22. Anh đến trái đất để làm gì?
+++
.
"Xỉn nữa rồi hả?"
Yuta đưa một ngón tay chọc lên má Jaehyun. Cái lúm đồng tiền hõm sâu vào, Yuta chọc chỗ khác.
Jungwoo chép miệng:
"Xỉn vậy là tần suất hơi nhiều. Dạo này Jung Jaehyun bị gì vậy? Giận nhau với bạn gái nên bỏ cơm bỏ nước?"
Youngheum nhún vai, cậu đâu có biết. Jaehyun và Eunchae có vẻ bình thường tốt đẹp, vấn đề tình cảm phải là cậu và Youngho có mới đúng. Sau vụ Taeyong bỏ đi biệt xứ, Youngho bắt đầu thoát ra khỏi cơn u mê em làm cái gì cũng đúng. Mà đến lúc đó Youngheum mới biết, Seo Youngho khi mở miệng ra thì so với cậu cũng một chín một mười.
Youngho nói:
"Thôi, Lucas đưa nó về đi..."
Lucas vừa thòng bàn tay to bự vào trong cánh tay Jaehyun, Jaehyun ngay lập tức gạt ra rồi đứng phắt dậy.
"Cái đ...", Lucas nói. "Chi vậy anh hai ơi?"
Jaehyun thong thả ngồi trở lại bàn. Nhặt một thanh dưa chuột lên nhai, Jaehyun xỉa tay về phía Jungwoo.
"Kim Jungwoo, vì sao cậu lại làm cảnh sát?"
Jungwoo nói:
"Em hả? Vì lời thề với ông nội chứ vì sao?"
Kim Jungwoo mê đua xe. Mê đến nỗi năm mười sáu tuổi vừa nhổ giò đến độ chống được con xe đua thì đã nhảy ào lên nắm tay ga. Nhà Jungwoo làm chủ một trường đua, bên trong có xưởng độ xe nức tiếng. Cũng là mười sáu tuổi, ông nội sáu mươi lăm tuổi của cậu nhỏ lên cơn đau tim khi nhìn thấy thằng cháu liêu xiêu của mình mặc bộ đồ đua đen thùi lùi cộng vài vạch da cam khét lẹt, đội chiếc mũ bảo hiểm to hơn đầu cá trê, cờ lệnh vừa phất ra thì con xe kêu đùng đùng đã phóng vút đi như con ruồi bị người ta dí bằng vợt điện.
Hôm đó Jungwoo không thắng nổi. Trong lúc mọi người đang xúm quanh ông nội đau tim, ông nội kịp lé mắt lên màn hình rồi nhìn thấy con ruồi do thằng cháu mình lái bị ôm cua quá đà, xìa thẳng vào bãi cỏ xanh mướt. Vớt chút hơi tàn cuối cùng, ông thấy thằng nhỏ đứng lên duỗi chân hai cái, dắt con xe dậy tiếp tục nổ máy. Jungwoo cố gắng lắm nhưng chỉ về thứ năm, cũng may là về thứ năm. Ông nội được đưa lên bệnh viện. Đến khi tỉnh lại, thấy thằng cháu đứng bên, ông nắm tay nó dặn dò rằng sau này nếu muốn đua xe thì nhất định phải làm cảnh sát.
"Nhà này là nhà buôn bán tích cóp mấy đời nên giàu, không có ai làm chính trị hết!", ông nội vừa thở phều phào bên cái mặt nạ oxy vừa mới tháo ra vừa nói. "Con mà có làm sao thì không ai cứu nổi con ra đâu! Nên đi làm cảnh sát, nghe con?"
Kim Jungwoo vào làm cảnh sát thật. Lúc này ông nội đã ngoài bảy mươi, đinh ninh rằng công việc cảnh sát trật tự thằng cháu mình làm tức là ngồi trên xe bán tải chở đầy mấy ống nhựa màu cam để dẹp trật tự ở mấy khu chợ tự phát. Thực chất, cháu ông ngồi trên xe đua do nhà nước cấp, đi bắt đám đua xe như mình ngày nào.
"Dài dòng quá!", Jaehyun quát. "Lucas, cậu thì sao?"
Lucas nói:
"Nhà em ba đời làm cảnh sát. Em là đời thứ tư thôi, biết làm gì hơn? Lương cũng cao."
Jaehyun lắc đầu:
"Chán phèo. Na... À thôi..."
