Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hôm nay Bubu đã ăn gà chưa?

Bảy giờ năm mươi phút tối, Lee Taeyong bê bát tô đựng đủ loại hoa quả ngồi xuống ghế chuyên dụng, vừa nhai dưa hấu vừa lấy thêm gối ôm vào lòng, chỉnh lại đệm lưng cho thoải mái.

Bảy giờ năm mươi lăm phút, hai chân anh khoanh ngay ngắn trên ghế, bắt đầu khởi động dàn máy PC chắc chắn không hề rẻ của ai kia.

Bảy giờ năm mươi bảy phút, dưa hấu trong bát bị diệt sạch, Taeyong chuyển sang ăn nho, vừa ăn vừa lượn một vòng Instagram thả tim dạo.

Đúng tám giờ, wifi full vạch, đèn điện đầy đủ, ứng dụng livestream của NCIT được bật lên, camera rõ nét ghi lại gương mặt đẹp như tượng tạc. Nước da trắng bóc, hai mắt long lanh to tròn, đôi môi hồng hồng đáng yêu, mái tóc xám được buộc lên thành chỏm dừa trên đầu. Lee Taeyong còn cúi sát vào camera chỉnh lại nút thắt cho ngay ngắn.

Chưa đầy một phút, số người vào xem livestream đã tăng lên hàng nghìn, gặp ngay cảnh đẹp ý vui, bình luận nhảy lên liên tục che lấp màn hình.

[elm chào anhhhhhhh]

[Tui đợi được rồiiiiiiii]

[Cột dừa kìa, đáng iu cá]

[Ngất xỉu vì chiếc nhan sắc này lần thứ n]

[Tới rồi tới rồi]

[Huhu gato quá, da ảnh còn đẹp hơn da tui T - T]

Bình luận nhảy lên từng cái liên tục không ngừng, tốc độ nhanh đến nỗi Taeyong chẳng kịp đọc. Anh mỉm cười, vẫy tay với màn hình, thấy đã khá đông người xem mới bắt đầu chào hỏi.

"Chào mọi người, lâu rồi không gặp, mình là Bubu nè."

[Dạaaaaaa]

[Đã lâu không gặp, em nhớ anh muốn xỉu luônnnnnn]

[Xin chào! Hello! Àn nhông! Ní hảo!]

[Aaaaaaaaa]

[Hú hú hôm nay là Bubu lên live nè]

[Em chào anhhhhhhh]

[Anh Jay đâu rùi ạ]

[Hôm nay Bubu muốn chơi gì thế?????]

[Thấy Bubu là thấy cơm tróa, mặc dù lúc không thấy Bubu tui cũng phải ăn cơm tróa]

[Nay có mình Bubu live hay là cả anh Jay thế ạ?]

"Em ấy đang rửa bát, còn chưa tắm cơ, chắc tắm xong em ấy mới vào. Hôm nay đương nhiên là chơi PUBG, mình có hẹn với Lee Haechan rồi."

[Em đảm bảo em không cười đâu]

[Ai đang ăn uống vui lòng tự out ra nhé, tui cảnh báo trước rồi đó]

[Bubu + Haechan, cái tổ hợp này...]

[5s thương tiếc cho anh Jay]

[Chính xác ra là thương cho tài khoản có nguy cơ sắp bị tụt cấp của ảnh nha 👉👈]

[Các cô lạc quan lên, biết đâu Bubu chơi tài khoản phụ]

[Đoán xem hôm nay Bubu có ăn gà thành công không?]

[Chắc có nha]

[Có mình tui chú ý tới anh Jay đang rửa bát à]

[Chuyện thường ở huyện mà, mấy việc nhà lặt vặt này anh Jay có để Bubu làm làm đâu]

[Ha ha, cơm tró]

Taeyong vừa dứt lời thì bình luận lại ào ào nhảy lên, lượt xem thoắt cái đã hơn trăm nghìn. Có không ít người qua đường thấy hay hay nên nhấn vào, đọc bình luận xong lại càng mơ màng chẳng hiểu gì. Kênh stream game thì đương nhiên phải livestream chơi game rồi, sao mọi người có vẻ ngạc nhiên thế, được cái bạn này đẹp trai ghê.

Fan cứng cho hay, đây đương nhiên là livestream game bình thường, người livestream thì không chắc.

Nói qua nói lại, đây là cả một câu chuyện dài. Nếu muốn kể tường tận từ đầu đến cuối thì hẳn có thể viết thành một fanfic mấy chục chương, hơn nữa còn là teenfic chính hiệu, cái loại mà ảo đến mức không có thực ấy.

Thật ra người đang livestream hiện tại là Bubu, không phải chủ phòng mà là bạn trai của chủ phòng. Chủ phòng livestream này tên Jay, chuyên livestream chơi đủ thể loại game tùy theo tâm trạng, ảnh mà hứng lên thì chuyện ảnh chơi Pikachu phiên bản cổ điển từ đầu live đến cuối live là chuyện bình thường.

Nhưng đây không phải lý do tài khoản này nổi đến như vậy. Nguyên nhân lớn nhất khiến Jay lọt vào top streamer hot nhất của NCIT là do ảnh giỏi, chơi gì cũng giỏi, giỏi nhất là đấu võ mồm. Nói đơn giản hơn, anh có chiếc mỏ hỗn độc nhất NCIT mà đến cả chiến thần ngôn ngữ, kẻ hủy diệt ngôn từ, đội trưởng chiến đội battle, ông hoàng tốc độ bàn phím Haechan Lee của chuyên mục âm nhạc cũng không đấu lại.

