Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

hắn kéo cậu ra cửa, đi được một đoạn thì thái dung vùng vẫy muốn thoát ra

"được rồi, tôi tự đi được"

"lên xe đi"

"không tôi đi xe bus được rồi, cậu đi trước đi"

"hôm qua tôi đã nói tôi đưa cậu đi học rồi mà, lên xe nhanh"

"tại sao tôi phải nghe theo cậu? tôi đâu có bắt cậu rước tôi đâu"

"đừng bướng nữa, cậu mà không lên tôi méc mẹ cậu đó"

"ha lớn già đầu mà chơi méc, ngon méc đi, anh mày sợ chắc"

hắn méc thật 😃

thế là lý thái dung an toạ sau yên xe của trịnh tại hiền đèo đến trường, không phải cậu sợ hắn đâu, sợ mẹ thôi, má xui

khi xe của cả hai đến, cả trường liền trầm trồ, chuyện gì đang xảy ra vậy? trịnh tại hiền chở lý thái dung đi học á? không phải ghét nhau lắm sao? chuyện cả hai kì phùng địch thủ 10 năm ai mà không biết nhưng tại sao hôm nay lại tình cảm đèo nhau đi học thế kia, cậu lý còn ôm eo cậu trịnh nữa?

trong khi mọi người đang thắc mắc thì có một tiếng hét phát từ xa mang đầy uất hận

"LÝ THÁI DUNGGGG sao mày dám cướp xe của taooooooo?"

tiếng của kim đông anh vang khắp trường, y thét lên với đầy lòng thù hận như muốn nghiền nát thái dung

"cái.thằng.chet.tiet.này"

"mày có biết hôm qua bố mày phải đi bộ về không hả?"

"vừa đói vừa mệt, không một người thân bên cạnh, mày có biết tao cô đơn lạc lõng lắm không hả?"

từng câu là một nỗi đau mà y mang từ hôm qua đến giờ, đi muốn rụng hai cái giò về tới nhà sáng lại phải thức sớm đón xe bus để đi học đúng giờ,không kịp ăn sáng chen chúc khó thở,chưa có nỗi khổ nào mà y chưa trải qua vậy mà giờ đây thấy thằng bạn thân được người ta đèo đến trường BẰNG CHIẾC XE CỦA MÌNH, nỗi hận này kể sao cho hết

lý thái dung lúc này không biết nói sao cho đông anh hết bực, cậu đành dỗ ngọt y

"khổ cũng đã khổ rồi coi như tao nợ mày đi chiều về tao dẫn đi ăn kem bù"

"mày nói gì? ăn kem là xong hả? đơn giản quá ha?"

"một tháng"

"ok bạn"

...

😀

"không được chiều nay cậu ấy đi với tôi rồi"

trịnh tại hiền nãy giờ bị xem như không khí cuối cùng cũng lên tiếng mà kim đông anh lúc này mới để ý người chở thằng bạn mình là trịnh tại hiền

wtf còn gì bất ngờ hơn không đến một lượt luôn đi

"ủa hai người? sao lại?"

"giờ cậu mới biết thì hơi muộn đó"

"biết gì? dung mày giấu tao hả?"

"giấu cái gì ba?"

"sao mày quen nó mà mày không nói cho taoooo?"

"câm liền, ăn nói tào lao, tao không có quen cậu ta nha"

"còn cậu nữa, sao chiều tôi phải đi với cậu? tôi thích đi với đông anh"

trịnh tại hiền nghe cậu phủ nhận có chút khó chịu

"mẹ cậu nói tôi phải chở cậu về"

"lại mẹ, suốt ngày mẹ mẹ, cậu còn làm được gì ngoài việc mách lẻo với mẹ tôi không?"

lý thái dung bị đe doạ liền cáu lên mà mắng hắn

"cậu nghĩ tôi là người như vậy hả?"

"chứ cậu không phải như vậy sao?"

"được rồi, nếu cậu không muốn thì bỏ đi"

trịnh tại hiền đưa xe cho kim đông anh rồi quay đi, lúc đó y quan sát thấy mặt hắn có nét buồn mà lý thái dung lúc này cũng tức đỏ mặt liền đùng đùng bỏ lên lớp, kim đông anh thấy thế liền đuổi theo cậu

sao đang yên ổn lại cãi nhau nữa rồi

"tại tao hả?"

y áy náy sợ vì mình mà cậu với hắn bất hoà

"sao lại tại mày, tại tên đáng ghét đó chứ"

"vậy hả? nhưng mà tao nghĩ nó đang lo cho mày thôi, khi nãy tao thấy mặt nó hơi......buồn"

"kệ nó liên quan gì đến tao"

thấy cậu còn giận y cũng không nói gì thêm nhưng rồi 1 tiết 2 tiết đến tiết 4 trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng của trịnh tại hiền, làm thái dung có chút lo lắng, cậu thấy vừa nãy mình có hơi nặng lời nhưng mà do hắn trước mà, bây giờ lại chơi trò mất tích là sao?

haizzz lại đi đâu nữa rồi

không chịu được nữa thái dung liền đứng dậy chạy đi kiếm hắn khiến cô giáo cùng các bạn trong lớp ngơ ngác nhìn theo

"rõ ràng là lo cho người ta mà cứ giấu giấu"

"hai đứa ngốc"

kim đông anh cũng bó tay

"trịnh tại hiền ngốc này trốn đi đâu không biết, tìm được tôi cho cậu biết tay"

thái dung từ nãy đến giờ đã chạy khắp nơi để tìm hắn nhưng vẫn không thấy kể cả những chỗ mà hắn thường lui tới cũng không một dấu vết, rốt cuộc hắn ở đâu được chứ? không lẽ, phải rồi chỗ đó

thái dung chạy đến phòng dụng cụ bỏ hoang sau sân trường, đúng là hắn ở đó, lý thái dung hét lớn

"YAHHHH TRỊNH TẠI HIỀN"

hắn nghe tiếng cậu liền quay đầu lại thì thấy thái dung đang đứng thở hổn hển

"sao cậu lại...ơ sao cậu lại khóc?"

hắn bối rối khi tự dưng lý thái dung lại bật khóc

"trịnh tại hiền hức..hức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com