Chương 2: Người đi ké, kẻ che ô
Thời điểm Lee Taeyong cùng Na Yuta yên vị ở bờ sông ăn kem trời đã sập tối, mặc kệ que kem đang tan ra trên tay Yuta nhìn Taeyong hậm hực ăn kem bên cạnh mình.
"Hôm nay ai làm Taeyong của tớ tức giận sao?"
"Còn phải nói?!... Xui xẻo thật mà! Vừa vào trường đã bị tên học sinh tớ chủ nhiệm hất trọn ly nước vào người, đã vậy còn không đưa được quần áo tử tế" Vừa nói y vừa nhìn xuống bộ đồng phục thể dục mình đang mặc khiến Na Yuta bên cạnh đang cố nhịn bỗng phụt cười lên.
"Cậu dám cười?!..." Taeyong giơ tay lên dọa đánh.
"Không cười, không cười nữa... Đừng đánh" Dù biết Taeyong sẽ không đánh nhưng hắn vẫn giơ tay lên đầu hàng, xem ra vẫn sợ chọc giận Taeyong.
"Chỉ có vậy lại khiến cậu tức giận à?" Na Yuta ngạc nhiên hỏi.
"Thì cũng bởi vì như vậy nên tên thầy Jung gì đó nhầm tớ với mấy tên học sinh của gã liền khéo tai tớ mà mắng"
Lúc này Yuta không nhịn được nữa mà cười nghiêng ngã, Taeyong tức càng thêm tức giật luôn cây kem của Yuta mà gặm. Đợi Yuta cười xong cũng là lúc Taeyong vứt que kem chuẩn xác vào thùng rác cách đó hơn năm mét.
"Nè, ăn nhiều kem buổi tối dễ bị đau bụng đó" Yuta đột nhiên trầm giọng nhắc nhở
"Mặc xác tớ! Bạn mình bị bắt nạt lại cười"
"Haha... Được rồi không cười cậu nữa. Mà này, nhuộm lại tóc đen đi. Cậu bị chuyển công tác bao nhiêu trường rồi có nhớ không hả? Lại còn chống lưng cho tụi học sinh nhuộm tóc nữa. Thật là..."
"Nhuộm tóc thì có gì đâu chứ. Cứng nhắc quá đi"
"Tớ từng thắc mắc sao cậu lại vừa vào dạy chưa được bao lâu đã bị đuổi, hóa ra là cuộc sống của thầy hiệu trưởng lúc đó cũng không dễ dàng gì"
"Không nói được câu nào tốt thì im đi!"
Vừa nói Taeyong vừa nằm dài ra bãi cỏ bắt đầu tìm kiếm những ngôi sao đến sớm. Yuta cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh.
"Với tư cách là một người bạn tốt tớ chân thành khuyên cậu nên nhìn nhận lại đi. Cậu đã 28 tuổi rồi, cứ bay nhảy mãi không sợ sẽ thất nghiệp sao?"
"Không sợ!"
Nghe thấy Taeyong khẳng định chắc nịch Yuta ngạc nhiên nhìn sang thì bắt gặp người kia đang cười thật đẹp.
"Tớ hai tám thì cậu cũng hai tám. Nhưng nếu tớ có lỡ thất nghiệp thì ăn bám cậu cũng được mà. Đội trưởng Na xuất sắc như vậy dư sức để tớ ăn bám cả đời"
"Chịu thua cậu rồi. Đến lúc vừa bị hói vừa lê lết ở đâu đó thì đừng than vãn với tớ"
"Không tin cậu sẽ bỏ tớ!" Taeyong khẳng định lại lần nữa, lần này Yuta không trêu y nữa.
Cả hai cứ vậy nhìn lên bầu trời, chốc lát lại nói vài câu với nhau. Đến lúc Yuta sắp ngủ quên thì Taeyong đột nhiên gọi.
"Yuta, tớ đói bụng"
"Ừ, tớ cũng vậy"
Hắn nói xong không để Taeyong phát cáu liền bật ngồi dậy đưa tay về phía Taeyong đang nằm lười biếng kia.