Đặc biệt hơn nữa, Haechan chính là người "dẫn lối" đưa Jay vào con đường này.

Giới thiệu đôi chút, Lee Haechan - át chủ bài của chuyên mục âm nhạc với giọng hát trời phú không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp, hiện đang kiêm luôn chức vụ người yêu của đội trưởng DREAM với chiến tích ba lần liên tiếp vô địch PUBG Mobile toàn quốc.

Yêu ai yêu cả đường đi lối về, streamer âm nhạc có bồ là tuyển thủ game nên dần dà mê game hơn mê hát mặc dù không biết chơi. Nhưng cũng vì có bồ là tuyển thủ nên Haechan không thiếu người "gánh", mỗi lần cậu nổi hứng chơi game thì người xem lại một lần đoán xem khi ấy ai lên sàn chơi cùng cậu. Có hôm là anh bồ Mark Lee, có hôm là đồng đội của anh bồ như Lee Jeno, Na Jaemin hay Park Jisung. Đến cả tuyển thủ mới vào team Zhong Chenle cũng từng gánh "quả tạ" này chơi mấy lần. Cho đến hôm đó, Jay xuất hiện như một vị thần.

Jay chơi như tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng lại không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, thậm chí còn chưa nghe tên bao giờ, lấy thực lực một người solo mang theo Lee Haechan chạy bo khắp bản đồ. Có khác chăng, anh không im lặng hay ít nói như những người từng dẫn Haechan chơi game. Kể từ lúc vào đội, mic anh chưa tắt bao giờ.

"Chill quá đi, vừa chơi game vừa nghe nhạc. Giờ một là nhạc tắt hai là mày tắt, thích cái nào để anh chiều."

"Cứ bung lụa đi em, có gì tao nắm đầu bồ mày."

"Hoặc là ngồi im hoặc là anh tiễn mày thành hòm thay địch luôn."

"Mày chạy qua chạy lại làm bia bắn di động cho người ta luyện tay à?"

Đây chỉ là một vài những câu nói "vàng ngọc" đầy yêu thương của anh Jay. Những tưởng chỉ có thực lực với chiếc mỏ hỗn thôi, ai mà ngờ được anh giai này còn vô cùng bao che "người nhà". Trung bình có mười người bắn "con gà" anh mang theo thì chín người biến thành hòm, một người còn lại thì chết bo vì bị anh kê súng canh góc không cho chạy. Đồng đội nào bật mic chê "con gà" anh mang chơi gà là anh bật mic solo lại trước cả khi "con gà" kịp lên tiếng.

Nói tóm lại, người của anh, anh mắng thì được, người khác mắng thì xác định đi là vừa.

Chà chà, mỏ anh hỗn nhưng tâm anh tốt, mười điểm.

Chỉ sau một buổi live dài ba tiếng, anh Jay nổi tiếng khắp NCIT. Bình luận trên stream của Haechan mỗi lúc cậu nổi hứng chơi PUBG đều là hôm nay anh Jay có tới không, mau gọi anh Jay tới gánh team. Có một lần spam nhiều quá, Haechan dỗi nên không chơi nữa, cuối cùng chẳng hiểu sao lại ngồi tâm sự đủ điều về anh Jay.

Có fan cứng chăm chỉ ngồi nghe từ đầu đến cuối, ghi lại thành một bản word vô cùng chi tiết đăng lên diễn đàn của NCIT, chỉ chưa đầy ba tiếng mà lượng tương tác đã tăng lên chóng mặt, trở thành bài viết đạt được nhiều lượt chia sẻ nhất diễn đàn.

Đầu tiên, anh Jay họ Jung, tên thật Jung Jaehyun, là con út của chủ tịch tập đoàn thời trang JY. Nếu muốn biết JY là cái gì thì mạng không mất phí, tự tra để biết chi tiết tường tận chứ chúng tôi đọc xong run tay không viết nổi. Bạn chỉ cần nhớ anh Jay sinh ra phải ngồi Porsche quay đầu chạy mấy trăm kilomet mới chạm tới vạch đích, vậy là đủ rồi.

Thứ hai, anh Jay rất đẹp, kiểu đẹp điên khùng luôn ấy. Nếu ảnh gia nhập làng giải trí thì chắc chắn sẽ bị nhầm là bình hoa biết đi. Nghe Haechan tả xong có lẽ vẫn chưa hình dung được, nhưng vẻ đẹp mà cậu phải công nhận thì chắc chắn là không tầm thường. Chủ tus có tra thử nhưng vô ích, cậu út nhà JY mà, ảnh chụp toàn được làm mờ thôi. Có điều nhìn nhan sắc cậu cả Lee Minhyuk thế kia thì chắc chắn nhan sắc cậu út không nghiêng thành cũng đổ nước.

