[2] Nakamoto Yuta
Chuyện là lớp anh có học sinh mới, thực ra lớp mười hai ít khi có học sinh chuyển tới, vậy mà cậu bạn người Nhật này lại đáp ngay vào lớp anh, một lớp mà con gái chiếm hơn nửa sĩ số.
Chỉ với một nụ cười tươi cùng giọng nói bay bổng đã đủ khiến đám con gái vặn hết volume hét toáng lên. Đã thế style Nhật Bản tóc dài đến tận mắt chỉ cần vuốt lên một cái là ngầu đét càng làm không khí trở nên nhộn nhịp.
"Hello, my name is Nakamoto Yuta."
Không cần tả chắc cũng đoán ra được tiếng gào rú sung sướng to thế nào, ai cũng tranh nhau ngồi cạnh oppa, nhưng tiếc thay chỗ trống cạnh Taeyong lại có chủ.
Taeyong nhận ra hôm nay mấy bạn nữ quay xuống đây hơi nhiều, có người còn ra hiệu bảo anh tránh ra để ngắm bạn mới, làm anh cứ thấp thỏm giơ tay muốn đổi chỗ. Ngồi một mình quen rồi, có người thu hút như vậy bên cạnh làm anh hơi mất tự nhiên.
"Này, cậu tên gì?"
Taeyong trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đang cách mình chục xăng ti mét, còn cảm nhận được cả hơi thở của người kia, bèn lóng ngóng đẩy ra.
"Mình tên là Taeyong."
Yuta lại tiếp tục sáp vào gần đối diện với mặt anh.
"Cậu là con trai mà cũng thích đeo lens à?"
"Hả?"
Taeyong ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng trước khi trả lời anh phải đẩy cậu ta ra một lần nữa.
"Mình đeo lens? Làm gì có?"
"Ồ! Vậy mắt thật đó hả?"
Taeyong vẫn không hiểu Yuta đang nghĩ gì, chỉ biết gật đầu.
"Mắt cậu đen mà còn to nữa, tôi tưởng cậu đeo lens."
"Mắt tôi cũng bình thường thôi, mà con trai không được đeo lens sao?"
"Không, chỉ là tôi chưa gặp mấy tên con trai đeo lens bao giờ, họ hay đeo kính hơn, chỉ có mấy bé bột tôm thích tỏ vẻ cute đeo thôi"
"Bột tôm?"
Vẻ mặt khó hiểu của Taeyong làm mắt đã to lại càng to hơn khiến Yuta cười phá lên, tay không yên đưa lên véo má anh một cái.
"Có ai khen cậu xinh chưa?"
Mặt Taeyong méo xệch một đường.
"Hả? Ai lại khen con trai xinh bao giờ, phải khen đẹp trai chứ."
Yuta mỉm cười lôi trong túi áo ra một cái kẹp tóc không nói không rằng kẹp tóc mái anh lên.
"Cũng chỉ là lời khen thôi, cậu đẹp theo kiểu xinh đẹp, hiểu không?"
Trong khi Taeyong còn ngơ ngác Yuta liền lấy điện thoại chụp lại một tấm ảnh.
"Này, sao cậu chụp tui, xoá đi"
Yuta nhìn lại tấm ảnh rồi thốt ra được một câu trước khi Taeyong kịp lao tới dành lấy điện thoại.
"Trông cậu còn ưa nhìn hơn mấy con nhỏ lởn vởn quanh tôi nữa."
Đâu ai quan tâm cậu ta nói gì, Taeyong chỉ muốn xoá cái ảnh kia ngay lập tức. Không biết giằng co thế nào, anh bị mất thăng bằng ngã thẳng vào lòng người kia, tạo thành một hiện trường rất kì quái ở cuối lớp.
"Lee Taeyong!"
Và rất đúng lúc, từ ngoài cửa vang lên tiếng gọi làm anh giật mình quay lại. Ừ thì gọi cũng đúng thời điểm, mà người gọi thì hơi sai. Hình như vừa nãy không phải là gọi mà hét thì đúng hơn, vì cả lớp đã chuyển sự chú ý từ chỗ của Taeyong ra người đang đứng sừng sững ngoài cửa kia. Không phải Taeyong chưa từng nhìn thấy vẻ mặt âm u, khó ở của Jaehyun, chỉ là sao anh thấy lúc này cậu ta còn như đang tức giận.
