37. Anh Hùng Và Kẻ Lang Thang (3)
-
Sông Sê Hiêng được tạo thành từ một dòng sông ngầm và hai con suối. Dòng sông ở bên kia nước bạn đi đến biên giới thì biến mất, biến thành một dòng chảy ngầm ngay dưới chân núi Cổng Trời. Lòng sông dày đặc đá hộc nhọn hoắt, nước sông quanh năm đều trong vắt nhưng rất dữ, mùa đông cũng không có củi nên dân bản không thường bén mảng tới đây. Chỗ bắt đầu của dòng Sê Hiêng là một vách núi dựng đứng, ngửa cổ nhìn lên đúng một góc vuông thì sẽ thấy vòng tròn của đỉnh Cổng Trời.
Đúng là con người nếu đã muốn làm thì chuyện gì cũng có thể làm, Jaehyun vẫn chưa nghĩ ra cách làm sao để chuyển hàng tấn ma túy xuống vách núi, rồi cho nó an toàn trôi dọc theo một con nước dữ.
Còn nếu như ma túy từ bên kia biên giới ngang nhiên về thẳng bằng đường tiểu ngạch thì đau đớn quá. Dân chúng thường đùa rằng cán bộ hải quan ăn dày tới mức nhà cửa đều trông như biệt phủ, phòng khách thì là bảo tàng chứa gỗ, thế nhưng mấy thùng thuốc lá, dăm ba gói đường hay thậm chí vài trăm mét khối gỗ sẽ chẳng là gì nếu đem so với hàng tấn ma túy tự nhiên. Nếu trót lọt, sẽ có người vụt thành triệu phú sau một đêm.
Vẫn câu nói cũ, con người nếu muốn thì chuyện gì cũng có thể làm.
"Jaehyun, chú mày biết dùng súng trường không?"
Im Joohyuk mở hộp vũ khí, nhấc ra một khẩu M4. Jaehyun nói:
"Em dùng súng ngắn thôi, dù sao cũng phải áp sát hiện trường."
Đàn anh lắp băng đạn vào súng, chỉnh lại kính ngắm trong ánh sáng vàng vọt của đèn trần, nói:
"Chú mày còn không theo chuyên ngành ma túy nhỉ. Khổ thân."
Jaehyun chỉ cười rồi thôi. Chiếc xe đặc chủng được ngụy trang thành xe tải tuềnh toàng dừng lại bên đường. Lái xe đi xuống nhặt hai viên đá và vài nhánh cây để dựng thành hiện trường xe hỏng, phụ lái cũng trải một tấm bạt xuống, chui đầu vào gầm xe. Jaehyun cùng đồng đội nhảy xuống khỏi thùng xe, đi dọc về phía dòng sông trôi yên lặng hơn hẳn con suối dốc. Trong đêm tối, nước sáng lên thành một dải ngoằn ngoèo khi nhìn xa về phía bản nhỏ ven sông.
"Xe vắc xin còn cách cầu Sê Hiêng I một ki lô mét. Đội đặc nhiệm một, hai, bốn, Jung Jaehyun nghe rõ trả lời."
Jaehyun ấn đầu tai nghe, đáp rành rọt:
"Báo cáo, đội một và bốn đã dừng tại phía bắc cầu Sê Hiêng I. Đội hai đang di chuyển, dự kiến đi thẳng để mai phục bờ nam. Hiện tại chưa thấy động tĩnh gì."
Trưởng ban dặn dò vài thứ theo thủ tục, Jaehyun dẫn theo một tốp năm đặc nhiệm đi xuống mé bờ sông. Mấy bụi mắt mèo ken đặc hai bờ sông Sê Hiêng, quả nâu đầy lông vừa quệt trúng thì Jaehyun đã nhăn mày khó chịu. Bụi cây nào cũng dày quả, đặc nhiệm đành chấp nhận ngứa ngáy để ngồi xuống ẩn nấp, chờ xem con xúc xắc phá án ma túy hôm nay lăn trúng ô nào.