Thứ ba, anh Jay chơi game rất giỏi. Như buổi live ba tiếng kia, nếu hai người không ăn gà thì cũng nằm trong top 10, thực lực có vẻ không thua mấy anh DREAM. Có không ít bình luận nghi ngờ anh Jay bật hack, Lee Haechan nhìn thấy chỉ cười: "Markeu bảo trước ông chủ nhà DREAM có mời anh ấy về nhưng bị từ chối. Chắc tại ảnh giàu quá nên mới không chơi chuyên nghiệp. Tui có hỏi thử thì ảnh bảo rảnh mới chơi thôi, không ham."

Thứ tư, mỏ anh hỗn, mỏ anh hỗn, mỏ anh hỗn. Cái gì là chính thì mình nhắc lại ba lần. Anh bắn tiếng như bắn rap, mắng người suốt mấy trận liên tục mà không lặp câu một lần nào. May mà anh không debut làm rapper, không thì khéo anh ra nhạc diss cả thế giới mất.

Điều cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất, do Haechan lỡ mồm kể ra khi có bình luận đòi hỏi cưới anh Jay. Anh Jay là chậu đã có hoa, bông hoa này đẹp như anh, giàu như anh, giỏi như anh nhưng tốt hơn anh không biết bao nhiêu lần. Đến Lee Haechan cũng chẳng hiểu nổi tại sao một người tốt như vậy lại rơi vào tay anh Jay.

Rồi chẳng biết vị thiếu gia này nổi hứng hay thế nào mà ba ngày sau ID 597142 ra đời. Ngay khi anh Jay lộ mặt, buổi live hôm đó đã xô đổ kỷ lục trước đó về số lượng người xem trực tiếp do kênh FullSun của Haechan lập nên dù không hề thông báo trước. Buổi live thứ hai, anh bồ trong truyền thuyết Lee Taeyong - biệt danh Bubu lên sàn, chính thức mở ra chuỗi ngày phát cơm tró cho mấy trăm nghìn người xem, chễm chệ nhảy lên top 5 streamer hot nhất NCIT chỉ với hai buổi live tổng cộng dài bảy tiếng. Thực ra tên "Bubu" này là do anh Jay quen mồm lỡ gọi, mọi người thấy cũng hay cũng đáng yêu nên đồng loạt gọi người yêu anh như vậy luôn. Những tưởng anh Jay sẽ ghen nhưng không, ảnh thấy mọi người gọi bé nhà mình là Bubu giống mình thì vui lắm, cứ luôn mồm Bubu ơi Bubu à suốt, nhiều đến mức anh bồ của ảnh tự gọi mình là Bubu luôn.

Taeyong chọn ngẫu nhiên vài câu để trả lời, người hỏi người đáp đến tận tám giờ mười lăm phút mới tạm dừng. Anh nhanh chóng vào game, vừa đăng nhập thành công đã thấy lời mời từ người chơi "MtotheH".

[Bớ người ta có người dùng nick phụ của bồ chơi game nè]

[Ý bạn là Lee Bubu hay Lee Haechan]

[Tui tự giác quá, thấy anh vào game là tui tự đẩy cốc nước ra xa tầm với luôn]

"Sao anh lâu thế?"

"Mày lâu thì có, anh đợi mày từ tám giờ đấy."

"Hí hí, nãy em ăn cơm."

Haechan vừa cười vừa đáp.

"Nay anh live hỏ?"

"Ừ, mày không live à?"

"Em không, nay em nghỉ thôi, đau họng quá rồi."

[Úi, tại mấy nay em bé toàn live từ bảy giờ tối đấy]

[Ai rồi cũng phải bán mình cho tư bản thôi]

[Nhớ ngậm kẹo ho nha anh, hiệu quả lắm]

"Mình ngậm rùi nha, Markeu nhét cho mình cả một hộp nè."

[Ớ ảnh đọc được còm men của tui hở]

[Vui lòng đừng show ân ái, tôi còn độc thân]

[Há há, tui cứ nghĩ miếng cơm đầu tiên tôi ăn là anh Bubu đút cơ, ai mà ngờ được là anh Haechan đút]

[Tại sao tui đã qua đây rồi mà vẫn phải ăn cơm tró của MaHae?]

"Tui vừa lấy ipad mở live coi á, mọi người nhắn gì tui biết hết đó nghe chưa, đừng có mà nói xấu tui."

[Dạaaaaaa]

[Thế thôi em đánh chữ vậy]

[Em đánh chữ +1]

[Em gửi thư lên Liên hợp quốc rồi anh ạ]

"Thế giờ có chơi không? Anh ngứa tay quá."

"Anh đợi tí đi, hai con gà vào trận để làm bia cho người ta tập bắn à?"

[Há há Bubu đen mặt luôn kìa]

[Giây trước tươi như hoa nở, giây sau héo như hoa tàn]

[Sao tui thấy câu này quen quen]

[Của anh Jay chứ của ai nữa]

[Anh Jay vào gánh team anh ơi]

[@Anh Jay]

[@Anh Jay]

[@Anh Jay]

Sau đó là một loạt comment tag anh Jay kín cả màn hình. Taeyong chu môi đáp, tiện tay xiên luôn một quả nho tím bỏ vào miệng, phồng má nhai nhóp nhép.

"Em ấy đang tắm, mấy người có tag nữa cũng chẳng có ai đâu."

Giọng cười của Haechan truyền qua mic vô cùng rõ ràng, vừa cười vừa gào đáng yêu quá, đáng yêu chết mất. Taeyong nhếch mép cười, nhấn rời khỏi đội trong một giây.