Jaehyun huých vào tay tên đứng cạnh, hất mặt lên như ra lệnh làm người đó nhanh nhảu lên tiếng:
"À, anh Lee Taeyong xuống họp hội học sinh, anh Doyoung nhờ em lên nhắc."
Như có dòng điện chạy qua anh vội cúi xuống nhìn đồng hồ. Chết thật, hội trưởng mà quên giờ họp. Anh đành tạm dừng cuộc chiến, quay lại lườm cậu bạn cùng bàn một cái rồi chạy ra khỏi lớp. Ai ngờ vừa chạy qua cậu em mặt đơ kia thì bị kéo lại. Taeyong không muốn nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, bèn lảng đi hỏi:
"Có gì không?"
Jaehyun đưa tay lấy cái kẹp trên tóc anh xuống đặt vào tay anh.
Đệch.....
Anh suýt chửi thề thành tiếng.
Trong lúc anh xấu hổ chỉ biết cúi gằm mặt, cậu em quý hoá lại sờ nhẹ vào tóc anh chỉnh lại tóc mái lộn xộn.
"Bận học đến mức không có thời gian đi cắt tóc à?"
Thực sự Jaehyun nói rất nhỏ và anh cũng tưởng mình nghe nhầm, tự nhiên quan tâm hỏi han nữa chứ?
Thấy "anh trai" cứ cúi gằm mặt bất động làm Jaehyun cũng sượng trân, cậu nghĩ là Taeyong không nghe thấy, còn nhận ra tay mình đang nắm chặt tay người ta liền buông ra rồi hắng giọng:
"Anh định cố tỏ ra dễ thương bằng cái kẹp đó hả? Gớm muốn chết."
Taeyong chưa kịp đau lòng thì thấy Jaehyun đã đút tay túi quần quay phắt đi. Đúng là ngu ngốc mới đi cảm động, làm sao tự nhiên tên đó mềm mỏng với anh vậy được, hết sức vô lý!
"Xí, cậu không thấy đẹp nhưng người khác thì có, người ta còn khen tui xinh, ai thèm cậu nhìn rồi chê, đồ khó ưa"
Taeyong chửi thầm trong lòng.
...
Họp hội học sinh xong mọi người đều nhanh chóng ra về, lúc này trong phòng còn mỗi anh với Doyoung. Buồn mồm anh liền kể ngay chuyện cậu bạn mới với Doyoung, không quên kể sự xuất hiện của Jaehyun.
"Này, có khi anh bạn kia thích anh không?"
Nghe xong Taeyong sặc nước ho húng hắng.
"Cậu điên, vừa gặp đã thích gì?"
"Thì người ta khen anh xinh, ai lại khen kiểu thế bao giờ, như thả thính ấy?"
Taeyong ngồi trầm ngâm một lúc rồi tặc lưỡi:
"Nhưng anh không nghĩ cậu ta thích con trai, mấy tên hay thể hiện lố lăng với người cùng giới như vậy đa số là trai thẳng chính hiệu."
"Tự nhiên muốn xem mặt ghê, ủa mà Jaehyun làm gì ở đấy vậy? Em đâu nhờ nhóc đó gọi anh đâu?"
"Ai biết ở đâu xuất hiện hét toáng tên anh như anh là ăn trộm ấy, đã thế còn chê anh, thấy mà ghét."
Doyoung ho khù khụ một hơi vì lớp bụi trên tủ rồi đưa cho Taeyong mấy quyển sổ cần kí.
"Hồi trước em còn tưởng anh sợ nhóc đó cơ?"
"Ai thèm sợ, chỉ là không cùng tiếng nói thôi, với lại chỉ có tên đó ghét anh thôi, anh cũng muốn làm bạn với nó chứ bộ."
"Em tưởng sau vụ kia hai người hoà thuận rồi?"
