Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[8] Khó hiểu

Sau hơn hai tháng cày cuốc, cắm cọc ở mấy lớp luyện thi học sinh giỏi quốc gia thì Taeyong cũng quay về cuộc sống thường nhật. Qua đợt này mẹ Park phải lên danh sách bồi bổ cho con trai ngay lập tức vì anh bình thường đã gầy giờ còn thêm nguyên combo mọc mụn, quầng thâm, má hóp không trượt một cái nào thì trông càng thảm hơn.

Nhưng nào có được nghỉ ngơi ngay, hết việc này lại có việc khác chờ anh giải quyết. Dù mệt nhưng anh vẫn cùng hội học sinh họp bàn mấy ngày liền để lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày lễ kỉ niệm trường sắp tới sao cho hoành tráng và đáng nhớ nhất.

Các bạn học sinh cũng hưởng ứng rất nhiệt tình, chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho phần thi của lớp mình. Lớp nào lớp nấy trang trí tưng bừng ngập tràn hoa lá, cả trường như khoác lên một diện mạo mới để đón chào ngày trọng đại. Tối muộn mà trường vẫn còn sáng đèn các lớp tập văn nghệ hăng say. Nói gì thì nói chứ đời học sinh được mấy lần tham gia các hoạt động ngoại khoá tụ tập như vậy, sau này trưởng thành rồi còn có cái để mà nhớ mình từng nhiệt huyết và vui vẻ như thế nào.

Một ngày trước ngày lễ kỉ niệm các lớp đã bắt đầu dựng trại và dọn gian hàng hội chợ của lớp mình. Taeyong thì khỏi nói, bận tối tăm mặt mũi, đến cả ăn cũng không có thời gian.

Bịchh

Jaehyun đặt túi cơm hộp xuống bàn mạnh đến mức rung cả bàn làm Taeyong tưởng động đất, anh ngẩng lên lườm Jaehyun một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục việc của mình.

"Bữa cuối anh ăn là bao giờ?"

"Trưa qua."

Jaehyun bất đắc dĩ kéo máy tính về phía mình không cho Taeyong gõ nữa. Xong đẩy hộp cơm về phía anh.

"Ăn đi rồi muốn làm gì thì làm."

Taeyong nghe còn tưởng mình là con của Jaehyun. Mà anh cũng không thèm chấp, chỉ ngán ngẩm gắp từng miếng nhai trệu trạo cho có, trông không có tí gì gọi là ngon miệng.

Không phải anh không muốn ăn, vì là ăn uống thất thường quá nên giờ chẳng còn cảm thấy đói nữa, ăn cũng không cảm nhận được vị gì. Jaehyun ngồi nhìn mà sốt ruột.

"Không ngon à?"

Taeyong lắc đầu:

"Không, không nuốt nổi thôi."

"Không nuốt nổi cũng phải nuốt, anh đừng nghĩ anh khoẻ lắm, nhìn có tí sức sống nào không?"

Nghe Jaehyun quát tự nhiên Taeyong thấy tủi thân, không tự chủ được rơi nước mắt. Bây giờ là thành cơm chan nước mắt đúng nghĩa đen. Thấy Taeyong cúi gằm mặt khóc thút thít mà hai vai run bần bật Jaehyun cũng bối rối theo. Cậu đi lại chỗ Taeyong nhẹ nhàng miết hai bên má ướt đẫm của anh lau đi hai hàng nước mắt, hai mắt to tròn đong đầy nước cứ tuôn ra nhìn cậu đầy oán trách khiến cậu thấy vô cùng có lỗi.

"Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi lo cho anh nên mới lớn tiếng vậy thôi, đừng khóc, nín đi, Taeyong..."

"Tui không thích ăn...mà...mà em bắt tui ăn...đồ đáng ghét...ai cần em lo...tui có như thế cũng không liên quan đến em..."

Taeyong mếu máo đấm bùm bụp vào ngực Jaehyun nhưng chẳng có tí lực nào chỉ lướt qua như mèo cào.

Jaehyun giữ hai tay Taeyong lại khoá anh vào lòng mình, vỗ nhẹ lưng anh để giúp anh bình tĩnh. Taeyong vẫn khóc nấc cả lên, giãy dụa muốn thoát ra nhưng không bì được với gọng kìm của người kia nên chỉ biết đấm vào lưng cậu để trút giận.