Đoàn xe vắc xin đi qua rất rình rang. Hai xe máy dẫn đường, hai xe đặc chủng, một container nhiệt, một siêu xe chở người, thêm hai xe bọc hậu, tất cả làm đoạn đường đèo sáng bừng lên trong phút chốc. Jaehyun nheo mắt nhìn xuống mặt sông loang loáng từng đợt ánh sáng vỡ vụn. Khi âm thanh rùng rùng của đoàn xe hút hết tất cả mọi chú ý, một chiếc bè nứa trôi qua chân cầu. Trên bè không có hàng hoá, chỉ có bảy tám bóng đen lô nhô đứng ngồi. Đám người đi trong đêm, không hề bật lấy một chấm đèn pin, rõ ràng là đã thông thuộc địa hình lắm.
"Yiseo, trở về đi."
Shin Yiseo ném trả chiếc áo mà Jaehyun đưa cô để tránh lông quả mắt mèo, lẹ làng lùi về đường cái. Im Joohyuk ghé mắt nhìn vào kính ngắm. Phía bờ sông bên kia, đội bắn tỉa cũng đều đã sẵn sàng.
Mấy chiếc xe tải hạng ba mươi tấn đi qua cầu chậm rì nhưng không dừng lại. Âm thanh ì ạch ngột ngạt đối nghịch hẳn với dòng nước chảy, Jaehyun không nhìn về phía đó mà chỉ nghe báo cáo từ Kim Junsu. Đám người trên bè nhảy xuống bờ, neo bè rồi lúi húi quơ quào gì đó trên bãi cỏ sát bờ sông. Bãi cỏ trông rất bình thường, đám người mò mẫm như là đang hò nhau đi bắt ếch.
"Chà!"
Jaehyun bật thốt lên một tiếng rất khẽ, cùng lúc chiếc xe đầu kéo oằn xuống khi đi qua khe hở mố cầu. Từng đụn cỏ được nhấc lên như là sân bóng mini, hàng đống bao tải hiện ra mờ mờ trắng. Nhẩm đếm sơ qua, Jaehyun hít một hơi sâu rồi đưa ngón tay gõ lên tai nghe một đoạn mật mã. Kim Junsu trả lời lại rất nhanh, bốn đội đặc nhiệm cùng với biên phòng và kiểm lâm đều đã di chuyển về phía cây cầu.
Một chiếc xe tải đen trắng dừng xịch lại bên lề đường, con mắt người làm nghề chỉ nhìn sơ qua cũng biết là loại xe chỉ mua máy chứ không mua thùng về để dễ bề độ lại. Lái xe nhảy xuống, cáu bẳn nói gì đó rồi khoát tay ra hiệu cho tài xế xe khách lái vượt qua. Đến khi đoạn đường lại phủ màu đen, lái xe mang ra một chiếc biển số mới toanh. Ba người nào đó xuất hiện như thể bóng tối nặn bọn họ ra, cùng với lái xe lúi húi thay biển xe rồi để yên cho đám người từ bè lên kéo mấy bao tải trắng cùng kích thước với bao dưới bờ sông xuống.
Một cuộc bốc vác vô cùng lặng lẽ và chóng vánh diễn ra liền hai mươi phút sau đó. Bảy người dưới bè lên tỏ ra rất mạnh khoẻ, bao tải loại năm mươi tấn được cõng lên sườn dốc nhanh gọn như đi đường bằng. Kim Junsu báo rằng một chiếc xe vừa lạc khỏi đoàn ba mươi xe được thông quan khai báo rằng đang vận chuyển tinh bột sắn.
"Tính cả thời gian bốc vác rồi thì cần kìm chân bọn chúng thêm khoảng hơn ba mươi phút. Cửa khẩu đã đóng nhưng đoàn hải quan chưa qua khỏi cột mốc hai mươi. Biên phòng và hải quan đã xuất phát, đội trinh sát số năm tới chi viện ngay. Các đồng chí chưa vội nổ súng."
Jaehyun ngồi trong bụi mắt mèo, yên lặng đếm thử số ma túy đang được bốc lên xe. Kho bên trong đỉnh Cổng Trời có sức chứa cực kì lớn, nhưng dân bản thường khai ra mấy con số rất mơ hồ. Bọn họ chỉ làm thay sức trâu ngựa, vác hàng tới gần cửa hang thì đã bàn giao lại. Trinh sát không thể nắm bắt được hết con số, biên phòng nước bạn lại không mấy phối hợp bởi vì bấy giờ đang là mùa mưa ở sườn núi bên kia. Mùa mưa làm cho việc lên đỉnh Cổng Trời khó hơn cả lên trời, ban chuyên án chỉ ước lượng số ma túy tích trữ được loanh quanh đâu đó trong khoảng năm tấn.
