì thầm to nhỏ bên tai cậu hỏi đủ câu mà mèo nhỏ không thèm trả lời lại dù chỉ một chữ, vậy mà họ trịnh nào đó lại không hề tỏ ra tức giận hay mất kiên nhẫn với cậu mà ngược lại còn thấy lý thái dung thật đáng yêu vì đôi khi cậu cứ ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe rồi lại trốn tránh khi hắn nhìn thẳng vào nó, trịnh tại hiền thấy thế chỉ biết cười bất lực

"em sao thế? không muốn thấy tôi à?"

lắc đầu

"em rõ ràng là không thích tôi"

lắc đầu thật mãnh liệt

"có mà"

"không mà....hức"

"thế sao tôi hỏi em mà em không trả lời?"

"hửm?"

"n..ngài...ức..."

"tôi làm sao?"

" hức...ngài ơi.."

"tôi đây"

"em là gì...hức...với ngài thế?"

câu hỏi này làm trịnh tại hiền cứng họng, hắn không biết biết phải trả lời thế nào cho phải nữa vì chính bản thân hắn cũng không biết rõ được lý thái dung đối với hắn là gì?

lý thái dung khi thấy hắn im lặng không trả lời, phút chốc tim vỡ ra làm trăm mảnh đây khác nào lời từ chối đâu chứ, cậu biết điều có ý định lùi ra khỏi người hắn liền bị giữ lại,trịnh tại hiền ôm chặt không cho cậu có cơ hội nhúc nhích, hắn nhẹ nhàng hôn xuống đôi mắt đẫm lệ của thái dung, lời nói thốt ra mang theo ba phần bất lực bảy phần nuông chiều

"tôi chịu thua rồi, tôi không thắng nổi kim đông anh"

'???'

lý thái dung đương nhiên không hiểu gì, mặt cậu cứ ngơ ngơ trông như mèo con, trịnh tại hiền nhanh chóng giải đáp thắc mắc của bé con

"em hỏi em là gì với tôi....

...thì tôi sẽ thật lòng nói em là người mà tôi yêu nhất"

không gian chợt yên tĩnh bất thường sau lời xác nhận này của hắn, lý thái dung lại rưng rưng nước mắt mà lần này cậu khóc vì quá hạnh phúc, chỉ cần một lời yêu từ hắn mà những tủi thân nghi ngờ trước đây phút chốc tan biến

"ngài...ức..nói thật sao....hức..."

"ừm"

"hức...huhu...ngài yêu em hả"

"ừ yêu em"

"huhu...oaaaa"

"tôi nói tôi yêu em sao em lại không? không thích?"

"không...hức...không phải em không thích...hức...em...em...chỉ là em...hức...hạnh phúc quá thôi....huhu...ngài ơiii..."

lời của thái dung như một dòng nước ấm chảy qua tim hắn, hâm nóng lại con tim đã dần sắt lạnh theo thời gian kia, giúp trịnh tại hiền một lần nữa cảm nhận mùi vị tình yêu ngọt ngào như thế nào

" kim đông anh nói quả không sai, tôi thật sự đã động lòng với con mèo ngốc em rồi"

"hức....hức....ngài....ngài ơi..."

"sao em cứ khóc vậy? người em làm từ nước à?"

"hong có mà hức....ngài đừng chọc em...hức..."

"tôi đã nói hết lòng mình cho em nghe rồi, còn em thì sao? em có yêu tôi không?"

"...hức...em..em..oaaaa"

lý thái dung bùng nổ cảm xúc mà khóc thật nhiệt tình, trịnh tại hiền cũng đành chờ cậu thôi khóc để trả lời hắn vậy còn hôn má mèo con vài cái cho đỡ ghiền nữa

"bình tĩnh lại chưa?"

gật đầu

"sao em nói thử xem, có yêu tôi không?"

"em...có..."

"nói lớn lên nào"

"có ạ"

"tôi không nghe được"

"EM CÓ Ạ"

"làm tốt lắm"

"hứ...cứ chọc em..."

"chụt yêu từ bao giờ?"

"từ...từ lúc ngài đưa em về...em đã thích ngài...rồi....em yêu ngài..."

lời thổ lộ đầy ngại ngùng của thái dung trong mắt hắn biến thành một màn đáng yêu hết chỗ nói, trịnh tại hiền đỡ cằm thái dung lên nhìn thẳng vào, một lần nữa hỏi lại cho chắc chắn rằng cậu có thực sự yêu hắn không và khi thái dung trả lời trong đôi mắt ấy ngoài chân thành ra thì chỉ có hắn, lúc này trịnh tại hiền hài lòng khoá môi lý thái dung  cậu cũng đáp lại hắn cả hai dây dưa một lúc thì dừng lại, trịnh tại hiền hôn trán vầng trán dễ thương của thái dung nói rồi với giọng ôn nhu

"nhưng tôi là ôm trùm, yêu tôi rất khổ, em có chịu được không?"

"được, chỉ cần được ở bên cạnh ngài, gian khổ cách mấy em cũng chịu đựng được hết"

"nếu em phải...chết thì sao?"

"em không sợ cái chết, em chỉ sợ ngài không yêu em, không cần em nữa"

"sẽ không bao giờ có chuyện đó"

"ngài trịnh.."

"gọi tên tôi"

"..tại..tại hiền"

"đều gọi mỗi đêm rồi mà còn ngại sao?"

"đừng chọc em nữa mà, em sẽ khóc đó"

"em cứ như con mèo ướt, tôi rất thích chọc em khóc"

"kì quá đi"

"tôi còn chưa hỏi tội em"

"em làm gì cơ chứ?"

