[3] Từng bước
Jaehyun ngồi nhìn xuống sân được hơn mười phút rồi mà cái cục bông hồng lè kia vẫn mò mẫm tìm gì đó ở chỗ gần mấy cái bụi hồng. Hết kiên nhẫn cậu đành đi xuống xem xét. Có người đến gần mà Taeyong vẫn không hề hay biết, cậu đành phải lên tiếng:
"Này."
Taeyong giật mình quay phắt lại, thấy cậu thì lại không quan tâm, quay đi làm tiếp việc của mình. Jaehyun bị cho ăn bơ, đành thu hút sự chú ý bằng cách bước từ đằng sau lên đằng trước chắn tầm nhìn của anh. Taeyong ngồi xổm, ngẩng mặt lên nhìn cây cột đứng đó, hất hàm lên ý hỏi: "muốn gì?". Jaehyun thề mình không hề đỏ mặt, không hề mất tự nhiên khi thấy dáng vẻ đó của anh. Không hề!!! Cậu chỉ quay mặt đi với đôi tai đã đỏ lựng thôi.
Taeyong đứng dậy mà chân tê cứng vì ngồi lâu quá, nhưng lần này không giống lần trước, không có chỗ dựa nên bị đổ tự do, anh tự nhủ lần này chết chắc, phải tiếp đất bằng mông rồi. Đã thế còn làm trò cười cho tên kia nữa. Vậy mà cây cột kia rất đúng lúc đưa tay ra đỡ, kéo anh về phía mình, mà kéo hơi lố làm mặt anh úp thẳng vào ngực cậu. "Ừm, cứng phết, chắc cũng có tập tành."
Nếu như trong phim thì cảnh này sẽ được slow motion 7749 giây nhưng đáng tiếc đây là đời thực, chỉ chưa đầy năm giây, Taeyong đã lùi ra làm Jaehyun chưa kịp hít hà gì. Hình như anh vừa tắm xong, mùi sữa tắm vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi cậu. Nhìn anh bây giờ trắng trẻo, sạch sẽ, thơm tho cùng với bộ đồ bằng lông mềm mại trông không khác gì một chú cún. Jaehyun nhìn người anh đang cố giữ thăng bằng vì đôi chân tê rần mà phì cười:
"Anh đang làm gì vậy?"
"Tôi tìm đồ bị rơi."
"Đồ gì?"
"Cái lắc Doyoung tặng tôi, tôi làm rơi lúc tưới hoa, giờ phải đi tìm."
Má lúm vừa hiện mờ mờ mà giờ ngúm hẳn, Jaehyun thu lại ánh nhìn ôn nhu, cất lên giọng nói trầm trầm:
"Quan trọng lắm hả?"
"Ừ, không thấy Doyoung lại cằn nhằn."
"Tôi nhặt được."
Mắt Taeyong sáng rực, mừng rỡ nắm lấy bắp tay cậu
"Thật hả? Cho tôi xin lại."
Jaehyun đút tay vào túi quần, ngẩng mặt lên nhìn trời như đang nghĩ gì đó, xong nhìn thẳng mặt Taeyong:
"Nhưng với một điều kiện?"
Taeyong thận trọng:
"Điều kiện gì?"
"Buổi tối sang phòng học cùng tôi, tôi có nhiều bài cần hỏi."
Anh hết sức ngạc nhiên vì điều kiện này. Gì đây? Sau bảy năm chung sống anh đã được bước chân vào phòng thiếu gia nhà họ Jung rồi sao? Mà điều kiện cũng chẳng có gì quá đáng, có khi còn làm gắn kết tình anh em. Dù còn hơi lấn cấn nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý, cùng lắm là chỉ bài chắc anh sẽ làm được thôi.
Lòng Jaehyun như đang mở chợ, ồn ào náo nhiệt vô cùng. Nhưng ngoài mặt vẫn phải lạnh lùng, thờ ơ, tỏ vẻ không quan tâm.
"Vậy nhé."
Thấy Jaehyun vòng qua mình định vào nhà thì Taeyong thấy sai sai bèn quay lại nắm lấy đuôi áo phông của người kia. Anh ngước lên nhìn, lưng rộng thật, nhìn rất vững chãi, đứa em trai này đã trưởng thành thật rồi. Không biết ai xúi giục Taeyong liền đưa tay từ áo lên sờ vào giữa lưng. Lần này mới thực sự là slow montion, một phút trôi qua, Jaehyun vẫn đứng im đó để anh sờ. Taeyong chắc chắn mình bị chập mạch ngay lúc đó vì không thể tự nhiên đứng sờ lưng người ta lâu như vậy được, hình như Jaehyun cũng bị giống vậy vì cậu ta vẫn đứng yên đó không hề động đậy. Đứng lâu đâm ra kì, Taeyong suýt quên việc cần nói đành chỉ chỉ ngón trỏ vào lưng cậu, miệng lí nhí:
"Vòng tôi đâu?"
"Mai tôi đưa."
