Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 4. Nắng Trời Hong Mây

Nếu chỉ dùng một câu để nhận xét về hôn lễ của thiếu úy Jung và bác sĩ Lee, Nakamoto Yuta sẽ dùng vốn kiến thức xã hội ít ỏi ăn cắp được của bên an ninh mạng để mà nói rằng: từ khi gặp Lee Taeyong, Jung Jaehyun khóc bằng cả đời cộng lại.

Kim Jungwoo thương tình sửa lại, Jung Jaehyun khóc bằng cả đời cộng lại chỉ từ khi gặp Lee Taeyong ở trên lễ đường.

Bác sĩ Lee trong tiệc mừng hôn lễ sau đó còn bảo rằng anh có chút hốt hoảng vì tưởng thiếu úy Jung ấp một chứng bệnh thần kinh nào đó trong người, chờ đến ngày cho anh vào tròng rồi chứng bệnh kia vừa vặn phát tác.

Huang Lucas, người cũng khóc sưng mắt cá vàng kể từ khi thấy thiếu ta Jung rơi nước mắt, ấm ức nói thay thiếu tá Jung rằng "anh làm như Jung Jaehyun bị thần kinh thì anh chịu bỏ anh ta".

Taeyong không trả lời Lucas. Công tắc nói năng nhảm nhí của anh bật lên cũng chỉ là để che đi trái tim chưa thôi run rẩy. Taeyong từng được nghe kể lại rằng Jung Jaehyun bắn tử tù không chớp mắt, cũng chính mắt anh chứng kiến cảnh cậu ở trong đội ma túy với bộ dạng đáng sợ lạnh lùng. Jung Jaehyun ngày bình thường rất có chừng mực, hiếm khi cười ngốc nghếch, chẳng mấy khi mất kiểm soát cảm xúc, luôn luôn làm Taeyong quên đi khoảng cách tuổi tác, thậm chí có cảm giác rằng cậu mới là người lớn tuổi hơn. Mà không chỉ với một mình Taeyong, Jung Jaehyun trước mặt người khác luôn là mặt biển sau cơn bão đêm, khi mà sóng lớn đã bị gió cuốn đi cho bằng hết.

Tưởng rằng bao nhiêu biến cố trải qua cùng lắm chỉ làm Jaehyun nhăn mày trong vài phút, vậy mà vào một ngày trong lành đến nỗi ai cũng muốn hít thở sâu hơn đôi chút, khi không có súng ống, không mặc cảnh phục, chẳng có tội phạm mà chỉ được vây quanh bởi những người yêu thương, Jung Jaehyun lại khóc tới mức câu đầu tiên của Taeyong lúc đối diện cậu tại lễ đường lại là "em có sao không".

Jaehyun chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.

Taeyong cầm trên tay một bó hoa nhỏ. Anh khẽ quệt một cánh lá bạch đàn vào tay cậu, lo lắng nói đùa:

"Không phải khóc như thế, nếu không muốn cưới anh thì bây giờ chạy đi."

Jaehyun choàng cánh tay ôm lấy Taeyong. Chủ hôn không phải là ai xa lạ, Seo Youngho mỉm cười có chút xót xa, yên lặng để cho thiếu tá Jung bắn người không chớp mắt trong truyền thuyết vùi mặt vào vai Taeyong để khóc. Youngho đưa mắt tìm về phía khách mời, nhờ vào tiếng khóc của Huang Lucas mà anh không cần mất nhiều thời gian đã tìm ra nơi đám anh em bạn bè thân thiết đang tạm trú. Lee Youngheum lạnh lùng nhìn lên sân khấu, không ngại ngùng chạm mắt với Youngho nhưng rồi cũng nhanh chóng lảng đi.

