7.
chật vật lắm kim đông anh mới lái xe về được đến nhà trịnh tại hiền, lý thái dung bên trong vừa nghe tiếng xe đã vội chạy ra, cậu tưởng ngài cũng sẽ về với anh nhưng chỉ thấy một mình kim đông anh bước xuống
"anh đông anh, ngài tại hiền đâu ạ? sao chỉ có một mình anh vậy?"
"ờ...ảnh đã nói tại hiền vẫn còn việc chưa giải quyết xong mà, cậu ấy chưa về được, anh tạm thời về đây xem em thế nào rồi đi báo cho cậu ta nè haha"
"thật vậy sao? sao ngài ấy không nói gì với em hết?"
"chắc cậu ta không muốn em lo lắng đấy, vào nhà thôi"
"ngài ấy vẫn khoẻ chứ anh?"
"..."
"anh đông anh"
"ờ ờ vẫn khoẻ mà, vẫn khoẻ"
anh trả lời cho có rồi thất thiểu đi vô nhà, lý thái dung nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của anh, linh cảm xấu đó dâng lên càng lớn hơn
'chắc chắn anh ấy đang giấu chuyện gì về ngài tại hiền với mình'
biết là vậy nhưng lý thái dung vẫn ngoan ngoãn nghe lời trịnh tại hiền, trước khi đi hắn đã nói sẽ về với cậu thì hắn sẽ không thất hứa, cậu tin là như vậy nhưng liên tiếp mấy tuần sau đó vẫn không có tin tức gì về trịnh tại hiền, mỗi lần cậu hỏi thì kim đông anh chỉ trả lời cho qua rồi kiếm cớ bỏ đi, lý thái dung vô cùng lo lắng, cậu không thể ngồi im được nữa định bụng lên hỏi thẳng anh thì lại nghe thấy cuộc hội thoại của anh và một tên đàn em khác
"sao rồi?"
tên đàn em lắc đầu, kim đông anh bần thần ngồi xuống ghế, anh mệt mỏi ra lệnh cho tên đó đi tìm tiếp thì gã lại nói ra điều khiến lý thái dung đang núp sau cửa suy sụp
"anh còn muốn tìm bao lâu nữa? boss thực sự đã chết rồi, quả lựu đạn đó có sức công phá rất lớn, em biết anh không chấp nhận được nhưng cũng không thể dối lòng như vậy, anh đông anh à, ngài trịnh tại hiền chết rồi"
"ANH NÓI LÁO"
"cậu thái dung"
"thái dung à"
lý thái dung bất ngờ xông vào khiến hai người họ giật mình, đôi mắt cậu rưng rưng nhìn đông anh như muốn anh nói với mình tất cả những gì tên đàn em kia vừa nói chỉ là lừa dối, nhưng trái ngược với hy vọng của cậu, kim đông anh chỉ cúi gằm mặt ngầm đồng ý cho lời nói vừa rồi rằng
ngài tại hiền của cậu đã chết
"không...hức..hức..không đâu...ngài ấy...hức...đã hức sẽ trở về...trịnh tại hiền đã hứa sẽ về với em mà...hức"
"thái dung à, anh xin lỗi đã lừa dối em những ngày qua nhưng mà...anh đã cố hết sức...anh không không thể tìm thấy cậu ấy"
"KHÔNGGGGG"
"thái dung em bình tĩnh đi"
"LÀM SAO EM CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC CHỨ? HỨC SAO ANH LẠI GẠT EM? TRỊNH TẠI HIỀN ĐỪNG BỎ EM MÀ.. HỨC HỨC.."
"THÁI DUNG...THÁI DUNG"
đột nhiên lý thái dung ngất xỉu, kim đông anh hốt hoảng đỡ lấy cậu gấp gáp gọi bác sĩ đến, sau khi thăm khám xong nguyên nhân khiến cậu ngất đi không chỉ vì phải chịu cú sốc lớn mà còn là vì cậu đã mang thai được hai tuần, cơ thể bị suy nhược nên dẫn đến mệt mỏi quá độ mà ngất đi nhưng đứa bé đến ngay thời điểm này thật khó xử khi trịnh tại hiền vừa mới...
bác sĩ nhắc nhở phải canh chừng cậu không được để xúc động mạnh nữa nếu không sẽ nguy hiểm đến cả hai, kim đông anh gật đầu rồi cho người tiễn bác về, anh suy tư nhìn vào lý thái dung đang tái nhợt nằm trên giường
"không biết em ấy sẽ nghĩ gì đây?"