"còn dám nói em gì, ai nhốt mình trong phòng không ăn không uống, doạ cả nhà sợ hãi năn nỉ em, đến cả họp đồng quan trong tôi còn phải giao lại cho đông anh để chạy về xem con mèo ngốc nhà em giận dỗi đấy"

"hứ...đâu phải tại em...do ngài mà..."

"còn đổ cho tôi, tôi làm gì em nào?"

nghĩ đến hình ảnh đó cậu lại muốn khóc, mặt xụ xuống một cục trốn vào chăn, hắn nhìn con mèo nhỏ đang buồn mà thấy xót theo, kéo chăn ra thì đã thấy cậu khóc thêm một vũng nước mắt

"lại khóc nữa rồi, em tủi thân hả? kể tôi nghe xem nào"

dịu dàng lau nước mắt cho cậu

"ngài....ngài...lúc sáng..."

"gọi tại hiền"

"hức...hức..."

"được được không ép em, gọi thế nào cũng được, em kể tiếp đi"

"sáng...em xem..ức...tivi á...em thấy..."

nói đấy đến là boss trịnh đã hiểu ra vấn đề của mèo nhỏ, thì ra là cậu hiểu lầm hắn, trịnh tại hiền lắc đầu không ngờ kết quả cho ra nhanh thật, hại con mèo ngốc này khóc hết nửa ngày, hắn bép lên mông cậu hai cái như phạt mèo vì cái tội chưa rõ ngọn ngành đã tự hành hạ bản thân như vậy

"đau em..."

"em thấy tôi nắm tay người khác thì liền nhốt mình như vậy à?"

"hức...em buồn mà..."

"em biết cô ta là ai không?"

lắc đầu

"không biết mà đã đau lòng như vậy? thích tôi lắm hả?"

"hức...giận ngài luôn bây giờ..."

"chụt tôi xin lỗi thái dung mà, em đừng giận tôi"

"vậy ngài nói đi...cô ấy là ai vậy?"

"cô ta là....thế thân của em"

"của em?"

"ừm"

'hong hỉu gì hít'

"không hiểu?"

gật đầu

"em biết công việc của tôi mà đúng không? nó rất nguy hiểm, tôi có vô số kẻ thù ngoài kia luôn tìm cách hạ bệ tôi, bọn chúng sẽ lợi dụng tất cả để tấn công tôi kể cả những người xung quanh thân cận với tôi"

"vâng ạ"

"kim đông anh thân thủ tinh tường tôi không nói tới, nhưng còn em thì sao, lý thái dung em chỉ là con mèo ngốc suốt ngày chỉ biết giận dỗi và...yêu tôi thôi"

"thì sao chứ?"

bật mood đanh đá với ngài

"đúng là mèo ngốc, thì bọn chúng sẽ nhắm vào em chứ sao, chụt không may thay là tôi cũng yêu em nữa, càng có lý do để bọn chúng tổn thương em để gây áp lực đối với tôi, vì nếu em bị gì thì tôi sẽ không chịu được"

mèo nhỏ ngại dựa vào hắn còn hôn ngài của em một cái lên má

" cho nên tôi mới lấy cô ta ra làm bia đỡ đạn cho em, tôi công khai nắm tay cô ta để bọn chúng nghĩ cô ta là người tôi xem trọng, một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa có kẻ thế mạng cho em vừa đánh lừa kẻ địch"

thảo nào ngài của cậu lại là boss của cả băng đản, ngài của cậu siêu cấp thông minh, tự nhiên lý thái dung lại thấy mắc cỡ, hiểu lầm hắn đã đành còn làm mình làm mẩy doạ sợ mọi người xunh quanh một phen hú vía vì cậu, phải tạ lỗi với mọi người sau thôi, giờ thì tạ lỗi với ngài của cậu trước đã

"sao? đã hiểu rõ ý của tôi chưa? hết hiểu lầm rồi chứ?"

"dạ rồi ạ"

"em đó, làm tôi lo đếm thoát tim, tưởng đâu em xảy ra chuyện"

"em xin lỗi mà"

"sau này có gì phải hỏi thẳng tôi biết chưa? không được làm mấy chuyện doạ người như vậy nữa"

"em biết rồi hì hì"

"chỉ giỏi làm nũng"

đến đây trịnh tại hiền lại thấy mèo con của mình đáng yêu quá mức, hiểu lầm hắn nhưng vẫn không cự tuyệt khi hắn âu yếm cậu, lý thái dung vừa hiểu chuyện lại vừa yêu hắn, trịnh tại hiền không giấu được sự cưng chiều trong ánh mắt dành cho cậu

"mà ngài ơi"

"tôi nghe"

"bây giờ...chúng ta yêu nhau thật hỏ?"

"chứ em muốn sao?"

"em sẽ là người yêu của ngài?"

gật đầu

"ngài là..người yêu của em?"

"ừ...chụt không tin sao?"

"hơi khó tin ạ...nhưng mà em hạnh phúc lắm"

"chụt tôi cũng vậy"

"ngài yêu em từ khi nào vậy ạ?"

"tôi không biết, chỉ biết...là tôi rất yêu em"

"em cũng yêu ngài"

lý thái dung ôm siết lấy người đàn ông của cậu

"yêu em, em là người đầu tiên và là duy nhất"

"ngài cũng là người đầu tiên của em, tất cả đều là đầu tiên....

....và chỉ có mình ngài thôi"

giây phút đó có hai trái tim cô đơn đã hoà lại làm một, trịnh tại hiền từ từ đưa lý thái dung chìm vào cơn dục vọng tình yêu, lần đầu làm tình được danh phận người yêu của nhau, mỗi động tác của cả hai đều rất khác, có chút ngại ngùng không quen, có chút bối rối nhưng tất cả đều là thật lòng

đều vì người mình yêu thương nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com