extra 2. Một đời
Trung tâm cấy ghét kĩ thuật cao thành lập ở thành phố của Taeyong thật đúng là một quyết định trên trời rơi xuống, y như việc một gia đình danh giá như gia đình của Jaehyun lại chọn nơi đây làm chỗ an cư. Bởi vì xét cho cùng, thành phố của bọn họ chẳng có mấy điều kiện phát triển. Không có khu công nghiệp mà lại có bến cảng, đường đi từ biên giới về biển chỉ có nhõn bảy mươi cây số, bản đồ cả nước tiến đến đây thì thắt lại thành cổ chai. Không có điểm du lịch, không còn gì để phát triển nữa, ông chủ tịch mới lên táo bạo xin về một dự án y tế với tham vọng biến thành phố này thành trung tâm y tế đầu não của cả vùng.
Chính vì quyết định này vô cùng đột ngột, chính phủ cũng hưởng ứng với quyết định này một cách cực kì nhanh lẹ khác thường, không một ai từ chủ tịch cho tới dân thường kịp trở tay. Thành thử ra, cho tới khi trung tâm cấy ghép sừng sững mọc lên, báo chí đã hăm hở xúm vào điều tra xem thử mấy lô máy móc giá triệu triệu đô nhập về có dấu hiệu cắt xén khai khống giá cả hay không, bác sĩ ở cả bệnh viện vẫn vừa hoang mang vừa hụt hẫng khi đếm bằng đầu chót ngón tay cũng không đủ số người đủ điều kiện vào làm việc ở trung tâm cấy ghép.
Trước tình hình đó, Taeyong cứ vài bữa lại nhìn sững sờ vào hình dáng thiếu úy Jung đang đi, đang ngủ, đang tắm, đang nấu ăn, hoặc chỉ là đang thở. Nếu ngày đó không phải vì cú thất tình hụt đẩy anh từ dự định đi học chuyển sang thật sự đi học, có lẽ hôm nay Taeyong sẽ ân hận rất nhiều. Lại một lần nữa được cử làm đại diện của bệnh viện sang hợp tác với trung tâm cấy ghép, thể loại tiến cử vẻ vang hơn nhiều so với cái lần đi làm cảnh sát gà thiến, bác sĩ Lee không muốn cũng phải ngẩng cao đầu lên để nhận bó hoa hướng dương được tận tay ngài giám đốc sở y tế trao cho vào cái hôm bệnh viện tổ chức lễ trao quyết định. Bên dưới khán đài, chủ tịch tập đoàn Medac hài lòng nhìn lên, tay còn lăm lăm chiếc điện thoại cố gắng chụp cho bằng được một tấm ảnh con rể yêu đang đại diện cả gia đình thực hành câu nói lương y như từ mẫu.
Điều này phải gọi là cuộc đời mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh, mà ngôi sao chiếu lấy mệnh Lee Taeyong lại sung sức lạ thường.
—
"Bác sĩ Lee! Giám đốc gửi anh ạ."
Mấy năm trước còn làm cu li ở bệnh viện đa khoa, còn phải còng lưng ra đi tuyên truyền bao cao su và vòng tránh thai để làm vật thí mạng, vậy mà bây giờ Taeyong đã có hẳn trợ lý. Trung tâm cấy ghép dù lớn hơn nhưng vẫn được coi như một phần của bệnh viện quốc tế, bệnh viện quốc tế thì không thể không có đơn vị VIP để điều trị bệnh nhân cao cấp, người giàu dính đến bệnh tật thì lại không bao giờ tiếc tiền.
Chiếc thiệp mời dự tiệc mừng bình phục của một ông cụ vừa bị viêm tụy cấp lấp lánh mấy ánh nhũ. Taeyong thở dài thườn thượt, tay không nhịn được mà giật lấy chiếc nơ bạc bên trên. Taeyong được giới thiệu là bác sĩ chuyên khoa ngoại chấn thương, được quyền đi lại giữa trung tâm và hai bệnh viện tùy vào ca bệnh. Người giàu đi lại nhẹ nhàng, bệnh xương khớp gặp nhiều nhất chỉ là thoái hóa cột sống trên mấy cụ già sáu bảy mươi tuổi, nhưng không hiểu vì sao mà bệnh nhân mắc đủ thứ bệnh tật khác lại mò mẫm tìm đến anh.