"cả cậu nữa trịnh tại hiền, cậu sẽ nghĩ gì khi biết mình sắp lên chức ba lớn đây? phải chi cậu cũng ở đây thì tốt biết mấy"
lúc này lý thái dung lờ mờ tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh rồi nhớ ra lý do tại sao bản thân lại ngất xỉu, vì cậu nghe tin người đàn ông mà cậu yêu nhất đã bỏ cậu lại thế gian này một mình, trịnh tại hiền đã thất hứa với cậu, ngài không trở về, thái dung lại bật khóc kim đông anh mang cháo từ ngoài vào thấy thế liền lao đến đỡ cậu dậy, cho thái dung uống chút nước rồi mới thông báo cho cậu biết
"em đừng khóc nhiều không tốt cho em bé đâu"
"anh...hức...nói gì vậy...hức..em bé gì..hức..hức"
"thái dung em mang thai rồi, là con của tại hiền"
cậu đơ ra vài giây
'mình mang thai sao?'
thảo nào gần đây cậu thấy tinh thần cứ mệt mỏi thì ra là đã mang thai rồi
lý thái dung sờ xuống bụng của mình, nơi đây tồn tại sinh linh bé nhỏ của họ, đứa con mà trịnh tại hiền mong ngóng, con đã đến với họ rồi mà hắn lại không ở đây, lòng lý thái dung đau đớn vô cùng
" anh đông anh"
"anh đây"
"tại hiền...hức...thật sự không còn sao?"
kim đông anh nặng nề gật đầu
"ừ..."
"có thể tiếp tục tìm kiếm không? đi mà lỡ đâu anh ấy anh ấy...hức...đang cần chúng ta giúp thì sao?"
"anh đã cho tìm rất lâu...vẫn không thấy cậu ấy"
"hức...hức...phải làm sao đây...hức..."
"từ giờ anh sẽ lo cho em, anh sẽ thay tại hiền làm điều đó"
"hức hức..."
"được rồi em đừng khóc nữa"
kim đông anh đỡ đầu thái dung dựa lên vai mình, anh cố nén nước mắt trước cậu, vì anh còn phải mạnh mẽ để thay tại hiền chăm sóc cho cậu và đứa trẻ thật tốt, anh biết trịnh tại hiền rất muốn anh làm điều này
'cậu yên tâm, tôi sẽ thay cậu mang lại hạnh phúc cho lý thái dung'
_____________________________________
6 năm sau
"nè trịnh thái ngũ con là con trai, không được nhõng nhẽo như vậy đâu"
"ahhh hong biết au hong chịu hong chịu, ba nhỏ không cho con ăn kẹooo oaaaa"
"được rồi được rồi, kẹo của thái ngũ đây"
"yeahhh ba đông anh là tuyệt nhất moa"
kim đông anh vui vẻ bế thằng bé lên rồi quay sang khuôn mặt cau có xinh đẹp của lý thái dung cười trừ
"thôi nào, em đừng khó tính với thái ngũ quá, con còn nhỏ mà"
"anh cứ cưng chiều nó như vậy nó sẽ hư cho coi"
"thái ngũ của ba là đứa trẻ ngoan mà, sẽ không hư đâu đúng không nè?"
"dạ đúng đúng, con không có hư, con là bé ngoan"
"xì hết nói với hai ba con mà, đến khi nó lại nhõng nhẽo thì em sẽ đưa cho anh"
"được rồi mà, nào cậu bé ngoan ra kia chơi cho hai ba nói chuyện riêng xíu được không nào?"
"dạ được nhưng mà lát ba nhỏ với ba đông anh nhớ ra chơi với con nha"
"ừm ba biết rồi"
thằng bé lon ton chạy đi chơi để lại hai người cùng ngồi đó vừa canh thằng bé vừa trò chuyện
"hôm qua em vừa đi thăm cậu ấy về hả?"