"Đi thôi! Dẫn cậu đi ăn gì đó ngon ngon"
Nhưng tay Taeyong chưa kịp chạm vào thì Yuta đã nhận được điện thoại.
"Vâng tôi nghe đây"
"....."
"Rõ! Tôi sẽ đến ngay"
Hắn ngắt điện thoại thở dài nhìn Taeyong.
"Tớ có nhiệm vụ đột xuất, không đi ăn với cậu được"
Taeyong xua tay ý bảo không sao.
"Mau đi đi. Cẩn thẩn đó, đừng để bị thương"
"Nếu bị thương sẽ đến tìm cậu đầu tiên"
"Không được nói gở!"
Không đợi Taeyong đánh hắn đã co giò chạy biến.
Taeyong lại một mình nhìn trời, gió đêm thổi từ bờ sông có chút lạnh nhưng y vẫn lười phải đứng lên.
Không lâu sau Taeyong nhận được cuộc gọi đến từ Yuta.
"Sao đó? Nhớ tớ à?"
"Ừ. Trời sắp mưa, mau về nhà đi đừng nằm đó nữa"
"Khônggggg. Đợi mưa lớn cuốn phăng tớ về nhà"
"Không đùa! Mau về nhà, mua tạm gì đó ăn, thêm phần cho tớ nữa"
"Cho cậu chết đói luôn!"
Nói xong Taeyong liền cúp máy. Lúc này trời cũng bắt đầu mưa, mưa rơi lên mặt, lên tóc, lên khắp người Taeyong nhưng y không có ý định đứng dậy. Cùng lúc này có người bước đến che ô, ngước mặt nhìn vào gương mặt y còn tặng thêm một nụ cười để lộ hai lỗ sâu hoắm trên má, Taeyong bị giật mình hét lên bật ngồi dậy, người kia phản ứng nhanh nên tránh kịp cú "đụng đầu vào cằm" có tính sát thương cực lớn.
"Ôi mẹ ơi! Bị điên à?!"
Người kia lúng túng gãi đầu nói xin lỗi.
"Xin lỗi, làm anh giật mình à?"
Taeyong không đáp mà ra vẻ khó chịu làm Jaehyun đang lúng túng càng thêm lúng túng hơn. Mưa lúc này cũng thêm nặng hạt, Jaehyun kéo tay y đứng dậy nghiêng ô qua che.
"Mau đi thôi, ở đây một lúc nữa sẽ ướt mất"
"Mặc xác tôi đi. Để nước dâng lên cuốn tôi về nhà" Câu cuối của Taeyong như tiếng muỗi kêu làm Jaehyun đang kéo y đi nghiêng đầu sang hỏi lại.
"Anh nói gì cơ?"
"Không có gì..."
Taeyong chán nản vừa đáp lời vừa nhìn giày dưới chân mình bị nước mưa làm ướt bước đi vô cùng khó chịu. Nhưng khi nhìn giày người kia cũng ướt thì liền cảm thấy hả dạ. Y chợt nhận ra tên này cũng đang mặc bộ đồ lúc chiều chưa thay giống như mình. Tên này cũng hẹn ai đi ăn kem sao?
"À này..."
Taeyong gọi Jaehyun nhưng chưa kịp nói gì bầu trời đã lóe lên, sét đánh rầm một tiếng khiến Taeyong giật mình cứ vậy nhào luôn vào vào lòng Jaehyun co rúm lại. Jaehyun nhất thời đông cứng tại chỗ nhưng chỉ vài giây sau đã phản ứng kịp, vòng một tay sang vỗ nhè nhẹ vai y.
Lát sau lại có thêm tiếng sấm nữa, Taeyong siết chặt lấy Jaehyun hơn. Anh buồn cười nhưng không dám cười, cứ vậy nhẹ nhàng vỗ vai cho Taeyong. Bất giác nhìn xuống đỉnh đầu hồng hồng kia Jaehyun thầm nghĩ cũng đáng yêu đó chứ. Nhưng rồi chính anh lại bị suy nghĩ của mình dọa sợ.