Nakamoto Yuta làm cảnh sát vì cơm tập thể ở đồn ngon hơn cơm tù, cái này đã rõ. Sau vụ con nuôi của Yuta khỏi bệnh ung thư máu, anh mới vui miệng kể rằng cách đây vài năm, khi mà bitcoin vẫn còn là trò đùa mấy mươi đô một đồng, có lần Yuta đi hack website thuê rồi nhận lại được một mớ thay cho tiền mặt.
"Cái đó dễ làm, chưa đến hai ngày thì xong. Nên bọn nó đưa cho một mớ bitcoin giá vài trăm đô, tao nhận chứ không kì kèo. Sau này biết tiếng tao có nhận trả công bằng tiền ảo, đứa nào cũng dồn tiền ảo cho tao. Ai mà ngờ mấy năm sau nó lại thành một đống tiền như vậy?"
Viết là "một đống tiền", khi đọc ra thì chữ "đống" phải kéo dài cả cây số mới thể hiện được đúng tầm vóc số tiền mà Yuta có.
Jungwoo hỏi ké:
"Vậy làm sao mà anh đi làm hacker?"
Yuta nói:
"Vì anh thông minh mà anh sợ con người. Sợ lắm lắm lắm lắm. Không giao tiếp được."
Jungwoo nói:
"Vậy chứ tui với anh không phải con người giao tiếp với con người hả?"
"Giao tiếp bằng ngoại ngữ nó lại khác. Với anh thì cậu, con bươm bướm và người ngoài hành tinh đều dùng chung một loại ngôn ngữ thôi. Không phải tiếng nước anh."
Jaehyun nhặt cây đũa chỉ vào Youngheum:
"Cậu! Sao cậu đi làm thẩm phán?"
Youngheum nói:
"Chỉ có thể chọn một trong hai, công an hoặc tòa án. Mà làm con trai của bố mang tiếng lắm. Làm luật sư thì phải nói nhiều. Công tố thì lại phải đi điều tra. Làm thẩm phán quyết định số phận của người ta, nhưng thật ra giấy trắng mực đen, công tố và luật sư đã làm rõ hết rồi."
"Ờm...", Jaehyun gật gù, Youngheum nói cũng có lý.
"Youngho thì sao? Vì sao cậu chọn làm nghề bác sĩ?"
Youngho nghịch ngón tay Younghem, sờ sờ từng đốt một để kiểm tra xem em người yêu của mình có vấn đề xương khớp gì không. Nghịch xong đâu đó, đan hết năm ngón tay của mình vào năm ngón nhỏ hơn, Youngho nói:
"Trên đời này có ba nghề được người ta gọi là thầy. Làm thầy giáo thì tôi không làm nổi. Thầy bói thì chắc chỉ bói được xem tương lai của em này...", Youngho đưa cái tổ hợp tay đan tay lên, "xem em này cưới ai. Còn lại nghề thầy thuốc, ô kê, được. Thì đi."
"Mấy người bị làm sao vậy?", Jaehyun ôm đầu kêu lên. Không ai có lý tưởng gì cao đẹp hơn. Cái gì mà làm thẩm phán vì không muốn nói nhiều, làm cảnh sát vì lời thề với ông nội?
Jaehyun vẫy tay nói với Youngho:
"Anh gọi Taeyong đi."
Youngho nhăn mặt:
"Đừng có cá mè một lứa. Anh mà gọi Taeyong à?"
Jaehyun nói:
"Chứ không lẽ em kêu anh là mày? Anh gọi Taeyong đi!"
Jungwoo phẩy tay nói nó say rồi, thôi gọi cho nó đi. Youngho vừa bấm số xong thì Jaehyun đã giật lấy máy. Cuộc gọi vừa kết nối, Taeyong chưa kịp a lô đã bắn liên thanh:
"Ê Seo! Có ca nam hai mươi bảy tuổi bị chém vào thần kinh trụ phải, không có chấn thương khác. Không say rượu không ăn uống không dùng ma túy, sinh hiệu ổn, hemo mười một, truyền một lít RL. Đem vào phòng, phong bế đám rối thần kinh bằng bupivacaine không phẩy năm và lidocaine một phần trăm, cả hai đều một phẩy năm mili, hai mươi lăm phút sau khi đang làm phẫu thuật thì co giật. Có gửi số liệu sang cho mày, mày nói thử xem nguyên nhân là ngộ độc tê hay hôn mê hạ đường huyết?"
