extra 3. Một đời (2)
Trước đây khi còn là bác sĩ ở khoa ngoại chấn thương, mỗi dịp trời mưa là một dịp làm Taeyong ghét nghề bác sĩ. Bệnh nhân được đưa vào dồn dập hơn thường lệ, sàn phòng cấp cứu ướt nhẹp tả tơi, người nhà không còn sức quát nạt bác sĩ mà bác sĩ cũng không còn sức nhiệt tình ấm áp với người nhà. Mưa cứ như xuyên thủng cả bệnh viện để rơi tới tận từng giường bệnh khi bệnh viện vốn đã xám ngoét ảm đạm.
Cho nên bất cứ nghề nghiệp nào, dù là nhà văn hay là bác sĩ cũng đều cần một chút lãng mạn lận lưng. Dân chúng hàng ngày đều kêu ca rằng bác sĩ máu lạnh lắm, nhưng có lẽ tất cả những người làm trong ngành y đều cần một buổi chiều hoàng hôn trong lành mát mẻ. Buổi chiều có nắng rắc nhẹ nhàng không gắt gỏng, khu cấp cứu vắng lặng tiếng còi, hành lang chỉ có người nhà bệnh nhân lững thững dạo mát với tay xách cặp lồng, và bác sĩ được tan trực mà không cần hớt hải chạy ngược về khoa.
—
"Kim Hanbin cũng được quá nhỉ", Jaehyun gật gù buông ra một lời nhận xét khi nhìn Taeyong. Bác sĩ Lee dạo này thật đẹp trai, công lớn chắc chắn là nhờ Jung phu nhân lôi kéo anh đi cùng tới mấy thẩm mỹ viện. Taeyong dần quen với mấy màn kết nối tình cảm sực nức mùi tinh dầu xông hơi đó, da dẻ đã mềm mại trắng trẻo hơn rất nhiều. "Em mất mấy năm mới được hẹn hò với anh, cậu ta chỉ vài ngày đã mời được bác sĩ Lee đi hẹn hò rồi."
Taeyong vừa chuyên tâm khuấy một ly sữa nóng, vừa nhún vai:
"Chúng ta hôn nhau ngay từ buổi tập huấn cứu hộ đầu tiên mà?"
Jaehyun nhăn mày:
"Cái đó đâu gọi là hôn nhau?"
"Ừ thì không", Taeyong nói. "Nhưng nếu như chiều hôm đó em tới hỏi xem anh có rảnh không, chúng ta đi xem phim được không, rồi đêm đó em nắm tay anh ở trong rạp chiếu phim thì khuya hôm đó anh cũng không ngại hôn em một cái đâu."
"Tức là bác sĩ Lee dễ dãi?"
"Tức là anh thích em từ rất lâu rồi."
Jaehyun cười mãn nguyện. Nụ cười với lúm đồng tiền làm khuôn mặt cậu hiền ra, mái tóc đen lòa xòa trước trán càng làm hoàn thiện hơn ngoại hình bạn trai mơ ước. Taeyong hớp một ngụm bia nhỏ, kiểm tra tin nhắn trực trước khi tắt toàn bộ thông báo trên điện thoại.
"Thử tưởng tượng mà xem, cậu bán bánh mì đẹp trai tự nhiên biến thành cảnh sát. Chưa hết, cậu cảnh sát đó mặc cảnh phục đẹp trai hơn hẳn lúc bán bánh mì, tính tình cũng đàn ông hơn lúc bán bánh mì, chưa kể là nhà còn giàu khiếp... Rồi cậu ấy được cả bệnh viện hâm mộ, nhưng cậu ấy lại bị ghép đôi với anh để cùng nhau vào đội tuyên truyền luật pháp..."
Jaehyun nói:
"Anh giải thích ra làm em không biết nên vui hay nên buồn."
"Vì đời anh cần nhiều lãng mạn thì anh mới tồn tại được. Nếu ngày nào cũng chỉ cầm dao kéo đục vào xương người thì anh phát điên mất."
Nói đoạn, Taeyong đưa cho Jaehyun ly sữa. Hai người chia nhau uống từng ngụm nhỏ cho đến khi ly sữa chỉ còn một vệt trắng đục bên dưới đáy thủy tinh. Trời càng ngày càng mưa dồn dập hơn, Jaehyun quàng tấm chăn mỏng lên vai rồi kéo Taeyong vào trong lòng cậu.
"Vì sao không kể cho em nghe về Kim Hanbin?", Jaehyun nói. "Cậu ta có ý tấn công anh rất rõ ràng."