"ừm"
"nhanh thật mới đó mà đã 6 năm rồi"
"ừ, thái ngũ cũng đã lớn như vậy, con càng ngày càng giống anh ấy"
"thật, thằng bé giống y trịnh tại hiền lúc bé"
"hì, cha con mà"
lý thái dung bật cười nhớ lại sáu năm trước
thời điểm cậu đã chắc chắn sẽ không còn hy vọng nào về hắn nữa kim đông anh đã ngỏ lời đưa cậu sang ý theo ước muốn của cậu và hắn trước đây, ban đầu thái dung hơi đắn đo nhưng sau cùng vẫn đồng ý, phần là vì đây cũng là nơi hai người muốn đến cùng nhau nay hắn đã không còn thì cậu sẽ thay hắn thật hiện điều đó phần còn lại thì vì ở đây còn quá nhiều kỉ niệm của cả hai khiến cậu không ngừng đau đớn khi nhớ lại, lý thái dung quyết định rời đi đến khi nào cậu có thể bình tĩnh như ban đầu thì sẽ tính đến trường hợp quay về sau
sang đây gần một năm thì trịnh thái ngũ ra đời, thằng bé như tia sáng mới thắp sáng lại tâm hồn dường như đã chết của lý thái dung, từ ngày có con cậu đã bớt suy nghĩ tiêu cực đi, tập trung lo cho thằng bé, đồng thời thời gian chăm sóc thằng bé lớn còn có kim đông anh đồng hành nên cậu cũng được áp lực phần nào, rồi cuối cùng thái dung cũng nhận ra tình cảm của kim đông anh dành mình và anh cũng đã thổ lộ với cậu
"anh thích em"
"em biết"
"anh có thể..."
"nhưng em chỉ xem anh là anh trai"
"à.."
"em vẫn còn rất yêu tại hiền, em xin lỗi"
"không sao...anh hiểu mà, ừm..chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?"
"đương nhiên rồi"
cậu trao cho anh cái ôm chân thành thay cho lời cảm ơn, trên đời này ngoài trịnh tại hiền ra thì người tiếp theo thái dung mang ơn chính là kim đông anh, không có anh bên cạnh thì có lẽ cậu đã chết theo hắn luôn rồi nhưng cậu không thể lừa dối con tim để yêu anh được như vậy còn khiến anh đau khổ hơn, thà là cậu thẳng thắn một lần để anh biết đường lui còn hơn là lừa dối anh, may mắn là kim đông anh vẫn luôn hiểu và cảm thông cho cậu
sau đó anh nhận trịnh thái ngũ làm con nuôi, cả hai cùng chăm sóc thằng bé đến lớn, đường nét thằng bé ngày càng rõ rệt, rất giống trịnh tại hiền nên đôi khi nhìn con cậu lại nhớ đến người ấy, thái ngũ rất hiểu chuyện thằng bé đương nhiên biết kim đông anh không phải cha ruột của mình nhưng rất ít khi hỏi về hắn vì nó sợ thái dung sẽ buồn, nó chỉ cần biết cha nó rất thương ba nhỏ và nó theo lời kim đông anh kể là nó đã đủ hài lòng rồi
giờ sống cùng ba nhỏ và ba đông anh vẫn rất vui nó không hề thấy tủi thân chút nào
kết thúc dòng suy nghĩ, lý thái dung lại nhìn về phía con trai hồn nhiên vui chơi, cậu cười vì thật may khi thằng bé không bị thiệt thòi gì cả, đó là điều mà thái dung thấy hạnh phúc nhất, cậu sẽ thay hắn nuôi day đứa trẻ của họ thật tốt, không để hắn phải phiền lòng
chợt lý thái dung nhớ ra có một nơi mà hôm nay cậu nhất định phải đến liền quay sang nói với kim đông anh
"anh chơi với thằng bé nhá, em có việc phải đi một chút"
"ừm đi đi, để thái ngũ cho anh"
"cảm ơn anh"
trước khi lý thái dung quay đi kim đông anh bỗng gọi cậu lại, anh không biết tại sao nhưng có gì đó thôi thúc anh phải nói điều này
"lý thái dung"
"sao?"
"em sẽ hạnh phúc, chắc chắn đó"
"anh sao vậy? cảm ơn anh"
cậu cười khi anh ngây ngốc gãi đầu rồi quay lưng vẫy tay biệt anh để lên tàu đi đến nơi quan trọng đó
là nơi mà ngài từng hứa sẽ cầu hôn cậu và chính là ngày hôm nay
lý thái dung vẫn muốn đến đó xem đẹp như thế nào mà người cậu yêu lại muốn cầu hôn cậu ở đó
ngồi tàu 10' phút thì đã đến nơi, cũng khá muộn rồi nên rất ít người, chỉ có vài cặp đôi đi dạo xung quanh, dưới ánh hoàng hôn màu vàng cam lãng mạn, giờ thái dung đã hiểu tại sao ngài ấy lại muốn cầu hôn ở đây
nó quá đẹp, quá lạng mãn rất thích hợp khi muốn ngỏ lời yêu ai đó đến suốt đời, chẳng hiểu sao lý thái dung lại rơi nước mắt, có lẽ là vì cậu vừa hạnh phúc vì tâm ý của ngài ấy dành cho mình vùa tiếc nuối cho ý nguyện ấy không thể thành hiện thực khi giờ đây, người đàn ông yêu cậu hết mực và cậu cũng rất yêu người ấy...