Mặt Jaehyun ngơ ra. Youngho nói chen vào:
"Động kinh thì sao?"
Taeyong nói:
"Không có vết lâm sàng."
Jaehyun kêu lên:
"Taeyong!"
Taeyong giật mình:
"Lại say hả?"
Jaehyun nói:
"Em tỉnh mà."
Cả đám người kia bĩu môi. Ở phía bên kia, Taeyong đang ngồi vắt vẻo trên chiếc băng ca đặt ở hành lang, miệng gặm bánh mì, tay cầm sách. Bên cạnh anh có thêm vài người nữa cũng đang ghé lưng nằm tạm lên mấy chiếc giường sắt cũ.
"Ừ, tỉnh thì đưa điện thoại cho Seo Youngho đi."
Jaehyun ngoan ngoãn đưa cho Youngho. Taeyong chưng hửng làm rơi miếng bánh mì nguội ngắt, Youngho cầm lấy điện thoại thì nói ngay:
"Bệnh sử có đúng không?"
"Ơ... bệnh... à... sử...", Taeyong cà lăm. "Bệnh... à, ông này đi một mình. Nên nói gì thì nghe nấy. Co giật nhưng vẫn thở, mạch chín tư, huyết áp một trăm bốn mươi trên chín mươi."
Youngho nói:
"Vậy là thanh niên xỉn rồi."
Jaehyun kêu lên:
"Tôi không xỉn! Nói hoài."
Taeyong nói:
"Ừ, chắc là xỉn. Nó xỉn hả? Nhậu lâu chưa?"
Jaehyun quát:
"Lee Taeyong! Anh ngon thì về đây xem ai xỉn, anh đừng có đoán mò!"
"Thôi thôi thôi!", Youngho nói. "Là bệnh nhân đang nói trong này, có khi co giật vì hạ đường huyết do uống rượu nhiều và kéo dài. Tiêm cái gì á Taeyong?"
Taeyong nói:
"Dextrose năm mươi. Dừng co giật ngay, có ý thức lại. Mổ xong rồi. Bọn thực tập mới vào thấy ông này rung bần bật trên giường mổ thì chết khiếp."
Youngho và Taeyong nói chuyện khá lâu. Taeyong đã gặm xong bánh mì nhưng vẫn còn đói, anh nói với Youngho:
"Đưa điện thoại cho Jaehyun đi."
Youngho đưa điện thoại ra, Jaehyun đã không còn muốn nói chuyện nghề ngỗng nữa. Một chút tỉnh táo còn lại trong đầu làm cậu nhớ đến việc say rượu làm nũng, Jaehyun nói:
"Thôi, về rồi em gọi điện sau."
Taeyong quát:
"Tau đi mổ, ba tiếng nữa phải đi! Không đi mổ thì tau đi ngủ, ba mươi tiếng không ngủ rồi! Có nói hay không?"
Jaehyun không nói.
+++
Ba tiếng sau, Jaehyun vừa bước ra từ phòng tắm thì điện thoại nhá sáng màn hình rồi hiện ra tấm ảnh Lee Taeyong xách dao chặt chuối đi vào trạm biên phòng.
"Anh."
Giọng nói bên kia dài ra:
"Saoooo...."
"Buồn ngủ hả?"
"Không", Taeyong nói. "Đang truyền thuốc."
Jaehyun nói:
"Anh làm cả việc của y tá nữa hả?"
Taeyong với tay trượt khoá dòng chảy, giọng nói lại chảy dài:
"Khoongggg, truyền thuốc cho tau."
Jaehyun vừa lau đầu mấy cái, nghe đến đó thì dừng lại.
"Ốm?"
"Không", Taeyong bắt đầu mất kiên nhẫn. "Đêm qua anh cũng uống."
Jaehyun nằm ghé lưng lên giường. Tí chút men rượu vẫn còn, giọng nói cậu mềm ra, khẽ gọi:
"Anh ơi."
Taeyong nổi gai ốc từng đợt trên cánh tay, đến nỗi phải ngẩng đầu nhìn cho kĩ hạn sử dụng của túi dịch truyền trong vắt để loại trừ nguy cơ sốc phản vệ.
"Ơi cái gì mà ơi? Nói!"
"Vì sao anh lại muốn làm bác sĩ?"