Một trăm năm mươi bao loại năm mươi cân.
Suýt nữa Jaehyun đã bật cười. Trưởng ban từng nói trong một lần họp rằng ước gì tụi này đã chơi thì chơi hẳn mười tấn, để anh đủ chuẩn nhấc hàm lên trung tá, đỡ tốn ba năm. Cầu được ước thấy, hôm nay nếu làm ăn gọn ghẽ thì sẽ có ngót nghét mười tấn ma túy được bắt quả tang.
--
Tiếng động cơ xe máy bình bịch vang lên trong đêm chẳng hề thu hút sự chú ý của đám người đang lúi húi bốc vác dưới bờ sông.
Trưởng ban đập vào thùng xe mấy cái. Kim Junsu ho lên một tiếng, đám người kia ngẩng đầu nhìn chiếc xe máy rụng mang rồi mới nhìn đến hai thầy trò.
Đã biết quá rõ quy trình rồi, trưởng ban lên tiếng trước:
"Kim Nam Il, biên phòng. Hàng gì đây?"
Mấy ánh mắt nhìn nhau, một tên nói:
"Đường."
Trưởng ban hỏi:
"Chia thế nào?"
Tên kia nói:
"Em ba tạ, anh hai tạ. Chịu thì chia."
"Không chịu thì sao?"
Chiếc răng bọc vàng lóe lên, túi dết dân tộc được đẩy ra sau, gã răng vàng đáp:
"Thì cán bộ chịu khó nằm dưới lốp xe em vậy."
Trưởng ban cười gằn:
"Ô kê, hai tạ. Đưa đây tao chở về."
"Camera tầm nhiệt phát hiện bảy người dưới bờ sông. Nhắc lại, bảy người."
Jaehyun lùi sát về phía bờ sông. Ngay cạnh thân mắt mèo đã là mép nước, cậu ngoắc tay cho Im Joohyuk đi theo mình. Trầm mình xuống sông, một tay bám vào mấy bụi mắt mèo, Jaehyun thả trôi theo dòng nước chừng năm mươi mét. Con bè chở người vẫn còn đậu ở đó, khoảng trống hiện ra vừa đủ để Jaehyun nhìn thấy cuộc giao dịch đang diễn ra ngay sát lề đường.
Đám người khuân vác vẫn miệt mài vác bao như thể đó thật sự là mấy thứ hàng lậu tầm thường. Ở trên đường, gã răng vàng vần ra một bao tải căng nứt, nói:
"Đây, một bao năm mươi cân."
Trưởng ban lắc đầu:
"Tao muốn tự chọn. Lỡ như mày ngậm đường, tao ngậm cát thì sao?"
Nói rồi, trưởng ban bất thình lình nhảy hẳn lên thùng xe. Đám người câm lặng suốt từ đầu đến giờ cất lên một loại ngôn ngữ xa xôi, Kim Junsu vừa nghe được thì đã khoát tay, gã răng vàng vừa kéo chiếc túi dết vừa quát lớn:
"Đằng nào cũng ngậm, ngậm trước cho quen!"
Trong cùng một giây, nòng súng giảm thanh của Im Joohyuk giật lên. Âm thanh vang lên đanh gọn, khẩu súng trên tay gã răng vàng rơi xuống. Trưởng ban lăn một vòng xuống khỏi thùng xe, đạp vào đầu gã, đá văng khẩu súng ra xa. Jaehyun cắt dây bè trước khi vọt lên bờ, sải từng bước dài trong tiếng đạn lạch đạch của cả hai bên. Shin Yiseo vọt từ triền dốc xuống, một viên đạn sượt ngang qua má cô, từng vệt máu chảy ngược ra theo chiều bay của làn đạn.
Mấy câu "bỏ vũ khí xuống, đưa tay lên trời" ở trong phim không đáng tin cho lắm. Trừ khi vũ khí của một bên là thô sơ còn bên kia thì tối tân bậc nhất, nếu không thì bản năng của con người sẽ không buông vũ khí chỉ vì một lời nói có tính thị uy. Đám người bốc vác chạy về phía bờ sông. Chiếc bè đã trôi đi, đội đặc nhiệm tỏa ra lúc này bắt đầu khép gọng kìm lại. Jaehyun đứng ở ngay chỗ chiếc bè, hai bên mặt đối mặt nhau thì không hẹn mà đều nổ súng. Jaehyun dúi mình xuống rồi bật vọt lên trở lại khi tốp đặc nhiệm chi viện của Shin Yiseo đã xuống gần đến nơi.