đã không còn
lý thái dung đi vài vòng hóng mát xong định về thì có một bóng lưng thuộc hiện lên trước mắt cậu, người ấy đang nhìn về phía con sông đang trôi êm ả, dù cho có mặc áo khoác hay đeo khăn choàng cổ che nửa mặt thì lý thái dung vẫn nhận ra người ấy là ai
nhưng cậu không dám tin
người mà cậu nghĩ tới rõ ràng, 6 năm trước
đã...đã
thái dung từng bước lại gần bóng dáng ấy, cảm giác quen thuộc ập về, cả mùi hương đó nữa, lần này thì không thể nhầm được nữa, đúng là ngài của cậu rồi
trịnh tại hiền
nhưng tại sao....
lý thái dung bịt chặt miệng ngăn tiếng nấc của mình như có lẽ người ấy đã nghe thấy, người ấy giật mình xoay lại thì chạm ngay ánh mắt hạnh phúc của lý thái dung, đôi mắt đó không thể lẫn đi đâu được, chính là đôi mắt đầy tình yêu mỗi khi ngài nhìn cậu, nó chỉ chứa bóng hình cậu, là đôi mắt của trịnh tại hiền
hắn ngay khi thấy lý thái dung cũng đơ ra vài giây rồi cúi đầu kéo khăn lên tính bỏ đi nhưng đã bị cậu giữ lại, dù đã chắc cỡ 90% nhưng lý thái dung vẫn phải hỏi một câu
"ngài là trịnh tại hiền?"
hắn không trả lời nhưng ánh mắt yêu thương đó đã nói lên tất cả, lý thái dung vội ôm chặt lấy hắn, trịnh tại hiền cũng không kìm được mà siết lấy cậu hít hà mùi hương hắn không ngừng nhung nhớ suốt 6 năm qua, trịnh tại hiền không ngờ cậu lại nhớ đến nơi này nhớ đến lời hứa của hắn và cậu
cả hai ôm chặt đối phương không muốn rời nhưng cũng phải buông ra vì lý thái dung khó thở, trịnh tại hiền vẫn dịu dàng nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu oxi đó, thật muốn hôn cậu....nhưng hắn không dám, chợt lý thái dung nắm lấy tay hắn đặt lên má mình, cậu nghẹn ngào nhìn hắn
"là ngài thật rồi"
"ừm, là tôi"
"hức..hức..em cứ tưởng...hức...ngài đã thất hứa rồi chứ...hức"
"xin lỗi em, để em đợi lâu rồi"
"không sao...hức...miễn là ngài còn sống...hức..em đợi bao lâu cũng được...tại hiền..."
"lý thái dung...."
"ngài...ngài còn yêu em không?"
"tôi chưa bao giờ hết yêu em"
"hức...vậy tại sao....hức...sao lại trốn em lâu như vậy.."
"..."
"ngài nói đi chứ....em đã...rất nhớ ngài..."
"tôi không dám gặp em nữa, lý thái dung...quên tôi đi"
"hả? ngài nói gì?"
"tôi nói là em hãy quên tôi đi"
"tại sao chứ? ngài bỏ em đi 6 năm trời, bây giờ xuất hiện để nói em phải quên ngài đi sao? trịnh tại hiền ngài là đồ tồi tệ nhất, tồi tệ, tồi tệ"
lý thái dung vừa nóng vừa đánh vào vai hắn thể hiện sự uất ức bấy lâu của mình, trịnh tại hiền vẫn đứng im chịu trận, sức của thái dung như mèo gãi, chẳng đau xíu nào, hắn chỉ có đau lòng thôi
đã sáu năm rồi, người con trai hắn yêu đã trưởng thành, cậu vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên hắn nhìn thấy thậm chí bây giờ còn đẹp hơn nhưng như vậy thì hắn càng không thể ở bên cậu bởi vì...