---

Từ trước khi biết mình sẽ cưới ai, Jaehyun đã biết rằng mình chắc chắn sẽ phải trải qua một hôn lễ mang tính thủ tục nhiều hơn là ăn mừng hạnh phúc. Medac có quan hệ với gần hết cả hệ thống bệnh viện lẫn nhà thuốc ở khắp nơi, chỉ tính riêng khách mời thuộc diện biết tên nhưng không biết mặt cũng đã chiếm hết một phần hai danh sách khách mời. Tổ chức thêm một buổi lễ thân mật hơn thì có chút thừa thãi, bởi vì bạn chung của hai người tính đi tính lại cũng chỉ gói gọn trong một bàn nhậu. Thay vì tốn một lần đường hoa và cổng lá, Taeyong lẫn mấy người bạn đều thích kéo nhau đi du lịch một chuyến rồi thôi. Thành thử ra lần duy nhất Jaehyun được chứng kiến ảnh Lee Taeyong bước về phía cậu với lễ phục và hoa cưới, sẽ có ngót nghét một nghìn khách mời ngắm Taeyong chung với cậu.

Con số một nghìn vị khách dễ khiến người ta cạn đi xúc động. Dù có cố gắng đến mấy, có dùng hoa cỏ che lấp những thứ trang phục không phù hợp, có dàn âm thanh lớn che đi những tiếng bình phẩm không đúng chỗ thì cuối cùng hôn lễ đó cũng không thể là câu chuyện của riêng hai người.

Taeyong không tỏ ra buồn phiền, nhưng Jaehyun cho rằng đó là bởi vì tính tình anh không hay đòi hỏi. Riêng với Jaehyun, Taeyong xứng đáng với một hôn lễ mà anh và chỉ có anh là nhân vật chính. Jaehyun muốn mọi người biết Taeyong là ai, không một ai thì thầm bàn tán rằng Lee Taeyong là chuột sa chĩnh gạo. Muốn mọi người cười khi anh cười, hiểu lý do anh khóc, và muốn mọi người đều thở phào nhẹ nhõm lúc Taeyong nói ra câu anh đồng ý, bởi vì Jaehyun mất quá nhiều thời gian mới có được cái gật đầu từ anh.

Cuộc đời không như là mơ, kể cả với người giàu. Kể cả là lễ đường ngập hoa tươi, Lee Taeyong cũng phải bước một quãng đường thật dài mới có thể tiến về phía cậu.

Ngày nhìn thấy lễ đường, Jaehyun đã ngay lập tức đề nghị rằng cậu mới là người đi tới. Jaehyun từng quay lại nơi cậu gặp tai nạn vào ngày phá chuyên án ma túy để làm thực nghiệm hiện trường. Từ mặt đường cho tới nơi chiếc xe tải dừng lại chỉ tầm đâu đó ba bốn trăm mét, nhưng là bốn trăm mét dốc đá, dưới chân lởm chởm đá ngạnh và bụi gai. Băng qua con đường dốc đó giữa ban ngày cũng đã đủ khó khăn, Lee Taeyong với kinh nghiệm làm cảnh sát vài tháng trời và bàn chân chỉ quen đứng trong thang máy bệnh viện vậy mà lại dám đạp gai trong đêm để đi tìm cậu. Hàng ngàn ngày Taeyong sống trong thấp thỏm, những con đường mà Taeyong đi qua để bước lên lễ đường, Jaehyun thật lòng không muốn mấy trăm mét đường hoa cuối cùng cũng là Taeyong phải tự mình tìm đến cậu.

Taeyong hiểu rằng bọn họ sắp tổ chức hôn lễ của nhà Medac chứ không phải của anh và Jaehyun, anh không muốn có lời bàn tán nào của người lớn về việc rốt cuộc thì Jaehyun là chồng hay là vợ, nên dù Jaehyun có bàn ra tán vào đến mấy, Taeyong vẫn kiên định quả quyết rằng mình sẽ là người tìm tới Jaehyun.

Mấy trăm mét dốc đứng chỉ có đá và gai với đích đến là một Jung Jaehyun không biết sống chết mà Taeyong cũng đã tình nguyện đi qua, thì anh không ngại đi thêm mấy trăm mét hoa tươi với Jung Jaehyun mạnh khỏe rạng ngời đứng ở cuối đường.