[Hahahahaha]

[Đừng có đùa với Lee Bubu]

[Anh không đáng yêu, mày mới đáng yêu]

[Cuteeeeeeeee]

[Dỗi rồi dỗi rồi]

[Người đáng iu thường không bao giờ chịu nhận mình đáng iu]

Lee Haechan gửi lời mời đến lần thứ năm Taeyong mới chấp nhận.

"Anh chảnh vừa thôi, em khen anh có một tí."

"Hình như Jaehyunie tắm xong rồi đấy."

[Chuyển qua mách chồng luôn nè trời]

[Sao anh biết chồng anh tắm xong rồi thế]

[Cũng muốn mách chồng nhưng không có chồng để mà mách]

[Haechan tắt mic luôn rồi]

[Hai anh nì trẻ con quá]

[Có mình tui để ý tới DREAM – Jeno và DREAM – Jaemin đứng kia từ nãy giờ à @@]

[Em xin lỗi hai chồng, em mải hóng chuyện mà quên mất hai anh]

Chẳng mấy chốc số lượng người xem nhảy lên chín trăm nghìn, trong đó có không ít người là fan của Jeno và Jaemin nghe tin mà chạy tới. Na Jaemin nghe anh bảo đang bật live thì vâng một tiếng rồi quay qua quát thằng bạn.

"Lee Haechan, có nhấn vào trận không thì bảo."

(Tao chuyển đội trưởng cho Lee Jeno rồi, mày bảo nó ấy.)

"Bật mic lên, tao lười đọc tin nhắn."

(Không đấy.)

Chưa đầy mười giây sau, Lee Haechan bị đá ra khỏi nhóm. Người xem cười đến đau cả bụng.

"Anh nhắc lại, anh bật live đấy."

Taeyong vừa nói vừa gửi lời mời cho Haechan.

"Na Jaemin mày thích ăn đòn à? Tao biết thừa mày vừa giật máy của Lee Jeno đấy nhé."

"Cho mày chừa."

Lee Jeno đã nhấn vào trận rồi mà Haechan vẫn nói liên mồm, đến lúc lên máy bay mới thôi. Taeyong chẳng cần nhìn cũng biết đang có cả một tràng dài toàn haha trong bình luận.

Trận đầu Na Jaemin làm đội trưởng nhảy dù. Có lẽ nghĩ đến hai tay mơ trong đội, cậu chấm điểm nhảy xuống Lipovka.

"Ủa sao không nhảy Pochinki?"

"Nhảy xong chưa kịp đáp đất là mày thành hòm luôn con ạ."

"Thế mày với Lee Jeno để làm cảnh à?"

"Có thêm anh Mark cũng không gánh nổi mày đâu."

[Há há há]

[Cản được cái mồm của Haechan ngoài anh Jay và anh bồ của ẻm ra thì còn có Na Jaemin]

[Không gánh được cũng phải gánh]

[Tui tò mò hông biết anh Mark có mắng Haechan như lúc ảnh sấy Jisung vì lỡ tay bắn trượt để lộ vị trí không nhỉ?]

[Mắng thì ra sofa mà ngủ]

[Mắng xong đi mà dỗ]

[Ai tag anh Jay giúp tôi cái]

[Đây mới là bạn trai nhà người ta nè]

[Ảnh mắng Bubu như mắng con ấy]

[Jay đá đì ư]

[Nói như anh Jay thì là "Bé không thông minh nên anh nói cho bé biết, bé thấy có phải không?"]

[Live lần đó tui cũng xem rồi, trước khi nói "không thông minh" ảnh còn dừng một đoạn cơ, tui cứ cảm thấy lúc ấy ảnh định nói ngờ u]

[Dũng cảm lên bạn, anh ấy định nói thế thật á]

[May mà phanh kịp]

Trong lúc bình luận nói chuyện rôm rả, Taeyong mặc kệ hai người kia vừa loot đồ vừa cãi nhau, anh đáp đất xong là nhanh chân chạy đi lấy xe rồi phóng đến chỗ Lee Jeno.

[Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt]

[Cái tốc độ này, sự linh hoạt này, đúng là có tố chất của người nằm im ăn gà]

[Ủa đây là khen hay chê thế?]

[Đương nhiên là khen rồi, đây gọi là thông minh]

[Tui cũng muốn tận hưởng cảm giác được tuyển thủ chuyên nghiệp dẫn đi ăn gà]

[Hai tuyển thủ quốc gia thì còn lo gì?]

[Tui sẽ không lo nếu như hai đồng đội còn lại không phải Haechan Lee với Bubu Lee]

[Tui cười nhiều nên đau bụng quá, làm sao bây giờ]

[Con bạn tui không nghe tui đi uống nước, sau đó nó sặc nước rồi 😏]

Lee Jeno trèo lên ghế lái, một đường chạy đến Mansion, trên đường đi không quên tranh thủ nhảy vào nhà lẻ nhặt súng.

"Anh ơi, anh bắn UMP45 không?"

"Em có AKM rồi."

"AKM giật lắm. Anh đứng đó đi em chạy đến."