Câu chuyện Jaehyun từng bị đi đánh giá tâm lý sau lần đầu đi thi hành án cho tử tù có một phần sự thật, đó là cậu chỉ càng tỉnh táo hơn khi nhìn thấy có người đổ máu. Shin Yiseo đã dí nòng súng vào đầu một ông già gầy nhẳng, máu không ngừng tuôn ra từ má cô. Jaehyun chạy theo đường chéo để tránh hướng đạn, đám người bốc vác có vẻ dễ nhai hơn bốn tên vẫn đang nổ súng tranh chấp trên đường. Jaehyun khóa tay một tên ngay sau khi đá súng khỏi tay hắn ta, đè hắn xuống đống bao tải tinh bột sắn vừa được bốc xuống. Lão già gầy ốm vật lộn với Yiseo một hồi, Jaehyun vừa nhác thấy một tên đồng bọn chạy tới định tiếp sức thì đã ngay lập tức nã súng về phía hắn. Yiseo trẻ tuổi hơn Jaehyun, là cảnh sát phòng chống ma túy nhưng vẫn là lần đầu vào chuyên án. Jaehyun để mặc tên bốc vác lăn lộn trong vũng máu, cậu tung người đá vào má lão già, thay Yiseo hướng nòng súng vào đầu lão.
Khác với Yiseo, Jaehyun thật sự lên đạn. Tiếng lách cách khô khốc làm Yiseo giật mình lùi lại, Jaehyun gằn giọng xuống:
"Đm mày, đưa tay ra! Mày tưởng tao không dám? Đưa tay ra sau gáy!"
Hàm răng đầy máu của lão già nhe ra, Jaehyun nắm đầu lão quay về phía một tên trẻ hơn đang hộc tốc chạy về phía bè nứa. Tiếng súng nổ không làm Jaehyun giật mình nhưng lão già lại thét váng, tên kia ôm chân nằm dài.
"Con ơi! Con!"
Lão già tru lên những tiếng xé cả đêm, Jaehyun gầm lên:
"Bỏ vũ khí, nằm xuống, đứa nào nhúc nhích tao bắn! Ở đây có năm mươi đặc nhiệm, chúng mày nhắm trốn được không?"
Nếu không phải vì chín tấn hàng trắng đang được bốc đi, hẳn là lão già sẽ khiến Jaehyun mủi lòng vì khuôn mặt giàn dụa máu và nước mắt. Jaehyun để Yiseo còng tay lão lại, tiện tay vuốt vệt máu trên má cô, cau mày trách:
"Xoàng."
Đặc nhiệm khép chặt gọng kìm về phía bốn tên đầu nậu đang cố thủ phía sau thùng xe hướng về phía bờ sông. Bao tải nửa tạ làm thành từng đụn một như barie chắn giữa đặc nhiệm ở chỗ Jaehyun và Yiseo với mấy tên kia, Im Joohyuk cũng đã tiến gần hơn, dùng bao tải làm điểm tựa nòng súng.
"Trinh sát ở hướng bờ sông không được nổ súng. Nhắc lại, trinh sát ở bờ sông không được nổ súng, gọng kìm ở phía bên kia đường khóa chặt hai bên. Mục tiêu là bắt sống vì tội phạm là người nước ngoài."
Giọng nói này Jaehyun nghe ra, là chính trị viên phó của một tiểu đoàn biên phòng đóng quân gần đây. Jaehyun ngồi bệt xuống phía sau một đống bao tải chỉ cách mấy tên nước ngoài tầm năm mươi mét. Một trận ồn ào vừa qua, không gian yên lặng lúc này lại càng khiến người ta khó thở. Giống như đã buộc sợi dây bungee vào chân nhưng lần lữa mãi không dám nhảy, Jaehyun đặc biệt ghét cảm giác này. Trên kia sẽ có vài dòng diễn văn ngăn ngắn để làm tư tưởng, trong khi những tốp đặc nhiệm khác hoặc đang lùng sục dọc khắp bờ sông để ngăn chi viện của tội phạm, hoặc đang từ từ tiến về điểm nóng. Rồi sẽ có người phải tiến lên, nhưng trong cơn hỗn loạn, ắt hẳn sẽ có thương vong không ai mong muốn.