---

Con đường Taeyong đi tới với Jaehyun hôm đó ngập đầy những nắng. Lúc Seo Youngho đề nghị khách mời hướng mắt về cuối lễ đường, nắng phủ một lớp vàng phấn lên toàn bộ những cây cỏ gì đó cắm hai bên đường đi. Mặt trời chưa trượt khỏi nóc nhà nơi tổ chức hôn lễ, mấy tia nắng cuối ngày không dưng lại chiếu thẳng vào nơi Taeyong sẽ xuất hiện đầu tiên. Jaehyun nheo mắt nhìn mấy mái đầu thấp thoáng ở phía cuối cổng hoa, rồi khi tiếng nhạc đầu tiên vang lên, Lee Taeyong cứ như là đứa con của mặt trời vừa mới bước ra từ trong nắng.

Taeyong không hề nhìn đến khách mời xung quanh mà chỉ tập trung vào cậu. Khóe môi anh nhẹ nhõm mỉm cười, đôi mắt mở to long lanh vài đốm sáng, bước đi không vội vàng hớt hải như thói quen mỗi lúc đặt chân xuống cổng bệnh viện tung tâm. Nắng ấm buổi chiều lướt qua đỉnh đầu Taeyong, phủ lên mái tóc đen rồi đến đôi bờ vai đẹp đẽ.

Nước mắt Jaehyun bắt đầu rơi từ những bước chân đầu tiên của Taeyong, ban đầu chỉ là rơm rớm ở đáy mắt. Nước mắt dần lăn xuống không kiểm soát khi nắng càng lúc càng đổ màu vàng ấm, còn anh thì càng lúc càng gần.

Lễ phục của anh rõ ràng là màu kem nhàn nhạt, nhưng Jaehyun lại không ngừng nhớ tới bóng áo blouse trắng tinh bay hớt hải trên vỉa hè dọc khu công nghiệp với hoa sữa thơm nồng. Thấp thoáng đâu đó còn là đồng phục chống cháy, rồi màu cảnh phục xanh biển như muốn nhòa đi trong màn đêm của núi rừng. Hai tay Taeyong nắm chặt bó hoa gì nhuốm chút màu xanh lá cây, Jaehyun tình cờ nhớ đến nắm lá manlua ấm áp nhàu nhò nhét vào vết thương của cậu. Một người đồng đội đặc biệt, người vì sai lầm của cậu mà vướng vào bộ đồng phục cảnh sát, chẳng vì bất cứ thứ chính nghĩa hay lời thề lợi ích nhân dân nào hết. Mục đích là Jung Jaehyun, lý tưởng là Jung Jaehyun, khen thưởng trách phạt đều là vì Jung Jaehyun. Lee Taeyong tồn tại trong hàng ngũ cảnh sát đơn giản chỉ vì có Jaehyun ở đó. Một người vốn được định sẽ giống như rất nhiều người đứng vào hàng ngũ cảnh sát chỉ để nhận trợ cấp, bị Jaehyun cuốn vào chuyên án ma túy, đứng nhập nhằng ở ranh giới sống chết, dùng chính đôi bàn tay trần chân thành mãnh liệt kéo cậu quay về.

Lee Taeyong đứng ở đây rồi. Một người tuyệt vời như thế sau cùng cũng đã đồng ý để Jaehyun cùng đi đến cuối.

Người khiến Jaehyun trở nên hèn nhát, không muốn mạo hiểm cuộc sống cho bất kì chuyến phiêu lưu nào khác. Phải ở bên nhau càng lâu càng tốt, nhìn thấy nhau mỗi ngày nếu được, người có thể lấy hết kiên nhẫn Jaehyun có mà không cần phải kì kèo. Phải cùng nhau thổi nến sinh nhật hai mươi chín tuổi, rồi chín mươi hai tuổi. Phải cùng nhau đi dưới ánh nắng trời rực rỡ, phải là ánh nắng xua hết mây mù bất thình lình ập tới bình thường như cách cuộc đời vận hành.