[Đúng là anh rể em chồng nhà người ta mà]

[Anh Jay chẹp miệng bảo thằng em này được lắm, đúng là em anh]

[Phải Lee Haechan là tự đến mà lấy chứ ở đó mà mơ]

"Lee Jeno mày thiên vị nó vừa, nọ mày bắt tao chạy đến tận nơi lấy nhá."

"Mày lắm mồm vừa thôi, có tiếng chân kìa."

"Na Jaemin khỏi bênh, mày đâu rồi, tao không có súng."

"Mà thôi, bot em ạ, để tao."

"Mày vừa kêu mày không có súng xong."

"Giờ thì có rồi, xem anh mày thể hiện đây này."

[Mấy con bot này còn gà hơn cả Haechan]

[Bạn nói vậy không sợ ảnh đọc được rùi ảnh tự ái hả]

[Không nha, ảnh đang bận chơi rồi, còn lâu mới đọc]

"Này này, tui thấy hết đấy nhá."

Haechan vừa lên tiếng, bình luận từ haha lập tức ngập tràn những lời khen.

[Anh Haechan giỏi quá]

[Thiện xạ đây rồi]

[Mười điểm]

"Hí hí quá khen quá khen, con bot này nghèo quá."

"Thế mày tìm hộ tao con bot nào giàu đi."

"Chẳng qua mày chưa gặp thôi. Á có người, nó bắn tao Jaemin ơi."

"Im mồm."

Sau câu nói này là thông báo //'DREAM - Jaemin' đã giết 'Đại Ka Hoa Hồng' bằng AKM//.

[Hú hú chồng em ngầu quá!!!!!]

[Một trăm điểm không có nhưng]

[Nãy bạn vừa comment khen Haechan mười điểm xong đấy bạn ạ, toi cap màn hình rồi nha]

[Đúng là tuyển thủ, khác bọt thật sự]

Taeyong không để ý đến bình luận, loot xong nhà này thì định chạy đến chỗ Jeno, chưa kịp xuống tầng thì đã thấy tiếng xe, một con xe buggy lao đến đỗ phịch trước cửa nhà anh.

"Jeno ơi có xe, một người."

"Em đang qua."

Taeyong hồi hộp đứng nép vào góc, cầm súng chĩa về phía cầu thang lên tầng, không dám nhúc nhích sợ tạo tiếng chân. Địch đi hết một vòng tầng một, bắt đầu lên tầng hai, vừa chạy lên là gặp ngay anh. May sao người chơi này chưa có giáp, chẳng mấy chốc đã thành hòm trong khi Taeyong chỉ tụt có ít máu.

"Được anh ơi."

"Đúng là anh trai em."

Jaemin và Haechan thấy anh hạ được người thì không tiếc lời khen ngợi. Hai mắt Taeyong cong cong, lo lắng từ đầu trận bay sạch, độ tự tin lại tăng thêm một chút.

"Anh loot đồ đi, anh có nước chưa?"

"Anh có rồi."

"Loot xong thì anh nhảy xuống nhé, em đợi dưới này."

[Tri kỷ quá, lạ lẫm quá]

[Không so sánh sẽ không có đau thương]

"Lee Haechan đổi giáp đổi mũ đi, hỏng rồi kìa."

"Tao chưa tìm thấy Jaeman ơi."

"Mày loot cái xác kia chưa?"

"Chưa."

[Rất tỉnh và đẹp trai]

[Quên thôi, lỗi kỹ thuật]

[Cả nhà thông cảm cho anh nhà em nhá, thỉnh thoảng ảnh hơi lag]

[Jaemin chắc nhịn dữ lắm]

[Mà sao hai anh này cãi nhau suốt thế?]

[Yêu nhau lắm, cắn nhau đau]

[Ghét thì mắng mà không ghét cũng mắng]

"Hai đứa nó ngứa mồm thôi."

Taeyong trong lúc nhàn nhã để Jeno vòng xe lại đón người thì nhìn thấy bình luận, vừa ăn nho vừa đáp. Nhác thấy người đứng tựa cửa nãy giờ, Taeyong tắt cam tắt mic, mắt long lanh nhìn anh người yêu đầu trùm khăn bông, tóc vẫn còn nhỏ nước, dang tay đợi người ta ôm mình, được ôm rồi thì tay hư thuận tiện mò xuống bụng ai kia sờ sờ nắn nắn, mặt thì cọ tới cọ lui vào hõm cổ người ta. Jaehyun bật cười, quay sang cắn nhẹ vành tai con mèo nhỏ trong lòng.

"Bé lo chơi đi, thấy sắc bỏ game thế này mà được à?"

"Anh ngon hơn game."

"Ồ, thế giờ bé chơi anh hay chơi game?"

Tay Jaehyun chạy từ cổ xuống sống lưng mèo nhỏ, xoa nhẹ. Taeyong run lên, vội vội vàng vàng đẩy người ra, đeo lại tai nghe.

"Bé chơi game, anh lau khô tóc đi."

Thế đấy, cái tính bỏ của chạy lấy người này Jaehyun còn lạ gì nữa. Hắn bóp má anh xoay qua, hôn cái chóc lên môi xinh rồi mới kéo ghế xuống ngồi cạnh em người yêu, vừa lau tóc vừa nhìn bình luận chạy trên màn hình, không quên nhìn luôn giao diện game ở ô bên cạnh.

