[6] Tâm tư
Taeyong luôn cho rằng những môn học phổ thông trong trường trung học chẳng thể làm khó được anh, vì không hiểu thì chỉ cần vùi đầu vào học sẽ hiểu. Nhưng anh đã lầm, không phải cứ học là sẽ có hiệu quả tốt, ví dụ điển hình và duy nhất là môn thể dục. Taeyong thà học năm tiết hoá còn hơn một tiết thể dục. Nghĩ tới việc phải chạy bảy vòng quanh sân mà anh choáng váng. Cũng vì cơ thể anh không cao khoẻ như các bạn nam đồng trang lứa nên chạy một chút đã mệt đứt hơi, khó thở rồi. Nhưng ngoài việc cố gắng lê từng bước trên đường chạy thì anh chẳng thể làm gì cả, không ốm yếu bệnh tật, không què cụt tay chân thì chẳng có gì để miễn.
Hôm nay thời tiết nắng nóng cực điểm, sân tập bao phủ bởi một màu vàng cháy của nắng, ai nhìn cũng suýt xoa than thở. Tụi con gái cuống quýt truyền nhau tuýp kem chống nắng bôi loạn xạ trước khi thầy ra. Ba năm trời cũng chỉ là mấy bài tập dãn cơ đơn giản, trời nóng nên học sinh cũng không nhiệt tình lắm, chỉ quơ quào tay chân cho có.
Tập xong thầy giáo tuýp còi ổn định lại đội hình và tinh thần, dõng dạc nói:
"Hôm nay trời khá nắng và nóng, nên nữ chạy hai vòng, nam ba vòng. Xếp lại hàng và bắt đầu chạy."
Nam nữ chia ra hai hàng, rồng rắn nối bước nhau vào đường chạy. Lớp không có mấy mống con trai mà tụi nó còn chạy vọt lên trước để nhanh về nghỉ, trong khi đó Taeyong thì lò dò chạy cùng mấy bạn nữ để giữ sức cho đủ ba vòng. Yuta đã chạy đến vòng ba rồi, lúc chạy qua Taeyong còn quay lại nháy mắt với anh một cái. Taeyong thì mới hết vòng một đã mờ cả mắt, không thở nổi rồi làm gì còn sức mà trêu lại. Hôm nay cũng có một lớp khác học nên lúc chạy thì học sinh hai lớp trộn lộn xộn với nhau. Taeyong nhận ra có người đang chạy song song với mình thì quay sang nhìn, hình như là con trai và cao hơn anh, cứ chạy phập phồng dưới ánh mặt trời chói loá như không để nó chiếu được tới anh vậy. Vì đã quá đau đầu nên anh cũng không quan tâm mặt mũi người này thế nào chỉ muốn cố chạy cho nhanh hết ba vòng. Bình thường thì chỉ mệt đổ mồ hôi thôi, nay đầu còn nhức như búa bổ, người nôn nao khó chịu buồn nôn nữa.
Taeyong chạy xong không còn hơi để thở, mắt cũng mờ ảo chẳng nhìn thấy gì cả, anh lảo đảo chạy vào chỗ râm mà chân không bước nổi, trước mắt anh là cảm giác như trời đang đổ sụp xuống đầu vậy, điều anh còn nhận thức được trước khi lịm đi là anh đã ngã vào ai đó chứ không phải nằm phịch xuống nền đất thì phải.
Yuta chứng kiến khoảnh khắc Taeyong sắp ngã xuống thì có một tên nhóc từ đâu bay tới đỡ lấy cả người anh nhẹ tựa lông hồng, nên tò mò chạy lại xem cậu bạn mình có chuyện gì, thế mà chưa kịp thấy gì thì cậu kia đã bế phốc bạn anh lên rồi chạy đi trong sự ngạc nhiên và tò mò của học sinh trên sân. Nếu Yuta không lầm thì lại là tên nhóc đó, nhìn vẻ lo lắng kia chắc mối quan hệ của hai người cũng không đơn giản là "có quen biết" như Taeyong nói.
.
Taeyong lờ mờ mở mắt, muốn ngồi dậy mà đầu như có một tảng đá đè nặng không nhúc nhỉnh nổi. Cô y tá thấy anh tỉnh liền đi tới, ân cần hỏi:
"Em tỉnh rồi à?"