"Lên!"
Giọng nói trầm trầm cực kì ấn tượng vang lên dứt khoát. Từ phía bên này, Jaehyun thấy rõ cảnh hai tên tội phạm chuồi xuống gầm xe nhanh nhẹn như là lính đặc công. Cậu thét lên một tiếng nhưng không ai nghe, đạn nã ra từ gầm xe khiến cho cảnh sát chậm lại. Từ dưới nhánh sông Sê Hiêng xuất hiện tiếng ca nô, Jaehyun chạy băng lên đường cái, cùng với hai người đặc nhiệm tóm sống một tên nước ngoài gắng sức chạy xuống. Đã có đặc nhiệm bị thương vì đạn từ gầm xe. Tên nói tiếng bản địa tranh thủ lúc hỗn loạn, nhanh chóng bắn vỡ toang cửa kính xe rồi nhảy lên cabin, nổ máy.
Yiseo lớn giọng gọi:
"Jaehyun, xe!"
Chiếc xe tải còn chưa kịp lắp biển số mới rùng mình xả ra một hơi khí đen. Jaehyun và Junsu sải từng bước lớn, nhảy lên thùng xe. Động cơ bất thình lình vọt lên, Junsu chới với hụt chân ngã xuống đường, chỉ còn một mình Jaehyun bám lại được vào một bao đường trắng. Tên bản địa điều khiển xe bỏ chạy, cán thẳng lên cả hai tên đồng phạm vẫn còn nằm dưới gầm xe.
Động cơ kéo thùng xe nhẹ nhàng không ngờ dù trong thùng xe đã có non hai tấn hàng. Nóc thùng chỉ là khung sắt phủ bạt như những chiếc xe chở nông sản qua nhà máy chế biến gần thị trấn biên giới, Gió từ bên ngoài thốc vào thùng xe ầm ầm, từng đốm phân cách phản quang lướt qua nhanh đến nỗi ánh sáng phản quang biến thành một dải sáng nhờ nhờ trăng trắng.
Không biết là tên tội phạm tẩu thoát đằng trước có phát hiện ra Jaehyun hay không, dù rằng nếu có phát hiện thì hắn cũng không thể làm gì khác. Cậu tiến nhanh về phía thùng xe sát với cabin, quan sát một chút rồi tháo từ thắt lưng ra một con dao găm nhỏ.
Một đường rạch dài hiện lên tấm bạt căng trần xe, Jaehyun xé toạc ra thành một ô chữ nhật. Chiếc xe lao đi nhanh hơn cả khi đi đường bằng, mỗi lần qua khúc cua là một lần thùng xe muốn lẳng về phía lề đường. Trình độ lái xe này chắc hẳn Kim Jungwoo còn thua, Jaehyun dựa vào chút ánh sáng trăng để xem thử mình đang đi đến đâu.
Đường biên giới chỗ nào cũng như nhau, đến đám ta luy ốp vách núi còn giống nhau như đúc. Ngang qua chốt chặn của biên phòng và hải quan, chiếc xe đâm thẳng vào mấy hộc đá và nhánh cây dùng làm vật cản, không biết được tổ tiên nào phù hộ mà bánh xe chỉ hẫng lên rồi lại rơi xuống mặt đường, tiếp tục lao đi. Xe cảnh sát hú đèn đuổi theo, Jaehyun rạch thêm một ô trống trên thùng xe. Cuộc rượt đuổi này chỉ kết thúc khi tên tội phạm kia hết gặp may để mà lao xuống vực hoặc là tệ hơn, có thứ gì đó phía trước đủ lớn để dừng xe lại.
"Đại úy Jung Jaehyun, có nghe không? JUNG JAEHYUN?"
Không biết trưởng ban có ổn hay không, người nói chuyện với cậu lúc này là phó ban phụ trách chiến thuật. Người bên kia chắc hẳn cũng không biết Jaehyun sống hay chết nên mới gấp gáp đến thế, cậu đáp nhanh:
"Vâng."
"Đoàn xe chở vắc xin còn chưa đi qua chốt chặn ở cột mốc hai mươi. Tính toán tốc độ di chuyển thì chỉ còn cách cậu bảy phút. Chúng ta buộc phải dừng xe lại trước khi gặp đoàn, tránh gây tai nạn...."