Từng hài lòng với mức lương năm triệu rồi đến tận bây giờ vẫn thấy sốc với những bệnh nhân nằm phòng vip mỗi ngày tốn năm triệu mà vẫn chê rẻ, Taeyong chưa bao giờ tiếp xúc với nhiều người giàu nhiều như lúc này. Gia đình Jaehyun xem ra vẫn còn là bình thường so với một quý ngài giám đốc tập đoàn xi măng chỉ riêng tiền làm cổng nhà cũng đã lên đến vài trăm tỉ. Mà bọn họ lại tỏ ra yêu thích Taeyong lắm, cái sự yêu thích làm cho Jung Jaehyun phải cuống lên đề phòng.
Taeyong xáo tung bàn làm việc, lẩm bẩm nói trong nỗ lực đào bới cho ra một lý do từ chối buổi hẹn này:
"Hôm nay có lịch mổ của..."
"Không có đâu ạ", nữ y tá nói ngay. "Giám đốc nói là người ta đã cố gắng sắp xếp theo lịch của bác sĩ Lee."
Taeyong tê tái ngẩng đầu lên nhìn cô y tá. Cô bé đã làm với anh hơn nửa năm, tính tình vui vẻ nhưng phải một tật hay nhiều chuyện. Cô bé đăm đăm nhìn Taeyong, anh thở dài ảo não:
"Nếu anh nói ra câu này thì có bị gọi là tự mình đa tình không?"
Cô y tá đưa tay ra dấu xin mời:
"Anh cứ nói ạ."
"Người ta có biết là anh có bạn trai rồi không nhỉ?"
Cô bé bày ra vẻ mặt thấu cảm tội nghiệp, khẽ lắc đầu:
"Chỉ cần anh chưa kết hôn là được ạ..."
Tiếng thở dài ảo não vang lên thêm lần nữa. Cô bé xách một tập bệnh án của sinh viên nội trú ra khỏi phòng, đi được nửa đường thì ngập ngừng quay lại.
"Nhưng bao giờ thì bác sĩ Lee kết hôn ạ?"
Taeyong lại đang dợm mở cánh thiệp mời xinh xinh thơm nức, khóe môi nửa mếu nửa cong.
"Anh không biết..."
"Ờm... Thiếu tá Jung cầu hôn anh chưa ạ?"
"Anh... Ơ..."
Taeyong thật sự không biết. Thiếu tá Jung đã từng cầu hôn rồi nhưng bị anh từ chối. Sau lần từ chối đó, Jaehyun có nhắc lại nhưng chỉ là những khi bông đùa vẩn vơ, không có thêm một lời chính thức nào khác. Ban đầu Taeyong thấy thoải mái, anh từng nghĩ rằng tình yêu mong manh lắm nhưng có tình yêu thôi thì cũng đủ, còn tờ giấy hôn thú nhìn có vẻ chắc chắn nhưng thật ra lại rất mong manh. Nhưng Taeyong không đúng được lâu. Một tình yêu bền vững qua năm tháng mà lại không phát triển thành một dạng thức ràng buộc khác thì cũng... kì kì. Thêm nhiều ngày hạnh phúc mà mỗi quan hệ vẫn giữ nguyên, nhìn ngang nhìn dọc cũng thấy hơi hơi thừa mứa. Mà Taeyong không thể đùng đùng đòi cưới, dù anh bây giờ có là bác sĩ trẻ hàng đầu trong bệnh viện thì vẫn chỉ là dân thường xuất sắc mà thôi.
Biết là câu chuyện thiếu tá Jung hình như chưa cầu hôn bác sĩ Lee, bác sĩ Lee nhìn thì có vẻ là con rể nhà hào môn nhưng chưa chắc sẽ được bước chân vào hào môn chuẩn bị lan truyền khắp nơi, Taeyong cũng không muốn nói gì nhiều. Nếu không phải anh là nhân vật chính mà là người chứng kiến câu chuyện này, có khi chính miệng Taeyong cũng sẽ bàn vào rằng vị bác sĩ nào đó đã lên hụt chuyến xe vào cổng nhà thiếu tá.