[Ơ sao nãy Bubu tắt cam thế]

[Tắt mic luôn nữa]

[Chắc nãy ảnh đi ra ngoài có việc á]

[Ảnh bật lại rồi nè]

[Í í í, tóc anh rối rồi kìa Bubu]

[Vuốt vuốt tóc nom xinh iu quá]

[Mê mể mề mê]

Bo đầu thu về lấy Pochinki làm tâm, Jeno chở cả ba đến Shelter, chưa vội dừng ngay mà lái xe đảo quanh một vòng vì nghe thấy tiếng súng. Jaemin ngồi ghế phụ lái điều khiển nhân vật nghiêng người ra ngoài do thám.

"Hai team trong khu, hai buggy chạy về Melta."

"Bắn luôn."

"Mày bắn à?"

"Mày với Jeno bắn."

Tiếng súng vang lên, Jaemin trúng mấy viên, vỡ luôn mũ hai.

"M4, 4x."

"Đổi chỗ, Lee Haechan lái xe, lên đồi."

"Mày dừng chỗ nhiều cây ấy, dễ nấp."

Cả bốn nhanh chân nhảy xuống xe, nấp sau thân cây. Jaemin uống một lon nước, Jeno đổi ống ngắm, hạ được một người.

"Còn hai, nóc nhà một, trong nhà vừa chấm một."

Jeno vừa dứt lời thì một loạt tiếng súng vang lên, một người nữa phía địch ngã xuống.

//'MtotheH' đã hạ 'Sniper08' bằng M416.//

[Quao]

[Đỉnh đỉnh đỉnh]

[Hai tuyển thủ quốc gia mà chơi như gà]

[Vote kick]

[Bạn thử gửi thư lên Liên hợp quốc đi, biết đâu người ta giải quyết giúp bạn đấy]

[Next giùm không tiễn]

"Mày cười nữa là tao đấm mày đấy."

"Kệ tao, giờ cười cũng bị cấm à?"

"Mày cười không ai cấm nhưng tao ghét cái điệu cười của mày, nghe đểu vãi."

"Há há mày không hiểu được đâu."

"Chú ý."

"Anh Taeyong lái xe nhé, mình công nhà."

"Đi đi đi."

Giải quyết xong người trong nhà thì vòng bo thứ hai xuất hiện, cả bốn vội nhảy lên xe vào trong bo. Lần này để Taeyong cầm lái, anh chưa kịp nghĩ sẽ đi đâu thì một ngón tay đã xuất hiện, chấm vào School. Anh quay sang cười một cái, cho xe chạy theo chỉ dẫn.

[Em biết rồi nhé]

[Ái chà chà, có người hướng dẫn đồ]

[Có ai được như anh ấy đâu mà biết]

[Thích cái cách anh ấy quay sang nhìn bồ cười tươi rói]

[Thích cái cách bồ anh ấy chỉ dẫn cho anh ấy]

School vắng vẻ, cả bốn loot đầy đủ đồ mới bắt đầu đi tiếp. Vòng bo thứ ba lệch về hướng Tây Nam, Jeno đợi đến khi bo độc thu vào mới bắt đầu chạy tới Pochinki. Hai phần ba nơi này vẫn nằm trong bo nên có thể có người. Haechan bắt đầu lầm bầm nhẩm vườn trống vườn trống, nhẩm đến lần thứ ba thì lốp xe bị bắn hỏng. Cả bốn vội vã chia nhau chạy vào các nhà.

"Cái mồm mày..."

"Tao có làm gì đâu, cầu nguyện cũng là sai à?"

"Gặp mày thì chả cái gì đúng hết."

"Không sao, tin tao, game là dễ."

Haechan vừa dứt lời, hai quả nade bay vào nhà của Lee Jeno với Na Jaemin, vừa nằm xuống đã nhận thêm hai viên đạn, thành hộp luôn.

[Đù đù đù]

[Lầu trên bình tĩnh nha, hông lỡ mồm nha]

[Tui chợt nhận ra mấy lần Haechan thua đa số đều do câu "game là dễ" này]

[Tui cũng để ý tới điểm này nha]

"Haechan ạ, tốt nhất sau này mày tắt mic hộ tao."

"Lỗi tao à?"

Haechan đổi súng, chạy lên tầng.

"Anh Taeyong bò vào góc đi anh, nhà bên phải có người."

Taeyong bỗng thấy hồi hộp vô cùng, căng thẳng di chuyển đến góc phòng, sau đó mới nhận ra Lee Haechan cũng đã thành hộp từ bao giờ.

"Ơ..."

[Ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa]

[Bên kia bật hack à]

[Ảo tung chảo]

[Tui vẫn chưa load kịp]

[+1]

[Quả đầu tôi còn tin là ăn may được chứ quả thứ hai là đờ eo sắc nha, cha nội này bật hack rồi]

[Báo cáo đi]

[Vote báo cáo]

"Anh cứ ngồi yên đã, bình tĩnh."

Giọng Jaemin trở nên nghiêm túc hơn, ai theo dõi lâu đều biết cậu chúa ghét gian lận trong game. Haechan nhận ra tình hình thay đổi nên thức thời tắt mic để hai người kia dễ nghe tiếng động qua góc nhìn của Taeyong. Bình luận trên màn hình cũng tạm ngừng khiến anh càng căng thẳng, tay bắt đầu rỉ mồ hôi, vô thức liếc qua anh bạn trai ngồi cạnh.