Jaehyun bước một mạch thẳng lên phòng. Đóng rầm cửa nhảy luôn lên giường úp mặt vào gối không một bước dư thừa. Xúc cảm từ bàn tay Taeyong vẫn còn trên lưng làm cậu cứ lâng lâng. Cái gì mà "chỉ bài" nghe thật hề hước, cái lý do không thể củ chuối hơn, chính miệng cậu nói ra mà còn muốn nuốt lại vì nó rất ngu ngốc, chắc Taeyong nghe thấy cũng phải nhịn cười dữ lắm. Đang nhộn nhạo lăn lộn trên giường chợt nhớ ra gì đó, Jaehyun chồm dậy đi tới bàn học, cậu cầm cái lắc bạc có khắc chữ "TAEYONG" lên nhìn ngắm một lúc. Theo trí nhớ của cậu thì Taeyong đeo nó cũng phải gần một năm rồi. Không ngờ nó là quà của người kia tặng. Jaehyun nhớ lại mấy món mình tặng, rồi lại hết muốn nhớ, vì có tặng gì đâu? Cậu nhận ra mình đóng vai mặt lạnh suốt bấy lâu khiến Taeyong có chút e dè ngại tiếp xúc, xong mọi chuyện chẳng đâu vào đâu lại vô hình đẩy anh ra xa.
Jaehyun đến gần cái gương, cố nở ra một nụ cười thật tươi mà trông vô cùng kì dị, hình như lâu không cười nên cậu quên luôn cách cười? Rồi nhìn lại mình trong gương, không ngờ trước giờ mặt cậu lại khó gần như thế, nhìn là hết muốn bắt chuyện. Cậu cố nhớ tới dáng vẻ cún con của Taeyong hồi nãy để tập cười, vậy mà lại có tác dụng, nhìn tự nhiên hơn biết bao nhiêu.
Taeyong từng chút một bước vào tâm trí cậu, trở thành mối bận tâm của cậu, là lý do giúp cậu cười, cũng là người chưa bao giờ từ bỏ dù cậu có lạnh lùng, tệ bạc thế nào.
Không ngờ trên đời này lại có người kiên trì lâu đến vậy...
"Anh phiền quá tránh ra đi."
Jaehyun thẳng tay ném toẹt cái kẹo mút mà Taeyong đưa xuống đất. Anh tiếc rẻ nhìn cái kẹo vỡ vụn nằm trơ trọi ở đó. Mẹ dặn anh phải kết thân với em, cho em nhiều quà bánh, nhường những đồ tốt cho em, em mới chơi với anh, thế mà đưa cái gì nó cũng vứt đi, đã thế còn thốt lên mấy lời khó nghe làm anh chẳng biết làm gì ngoài ngồi khóc hu hu một mình vì tủi thân. Rồi đêm đến anh lại gặp ác mộng, lại gặp người cha tệ bạc đó. Thành ra anh bị ám ảnh, nhìn thấy Jaehyun anh lại liên tưởng đến người cũ từng đánh đập và quát mắng mình làm anh phải tránh mặt đi một thời gian.
Nhưng anh không phải người dễ bỏ cuộc, anh luôn cố nhường nhịn và kết thân với Jaehyun vậy mà đổi lại vẫn là sự ghét bỏ và thờ ơ không thay đổi. Đều đặn mỗi năm Taeyong viết cho Jaehyun một bức thư vào ngày sinh nhật cậu. Anh biết cậu được tặng rất nhiều quà rồi, nên viết ra tâm tư nỗi lòng mình sẽ khiến cậu cảm động hơn. Dù là bị xé tan tác ngay trước mặt thì anh vẫn không bao giờ thay đổi thói quen đó.
Dần dà khi Jaehyun trưởng thành hơn, cậu nhận ra nhiều điều hơn, ví dụ như sự quan tâm của người anh xa lạ không phải quá tệ, ít ra không mang ý nghĩa sâu xa gì như cậu thường suy đoán. Ban đầu cậu muốn làm anh ta đau khổ mà biết thân phận của mình, làm nhiều điều quá đáng để đẩy anh ra xa, còn xé cả thư của người ta. Nhưng đến một khoảng thời gian, Taeyong luôn tránh mặt cậu thì cậu lại thấy trống vắng vô cùng. Cậu cũng không hiểu tại sao, lẽ nào người kia đã trở thành cái bóng mà Jaehyun luôn thấy mỗi khi đi dưới nắng để rồi nó không xuất hiện nữa phải mải mê đi tìm?
Sau chuyện ngày hôm đó, Jaehyun không mặc kệ Taeyong nữa, mà trò chuyện bình thường với anh như hai người bạn. Không phải là thân thiết nhưng cũng khá hơn trước. Jaehyun phát hiện ra Taeyong đặt nhiều tâm tư vào bức thư tặng sinh nhật cậu như thế nào. Từ trang trí phong thư, đến viết những câu chữ dài cả trang mà không năm nào giống năm nào. Taeyong dần cảm hoá trái tim đã đóng băng của Jaehyun, sưởi ấm nó bằng tất cả sự chân thành mà anh có. Jaehyun nhận ra Taeyong cũng có nỗi đau riêng chứ không phải chỉ mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com