"phải, tôi rất tệ hại, tôi đã quá hèn nhát mà không dám đi tìm em, tôi đã bỏ em lại một mình như thế cho nên em không cần phải yêu một kẻ tồi như tôi...."
một cái tát nhẹ đáp lên má hắn, ngăn lại tất cả những lời nói đầy tổn thương kia, dù không đau nhưng trịnh tại hiền vẫn thấy sốc khi con mèo nhỏ nhút nhát ngày nào nay đã dám đánh trả lại hắn, đôi mắt thái dung nhìn hắn đầy kiên định, rồi nó lại dịu xuống rồi ngập nước, cậu vươn tay ôm lấy mặt hắn
"ngài đang nói gì vậy? làm sao em không yêu ngài cho được...hức...ngài là người hùng của em cơ mà...hức...trịnh tại hiền...ngài là người đã cứu vớt cuộc đời tăm tối của em...hức...cả đời này...hức...lý thái dung em...sẽ mãi mãi yêu ngài...mãi mãi"
"thái dung của tôi...ức"
trịnh tại hiền thật sự không kiềm chế được cảm xúc sau những lời thâm tình ấy của người thương, hắn siết chặt đôi tay nhỏ của cậu đưa lên môi, nhẹ đặt vào lòng bàn tay mềm mại một nụ hôn trân quý, nhẹ xoa gương mặt nhỏ của cậu
"cảm ơn tình yêu của em nhưng...tôi không còn xứng với em nữa"
"tại sao chứ?"
"em nhìn đi"
trịnh tại hiền khi này mới gỡ bỏ lớp khăn choàng cùng áo khoác xuống để lộ vết sẹo to dài dữ tợn từ vùng cổ phải đến xuống khuỷu tay phải, nó đỏ và lồi lên như một con quái vật bám trên da hắn, trịnh tại hiền quan sát biểu cảm ngỡ ngàng của lý thái dung rồi cười thầm, đúng như hắn đoán trước, cậu là đang sợ hãi trước vết sẹo gớm ghiết này, đến cả hắn còn thấy ghê sợ thì nói gì là ai khác
đây chính là hậu quả của vụ nổ hôm đó, khi bị chung thế kiệt kéo rơi xuống muốn đồng quy vô tận, hắn đã kịp đá gã ra nhưng vẫn bị nổ trúng một phần cơ thể, sau khi rơi thẳng xuống biển hắn lập tức mất ý thức chỉ kịp nhớ đến gương mặt đáng yêu của lý thái dung phút cuối rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối, đến khi tỉnh lại đã bản thân nằm trong bệnh xá, nghe y tá ở đó kể lại thì hắn được một ghe đánh cá cứu khi đang trôi trên biển, họ đã đưa hắn về làng chài của mình, do mạng lớn nên vẫn còn sống nhưng bị thương rất nặng và khả năng để lại sẹo rất lớn
sau đó hắn ở lại làng phụ giúp những người dân ở đó một khoảng thời gian để trả ơn, vì đây là vùng xa bờ nên không có phương tiện liên lạc tiên tiến, phải đợi khi tàu lớn đến đổi hàng mới đi nhờ lên đất liền được, phải đợi tận hai ba tháng mới có một chuyến, trịnh tại hiền sau khi trị thương xong thì tạm biệt mọi người trở lại đất liền, điều đầu tiên hắn làm là đi tìm người hắn thương lý thái dung, hắn rất nhớ cậu nhưng khi quay về nhà thì không còn ai cả, chỉ có bác quản gia bước ra nhìn thấy hắn liền mừng rỡ, ông vui không nói nên lời khi biết hắn còn sống, theo lời ông thì sau khi nghe tin hắn chết đa số đàn em đã ra đi, còn rất ít người ở lại, dù sao hắn cũng nói sẽ rút lui nên họ không thiết tha gì nữa còn thái dung đã theo đông anh sang ý sinh sống, trịnh tại hiền nghe thế thì không hỏi nữa, hắn nghĩ như vậy cũng tốt, miễn là lý thái dung còn bình an thì ra sao hắn cũng chấp nhận với cả kim đông anh là người hắn tin cậy, hắn biết anh phải làm gì
quan trọng hơn là kim đông anh cũng yêu lý thái dung
anh hoàn hảo hơn hắn ở nhiều góc độ, ở bên cậu sẽ tốt hơn hắn, kim đông anh sẽ thay hắn khiến lý thái dung hạnh phúc còn bản thân hắn bây giờ... thật sự rất gớm ghiết, hắn cũng không còn tự tin đối diện với cậu nữa, thái dung của hắn xứng với một người tốt đẹp hơn