"Em lúc nào cũng muốn bắt nạt tui...hức..."

Vì vừa trải qua đợt thi cử căng thẳng cùng với một đống việc của trường phải làm không có thời gian nghỉ ngơi nên tâm lí Taeyong không ổn định, bị nhạy cảm dễ xúc động. Bao nhiêu mệt mỏi ấm ức dồn nén lại chỉ cần một chút tác động là bùng nổ ngay lập tức, vừa nghe Jaehyun nạt một cái là anh xả hết ra theo dòng nước mắt. Tức nước thì vỡ bờ, mọi thứ chồng chồng lớp lớp trở thành áp lực vô hình đè nặng trong anh khiến anh bị khủng hoảng tinh thần mà không thể chia sẻ cùng ai, đã vậy còn bị người không hiểu trách là mình không biết lo cho bản thân. Ai gặp tình huống đó mà chẳng muốn phản bác lại, nhưng anh thì chỉ tức phát khóc đến cả đánh người ta cũng chẳng còn sức.

Đánh chán, khóc chán Taeyong liền thiếp đi vì mệt mỏi và thiếu ngủ. Jaehyun nhìn Taeyong ngủ ngon lành trong lòng mình mà quên đi cơn đau mỏi do ngồi mãi một tư thế.

"Ối giời!"

Jaehyun ngẩng lên nhìn con người vừa mở cửa vào đã la lên oai oái kia, đưa tay lên miệng rồi chỉ vào Taeyong ra hiệu im lặng.

"Ôi là trời!"

Hết Yuta đến lượt Doyoung đi vào cũng ré lên một tiếng để chứng tỏ sự giật mình của bản thân. Ba cặp mắt trân trân nhìn nhau không biết nói gì trong tình huống này.

"Định rủ nó ra ngoài chơi mà sao nghoẻo rồi"

Yuta rón rén lại gần ngó xem cậu bạn của mình thế nào.

"Ngủ rồi, chắc mệt quá."

Jaehyun chỉnh lại đầu cho Taeyong thoải mái hơn.

"Cậu làm gì mà ảnh ngủ được như thế vậy."

Doyoung chỉ vào tư thế khá "thân thiết" của hai người thắc mắc.

"Liên quan đến anh?"

Doyoung không nói được gì nữa, cậu rất không hiểu sao Taeyong có thể sống với đứa nhóc ngang ngược, vô lý này được ngần ấy năm. Phải là cậu thì cậu không chịu nổi.

"Trong kia có giường nghỉ, cho ảnh vào đó nằm cho thoải mái."

Jaehyun bế Taeyong lên đi theo hướng chỉ của Doyoung. Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, lúc đắp chăn cho anh còn nghe thấy tiếng rên nhẹ như cún con làm lòng cậu bị khuấy lộng một phen.

Yuta và Doyoung đứng ngoài ngó ngó nghiêng nghiêng hóng hớt rồi quay ra nhìn nhau, dù không nói ra nhưng chắc chắn là giờ cả hai đang có cùng suy nghĩ với nhau. Và không chỉ hai người mà người nào nhìn vào cũng sẽ nghĩ giống y như vậy.

.

Tại sân trường nơi học sinh đang tất bật hoàn thành việc trang trí trại lớp mình.

"Trông...ngứa cả mắt."

"Sao?"

Yuta hỏi.

Mia hất mặt sang bên kia, là Jaehyun đang bê một thùng đồ và bên cạnh là Hanah, hai người có vẻ đang nói chuyện rất hăng say.

"Có phải vì em biết hai đứa có gì đó với nhau nên em hôm đấy em mới..."

Taeyong nghi ngờ thắc mắc.

"Đúng đó, tên kia không chấp nhận lời tỏ tình của em vì nó có người trong mộng rồi, lại là nhỏ em không ưa."

"Nhưng là em tự nguyện tỏ tình mà, sao lại trả thù kiểu thế, quá hèn hạ."

Yuta chen vào.

"Không nha, tại em không ưa nhỏ kia từ trước rồi nên muốn làm nó bẽ mặt chơi, tiện trả thù nó cướp người em thích, chỉ là tiện đôi đường thôi, ai ngờ đâu em lại mang nhục lần nữa, nghĩ mà bực mình."

"Nhỏ kia làm sao mà em không ưa."