–-
Từ hồi trở thành bác sĩ ngôi sao của trung tâm cấy ghép, Taeyong bắt đầu để ý tới chuyện ăn mặc nhiều hơn. Lễ phục cũng không chỉ còn một bộ duy nhất, Jaehyun giúp anh phân biệt giữa đồ mùa hè và mùa đông, sự kiện ban ngày và ban đêm, phụ kiện nào sẽ đi kèm với nhau cho đúng lễ nghi. Công bằng mà nói, thiếu tá Jung là người có công rất lớn khiến cho Taeyong phiền muộn hơn vì những lời hẹn ngoài phạm vi công việc.
Ví dụ như ngày hôm nay, từ khi lên đồ xong xuôi cho đến lúc bước vào đại sảnh nhà họ Kim để dự tiệc, số ánh mắt dán chặt lên người bác sĩ Lee đông đúc đến bất thường.
"Bác sĩ Lee! Bên này."
"Bên này" tập hợp một nhóm người trông có vẻ rất thoải mái với khung cảnh tráng lệ xung quanh. Taeyong bước thấp bước cao đi tới, nhân vật chính vừa khỏi bệnh đã thò bàn tay hồng hào nhờ những nhân sâm tổ yến ra, quặp lấy anh rồi dúi anh vào làm nhân vật chính.
"Đây là bác sĩ Lee Taeyong của trung tâm cấy ghép", ngài Kim hài lòng vỗ vai Taeyong. "Bác sĩ Lee còn trẻ nhưng rất có tương lai."
Tương lai tươi sáng của trung tâm cấy ghép nhã nhặn cười. Ngài viện trưởng khen một tràng tát nước theo mưa, hoàn toàn quên đi mình từng chửi bới tung trời vì tay bác sĩ quèn dám nộp đơn vào cảnh sát khi trên lưng vẫn còn mang món nợ tài trợ cho nhân lực bệnh viện đi học chuyên khoa. Taeyong đứng yên nghe người ta nói về mình, trong lòng dĩ nhiên ngoài tự hào ra thì cũng không khỏi xấu hổ. Đồng nghiệp của anh có hàng trăm người giỏi giang đến mức bị gọi là gàn dở, nhưng cuối cùng anh lại là người được chọn để trở thành ngôi sao. Trong sự vụ cờ đến tay ai người nấy phất này, nhà họ Jung chỉ đưa Taeyong đến cổng mà thôi. Phần tiếp theo của bộ phim, khi mà Taeyong được mời dự hầu hết mọi bữa tiệc, vẫn mập mờ trong chuyện hôn thú với Jaehyun đến nỗi người ta mặc định rằng mối quan hệ của hai người sắp đến lúc lụi tàn, tất cả đều là nhờ một tay Taeyong - và có khi là cái miệng nói năng hay ho của anh quyết định.
Bữa tiệc mừng bình phục chỉ loe ngoe vài người trẻ, chắc hẳn chỉ có con cháu ngài Kim mới vui lòng tới dạo quanh mấy bàn tiệc nhìn là đã biết dành cho người già. Trong số đám người trẻ loe ngoe đó, ngài Kim chọn ra một người đàn ông sáng sủa nhất, nét cười trên môi rất ngây thơ dù ánh mắt cũng đã được tính là phong trần. Đẩy người đàn ông về phía Taeyong, ngài Kim một lần nữa giới thiệu với vòng tròn người:
"Đây là con trai tôi, vừa tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế ở Mỹ."
Tiến sĩ kinh tế mỉm cười với một mình Taeyong, cũng đưa tay ra với một mình Taeyong:
"Chào bác sĩ Lee. Nghe tên em từ lâu, đúng là lời đồn có cơ sở."
Taeyong nổi tiếng trong cộng đồng du học sinh, đến cả chương trình y khoa kĩ thuật cao của bệnh viện đại học Seattle mà anh cũng có thể rút ngắn thời gian học hành so với sinh viên ngoại quốc. Taeyong từng được đồn đại là ăn may lúc đậu vào chương trình tiên tiến của đại học Yale, sau đó lại đi học dưới dạng tiến cử của bệnh viện, kết thúc là lời mời ở lại của bệnh viện đại học Seattle, nếu đúng là ăn may thì có khả năng kiếp trước Taeyong đã cứu cả một ngân hà mới gom đủ may mắn. Tiến sĩ Kim ở Mỹ từ lâu lắm, cũng tiếp xúc nhiều với cộng đồng du học sinh nhưng chưa từng nhìn thấy Taeyong. Cho đến sau này, khi tiến sĩ Kim thỉnh thoảng về nước để làm quen với công việc kinh doanh, anh mới biết Lee Taeyong trong lời đồn thì ra là bạn trai của hoàng tử nhà Medac.
Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó, dù rằng cách mây gió gặp nhau của bác sĩ Lee và thiếu tá Jung có chút hơi hám vỉa hè.
---
Bữa tiệc chán ngắt trôi qua hơn một nửa thời gian, hai phần ba trong khoảng thời gian đó Taeyong có tiến sĩ Kim kè kè bên cạnh. Làm người lịch sự thì không thể nhìn điện thoại lúc người ta đang hăng say nói chuyện, nhân lúc tiến sĩ Kim bị người nhà gọi đi chụp ảnh, Taeyong mới có cơ hội rút điện thoại ra.
Vài ba tin nhắn của bệnh viện, một tin nhắn của Kim Jungwoo, sau đó mới là một tin nhắn của Jaehyun hỏi anh hôm nay làm gì. Jaehyun công tác bận rộn dù không nguy hiểm, mỗi ngày chỉ gọi về vài ba phút, tin nhắn đứt quãng luôn luôn một phần vì Taeyong cũng bận bịu với ba chiếc bệnh viện xoay anh mòng mòng.
"Anh đi tiệc mừng bình phục ở nhà bệnh nhân."
Một tin nhắn mang tính khai báo không hơn không kém, Jaehyun chỉ nhắn "vâng" rồi không nói gì thêm nữa. Tiến sĩ Kim vừa hay đã lại bước tới, không ngồi xuống mà chỉ xòe tay cho Taeyong thấy một chiếc chìa khóa xe.
"Bác sĩ Lee tới đây bằng gì? Tôi đưa em về."
Taeyong ngờ ngợ nhìn cậu con trai út của nhà họ Kim. Anh đinh ninh rằng cậu thái tử này ít tuổi hơn mình, từ cử chỉ dáng dấp cho đến câu giới thiệu "vừa tốt nghiệp tiến sĩ" đều làm Taeyong tin mình đúng. Nhưng tiến sĩ Kim không ngừng xưng anh, kiểu cách tự tin lấn áp đó thường dễ làm người ta bị xuôi theo để chui vào bẫy xưng hô đảo ngược. Cái nhìn của Taeyong không qua nổi cặp mắt tiến sĩ kinh tế, tiến sĩ Kim hảo sảng móc ví, ném vào lòng Taeyong một chiếc thẻ sinh viên.
"Tặng em", tiến sĩ Kim nói. "Uy tín tuyệt vời."
Quả nhiên là uy tín tuyệt vời, Taeyong vừa nhìn cậu trai dương quang xán lạn trong thẻ sinh viên của đại học Yale vừa nghĩ, không ngờ quả táo tàu khô héo như mình lại có ngày trở thành bông hoa xương rồng thu hút toàn ong bướm trẻ măng.
Tiến sĩ Kim Hanbin, học vượt nên mới hai mươi lăm tuổi đã ẵm được danh hiệu tiến sĩ kinh tế từ đại học Yale về đặt trước tên mình. Taeyong lúc này cũng đã ngấp nghé ba mươi, làm bác sĩ thì ít có ai lại được khen trẻ hơn tuổi thật, vậy mà Kim Hanbin cứ thế gọi em xưng tôi ngọt xớt.
---
Càng sống lâu trên đời, Taeyong càng ý thức được rằng việc tranh cãi danh xưng không phải là vấn đề to tát. Ai muốn là gì của ai thì cứ việc gọi, chỉ cần đừng vô lễ phép đến mức khiến đối phương hiểu lầm là hai bên chuẩn bị bước vào một cuộc thánh chiến, còn lại thì cứ vô tư. Vì không phải ai cũng nghĩ được giống anh, thế nên khi tiến sĩ Kim thành công giao ra tờ giấy chứng minh mình ít tuổi hơn nhưng vẫn được xưng anh mà không vấp váp gì, cậu Kim trẻ không ngừng chắc cú rằng lời đồn hôn ước giữa cậu Jung nhà Medac và bác sĩ Lee xôi hỏng bỏng không là có căn cứ, và rằng bác sĩ Lee đang bật cho mình một chiếc đèn xanh lè trong đêm khuya thanh vắng.