Taeyong vươn vai trong lòng Jaehyun, chỉnh sửa vị trí ngồi sao cho thoải mái nhất, đầu cố gắng nhớ lại xem Kim Hanbin đã thể hiện những gì trong những buổi hẹn ăn uống cà phê của hai người bọn họ. Kết quả chẳng là gì cả, anh thật sự không quan tâm mấy đến những lời cậu chủ Kim nói: không có câu nói nào làm mếch lòng tới mức không thể có lần hẹn sau, cũng chưa có lời thổ lộ nào làm cho Taeyong chắc mẩm rằng anh đã chính thức lọt vào tầm ngắm của con trai nhà tài phiệt. Suy luận chán chê rồi đi đến kết luận là hoặc mình ngây thơ hoặc Jaehyun đã đề phòng hơi quá, Taeyong tuyên bố một câu xanh rờn:
"Anh... ờm... Thực ra không quan tâm cậu ta lắm."
Jaehyun nhăn mặt:
"Nhưng mà em quan tâm."
"Sao cơ?", Taeyong thốt lên. "Thiếu tá Jung thích cậu ta à? Anh tưởng em thích anh mới đúng chứ?"
Jaehyun cau mày đưa tay lên gõ vào đầu Taeyong. Bác sĩ Lee vặn vẹo trong lòng Jaehyun, càng lúc lại càng dính sát vào lồng ngực nóng ấm của cậu.
"Em phải biết rằng em chính là điều lãng mạn nhất có thể xảy đến trong đời anh rồi. Mấy ai trên đời này lại được móc tim người yêu ra để mà sàm sỡ như anh chứ? Hơn nữa anh cũng đã nói với cậu chủ Kim là anh có bạn trai rồi, chắc cậu ta không tới nỗi mặt trơ trán bóng cướp hoa trong bình thế đâu."
Jaehyun lắc đầu:
"Anh từng biết em có người yêu rồi nhưng vẫn nói yêu em đó thôi? Em cũng biết anh có người yêu rồi nhưng vẫn muốn bắn chết người yêu anh cho xong chuyện. Mọi thứ lễ giáo đó không phải cứ nói là làm được."
Taeyong nhăn mặt:
"Cho nên mới nói, chắc cậu ta không mất liêm sỉ như anh đâu. Hơn nữa phát súng cho em là để bắn tội phạm, mắc gì đi bắn người yêu anh?"
Jaehyun nói:
"Lúc đó anh tính chuyện cưới anh ta rồi."
"Thì lúc đó anh cũng lớn tuổi rồi", Taeyong gật gù. "Dù là bác sĩ nhưng anh cũng có quyền tuân theo quy luật cuộc sống chứ. Học hành công việc xong xuôi thì tính chuyện lập gia đình là vừa đẹp."
"Nhưng anh lại từ chối lập gia đình với em."
Jaehyun chỉ siết chặt hai cánh tay nhưng lại làm Taeyong thấy khó thở. Thiếu tá Jung đến lúc này đã có gần chục năm kinh nghiệm hỏi cung, rõ ràng không phải là vô tình nhắc tới chuyện thành thân lập thất rồi để quên không xử lý.
"Anh nghĩ đến chuyện tương lai của anh và Kim Junho nhưng lại từ chối lập gia đình với em, sau đó anh vẫn đi hẹn hò cùng với Kim Hanbin", Jaehyun bỗng nhiên cao giọng. "Cuộc đời này bác sĩ Lee chỉ đồng ý đi đến tận cùng với người họ Kim hay sao ạ?"
Taeyong phân trần:
"Nói cho đúng thì anh chỉ tạm gác chuyện đó sang bên, không phải anh không đồng ý."
Jaehyun cúi đầu hôn vào vai Taeyong, khóe môi cong lên làm lúm đồng tiền hiện ra thấp thoáng. Cậu lần mò trong ngực áo, hồi lâu rút ra một sợi dây mảnh màu đỏ thẫm. Sợi dây mỏng mảnh không thể gọi là đẹp đẽ lại thành công làm cho nước da trắng hồng của thiếu tá Jung ửng đỏ. Taeyong nhìn sợi dây nhàu nhĩ trong tay Jaehyun, anh ngạc nhiên hỏi:
"Cái gì đây?"
"Anh có nhớ hồi cách đây ít năm, chúng ta đi chùa ở bên kia biên giới? Em bảo anh là đi cầu tình duyên."
Taeyong ồ lên một tiếng:
"Anh tưởng em cắt dây rồi?"
"Em cắt sợi dây cầu không có tư tình với anh", Jaehyun tủm tỉm cười, lúm đồng tiền lần này hiện ra sâu hút. "Nhưng em vẫn phải cầu cho anh yêu em chứ."