Taeyong hỏi.

"Không ưa thì không ưa thôi cần gì lí do hả anh? Nhìn mặt là em đã đoán được nhỏ này thế nào rồi."

"Đừng có nghĩ xấu cho người ta" - Yuta gõ nhẹ vào đầu Mia - "Phải thế nào thì Jaehyun mới chọn người ta chứ không phải em chứ."

Mia chỉnh lại tóc, đập lại Yuta mấy cái.

"Em biết mà, con trai các anh toàn thích mấy kiểu con gái như thế, còn cái tên chết tiệt kia chọn ai em đếch quan tâm, giờ cậu ta là kẻ thù số một của em."

"Ê ê đừng đánh đồng nha, đâu phải ai cũng thích kiểu đó."

Taeyong phản bác.

"Thì đa số là vậy còn gì." - Mia trề môi quay sang Yuta - "Nhưng em chắc chắn đó không phải gu anh Yuta."

"Gu anh là người đẹp, ai đẹp là anh thích."

"Vậy sao anh chưa thích em?"

"Em không phải kiểu đẹp mà anh thích."

Taeyong ngồi nhìn hai người cãi qua cãi lại cũng thấy thú vị, có người theo đuổi tự dưng lại thành ra có thêm một người bạn nói chuyện, thỉnh thoảng vui vui thì trêu đùa cãi nhau, nhỡ đâu mưa dầm thấm lâu tình cảm lại tiến triển. Taeyong rất ngưỡng mộ sự tự tin của Mia, cứ tiến đến chủ động với người mình thích không chút e dè hay ngại ngùng.

"Hey..."

Doyoung từ đâu đi tới ném cho Taeyong túi bánh mỳ và hộp sữa.

"Ăn đi ông, dạo này trông xơ xác héo úa quá đấy."

Có lẽ vừa tỉnh sau giấc ngủ dài nên Taeyong cũng đỡ mệt, ăn miếng bánh thấy có vị hẳn chứ không nhạt nhẽo như hộp cơm lúc trưa.

"Trưa nay có vụ gì mà anh với Jaehyun tình thương mến thương vậy?"

"Tình thương cái con khỉ, anh tức đến phát khóc, anh mà không mệt là lao vào đấm nhau rồi đấy." - Taeyong hùng hổ nói. - "Cái tên đáng ghét đó dám ôm anh lại không cho anh đấm, người gì mà to như trâu, giãy mãi không thoát được."

"Rồi sau đó thế nào?"

"Không biết, đến đấy thì anh quên rồi, lúc tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên giường."

Doyoung suy nghĩ không biết nếu cậu kể chuyện anh dựa vào lòng Jaehyun ngủ ngon lành thì anh sẽ phản ứng thế nào. Chắc là sẽ không thể tin nổi mất.

"Anh có thấy...dạo này Jaehyun là lạ không?"

"Có, nó lúc nào chẳng lạ."

"Không, ý em là lời nói hay hành động cơ."

"Thì nó hay nói đến vấn đề ăn uống gầy béo của anh, nói đâu xa mới trưa nay, quát anh bắt anh ăn cho bằng được mà anh đâu có nuốt nổi, rồi anh tưởng đâu nó sắp làm mẹ anh đến nơi."

Doyoung nhớ lại lúc trưa nay Jaehuyn có tới tìm cậu hỏi về Taeyong. Biết Taeyong đang làm việc lại quay ra nói cậu:

"Anh ấy mới thi học sinh giỏi xong mà còn để anh ấy làm mấy việc vớ vẩn đấy nữa, sức đâu mà chịu được."

Thì Doyoung cũng biết Taeyong mệt, cũng muốn giúp anh nhưng mấy cái việc "vớ vẩn" mà cậu nói là tài liệu về nhà trường đích thân thầy hiệu trưởng bảo anh làm, thầy chỉ tin tưởng nói với mình anh nên có muốn giúp cũng chẳng được.

Có vẻ Taeyong không để ý nhiều chứ cậu nhìn vào là thấy ngay trọng điểm của sự kì lạ ấy, từ lời nói đến hành động đều chứng minh điều cậu nghĩ không sai. Nhưng rõ ràng Jaehyun có người yêu rồi mà, sao lại còn làm mấy hành động khiến người khác hiểu lầm như vậy? Càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com