Đường về nhà Taeyong không dài không ngắn, tiến sĩ Kim mở ra độc chiêu trăm trận trăm thắng mang tên anh sẵn sàng lắng nghe em kể về cuộc đời mình.
Những câu chuyện về bệnh viện bao giờ cũng hấp dẫn, gặp người biết gợi chuyện thì ba ngày ba đêm vẫn chưa xong chương mở đầu. Taeyong quả nhiên nói nhiều hơn lúc ở tiệc, tiến sĩ Kim không cần phải chơi bóng một chạm như khi còn ở bữa tiệc của cụ Kim già. Chờ đến khi câu chuyện đã chín muồi, tiến sĩ Kim lừa lừa rồi sút bóng:
"Em bận rộn như thế, có thời gian hẹn hò không?"
Hậu vệ Lee Taeyong gật đầu:
"Tôi có bạn trai rồi."
"À", tiến sĩ Kim không hề nao núng. "Tôi có nghe nói, Jung Jaehyun nhà Medac?"
"Vâng."
"Bác sĩ hẹn hò cảnh sát có bất tiện không? Tôi cho là một trong hai nghề đã đủ vất vả lắm rồi."
Taeyong thật thà đáp:
"Cũng có tuần cả hai chúng tôi đều bận, không gặp nhau được."
"Yêu đương như thế cũng có cái hay. Không gặp có khi còn bền vững hơn."
Taeyong cười:
"Thiếu tá Jung không phải người vô duyên đến mức gặp nhau thì sinh chuyện."
Hơn một tuần rồi Taeyong không gặp Jaehyun. Anh ngủ lại bệnh viện luôn luôn, Jaehyun thì đi hội thao toàn ngành gì đó đã mười ngày, mọi thông tin kể cả thành tích chỉ toàn là do Kim Jungwoo mang về hót. Đợt này Kim Jungwoo được cử đi biểu diễn chứ không còn đi thi đấu. Tiếng tăm của chiến thần đua xe đội cơ động đã lan đến tận tổng cục, Jungwoo hoàn thành ước mơ trở thành tay đua chuyên nghiệp sau khi cục cảnh sát cơ động thành lập đội thể thao. Cái sự yêu người yêu đời của Jungwoo cứ lồ lộ ra khiến cho anh em phát phiền vì Kim Jungwoo trước đây vốn đã là một vật thể xinh đẹp phiền toái.
Thiếu tá Jung Jaehyun thì khác. Cậu vẫn cứ kiệm lời đến mức làm cho người khác thấy như mình đang quấy rầy Jaehyun nếu nhắn tin hỏi thăm mà không có chủ đề gì cụ thể.
"Anh nhớ em quá."
Điện thoại gập xuống, Taeyong thở dài.
Anh lần lữa mãi mà không thể bấm gửi tin. Mẹ của Jaehyun nói cậu rất si tình, mẹ của anh thì khuyên rằng mình đừng bao giờ yếu đuối vẩn vơ làm phiền người yêu quá.
Trận đấu hấp dẫn tới mấy cũng đến hồi kết thúc. Tiến sĩ Kim tấn công tới mức đã đứng ngay trước cầu môn, mà bác sĩ Lee quá thờ ơ để chặn bóng. Vòng xe vào khu nhà trung tâm cấy ghép cấp cho nhân viên y tế, dừng lại trước cánh cổng chung của toàn khu vì không có giấy phép ra vào, Kim Hanbin hỏi Taeyong:
"Ngày mai em có bận không? Tôi có việc tạt qua bệnh viện, nhờ em cho ý kiến vài hạng mục bổ sung của khu huyết học. Lần này chúng tôi nhất định phải thầu được khu đó."
Taeyong nói:
"Tôi mà ý kiến được gì?"
"Bác sĩ là người trực tiếp sử dụng công trình mà. Các em biết rõ mình cần gì hơn dân kinh tế chúng tôi chứ."