/Alo alo người chơi cuối cùng của team kia ơi, tự ra đi chứ không đấu lại được đâu/

/Ấy từ từ đã, có phải em gái không, qua anh dẫn đi ăn gà nè/

/Ừ ừ, gọi anh đi thì anh tha cho/

[Cái đậu xanh, bật mic thách thức luôn]

[Em gái cái đầu mày]

[:)))))))))]

Gân xanh trên thái dương anh giật giật, chưa kịp bật mic thế giới thì điện thoại trong tay đã bị giật lấy, ghế cũng bị đẩy gọn sang một bên.

"Anh xin lỗi, anh không muốn xen vào lúc bé chơi game đâu, nhưng bé tránh ra anh xử thằng này đã."

[Anh tao đến rồi]

[Anh là anh nhịn chú hơi lâu rồi đấy]

[Trêu ai chứ trêu bồ anh là dở rồi]

[Em đã quay màn hình, hứa replay 7749 lần]

[Lầu trên cho tôi xin video với nha]

[Oke nha bồ]

"Em chào anh ạ."

"Em chào anh."

"Huhu anh ơi nó nổ em."

Giọng Jaehyun vừa vang lên, Jeno với Jaemin đồng loạt cất tiếng chào, Haechan thì như bắt được vàng, lập tức bật mic tố cáo.

"Mày im, ba tuyển thủ quốc gia mà không gánh nổi một con gà."

"Ba tuyển thủ đâu ra anh? Em thế nào anh còn không biết à?"

"Thì bồ mày cũng ngồi cạnh. Mày mà bắn được quả headshot lúc nãy thì anh đi đầu xuống đất cho mày xem."

Jaehyun vừa nói vừa mở balo nhìn một lượt, bắt đầu chỉnh lại trang bị.

[Đừng hòng qua được mắt anh]

[Đà mú tui còn không nhận ra]

[Hú hú thế là đội trưởng cũng tới hỏ]

Sau vài giây im lặng, mic của Haechan vang lên giọng nói mà Jeno với Jaemin không thể nào quen hơn.

"Em chào anh ạ."

[Markeu Leeeeeeeee]

[Chồng ơi]

[Hóa ra...]

[Thấm thía lời anh Jay, ba tuyển thủ quốc gia...]

[Ba hộp một gà thơm ngon bổ dưỡng thoáng chốc biến thành ba hộp một người chơi qua đường mỏ anh hỗn nhưng tâm anh tốt]

[Quan trọng hơn là còn có thực lực solo toàn trận]

[Quan trọng hơn là anh thương bồ anh]

[Dù anh mắng bồ anh như con]

[Nhưng anh vẫn thương bồ]

[Mấy bà lầu trên làm tôi cười điên]

[Suỵt, tui muốn xem anh Jay hành bọn kia ra bã, xin đừng làm tui cười, xia xỉa]

/Sao im thế em, bo sắp vào rồi, nhanh cho anh chạy bo nào/

/Anh hứa đấy, ngoan đi ra đi rồi anh thưởng cho bé nha, anh ở nhà bên cạnh nè/

/Giờ này bé ra ngoài chơi ván mới là vừa rồi/

Nhà Taeyong đang đứng vừa hay đối diện với nhà của Jeno với Jaemin, bên kia đã trang bị đầy đủ nên cũng khinh không thèm loot xác. Tính toán xong xuôi, Jaehyun nhảy từ tầng hai xuống, chạy vào nhà bên cạnh. Tiếng súng vang lên đinh tai, một hộp nằm xuống. Anh chạy tới loot xác, không lấy súng hay lấy đạn mà chỉ lấy hai quả bom khói cùng một quả nade. Quãng đường từ nhà này sang nhà đối diện mù mịt, anh chạy sang loot xác Jeno trước, xong xuôi mới qua chỗ Jaemin.

"Anh anh anh, xác em nữa."

"Ha."

[Cái tiếng cười này sao tui nghe được sự khinh bỉ]

[Nghèo như mày anh khinh nhé]

[Đúng là anh Jay rùi]

[Huhuhu hai anh ấy ôm nhau rồi kìa mấy bà ơi]

[Ảnh xử lý pha này đỉnh vãi]

Taeyong vẫn bật cam, lúc nãy vì muốn xem tận mắt thao tác của anh bạn trai nên anh đã bật dậy đứng sau Jaehyun từ bao giờ, hai tay xinh xinh túm lấy vai áo người ta, chăm chú không dám rời mắt.

[Tui cũng muốn được xem trực tiếp]

[Hầy, không so sánh sẽ không đau thương]

[Anh ơi anh bật donate đi ạ, em nguyện donate cho anh]

"Chúng mình không nhận donate nha."

Taeyong tranh thủ trả lời bình luận.

[Ủa tại sao ạ]

"Mình live cho vui thôi mà."

[Donate có tiền đó anh ơi]

"Nhưng mình có thiếu tiền đâu."

[:)))))))))))]

[Em sin lỗi, em quên mất anh giàu]

[Em sin lỗi, em quên mất bồ anh cũng giàu]

"Người có tiền nói chuyện nghe ghét ghê."