Taeyong kí xong đóng nắp bút lại rồi thở dài:
"Thì sau vụ đấy nó cũng nói chuyện với anh, nhưng vẫn xa lạ lắm, bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc vẫn chỉ là người dưng nước lã."
Doyoung thấy không khí trở nên u ám liền giục Taeyong đứng dậy kéo anh xuống canteen để giải toả. Ai ngờ vừa xuống đến nơi lại gặp người quen. Thấy anh, Yuta vẫy tay gọi kịch liệt, vậy là hai người lại gần đó. Taeyong giới thiệu cả hai cho nhau, xem ra cũng nhanh chóng làm quen. Cả ba mua một đống đồ rồi ngồi vào một cái bàn trống.
Taeyong dúi cái kẹp tóc vào tay Yuta
"Tui trả nè"- Rồi xoè tay ra - "Đưa máy đây tui xoá ảnh."
Yuta bật cười, không đưa máy mà đặt cái kẹp tóc lại vào tay Taeyong
"Tôi chỉ giữ xem một mình thôi, tôi xin thề, còn cái kẹp này tôi tặng đó, cậu rất hợp với nó."
Taeyong bĩu môi.
"Thề thốt gì, ảnh tui có gì mà xem, đưa đây."
"Tôi thích ngắm người đẹp, có cái ảnh mờ ảo mà cũng bắt xoá."
Doyoung tò mò nhảy vào:
"Ảnh gì vậy anh?"
Yuta đưa tay lên môi ra hiệu im lặng.
"Bí mật."
Doyoung quay sang Taeyong:
"Anh dùng kẹp tóc à? Làm gì vậy?"
"Kẹp tóc thì để kẹp lên tóc chứ làm gì"- Yuta khều tay Doyoung - "Taeyong kẹp tóc hơi bị xinh đó."
Taeyong thúc nhẹ vào ngực Yuta, nói với giọng tức giận:
"Nói gì đó, xinh đẹp gì? Phải nói là đẹp trai."
Yuta cười cười đưa tay xoa loạn tóc Taeyong.
"Mèo con giận hả?"
Taeyong khó chịu trốn tránh, xong còn đấm Yuta mấy cái làm anh cười càng to. Cười xong Yuta ghé sát tai anh nói:
"Cậu quen cậu bạn kia à, sao cậu ta cứ nhìn qua đây vậy?"
Taeyong theo hướng tay Yuta chỉ nhìn sang bàn bên cạnh. Tưởng ai hoá ra lại là Jung Jaehyun, nhưng cậu ta đang ngồi nói chuyện với bạn nữ đối diện chứ đâu nhìn sang đây.
Doyoung cũng nhìn sang, hôm qua mới từ chối lời tỏ tình hôm nay ngồi cười toe toét với người khác, đứa tỏ tình mà nhìn thấy chắc tức hộc máu. Nhưng cũng có thể là bạn bè? Nhìn một lúc thấy không liên quan đến mình lắm nên cậu quay lại tiếp tục câu chuyện với hai người anh đang cãi nhau chí choé trước mặt.
Doyoung thấy vậy cũng vui vẻ, từ khi gặp lại Taeyong ở trường này, cậu thấy anh cứ lầm lũi đi rồi lại về vì lớp đa phần là con gái với lại chẳng quá thân thiết với tên con trai nào nên trông rất cô đơn. Anh bạn mới này có vẻ thích trêu trọc Taeyong nhưng chắc hai người sẽ trở thành bạn tốt. Nhìn vậy nhưng Doyoung biết Taeyong có nhiều tâm tư, nhất là với cậu em ngồi bên kia. Mất mấy năm trời để đổi lại những cuộc trò chuyện thường ngày, mất bao nhiêu sự chân thành để đổi lấy hai chiếc lúm đồng tiền hiện lên hai bên má. Taeyong luôn cố vươn mình thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ, anh muốn tìm sự đồng cảm ở Jaehyun, nhưng có vẻ bức tường ngăn cách còn rất dày, khiến hai tâm hồn tổn thương không thể chạm được tới nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com