Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung

Taeyong có một bí mật. Anh biết bí mật của một kẻ khác. Một tên stalker bám theo anh từ thuở thiếu niên đến tận khi trưởng thành.

Hắn nghĩ, anh không biết rằng có kẻ dõi theo mình. Nhưng Taeyong đã biết từ sớm. Có thể lại là một kẻ, đem anh khắc hoạ thành một hình ảnh sạch sẽ không tì vết. Trong khi Taeyong hiểu rõ, bản thân mình đã mục nát đến nhường nào.

Kẻ kia, à phải là cậu bé kia, nhỏ hơn anh hai tuổi. Cậu ấy là một ánh dương sáng loà, luôn thu hút ánh mắt mọi người. Từ khi ở độ tuổi lóc nhóc đã là một cục nam châm hút người. Chẳng bù với anh, suốt ngày một mình, không thân cận bất kì kẻ nào.

Cậu bé kia, quả nhiên là càng lớn càng đẹp trai. Đẹp trai đến nguy hiểm. Anh nghe đồng học đồn rằng, cậu ta thế nhưng lại là ăn tạp, nam và nữ đều ăn. Đừng trông mặt mà bắt hình dong, thấy đường đường chính chính như vậy nhưng thật ra nhân cách thối nát, có thể ngủ cùng, không thể yêu. Taeyong nghe xong, thật muốn hỏi đồng học, con mắt nào của cậu thấy tớ ngoan ngoãn mà lại dặn dò tớ không được đến gần cậu ta?

Lại quay trở lại chuyện cậu bé kia đem ánh mắt đặt lên người anh. Lúc Taeyong nhận ra, cũng không tránh khỏi giật mình. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, mặt mũi sáng sủa thế mà lại là một tên biến thái. Dám lẽo đẽo theo sau, nhưng lại không dám đứng lại nhìn thẳng vào mắt anh một lần. Hèn nhát, Taeyong cười khinh thường.

Nếu người kia đã muốn nhìn, anh không ngại diễn cho cậu ta xem. Muốn bao nhiêu đáng yêu thuần khiết có bấy nhiêu, để sau này phá huỷ hẳn một lần cũng không tệ. Như đã nói ở trên, anh cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì.

Mỗi khi đồng học chỉ cho anh người yêu của người kia, à phải gọi là người tình thì hợp lý hơn, anh lại thấy buồn cười. Tìm người giỏi thật, từ một khuôn đúc ra à? Thì ra cũng có nhiều người nhìn như anh em họ của anh nhỉ, giống thật, thật là có cố gắng mà. Không biết lúc làm tình, cậu ta ghép mặt anh vào như thế nào.

Đỉnh điểm của cậu ta là mạnh dạn theo anh vào một trường đại học chuyên xã hội, trong khi rõ ràng từ bé đến lớn là học sinh ưu tú khối khoa học từ nhiên. Taeyong cảm thấy nhân sinh bây giờ rối loạn ghê. Có thể từ bỏ cả cuộc đời mình để lẽo đẽo theo mông một thằng con trai, nhưng lại không có gan đến đây chào một câu? Rốt cuộc là biến thái đến đâu mới có thể như vậy?

Thế rồi anh tìm ra một cách giải trí hiệu quả hơn. Nakamoto Yuta.

Trái đất thật nhỏ. Khéo làm sao Nakamoto Yuta là một tên công khai theo đuổi cuồng nhiệt anh, vừa vặn lại là bạn thân đại học của cậu bé kia. A, anh thật không thể chờ tới lúc có thể ra mắt với tư cách là người yêu của bạn thân mà.

"Xin chào Jaehyun, tôi là Lee Taeyong, người yêu của Nakamoto, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi."

Xem kìa, xem vẻ mặt hoảng hốt không che giấu của chú cừu non nho nhỏ khi bí mật đè nén bấy lâu nay bỗng nhiên bị đào ra dưới ánh mặt trời. Không biết cảm giác người mình thầm dõi theo bao năm, lại là người yêu hiện tại của bạn thân, thì có tư vị như thế nào? Jung JaeHyun, cậu nói tôi nghe xem nào.

"Chính là JaeHyun, đúng không?"

Thứ ấy xỏ xiên qua người anh. Thúc mạnh vào nơi sâu nhất của cơ thể. Dù nơi ấy đã được sử dụng qua bao nhiêu lần, nó vẫn khép kín kháng cự mọi cự vật xa lạ xâm chiếm. Taeyong cảm thấy bản thân đúng là vô vàn biến thái, vừa đau như thế, mà cũng có thể nếm được mùi vị khoái cảm.

"Taeyong, em trả lời tôi."

Yuta cắn vào vai anh. Tên người Nhật thật sự khác mọi kẻ khác, mạnh hơn, cuồng bạo hơn, chiếm hữu hơn. Tất cả, đều làm Taeyong cảm thấy yêu thích.

"Nếu phải thì sao nào ngài Nakamoto?"

Có hiệu quả ngay tức khắc. Yuta bắt đầu đánh thật mạnh vào điểm ấy. Taeyong như muốn chết đi sống lại, miệng không thể ngậm lại được, quá đỗi sung sướng rồi. Hai tay bị cột chặt vào đầu giường, không thể ôm hắn ta, không thể cầu xin tha thứ, hoàn toàn không thể làm gì. Thân thể gầy yếu bị dày vò đủ mọi tư thế. Yuta như phát điên, đánh dấu mọi nơi trên cơ thể anh như tuyên bố đây là lãnh địa của mình.

Taeyong bị giày vò đến bất tỉnh. Đến lúc tỉnh dậy, tay đã được tháo, nhưng người kia vẫn bên trên anh, động tác nhẹ nhàng hơn.

"Taeyong, tôi mua em rồi, em đừng mơ tưởng, mà tôi, cũng không muốn để hắn mơ tưởng."

À, tôi quên đề cập với mọi người. Tôi làm việc ở quán bar, không phải phục vụ bàn, tất nhiên rồi. Tôi làm cái vị trí được trả lương cao ngất ngưỡng ấy. Trong một lần đi Nhật tôi lại gặp được ngài Nakamoto đây. Theo đuổi một người có thể khó khăn. Nhưng quả thật, mua một người ở địa vị thấp kém như tôi thì dễ dàng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com