"Chú rể bình tĩnh lại nào", Seo Youngho mỉm cười nhắc nhẹ lúc Jaehyun lau vội nước mắt để không bỏ lỡ một giây nào Taeyong đi tới. "Tôi nghe nói lời thề của cậu dài tận hai trang."

Ở hàng ghế khách mời, hết thảy Kim Jungwoo cho đến Jung phu nhân đều lặng lẽ gạt nước mắt. Nakamoto dịu dàng nhìn Lee Taeyong mà anh từng thích, buột miệng nói ra một câu thật lòng:

"Hôm nay trời đẹp ghê."

---
Hôm nay trời đẹp ghê. Hôm nay Taeyong làm chú rể.


"Hôm nay chúng ta ở đây để chúc mừng cho hạnh phúc của hai người vô tình trở thành đồng đội", giọng nói trầm ấm của Seo Youngho vô tình mà như cố ý nhòa vào với nắng chiều. "Trước tình yêu thì đức vua cũng chỉ ngang hàng với kẻ ăn mày, nhưng tôi muốn gọi tên cho thật chính xác, thiếu tá Jung Jaehyun và thiếu úy, bác sĩ Lee Taeyong."

Ngừng lại một chút, Youngho ngẩng đầu lên nhìn cả ngàn mái đầu lô nhô bên dưới.

"Dù rằng tôi biết rõ, không cần chúng ta chúc phúc thì họ vẫn sẽ chân thành cùng nhau thực hiện lời cuối của truyện cổ tích, sống với nhau hạnh phúc đến suốt đời."

Taeyong chìa tay ra lau vội một giọt nước mắt đang chực lăn xuống. Lúm đồng tiền lộ ra trên gò má ướt đẫm, anh bật cười vỗ nhẹ vào má Jaehyun.

"Thôi nào, anh thương em."

Anh từng nghĩ rằng kết hôn là chuyện đi theo quy trình là được. Đến tuổi thành thân lập thất thì kiếm lấy một người phù hợp, chỉ cần sống chung không có vướng mắc gì quá, không cần yêu nhau say đắm nhưng cũng nên nhường nhịn nhau một chút, cùng nhau sống nốt một cuộc đời bình thường. Và rồi hôm nay trời thật đẹp. Chú rể của anh khóc như một đứa trẻ, mà dựa trên những gì Taeyong biết, Jung Jaehyun chưa từng khóc nhiều như thế trong ngót nghét ba mươi năm cuộc đời.

Có người hạnh phúc đến rơi nước mắt chỉ vì có được mình, Taeyong không biết món nợ đó đến kiếp nào anh mới trả đủ.

Jung Jaehyun cười đẹp như cánh anh đào đầu tiên rơi xuống khi mùa xuân đã ấm. Lồng ngực Taeyong run lên vì cậu khóc, càng không thể dịu đi khi nhìn thấy cậu cười.

Youngho làm nốt vài thủ tục nhanh gọn, hỏi qua rằng có ai phản đối, phớt lờ đám người ồn ào cố gắng níu Nakamoto ngồi xuống ghế, gật đầu hài lòng khi nghe Jaehyun nói rằng lời thề chỉ để cho riêng Taeyong nên sẽ không nói ra ở chỗ đông người.

"Chú rể còn điều gì muốn nói không?" Youngho nhìn đồng hồ. "Theo như lịch trình thì hôn lễ phải cử hành cho đến năm giờ ba mươi. Chúng ta còn sáu phút nữa. Kinh nghiệm của bác sĩ cho thấy hôn nhau năm phút liền sẽ không tốt cho sức khỏe tim mạch của người hôn lẫn người xem."

Quan khách cười vang lên, nước mắt cũng chỉ còn ngân ngấn trên mi Jaehyun như một sợi chỉ dệt bằng bạc mỏng. Taeyong nhìn cậu say sưa, mọi điều anh từng nghĩ rằng mình muốn nói khi đứng trên lễ đường đều trôi đi sạch sẽ.

Ước gì mọi người đều được yêu bằng thứ tình yêu mà anh đang có.

Một tình yêu lúc nào cũng sẵn sàng ở đó, xua tan mây để trả lại nắng cho trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com