Cô y tá đỡ Taeyong ngồi dậy, đưa cho anh cốc nước đường bảo anh uống.
"Em bị say nắng, nên được một bạn bế vào đây."
Taeyong uống hết một cốc nước cũng dần tỉnh táo, mỉm cười nhẹ:
"Vậy ạ? Chắc tại trời nắng quá đấy cô."
"Ừ, trời này mà bắt học sinh chạy, hết nói nổi, mấy đứa khoẻ không sao chứ mấy đứa yếu là dễ ngất lắm." - Đang nói say sưa, chợt nhớ ra gì đó, cô y tá nhỏ giọng lại - "À, cái cậu vừa bế em vào đây lo cho em lắm, cứ sốt sắng hết cả lên, tay thì nắm chặt lấy tay em, cô phải giục mãi mới chịu buông ra về lớp đấy, có gì thì cảm ơn người ta một tiếng."
"Cậu ta có nói tên không cô?"
"Không, nhưng chắc là bạn cùng lớp em thôi."
Ngồi một lúc cho ổn định, Taeyong chào cô y tá đi về lớp, vừa mở cửa đã thấy Yuta đứng tồng ngồng ở đó. Yuta đeo cặp lên vai cho anh, xoa đầu anh một cái, nở nụ cười quen thuộc:
"Sao? Tỉnh chưa?"
Taeyong thấy Yuta cũng đeo cặp nên thắc mắc:
"Tan học rồi à?"
"Vừa mới tan, cũng biết chọn giờ về quá."
Taeyong không nghĩ mình ngất lâu vậy, có khi anh tỉnh rồi mà buồn ngủ quá nên ngủ tiếp, hôm qua bốn giờ sáng mới đi ngủ.
Theo lời rủ rê của Yuta thì hai người ra bờ sông ăn kem, buổi chiều ở đây gió lộng mát rượi, mỗi người một cây kem ngồi nhìn mặt nước lăn tăn một màu vàng lấp lánh lúc chiều tà thật yên bình. Taeyong liếm kem mà đầu óc đã bay bổng đến tận mấy chú chim sải cánh ở phía xa xa, đây là khoảnh khắc hiếm hoi trong tuổi mười bảy Taeyong không phải cố nhớ mình cần làm bài tập gì, còn bao nhiêu đề chưa giải, bao nhiêu sổ chưa kí, không còn phải đẩy lùi cơn buồn ngủ để tỉnh táo với cơ thể chỉ ngủ ba bốn tiếng một ngày.
"Lúc cậu chuẩn bị lăn ra giữa sân ấy, cái cậu tên Jaehyun tự nhiên bay tới đỡ cậu như siêu nhân luôn, tính ra phải để ý cậu lắm mới kịp thời đúng lúc vậy."
Taeyong muốn hỏi Yuta chuyện lúc sáng mà chưa kịp hỏi đã tự nói rồi. Hoá ra là Jaehyun, người chẳng bao giờ nằm trong suy đoán của anh. Trẻ con cũng nhận ra dạo này cậu em trai này kì lạ thế nào, không phải kiểu thờ ơ hỏi gì đáp nấy hồi trước, mà là sự chủ động tiến tới gợi chuyện trước. Từ vụ cái vòng đến lúc học cùng nhau, Taeyong không biết nên vui hay buồn, kiểu như Jaehyun không còn tạo cảm giác là một cậu em trai như lúc nhỏ nữa, từ khi cậu cao lớn trưởng thành thì hai người cứ như hai tên bạn bè với nhau, không có chút gì gọi là anh em trong gia đình cả. Nếu theo như lời cô y tá nói thì - Taeyong đưa hai tay mình ra nhìn, rồi từ từ đan hai bàn tay vào nhau - như này sao?
"Làm gì vậy?"
Yuta nhìn Taeyong với vẻ mặt khó hiểu.
"Không có gì."
Taeyong phớt lờ.
"Vậy thì tôi chắc là hai người không phải quen biết bình thường như cậu nói."
Nói Yuta không tò mò là nói dối, và anh cứ thấy có gì đó rất cấn, nên phải đi tìm câu trả lời.
"Tụi tui là anh em, không cùng cha, không cùng mẹ."
Thấy Yuta vẫn đơ ra Taeyong đành nói tiếp:
"Mẹ tui và ba Jaehyun lấy nhau từ bảy năm trước, tụi tui trở thành anh em."