Lee Haechan không nhịn được mà cảm thán. Nãy giờ cậu vẫn theo dõi live đấy nhé, toàn bộ bình luận cậu chỉ đọc sót một hai cái thôi.

"Ghét thì kệ mày."

Jaehyun vẫn ngồi im như đang đợi đội kia chạy tới, quả nhiên có một người chạy tới chỗ anh, chưa kịp ném nade vào nhà đã thấy Jaehyun chạy ra nhả đạn liên tục. Khi mọi người ai cũng nghĩ anh sẽ lái xe đi thì thấy anh lao vào một nhà khác, uống nước xong thì nạp lại đạn.

[M249 đỉnh vch]

[Cách ảnh lia súng ngầu vch]

[Tui sẽ bắt bồ tui học cái này]

[Không phải ai cũng làm được như vậy đâu cô ơi]

[Tự nhiên sầu ngang]

Sau bình luận trên, mọi người đồng loạt im lặng. Bởi vì Jaehyun đột nhiên bật mic thế giới.

/Dọa ai thế, giờ mở mic gọi anh đi thì anh cho chết sớm hơn/

[Anh!]

[Anh!]

[Anh!]

[Anh!]

[Anh!]

[Đứa nào trêu bồ anh thì bước ra đây]

Bo độc thu hẹp, Jaehyun nhanh chân nhảy lên xe chạy về vùng duy nhất của Pochinki vẫn còn trong bo, hai người còn lại vội giương súng bắn nên lộ vị trí, Jaehyun quay xe công thẳng vào nhà. Cả hai biến thành hòm, thấy anh vẫn đứng đấy nạp đạn thì mở mic chửi.

/Đờ mờ mày bật hack à/

/Hack này chạy bằng cơm nhé/

/Bố báo cáo mày/

/Hộ phát, biết gáy sớm ăn gì không?/

/Cái.../

/Ăn hành/

[Ngầu]

[Ngầu vc]

[Huhu anh ơi cho em ôm đùi]

[Jay Daddyyyyyyyyy]

[Động anh thì được chứ đừng động bồ anh]

"Jung Jaehyun chạy bo nhanh nhanh nhanh!"

"Không chết được đâu mà bé lo."

"Bo này đau lắm đấy, ở đây làm gì có xe."

Sau đó anh Jay ngơ ngác nhìn nhân vật trong game nằm xuống vì chết bo.

[Hahahahahahahahaha]

[Xin lỗi anh em lỡ cười]

[Hề quá anh ơi]

[Nãy anh ngầu bao nhiêu giờ anh hề bấy nhiêu]

[Tui cười nhiều quá]

"Anh tránh ra cho em chơi, tụt hạng rồi này."

Taeyong phụng phịu đẩy người ra, kéo ghế của mình lại. Jaehyun tắt mic rồi vươn tay tắt luôn cam, túm lấy cổ em bồ hôn cái chóc lên môi.

"Thôi anh xin lỗi bé mà, mai anh cày lên hạng lại cho bé nhá."

"Hứ, đừng có mà dụ tui, hôm nọ anh còn bảo tui ngu đấy."

"Anh bảo bao giờ."

Jaehyun kéo Taeyong ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lấy mặt nhỏ của em.

"Nọ anh vừa bảo xong."

"Anh chỉ bảo bé kém thông minh thôi. Chuyện nào ra chuyện đó chứ."

"Anh to tiếng với em, anh hết thương em rồi chứ gì?"

"Đâu có, anh thương bé còn không đủ mà."

Vừa nói Jaehyun vừa hôn lên khắp mặt Taeyong, từ vầng trán, đôi mắt, sống mũi cho đến môi xinh phụng phịu, kéo từ nụ hôn chớp nhoáng vào cái hôn sâu. Lưỡi anh đảo quanh thành trì thuộc về riêng mình, mãi đến khi Taeyong không thở được, phải đấm nhẹ lên vai anh ra ý thì Jaehyun mới rời môi. Taeyong hổn hển dựa vào vai Jaehyun điều chỉnh lại nhịp thở.

Người gì đâu mà đáng ghét thế không biết.

Được mỗi cái đẹp trai với nhiều tiền, còn lại chẳng được gì cả.

À, được thêm cái thương bồ, nhưng Taeyong vẫn dỗi.

Taeyong thề, nếu như không phải đã quen nhau từ hồi bé tí, lâu đến mức hiểu rõ Jung Jaehyun tuy nói chuyện hơi chíu khọ một tí nhưng vẫn tốt vô cùng thì anh còn lâu mới đâm đầu vào cái cờ vàng chói lọi này.

Càng nghĩ càng ghét thế không biết.

"Haechan hỏi bé có chơi tiếp không này."

Taeyong vùi đầu vào hõm cổ Jaehyun, tay bám rịt eo người ta, hít sâu một hơi hương chanh quen thuộc, rầm rì đáp lại.

"Dỗi rồi, không chơi."

Jaehyun bật cười xoa đầu anh, vừa ôm người vừa bật mic đáp lại Haechan, tiện thể thông báo tắt live, hẹn mọi người dịp khác cùng chơi tiếp.

Còn giờ á, anh phải đi dỗ bé mèo con này rồi.

Vì hôm nay lại là một ngày bé con không ăn gà được, nên anh phải bù lại một món khác cho bé chứ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com