Quả là người thông minh thì nói chuyện đầy logic. Vì sự nghiệp y tế nước nhà, vì để không thất thoát đồng tiền vô lý nào như cái cách viện trưởng cho treo đèn led khắp cành cây ngọn cỏ rồi bị đám trẻ khoa nhi phản đối bằng cách khóc ré bất thường vào giữa đêm, Taeyong gật đầu đồng ý.
---
Khi Taeyong biết là tiến sĩ Kim chỉ viện lý do để gặp gỡ mình vào mỗi buổi trưa trong suốt mười ngày sau đó, anh đã không còn có thể rút chân ra. Cái câu "tình yêu là chuyện của hai người" không áp dụng được với Kim Hanbin, dường như tiến sĩ Kim đã huy động hết tất cả mọi mối quan hệ trong vũ trụ để đầu tư vào Taeyong cho bằng được. Nếu có điểm gì đáng khen ở Hanbin là cậu trai nhà giàu này không quá đáng ghét. EQ của Hanbin xem ra không thấp lẹt đẹt như đám trai gái nhà giàu "con làm gì cũng được" mà Taeyong hay tiếp xúc. Trừ bỏ việc thỉnh thoảng lại dồn lên tấn công bằng một câu gì hơi mờ ám, Taeyong sẵn lòng coi Hanbin là một người bạn mới rất đáng để chơi cùng.
Chuyện Kim Hanbin dĩ nhiên không qua mắt được Kim Jungwoo, bởi vì đại úy Kim mỗi ngày lại gọi điện hàn huyên với Taeyong cả tiếng đồng hồ dù cả hai chẳng có chuyện gì để nói. Có ngày Taeyong còn phải ngồi nhìn Jungwoo nặn một nốt mụn bé xíu, rồi ngày hôm sau tiếp tục chống cằm nhìn Jungwoo mặt ủ mày chau vì nốt mụn đó biến thành vết thâm to đùng. Kim Jungwoo khẳng định là cậu chủ Kim đang thừa lúc vườn không nhà trống để xông vào cướp Taeyong rồi, cậu hùng hổ đi kể lại cho Jaehyun nghe.
Điều đáng buồn hình như không phải là Kim Hanbin mà là Jaehyun lần đầu tiên được nghe câu chuyện đó từ miệng Jungwoo. Lúc Jungwoo hỏi "anh tính làm gì với cậu chủ Kim", Jaehyun còn tưởng rằng Jungwoo vừa tự phong chức cậu chủ cho chính mình rồi hỏi tối nay cả hai đi đâu giải trí.
Hẳn là Taeyong cho rằng chuyện đó không đáng để kể. Cũng giống như những câu chuyện vặt khác, mỗi ngày đều có người bị tai nạn, mỗi ngày Taeyong đều chữa bệnh cho một nhân vật VIP nào đó, sau ba bốn năm thì mọi chuyện sẽ nhàm chán dần dần. Jaehyun có thể ngồi cả đêm để nghe Taeyong nói, nhưng cậu chỉ nghe vì đó là Taeyong nói. Taeyong dĩ nhiên ý thức được điều đó, anh dần ít chia sẻ hơn và cho rằng đó là hình thức điều chỉnh hành vi cần có cho một cuộc tình dài lâu.
Dài lâu đâu chẳng biết, chỉ biết là Jung Jaehyun nhớ ra Kim Hanbin học cùng trường cấp ba, ghét bỏ Jaehyun một cách công khai, lúc này lân la tới gần Taeyong chỉ nhờ Kim Jungwoo nhiều chuyện.
Jaehyun đi hội thao trở về lúc Taeyong vừa ăn xong bữa tối cùng tiến sĩ Kim. Kim Hanbin không hẳn là dễ nuôi nhưng rất chịu chơi, có thể mời Taeyong đi ăn sang nhưng cũng có thể bưng hộp cơm ngồi ở ngay lối vào khoa huyết học để ăn cùng Taeyong trong ba mươi phút nghỉ trưa ngắn ngủi. Bữa tối đàng hoàng không có hoa nến rượu trà làm cho Taeyong phải cảnh giác, anh vui lòng ăn no bụng, chia đôi hóa đơn với Hanbin rồi về.
Hanbin cũng chẳng phiền lòng. Người theo đạo mưa dầm thấm lâu như bác sĩ Lee khả năng cao là sẽ bỏ chạy ngay nếu được người ta bao hai bữa.