có lẽ đây là nghiệp báo cho những việc sai trái hắn gây ra trong quá khứ, vậy thì hãy để một mình hắn gánh chịu, để cho người hắn yêu được hạnh phúc, đó chính là phúc phần của trịnh tại hiền
từ đó trịnh tại hiền sống với một danh tính khác, hắn cũng bán đi căn biệt thự đó chuyển sang một nơi yên tĩnh hơn, hắn chuyển một số tiền lớn cho bác quản gia rồi nói lời tạm biệt, để kiếm tiền thì với đầu óc thiên tài đó trịnh tại hiền dễ dàng kiếm được trên những sàn chứng khoán nhưng chỉ nhỏ lẻ và suốt khoảng thời gian đó hắn cũng không à phải nói là cố gắng không tìm kiếm thông tin về lý thái dung nữa, hắn muốn cho cậu cuộc sống yên bình, trịnh tại hiền chọn cách sống như đã chết, một mình lặng lẽ đến già
rồi đến hôm nay, hắn nhớ lại lời nói với thái dung đêm ấy, trịnh tại hiền quyết định tìm đến ý sau 6 năm, thật sự hắn không nghĩ lý thái dung sẽ xuất hiện ở nơi này, càng không nghĩ cậu nói vẫn còn yêu hắn, trịnh tại hiền thấy hạnh phúc trao dâng như lần đầu cậu nói yêu mình nhưng rồi sự tự ti kéo hắn về với thực tại rằng bây giờ bên cạnh lý thái dung đã có một kim đông anh hoàn hảo hơn hắn gấp trăm lần yêu thương cậu, tốt hơn một kẻ nay đây mai đó như hắn
nhưng ngược lại với những gì hắn suy đoán, người con trai ấy ôm chầm lấy hắn, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên từng vết sẹo đáng sợ ấy nâng niu từng chút một, cuối cùng là dừng ở môi
"em yêu ngài đâu vì đẹp hay xấu, chỉ vì ngài là trịnh tại hiền của em thôi"
một câu đó của lý thái dung đã đánh đổ triệt để ý định rời xa cậu của hắn, thái dung của hắn không những không ghê sợ hắn mà còn tôn trọng hắn, cậu có thể hôn lên những vết sẹo đó mà ngay cả hắn còn không chấp nhận được, tình yêu của thái dung dành cho hắn vượt ngoài sức tưởng tượng của trịnh tại hiền, hắn nhanh chóng cướp lấy hơi thở của cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt thể hiện hết tất cả yêu thương, mong nhớ suốt sáu năm qua lên nó, lý thái dung nhẹ xoa má hắn, cậu nói bằng cả trái tim mình chỉ mong sao người đàn ông này sẽ hiểu được ngoài hắn ra thì không ai có thể có được tình yêu của cậu nữa
"em biết ngài tự ti vì điều gì nhưng tại hiền à...em thật sự yêu ngài...vết sẹo đó chẳng là gì cả...em không quan tâm...em chỉ cần biết ngài còn yêu em...và em cũng yêu ngài..rất yêu nên em xin ngài...hức...làm ơn..đừng bỏ em đi một lần nào nữa..."
"em thật sự không ghê tởm nó sao? tôi thậm chí.."
"tại hiền...chỉ một vết sẹo thôi mà, em sẽ dùng tình yêu của mình để chữa lành nó, em sẽ không bao giờ để ngài của em phải cô đơn một mình đâu, ngài tin em đi mà"
"ức...thái dung...haizzz...em làm tôi khóc rồi đấy.."
"ngài cứ khóc đi, em ở đây mà"
"chết tiệt, mất mặt quá"
"hức...hức..trịnh tại hiền, ngài thật sự...đã trở về với em rồi...hức..em hạnh phúc lắm..."
"ừm, cảm ơn em đã đợi tôi chụt"
"từ nay, tôi sẽ không bao giờ để em phải một mình nữa, em của tôi, tôi yêu em rất nhiều"
"em cũng vậy, ngài à"
cả hai người họ cuối cùng cũng được đoàn tụ ngay nơi mà họ đã từng hẹn ước, khoảnh khắc hiện tại còn hạnh phúc hơn cả lời cầu hôn vì tưởng chừng tình yêu ấy đã thành âm dương cách biệt thì nay lại được hồi sinh mạnh mẽ bởi tình yêu chân thành và sự tin tưởng
hội ngộ tâm tình hết cả buổi chiều lý thái dung bảo hắn cùng mình về nhà cậu, trịnh tại hiền muốn từ chối nhưng cậu lại không đồng ý, người đàn ông của cậu từ khi nào lại dè dặt như vậy thật không giống hắn tý nào với cả cậu có chuyện quan trọng muốn nói với hắn nên buộc phải đi theo cậu về nhà
"thôi nào, ngài lại định bỏ em đi à?"
