23.
"t..ại..hiền..hức hức"
"anh nghe"
"tạ..i..hiề...n..huhu"
"anh ở đây"
"hức hức"
nãy giờ lý thái dung vẫn không ngừng khóc,cậu vừa nức nở vừa ôm chặt lấy hắn như sợ hắn đi mất làm trịnh tại hiền nổi lên một tia hy vọng nhỏ nhoi
"em nín đi, khóc khô người rồi còn muốn khóc nữa sao?" - ôn nhu lau nước mắt cho cậu
"trịnh tại hiền"- tách ra
"hửm?"
"sao anh lại..hức..ở đây?"
"em không thích anh ở đây hả?"
lắc đầu nguầy nguậy
"không, không có, em không có ý đó"
cậu ngoan ngoãn xưng em làm hắn bất ngờ nhưng cũng không hỏi đến
"hì chọc em thôi, do anh...nhớ em quá..nên anh..."
"nhớ em hả? không phải anh hết yêu em rồi sao?"
"ai nói anh hết yêu em?"- hoang mang
hắn yêu cậu ngày một nhiều thêm chứ ở đó mà hết
"thì chẳng phải anh nói là chúng ta xem như chưa có gì sao?"
"ờm thì... lúc đó anh bị man nên nói vậy thôi, em đừng để ý"- mặt dày
"hả? vậy là sao? vậy là anh vẫn còn yêu em hả?"
hắn không trả lời liền mà nhìn vào mắt cậu, không hiểu sao hắn đang mong đợi một cái gì đó từ cậu, một điều làm hắn hạnh phúc
"ừm, anh yêu em"
"em cũng yêu anh"
1
2
3
4
5
trịnh tại hiền đứng hình mất 5s, tai hắn có vấn đề thì phải, hình như hắn vừa nghe lý thái dung nói yêu mình, có phải mơ không, nếu là mơ thì hắn không muốn tỉnh lại nữa
lý thái dung nhìn hắn đơ ra thì bật cười, trịnh tại hiền cũng có lúc ngốc như vậy sao
"em mới nói gì? em nói lại một lần nữa được không? anh nghe không rõ?"- vẫn chưa tin
"vậy em sẽ nói lại một lần nữa, anh nghe cho rõ đây"
"trịnh tại hiền em yêu anh"
nói rồi cậu hôn hắn một cái thật sâu, nói hôn cho sang chứ thái dung chỉ biết ấn môi mình lên môi hắn thôi còn lại thì bị trịnh tại hiền lật tình thế mất rồi
sau khi hôn nhau hết hơi thì cả hai mới dừng lại, trịnh tại hiền nâng mặt cậu lên thâm tình nói
"em nói thật không? em yêu anh thật sao? đừng làm anh hy vọng,đừ..ng đừng gạt anh"
tại hiền của cậu lại sắp khóc rồi, cưng chết mất, cậu nhẹ ôm hắn vào lòng mình
"không, em không gạt anh, em nói thật, em yêu anh, yêu anh từ ngày anh tỏ tình em rồi, nhưng vì em...em cũng không biết tại sao mình lại từ chối anh...em xin lỗi..em.."
"được rồi, anh hiểu mà, em không cần xin lỗi, cái gì qua rồi cho nó qua đi, điều quan trọng bây giờ là em đã yêu anh, anh hạnh phúc lắm thái dung à"
"ừm, em yêu anh và sẽ yêu anh nhiều hơn nữa"
"anh hỏi em lại đi, hỏi em có yêu anh không"
hắn phì cười trước hành động của cậu
"lý thái dung,em có yêu anh không?"
"không...
...không yêu mới lạ hì hì"
làm hắn đứng tim cứ tưởng lại bị từ chối nữa là hắn đi tu luôn, đúng là bảo bối nghịch ngợm
"vậy là hồi nãy dung dung khóc vì nhớ anh hả?"
"có..có đâu"
"không có sao? làm anh cứ tưởng em cũng giống anh"
lời hắn nói làm cậu ngạc nhiên, hắn khóc sao
"anh đã khóc hả?"
"ừm anh khóc sáng đêm luôn đó, thái dung đền bù cho anh đi"- làm nũng
cậu không nói gì chỉ đưa tay lên xoa xoa mắt hắn rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, trịnh tại hiền đã ốm hơn rồi nhưng vẫn soái lắm, người này vì cậu mà chịu nhiều tổn thương như vậy, sau này cậu phải thương người ta thật nhiều mới được
"anh"
"hửm?"
"em yêu anh"
"hì, anh cũng em yêu"
"cảm ơn anh đã chờ em,đã tiếp tục yêu em"
"không sao, chỉ cần em yêu anh là được rồi, bảo bối"
cả hai ngồi ôm nhau trên giường của taeyong mãi mà không biết chán, chỉ đến khi bụng cậu kêu lên vì đói thì hắn mới tách ra mắng nhẹ
"anh còn chưa hỏi tội em đó, sao dám bỏ ăn hả?"
"em nhớ anh, em ăn không vô"
ỏ~~vợ hắn sao đáng yêu quá vậy nè, như này thì giận thế nào được
"được rồi, để anh ẵm em xuống dưới ăn nha"
lắc đầu
"sao vậy?"
"lỡ mẹ thấy thì sao? ngại lắm"
"khỏi con, mẹ thấy hết rồi"
mẹ lý từ ngoài bay vô làm cả hai giật mình, nhưng hắn vẫn chưa chịu buông cậu ra
"mẹ, mẹ lên khi nào vậy?"
"khi hai đứa bây sướt mướt với nhao"- khinh bỉ
"mẹ, mẹ nghe lén tụi con hả?"
"ai nói, ai đồn? mẹ nghe công khai nha con tại hai bây chỉ thấy nhau không thấy mẹ đó thôi"
"mẹ kì quá à"
"sao kì bằng con?"
"con làm gì đâu ơ?"
"khép cái miệng xinh xắn của con lại liền,sao không có? mẹ nuôi mày lớn, mẹ năn nỉ mày khô cả cổ mày cũng không thèm đếm xỉa tới bà già này, thằng hiền nó mới kêu có một tiếng mày đã mở cửa đón nó vô, mày thấy mày kì không con?"
mẹ lý nói vậy thì cậu chỉ biết im lặng thôi chứ đúng quá biết nói gì giờ
trịnh tại hiền nãy giờ nhìn hai mẹ con họ đấu khẩu chỉ biết ngồi cười, xời vợ hắn đanh đá cũng cưng nữa, cái miệng chu chu thấy mà ghét muốn hôn phát ghê
mẹ lý thấy độ si mê của hắn với con trai bà thì cũng bó tay, ai kêu mình đẻ ra mỹ nhân làm gì, lỗi bà
"nếu đã hết sầu rồi thì xuống ăn cơm, bỏ mấy bữa muốn thành con khô rồi kìa"
mẹ lý nói rồi đi xuống trước để hai bạn trẻ ở trên phòng hôn hít cho bỏ ghét mới chịu xuống sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com