--
Jaehyun không sỗ sàng mở cửa nhà Taeyong dù cậu đã được anh đưa chìa khóa. Tiến sĩ Kim thì vẫn chưa được cho phép đi vào khu căn hộ cho bác sĩ, thành thử lúc Taeyong cúi đầu bước về trong màn mưa xối xả của tháng sáu, anh ngẩn người khi nhìn thấy thiếu tá Jung đang ở trước cửa nhà mình. Cậu vẫn đẹp đẽ như mọi ngày, áo sơ mi vẫn đóng thùng dù đã quá chín giờ đêm, Jaehyun ngồi tựa lan can rồi im lặng lướt điện thoại. Màn hình hắt thứ ánh sáng xanh trắng lên khuôn mặt cậu, ánh mắt dù lướt điện thoại thôi nhưng vẫn rất chuyên tâm dịu dàng.
Taeyong vốn muốn nói rất nhiều điều dù anh chưa nghĩ ra chính xác lời mình định nói. Nhưng ngôn từ bay biến sạch sẽ khi anh nhìn thiếu tá Jung ngồi đợi mình ở đó, chỉ để lại một tiếng thở ra nhẹ nhàng như thể có viên đá nặng vừa được nhấc ra khỏi lồng ngực khó thở sau một ngày dài.
Nghe nói người yêu nhau lâu dài sẽ bước vào giai đoạn quen thuộc rồi sau đó là chán chường, nhưng không thể bỏ nhau bởi vì đã đầu tư quá nhiều thời gian và công sức. Taeyong không biết mình đã yêu Jung Jaehyun đến giai đoạn thứ mấy, không biết mối quan hệ của bọn họ là đang biến thành vết xơ hay vết ung. Anh chỉ biết rằng nếu mỗi ngày cho đến cuối đời đều được nhìn thấy Jaehyun, mỗi ngày đều đặn được chạm vào người Jaehyun, chắc chắn rằng điều đó sẽ không bao giờ làm Taeyong ghét bỏ.
---
Jaehyun khẽ vẫy tay, Taeyong bước vào trong vòng ôm của cậu. Vẫn chưa ai nói một lời nào cả, Jaehyun bỗng nhiên rất muốn cười mình.
Dĩ nhiên rồi, thật tốt nếu có một người như Lee Taeyong trong đời. Một người mà không kể chuyện thì không phải là giấu diếm, có lẽ là Lee Taeyong cũng không thấy sự xuất hiện của Kim Hanbin là mối đe dọa đủ lớn để phải nói cho Jaehyun nghe.
Hơi ấm ùa vào lồng ngực khi xung quanh là hàng triệu giọt hơi nước tung tóe tạt vào hàng hiên, Taeyong đột nhiên nói:
"Có phải vì em là cảnh sát nên anh mới cảm thấy ở cạnh em rất an toàn không?"
Jaehyun cười:
"Hình như vì anh là bác sĩ nên em mới thấy ở cạnh anh rất yên tâm đúng không?"
Lúc còn trẻ hơn, Taeyong thường đề cao một tình yêu có nhiều trắc trở. Phải có người thứ ba xuất hiện, phải có hiểu lầm không vá lại được thì tình yêu mới có giá trị nhiều hơn. Jaehyun cũng như anh, dù rằng cậu đã lần lượt trải qua vài mối tình không hạnh phúc. Nhưng hình như tình yêu gập ghềnh lên xuống chỉ hợp cho những người băn khoăn không biết liệu người đang đi cùng mình có phải là người đúng, hay là linh hồn còn lại vẫn đang lặn ngụp trong lòng thế giới.
Rồi trên đời sẽ có một người làm cho chúng ta mong chờ bình yên tuyệt đối. Một người làm chúng ta thấy rằng thật may vì tình đầu cũng là tình cuối, thật đáng khen nếu không ai phải để ai chiến đấu với những người yêu cũ hay là tình địch mặt dày đập chậu cướp hoa. Một người tự hào nói với thế giới rằng yêu em là điều đúng đắn tuyệt vời nhất trong đời anh, và một người kia tự hào vì mình có mặt trong điều tuyệt vời đúng đắn.
Một người như thế, Lee Taeyong đã may mắn tìm thấy rồi.
---
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com