Jaehyun lúi húi buộc sợi dây vào cổ tay của Taeyong. Một sợi dây nhỏ không đáng tiền được thắt nút bằng hạt trầm be bé mất vài năm mới có thể nằm đúng vị trí, Taeyong không khỏi nhớ lại quãng thời gian lãng mạn toàn thời gian hiếm hoi trong đời. Nâng cánh tay Taeyong lên một chút, Jaehyun hài lòng nhìn ngắm.
"Anh báo cáo tổ chức là thiếu tá Jung mê tín dị đoan nhé?"
Jaehyun cười ầm lên. Cậu nhoài người ra lấy chai bia nằm phía trước mặt Taeyong, hớp một ngụm rồi lại quay về gác cằm lên vai anh, giọng nói bất giác trở nên thì thầm rủ rỉ:
"Vậy thì để thiếu tá Jung nói chuyện luật pháp cho anh nghe. Anh biết vì sao em muốn kết hôn không? Dù rằng yêu nhau thôi cũng đủ."
"Vâng ạ."
"Nếu tính đến trường hợp buồn nhất khi yêu nhau là chia tay, sẽ có nhiều kiểu phản ứng. Anh từng không nói lời nào mà đi Mỹ học, nên em có căn cứ để nói rằng anh cũng có khả năng im lặng rồi biến mất sau khi chia tay. Chúng ta không ai nói với nhau một lời nào, trở thành người lạ thân thuộc nhất của nhau. May mắn thì một ngày nào đó, một trong hai sẽ nhận được điện thoại báo rằng người kia chết rồi. Dù rằng có khi trong một giây nào đó, chúng ta đã nghĩ đây chắc chắn là người sẽ cùng mình đi đến cuối."
Mười ngón tay đang bận đan vào tay Jaehyun hơi run rẩy. Cậu nắm chặt lại hai bàn tay đó, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay của Taeyong vỗ về.
"Nhưng kết hôn thì khác... Em sẽ không bao giờ ly hôn, cũng không chấp nhận đơn phương ly hôn, nên chúng ta sẽ có ít nhất một lần gặp nhau ở toà án. Lúc đó em sẽ có cơ hội được nói một câu tạm biệt đàng hoàng."
Taeyong thốt lên:
"Lúc đó thì một câu tạm biệt có quan trọng nữa không?"
"Có chứ", hơi thở của Jaehyun phả vào gáy Taeyong ấm nóng. "Để biết là từ nay về sau, mình không cần chờ nữa."
Taeyong chưa bao giờ biết rằng luật pháp lại có thể lãng mạn đến thế, lãng mạn tới mức anh nghĩ rằng người thực hiện cú sút bóng cuối cùng nhất định phải là anh. Tự mình thoát ra khỏi vòng tay của Jaehyun, anh lục lọi ở giá sách trong phòng khách, xổ tung cuốn giải phẫu cơ thể người rồi quay lại với bàn tay trái nắm chặt. Jaehyun kiên nhẫn nhìn theo cho tới khi Taeyong ngồi bệt xuống sàn nhà, xòe tay ra cho cậu thấy hai chiếc nhẫn vàng trông giống hệt như đồ gia bảo.
Đã cố gắng dặn mình nên nghiêm túc vì bác sĩ Lee luôn có những hành động không thể ngờ tới, vậy nhưng cho đến cuối, Jaehyun vẫn không thể ngăn được mình bật cười.
"Bác sĩ Lee của em giàu quá, chia bớt cho em một chiếc được không?"
Taeyong nghiêm túc gật đầu. Vẻ nghiêm túc chân thành của anh - dù không có ai quỳ gối, cũng không có nến và hoa, cùng với hai chiếc nhẫn cứ như mua ở tiệm kim hoàn ngoài chợ làm cho mắt Jaehyun long lanh hơn vốn có. Cậu chìa tay ra nhận lấy chiếc nhẫn vàng lồng vào ngón áp út, môi dâng lên một nụ cười mãn ý.
"Cho phép em?"
Jaehyun khẽ hỏi, lần này Taeyong cũng đã rụt rè chìa bàn tay buộc chỉ đỏ ra.
"Bác sĩ Lee", Jaehyun vừa thì thầm vừa níu lấy mấy ngón tay chai cứng của Taeyong. "Em nhường anh nói."
Taeyong gật đầu:
"Từ nay về sau, chúng ta sẽ chỉ tạm biệt nhau trong ngày ly hôn nhé?"
Mà điều kiện tiên quyết để có ngày ly hôn, chính là.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com