Taeyong liến thoắng:
"À, cái này hả? Tại vì nằm mơ. Hồi nhỏ anh không học chăm, mỗi lần đi họp phụ huynh mẹ anh về đều cầm chổi đót quét nhà rượt anh chạy khắp xóm. Sau đó có một lần anh chạy băng qua hàng rào thép gai, rớt cái ạch xuống sàn gạch của nhà chùa, bị chó nhà chùa nuôi đuổi chạy vòng quanh rồi leo lên cây hồng của nhà chùa để trốn. Rồi anh ngủ quên trên đó. Trong mơ anh thấy một ông tiên xuất hiện, vỗ vai anh ba cái rồi nói "từ nay ta ban cho con sức mạnh cứu nhân độ thế, sau này lớn lên con sẽ làm thầy tử vi để cho con người biết kiếp nạn của người ta". Khi thức dậy, chó vẫn sủa bên dưới, cảnh sát cứu hộ đứng đầy để tìm đường anh leo lên. Cái cây đó có tận bốn mét thẳng đuột không có cành nha mậy! Anh bồi hồi nghĩ đến lời của ông tiên, nhưng mà anh nghĩ lại, làm thầy tử vi thì ngồi yên một chỗ rất nhiều, mà ngồi yên một chỗ có khi sau này bị suy giãn tĩnh mạch bàn toạ. Nên anh quyết định! Anh sẽ cứu nhân độ thế bằng nghề bác sĩ! Vẫn cứu người, vẫn gặp ma, không phải ngồi, cũng được mặc cái áo dài dài oai như cóc!"
Jaehyun cười mệt rồi thì nói:
"Lý do đàng hoàng đi."
"Lý do đàng hoàng hả? Tại vì năm anh chín tuổi, bố anh bị bệnh. Anh vào bệnh viện, nhìn thấy bác sĩ tất bật làm việc, ai cũng có vẻ mệt mỏi lờ đờ nhưng ai cũng làm việc được ngon lành. Bố anh bảo anh bọn họ cũng là người nhưng mà được cấy chíp vào sau não để hoạt động nửa người nửa máy. Anh mê phim siêu nhân lắm nên tự hứa với mình là đi làm bác sĩ để được cấy chíp. Đến bây giờ chắc là não anh cũng có chíp nhưng anh phải tự nạp data."
Lee Taeyong nói liền hai câu chuyện toàn màu thần thoại, Jaehyun vẫn vui lòng nằm nghe. Một lúc sau, khi thấy không còn ai nói năng gì nữa, Taeyong lên tiếng trước:
"Nhưng sao tự nhiên lại hỏi? Cậu không biết mình làm cảnh sát vì lí do gì hả?"
Jaehyun dạ khẽ, Taeyong nói:
"Đam mê với ước mơ, nghe xa vời lắm đúng không? Ba cái thứ gọi là ước mơ cháy bỏng, anh không tin lắm. Vì nó cháy bỏng nên đôi khi nó nhanh hết nhiệt. Khao khát cực độ là phản xạ ở não trong vài ba giây ngắn ngủi, không thể kéo dài được đâu."
Jaehyun hiểu, đam mê và ước mơ cũng giống như là bóng đèn chớp tắt, không phải luôn luôn thôi thúc trong lòng.
"Ước mơ giống như lửa cái lò quay heo vậy. Nhiệt lên rồi nhiệt xuống, cho đến khi da heo giòn lên thì gọi là hoàn thành. Nhưng giữ nhiệt suốt quá trình quay heo rồi thì đến khi dọn lên dĩa, cái nhiệt đó phải biến mất mình mới ăn được. Ăn xong thì cũng quên béng chuyện phải nóng mới có mà ăn. Chà, có thêm dĩa muối ớt tiêu xanh với chai rượu gạo thì tốt. Anh ăn cái đuôi."
"..."
Jung Jaehyun chìm vào suy tư. Đến cái ví dụ mà cũng một người trên trời, một người trong quán nướng.
"Hôm nay em hỏi vòng quanh. Không có ai chọn nghề để giúp cho người khác cả. Jungwoo làm cảnh sát để nó không bị cảnh sát bắt. Anh Youngho thì nói là để được gọi là thầy."
Taeyong cười lớn. Phòng khám cộng đồng của bệnh viện đầy người lên, anh lại đẩy giá treo túi dịch đi về hành lang vắng người mà đám nội trú hay nằm đọc sách.