Đến khi chỉ còn lại tiếng mưa và vài tiếng gầm nhẹ Taeyong buông vội Jaehyun ra nhưng vô ý tự mình va phải chân mình rồi ngã ra ngoài, Jaehyun không phản ứng kịp trước hành động của Taeyong khiến y bị ngã... Ngã đến đỏ mặt... Và chính xác là ngã vào lòng Jaehyun. Ngay giây phút y sắp ngã ra đất thì Jaehyun đã kịp kéo lại nhưng vì lực có phần mạnh nên Taeyong đổi vị trí ngã từ đất sang lồng ngực Jaehyun.
"... Ô của tôi hơi nhỏ, không nép vào thì sẽ bị ướt đó"
"À..."
Cả hai lúng túng tách nhau ra nhưng vẫn kề sát vai nhau mà đi. Mưa không nặng hạt nhưng vẫn rơi không ngừng, mưa rơi về phía Jaehyun nhưng anh vẫn nghiêng phần ô về phía Taeyong nhiều hơn. Phép lịch sự sao?... Không biết nữa. Nhưng nếu như vậy thì kẻ đi nhờ được lợi quá rồi còn gì?...
"Thầy Lee, anh ăn tối chưa?"
"Chưa"
"Ăn tối cùng với tôi đi, tôi mời. Xem như lời xin lỗi việc lúc chiều. Anh thấy sao?"
"Được thôi! Dù sao tôi cũng đang đói"
"Tốt quá" Nhận được cái đồng ý của Taeyong, Jaehyun cười rộ cả hai lúm đồng tiền trên mặt.
"Tốt gì cơ?!" Taeyong khó hiểu hỏi lại anh.
"Thì là... Có người ăn tối cùng. Tôi sống một mình, bình thường chỉ ăn có một mình thôi"
"Tôi cũng sống một mình nhưng tôi không ăn tối một mình"
"Ăn cùng bạn gái sao?" Câu hỏi không hiểu sao nghe ra phần thất vọng.
"Gì chứ?! Tôi làm gì có bạn gái đâu" Taeyong phủ nhận.
"Vậy anh ăn cùng với ai?"
"Tôi ăn cùng cảnh sát, cậu mà nói nữa tôi kêu hắn bắt cậu đó!!! Đói bụng sắp ngất xỉu đến nơi cậu còn hỏi dài dòng nữa"
Jaehyun buồn cười trước dáng vẻ của Taeyong nhưng anh sợ nếu ngay bây giờ cười lên Taeyong sẽ đánh anh chết mất nên liền đổi đề tài.
"Anh muốn ăn gì không? Hay ăn cơm trộn nhé?!"
"Không muốn! Tôi muốn ăn mì tương đen"
"Nhưng ăn cơm mới no chứ"
"Nhưng tôi muốn ăn mì. Vậy cậu ăn cơm trộn đi, tôi ăn mì"
"Không được! Chúng ta đi ăn cùng nhau mà"
"Nhưng tôi không thích. Tôi chỉ muốn ăn mì tương đen thôiii!"
"Hôm nay ăn cơm trộn, ngày mai ăn mì tương đen với anh nhé, chịu không?"
"Ai thèm ăn với cậu chứ?! Không muốn!!!! Tôi chỉ muốn ăn mì tương đen!!!!"
Trong cơn mưa tầm tả, dưới tán ô không quá lớn hai con người chen chúc nhau, một người vô tư đi cạnh tranh luận về món chút nữa sẽ ăn, một người lại nghiêng gần cả chiếc ô sang người bên cạnh ra sức dụ dỗ người kia ăn cùng mình. Nếu nói họ là một cặp yêu nhau bạn có tin không?
Tôi trả lời trước! TÔI TIN!!!
___Hết chương 2___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com