"tôi nào có, chỉ là..."
chụt
lý thái dung chụt lên má hắn một cái động viên, cậu đan chặt vào tay hắn
"đừng lo, có em rồi"
"ừm"
hắn cũng đáp lại cái nắm tay ấy bằng cách siết chặt và lần này trịnh tại hiền thề sẽ nắm lấy tay lý thái dung đến suốt đời suốt kiếp không rời xa
trên đường lý thái dung có biết bao nhiêu chuyện bao nhiêu câu hỏi muốn nói với hắn làm trịnh tại hiền không kịp trả lời, nhưng hắn vẫn cưng chiều nhìn cậu trai nhỏ đang luyên thuyên, lý thái dung có lớn đến đâu thì với hắn vẫn là một bé mèo non nớt cần được bảo vệ
"ngài ơi"
"hửm?"
"ngài thật sự không tìm một chút gì về em à?"
hắn khó khăn gật đầu
"hứ...vô tâm..còn em thì lúc nào cũng nhớ đến ngài hết..."
"ngốc, không phải không tìm em là không yêu em đâu, tôi yêu em cả nước ý này cũng không đủ để chứa đấy"
"vậy tại sao chứ?"
"là vì không muốn em khổ vì tôi nữa, cuộc sống của tôi quá phức tạp, tôi yêu em như vậy sao nỡ để em chịu khổ được? hiểu chưa?"
"ừm..hức...ngài ơi...em cũng yêu ngài...thật nhiều.."
"cảm ơn em"
"ngài ơi em có một bất ngờ dành cho ngài đấy"
"được, tôi rất mong chờ"
_____________________________________
cả hai cùng dừng chân tại một thảm cỏ xanh, người đàn ông đang chơi cùng đứa trẻ nhỏ bắt đầu chú ý đến họ và rồi anh bất ngờ bật dậy
không thể tin vào mắt mình, kim đông anh nhìn chằm chằm người đang hiện diện trước mặt mình, anh xúc động không thốt thành lời chỉ đến khi trịnh tại hiền lên tiếng mới có thể phản ứng lại
"đã lâu không gặp, kim đông anh"
"boss, cậu còn sống sao?"
"ừ, chuyện dài lắm, tôi sẽ giải thích sau ơ...."
kim đông anh lao đến ôm chặt người bạn chí cốt tưởng chừng đã chết của mình, hoá ra niềm tin của anh chưa bao giờ vô nghĩa, trịnh tại hiền vẫn còn sống
vậy thì tốt quá rồi
"thằng khốn...đi lâu như vậy....không sợ tôi sẽ cướp thái dung sao?"
"ha...tôi biết cậu sẽ không làm vậy...vì cậu là người bạn thân nhất của tôi"
"trịnh tại hiền chết tiệt"
"thời gian qua cảm ơn cậu đã chăm sóc em ấy"
"ơn nghĩa gì, về rồi thì tự mà lo lấy"
"nè anh làm như em khó nuôi lắm vậy?"
"chứ gì nữa? anh sắp rụng hết tóc vì em rồi nè, chưa kể còn nhóc con kia nữa"
"anh thương thằng bé lắm mà"
"thì..."
"nhóc con?"
"thái dung chưa nói với cậu sao?"
"chuyện gì?"
"thì là chuyện..."
kim đông anh chưa kịp nói xong thì trịnh thái ngũ chạy xà đến cắt ngang lời anh, thằng bé la toáng lên khi bị côn trùng đuổi theo, nó nhắm mắt nhắm mũi chạy bán mạng về phía họ, rồi tông phải trịnh tại hiền đang thắc mắc khi nghe nó bảo
"ahhhhh ba nhỏ, ba đông anh ơi, cứu con cứu con, có con gì nó dí con, ba thái dungggggg"
rầm
"ui da đau quá à"
"con có sao không cậu bé?"
"dạ con hong sao....hức hức...ba nhỏ ơi...sao ba cười con..."
"thằng bé này..."
trịnh tại hiền bất ngờ nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của cậu nhóc rồi lại nhìn về phía lý thái dung đang nháy mắt cười với hắn, bộ não thông minh liền hiểu ra vấn đề
"bất ngờ của em đây sao?"
cậu cười hạnh phúc gật đầu, trịnh tại hiền hôn lên trán cậu một cái rồi bé thằng bé lên, thái ngũ cũng không khó chịu khi được người lạ bế, cậu nhóc tự có cảm giác quen thuộc với người đàn ông này, chính là cảm giác mà thằng bé đã mong chờ bấy lâu nay
"con tên gì?"