Yuta "à" một tiếng tỏ ý đã hiểu, vậy là cũng không phải anh em ruột, hèn nhóc đó cư xử kì lạ vậy.
Yuta nhớ lại lúc ở sân bóng...
Jaehyun đứng nhìn Yuta một lúc lâu, Yuta biết giả mù mãi không được bèn quay ra lắc lắc chai nước mới trên tay, hỏi lớn:
"Uống nước không?"
Jaehyun cứ đứng nhìn không chút nhúc nhích làm Yuta phải chủ động đi tới, ném chai nước về phía người kia. Cứ nghĩ Jaehyun mặc kệ ai ngờ cậu cũng đưa tay ra bắt.
"Bộ tôi đẹp trai lắm hả mà nhìn hoài vậy?"
Yuta bắt chuyện kiểu đùa cợt thường ngày của mình. Jaehyun tu một hớp hết cả nửa chai nước mới nói:
"Anh thân với Taeyong lắm hả?"
Tự nhiên bị hỏi ngược Yuta hơi bất ngờ, thì ra liên quan đến Taeyong.
"Tụi tôi cũng bình thường, ở đây có mỗi cậu ấy nói chuyện hợp tôi nên khá thân, vậy cậu là gì mà thắc mắc chuyện tụi tôi?"
Jaehyun ném cho Yuta một cái nhìn chán ghét.
"Anh không cần biết."
Yuta khó hiểu đến buồn cười, tra hỏi anh rồi bảo anh không cần biết, nghe rất ngứa đòn.
"Rồi tôi làm gì mà cậu cứ nhìn tôi suốt vậy? Từ hôm đăng kí đến giờ."
Jaehyun không thèm quan tâm nữa bỏ Yuta lại bơ vơ với hàng ngàn dấu hỏi chấm mà chạy ra sân luyện tập tiếp.
Tuy hôm đó không hiểu nhưng hôm nay anh lại ngờ ngợ ra rồi, nếu sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc thì cũng đau đầu phết, thôi thì cứ từ từ quan sát rồi kết luận sau cũng chưa muộn.
Mặt trời dần lặn xuống báo hiệu hoàng hôn đến, Taeyong biết đã muộn rồi liền huých tay Yuta giục đi về. Hai người sải bước trên bãi cỏ cạnh bờ sông. Yuta tranh thủ lúc Taeyong vừa đi vừa nghĩ lơ đãng không để ý, chạy lên trước lôi điện thoại ra chụp lại vài kiểu. Taeyong đương nhiên không thích, ngay lập tức chạy tới đòi xoá mà Yuta cũng nhanh chân chạy trước để bảo vệ chiếc điện thoại của mình. Cả hai vờn nhau cười khúc khích mà không nhận ra có hai chiếc bóng đang tiến lại gần.
Taeyong ngẩng lên thì chạm thẳng mặt Jaehyun đang đứng phía đối diện, Yuta thấy bạn khựng lại cũng quay ra nhìn. Bốn người đứng đực ra nhìn nhau. Cô nàng bên cạnh khó xử kéo áo Jaehyun, rồi lại gượng cười nhìn hai người không quen biết trước mặt. Từ đầu đến cuối Jaehyun chỉ nhìn anh, ánh nhìn của Jaehyun xoáy thẳng vào mắt anh khiến anh bị chột dạ mà quay đi. Jaehyun chuyển tầm nhìn xuống tay hai người đang nắm chặt kia, không nói không rằng kéo tay cô nàng bên cạnh đi thẳng. Taeyong vô thức quay lại nhìn hai bóng lưng một cao một thấp đang sóng bước bên nhau, nàng kia còn quay lại nhìn anh một cái rồi lại nhanh chóng quay đi. Yuta để ý vẻ mặt đột nhiên trùng xuống của Taeyong mà thở dài:
"Người ta đi rồi, nhìn gì nữa."
Taeyong mặc cho Yuta nắm tay mình đi với tâm trạng rối bời.
Trong chiều hoàng hôn mùa hạ, bốn bóng hình đổ dài dưới ánh nắng yếu ớt cuối ngày tiến về hai hướng khác nhau, mỗi người đều có cho mình một tâm tư riêng, những tâm tư khó nói của tuổi niên thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com