"Anh không biết lắm. Nếu nói lí do chính xác để anh làm bác sĩ thì là như thế này. Ví dụ anh học điện máy, anh sẽ không xác định được mình làm gì khi học, học xong thì mình sẽ làm gì. Sau đó ở trên thành phố này anh đi làm trong công ty nào, có quá trời nơi chốn nhưng không nơi nào làm anh chắc chắn. Nhưng nghề đặc thù như bác sĩ thì khác. Anh biết vào trường y rồi thì anh sẽ thành bác sĩ, cả thành phố chỉ có ba cái bệnh viện, anh học giỏi nhất khoá nên anh sẽ vào bệnh viện trung tâm, mà bệnh viện trung tâm chỉ có đúng một khoa ngoại chấn thương thôi. Cái sự rõ ràng đó làm anh bớt phải suy nghĩ. Việc duy nhất tau cần làm là nạp data cho chíp não, hà hà."
Jaehyun mở to mắt nhìn trần nhà.
"Anh nói cũng đúng. Từ khi xác định làm cảnh sát hình sự thì em đã biết ngay em sẽ làm việc ở đâu."
Taeyong hỏi cắc cớ:
"Ở đâu? Cổng bện viện với quán nước mía hả?"
Jaehyun không buồn giận khi sợi dây tâm trạng bị cắt đứt không thương tiếc. Cậu nói:
"Anh có tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của riêng anh không?"
Taeyong gãi mũi một hồi, đến nỗi máu chảy ngược khỏi ống dịch truyền mà anh còn không biết. Gãi chán, anh nói:
"Nghề anh đủ tiêu chuẩn rồi. Nói chung làm theo lời thề Hippocrates thôi, vấn đề là làm cho được điều đó."
"Ừm. Em cũng có lời thề của cảnh sát nhân dân."
Taeyong nói:
"Đọc thử xem?"
Jaehyun nói:
"Chẳng nhớ. Chỉ nhớ là bên cạnh từ cảnh sát có từ nhân dân. Nên cái gì cũng vì lợi ích của nhân dân mà làm."
Taeyong nói:
"Ê, anh cũng là nhân dân của cậu này."
"Ừ. Cho nên vì anh, cái gì em cũng làm."
Ở nửa kia địa cầu, Taeyong giật giật thêm vài cái. Đồng nghiệp đi qua nhìn thấy, dừng lại kiểm tra hạn sử dụng của dịch truyền không khác gì anh.
Taeyong nói:
"Cậu ship cho anh ít thịt heo quay được không? Nói thật là đầu anh vẫn chưa thoát khỏi đuôi heo nướng với tiêu xanh giã nát..."
Jaehyun cười:
"Có vậy thôi? Không yêu cầu gì nữa à?"
Taeyong nói:
"Không."
"Nhất định không?"
"Ừ."
Jaehyun lật người một vòng, cuộn hết mình vào trong chăn. Cậu nói:
"Về đi, anh muốn ăn cái gì em cũng mua cho anh được."
Taeyong nói:
"Tau muốn ăn bánh cưới của mầy. Rồi nhặt tượng cô dâu chú rể cắm trên đó về trưng chơi. À quên... Cô dâu của mầy là Lee Eunchae ha... Vậy chắc tượng cô dâu chú rể trên bánh cưới cũng mấy ngàn đô, xin về thì mất mặt quá...."
Lòng Jaehyun tê rần nhức nhối.
"Ngày em cưới, em chia anh nửa cái bánh đem về."
Taeyong nói:
"Thôi, một miếng thôi. Lỡ đâu bánh dát vàng thì sao?"
"Anh muốn ăn bánh vị gì?"
Taeyong cảnh giác nói:
"Tau muốn ăn heo quay."
"Ừm. Đi ngủ đây. Anh cũng ngủ đi."
Jaehyun chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Ngày mai thức dậy, cậu còn thật nhiều thứ để chống lại.
Mấy tiếng sau, Taeyong đang ngủ mê mệt trên hành lang thì có người gọi điện cho anh, bảo anh ra cổng bệnh viện nhận hàng. Taeyong muốn té xỉu khi thấy "hàng", một hộp thịt quay cùng với muối ớt và cả một buồng tiêu xanh như thể vừa bay vượt đại dương đến.
Jung Jaehyun đúng là thần đèn. Taeyong vừa nhai miếng đuôi vừa nghĩ, bây giờ mình xin thần đèn ban cho mình một thần đèn có được hay không?
+++
Hết phần 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com