Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

ngày cứ thế trôi qua, thấp thoáng cũng đã hết nửa năm học, tình trạng quan hệ của lý thái dung và trịnh tại hiền đã có chút khá hơn, dù vẫn cứ đấu võ mồm thường xuyên nhưng mức độ nghiêm trọng đã giảm, không còn đến mức muốn giết nhau như trước nữa mà thay vào đó là bắt đầu để ý đối phương

"ê dung"

"hả"

"tao thấy dạo này thằng hiền nó cứ nhìn mày quài"

"thiệt hả? sao mày biết nó nhìn tao lỡ nó nhìn ai khác hay nó nhìn mày thì sao?"

"sao nhìn tao được, theo cái góc đó thì chỉ có mày thôi"

"thiệt hả? mà sao nó nhìn tao?"

"sao tao biết?"

đáng để suy nghĩ

ra về cậu vẫn cứ thắc mắc điều mà đông anh nói khi nãy, trịnh tại hiền sao lại nhìn cậu không lẽ hắn sân si cậu sao? chắc chắn là vậy rồi, aisss mai lên tính sổ mới được. nghĩ rồi cậu nhanh chóng đi về nhưng trên đường cậu bắt gặp một đám người đang bao vây một cậu học sinh mà hình như đó là học sinh trường mình thì phải? thấy vậy thái dung liền đi đến giúp anh bạn đó

"nè mấy người kia, ỷ đông hiếp yếu hả?"

"chuyện này không liên quan đến mày, đi ra chỗ khác"

"nhưng đó là học sinh của trường tôi các cậu không được làm như vậy"

"thì sao? mày định làm gì? làm anh hùng hả? tao nói lần cuối biết điều thì tránh ra chỗ khác"

tên đại trong đó gằng giọng đe doạ cậu, nhưng thái dung nhà ta là ai, ngoài mẹ ra thì cậu chả sợ bố con thằng nào, cậu bay đến đạp vào bụng tên đại ca một đạp làm gã ngã lăn xuống đất rồi đánh gục được mấy tên nhưng bọn chúng quá đông một mình cậu không xử hết nên nhanh chóng bị đánh trả cứ tưởng bỏ mạng tại đây mà may quá có chú cảnh sát đi tuần ngang qua thế là cả đám bị hốt lên phường

người nhà cậu bạn kia nhanh chóng lên bảo lãnh cậu ta về còn không ngừng cảm ơn thái dung, họ muốn cảm tạ nhưng cậu xua tay nói đây là việc phải làm , không lâu sau đó chị tuệ như cũng đã đến để đón cậu vì là cứu người và tự vệ nên cậu chỉ cần lên khai báo là được thả nên không cần làm đơn cầu kì

về đến nhà, mẹ liền chạy ra đón cậu, cứ ngỡ là bị mẹ mắng vì đánh nhau ai ngờ mẹ lại ôm chặt cậu suýt xoa làm thái dung cảm động muốn khóc

"ôi út cưng của mẹ, có đau lắm không con?"- đau xót vì thấy cậu bị thương

cậu lắc lắc đầu nhỏ, miệng mếu máo

"mẹ, mẹ không trách dung dung hả?"

"sao mẹ trách con được, con là giúp người nên mới đánh nhau, mẹ tự hào còn không hết, con trai mẹ giỏi nhất"- ôm lấy cậu

"mẹ hức.. hức"

dù ở ngoài có hổ báo đến đâu thì về nhà cũng chỉ là con mèo nhỏ của mẹ

"thái dung ngoan không khóc, vô tắm rửa rồi mẹ dọn đồ ăn cho con nha"

"hức..dạ...hức..mẹ"

lý tuệ như nãy giờ đứng nhìn hai mẹ con sướt mướt mà nổi hết cả da gà, sao mà họ sến dữ vậy trời, thôi vô đánh cờ với ba mới được

21:04

"quân ác ôn, sao tụi nó nỡ lòng ra tay mạnh như vậy? bầm hết mặt của út cưng rồi?"

"tụi nó là đám nào, em nhớ mặt không để chị xử cho"

"em không nhớ nữa, thôi bỏ qua đi chị"

"sao mà bỏ qua được?"

mẹ lý cùng chị hai đang vô cũng tức tối trước những vết thương của cậu,người lý thái dung trước giờ trắng trẻo hồng hào nay lại xuất hiện những vết bầm cùng vết sướt nhất là khuôn mặt ngàn vàng ấy, xinh đẹp biết bao nhiêu, cả nhà nâng niu biết bao nhiêu giờ lại chi chít vết thương nhỏ to, để họ mà biết bọn nào dám ra tay với cậu họ sẽ cho tụi nó sống không bằng chết

"chuyện đã qua rồi em cũng không muốn nhắc đến"

"thôi con mệt rồi con xin phép lên phòng trước ạ"

lên phòng lý thái dung liền đổ người xuống chiếc giường êm ái mà đánh một giấc dài, kết thúc một ngày đầy mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com