"trịnh thái ngũ ạ"
"chú là trịnh tại hiền"
"họ chú giống họ của con kìa"
"ừm, vì chú là..."
"là ba lớn của con"
thằng bé nhìn sang ba nhỏ của mình tìm kiếm câu trả lời, thấy thái dung gật đầu nó mới dám nói tiếp
"vậy ba đi cứu thế giới xong rồi ạ?"
"cứu thế giới?"
"ba đông anh nói, ba là siêu anh hùng giải cứu thế giới nên ba mới không về nhà được, bây giờ ba về nghĩa là thế giới đã được cứu rồi phải không ba?"
"à ừ, ba cứu thế giới xong rồi, bây giờ về ở cùng con và và ba nhỏ"
"ở luôn phải không ạ? không đi nữa phải không ba?"
"ừ, ba không đi nữa, ba chỉ ở với con thôi"
"yeahhhhh, vậy là con đã được ở chung với ba lớn và ba nhỏ rồiiiii"
"con có giận ba không?"
"dạ không ạ, ba là siêu anh hùng, ba phải đi cứu thế giới nên con không giận ba đâu ạ con chỉ hơi buồn xíu thôi nhưng mà không sao ạ, chơi với ba nhỏ và ba đông anh cũng rất vui"
"cảm ơn con"
lý thái dung cũng tiến đến ôm hai ba con, gia đình họ giờ đã được đầy đủ như mong ước rồi, thái dung xúc động bật khóc nức nở, thái ngũ ra dáng đàn ông an ủi ba nhỏ làm hai vợ chồng bật cười, trịnh tại hiền hạnh phúc nhìn gia đình nhỏ của mình rồi nhìn về phía kim đông anh gật đầu một lần nữa thay cho lời cảm ơn chân thành từ hắn đến với anh
kim đông anh từ xa thấy cảnh này cũng không được xúc động, anh phát hiện ra nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc, anh biết ý lui về chừa lại không gian riêng cho bọn họ, từ này kim đông anh phải bắt đầu một hành trình mới cho riêng bản thân anh thôi
_____________________________________
tối đó gia đình họ trịnh đã có một buổi tiệc nhỏ ấm cúng để chào mừng ba lớn của thái ngũ trở về, hạnh phúc ngập tràn mọi ngóc ngách của căn nhà, trịnh thái ngũ muốn chơi với hắn mãi không chịu đi ngủ, phải đợi ba nhỏ nổi nóng với nó thì mới ngoan ngoãn nghe lời, đây cũng là lần đầu trịnh tại hiền thấy mèo con của mình đáng sợ như vậy
đúng là làm ba nhỏ người ta rồi thì khác hẵn
sau khi con ngủ, hai vợ chồng mời có không gian riêng để tâm sự, trịnh tại hiền nằm nghiêng ôm thái dung vào lòng, yêu chiều đặt lên gương mặt xinh đẹp những cái hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa đầy tình yêu của hắn dành cho cậu, lý thái dung thoải mái nhận đãi ngộ đặc biệt đó cậu cũng hôn đáp lại hắn vài cái rồi rúc vào lòng ngực to lớn ấy
"đến giờ em vẫn chưa tin nổi đây là sự thật, em sợ đây chỉ là giấc mơ của em thôi, tỉnh lại sẽ không thấy ngài bên em nữa"
"ngoan, không phải mơ, tôi đã trở về bên em rồi, đừng sợ"
"ngài không được rời xa em nữa đâu đấy"
"chắc chắn sẽ không bao giờ"
"hức...hức...nhớ đấy...còn biến mất một lần nữa...hức...là em bế con đi luôn...hức...cho ngài biết...hức..."
"tuân lệnh vợ yêu"
"hức...ức..trịnh tại hiền..."
"tôi nghe đây"
"em yêu anh"
đôi mắt trịnh tại hiền lúc này đã rưng nước, hắn mỉm cười thật mãn nguyện tựa trán mình lên trán của lý thái dung, nói ra những lời yêu thương trân trọng nhất đối với người con trai nhỏ mà mình yêu nhất trên đời
"tôi cũng yêu em, lý thái dung"
"yêu em hơn tất cả những gì tôi có"
"dù cho có kiếp sau hay kiếp sau nữa, tôi vẫn muốn được yêu em"
"em của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com