"Rõ."
"... bằng mọi giá."
Jaehyun không còn lạ gì mệnh lệnh "bằng mọi giá". Mọi giá bao gồm cả hi sinh an toàn của bản thân, may mắn thì sẽ được làm nam chính phim điện ảnh, xui xẻo thì làm nam phụ phim truyền hình. Cậu rạch thêm một đường thẳng hướng với ghế lái phụ, để lộ ra một ô trống dài.
Cabin không kéo cửa kính. Chiếc xe đi ngang qua trạm biên phòng, tông phải con vật gì băng qua đường như là một con dê còi hoặc con chó lớn, băng qua mấy đường xoài của đồn kinh tế quốc phòng rồi thả dốc như một mũi tên đã rời khỏi cung. Xe tải loại năm chân không dễ gì dừng lại khi bắn được vào bánh xe. Jaehyun xoay ổ đạn để kiểm tra, phát hiện mình chỉ còn nhõn hai viên, không còn đủ để bắn phá cho đến khi chiếc xe dừng lại. Jaehyun chợt nghĩ trong lòng một việc tức cười - hay là mình thử dùng một chút hàng trắng trong này cho tỉnh táo.
Ba giây trào phúng học được từ đám cảnh sát tếu táo tiêu biến đi ngay khi Jaehyun nhìn thấy ánh đèn. Có đèn tức là đã về đến gần cột mốc hai mươi, có khả năng xuất hiện dân thường dù rằng dân bản đã bị dồn hết vào điểm trường mầm non, cấm di chuyển. Hoặc cũng có thể có xe cộ đi theo đường mòn không thể kiểm soát được, ví dụ như hai chấm đỏ đang mờ mờ phía trước mặt Jaehyun. Hai chấm đỏ dần lớn lên, ở giữa là một khối trắng lớn làm cậu tỉnh táo hơn cả dùng ma túy. Bên kia khúc cua, chiếc xe biển cấp cứu nhỏ nhoi đang cố gắng vít ga, trông như một con thỏ bị đuổi đến góc tường, dù nép mình tới đâu thì vẫn là mục tiêu cho tài xế xe tải đâm bẹp dí. Chiếc xe cấp cứu chở một bác sĩ quân y bị rối loạn nhịp tim vì máy tạo nhịp không hoạt động không hiểu vì sao bây giờ mới lên đường dù đã được lệnh di chuyển cả tiếng đồng hồ.
Chiếc xe càng ngày càng trông thấy rõ, thay cho cửa sổ dán kính đen là ô cửa sổ trong veo đến mức nhìn thấy được cả đèn sáng ở bên trong buồng cấp cứu lưu động. Jaehyun chui ra khỏi thùng xe, hai tay bám vào hai thanh sắt nhỏ rung rinh yếu ớt. May mắn rằng khớp nối giữa cabin và thùng xe có một chiếc thang, Jaehyun nép mình vào đó, ngẩng đầu nhìn một mái đầu mình cần hôn hàng ngàn lần mới đủ.
Mái đầu kia dường như ý thức được nên quay lại, nhìn sững vào chiếc xe tải đang lao nhanh như tự sát. Hai ánh mắt chạm nhau, Jaehyun cau mày cụp mắt, ngay lập tức rướn người, chuồi thân mình qua ô cửa kính. Một tay dí súng vào đầu tay lái xe, tay kia cậu chộp lấy vô lăng.
Chiếc xe tải thúc vào đuôi xe cấp cứu. Xe cấp cứu vọt mạnh tới trước, xe tải ngay lập tức ngoặt lái về phía mép trái đường. Dù là tội phạm thì đứng giữa ranh giới sống chết vẫn có phản xạ nhấn phanh. Bánh xe bị khóa cứng, thùng xe theo quán tính dồn vào đầu xe, chiếc xe chỉ dừng đứng hai giây trước khi lao xuống một vùng đen không biết là đồi hay là vực.
May quá, đã chuẩn bị trước di thư, nắn nót viết từng dòng một.
May hơn nữa, đã kịp nói yêu em bù cho lần muộn màng năm ngoái.
Tiếc quá, vì nghĩ sau này sẽ còn thời gian nên chỉ mới nói một lần.
Ân hận quá, vì để Lee Taeyong tận mắt nhìn thấy giấc mơ của anh.
--
Hết phần 37
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com