Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

....

Trên Thanh Hà giang

Một đêm thanh mát mùa xuân còn vươn chút lạnh, bầu trời chi chiết những ngôi sao lấp lánh, một chiếc thuyền xa hoa đang thả nhẹ giữa sông, bên trong vang ra tiếng đàn hát du dương ngọt ngào, thực sự khiến người ta thư thái vô cùng.

- Công tử... người thật là tuấn tú

- Haha.. phải không.. nàng cũng thật xinh đẹp nha - giọng nói ngả ngớn đáp lại

- Công tử.. tiểu nữ hát có hay không ?

- Hay.. rất hay là đằng khác.. nào đến đây, ai cũng có thưởng...

- Công tử.. hay là chúng ta vui vẻ một chút đi.. đêm cũng khuya rồi

Lý Thái Dung chỉ mới ngà ngà say chợt đưa mắt nhìn lên trên trời, sau đó ha ha cười rồi ôm mỹ nhân vào lòng nói:

- Được nha.. cơ mà ai cũng thật xinh đẹp.. ta rất khó xử a ~~ - giọng nói vô cùng đẩy đưa thiếu đứng đắn

- Công tử thật tham lam nga... bất quá bọn muội rất thích a~~ nào để muội giúp công tử cởi y phục ...

Khi mấy tiểu cô nương thơm mềm định đưa tay cởi áo Lý Thái Dung thì ..

Vút.... một đám khói trắng ập đến, y nhanh tay che mũi tránh né tập kích, ai ngờ được người trước mặt lại là đồ đào hoa trong thư từ biệt hôm nào:

- Sao lại là người.. phá chuyện tốt của ta vui lắm ư ....hừ..

- Giỏi lắm Lý Thái Dung.. ta vất vả chạy đi tìm người, còn ngươi lại ở đây khanh khanh ta ta với đám nữ nhân này.

- Không liên quan đến hoàng thượng người, tránh ra - y tức giận đứng lên đi vào gian trong của thuyền.

Trịnh Tại Hiền kiềm nén tức giận theo y vào trong, định bụng phải xử lý gọn gàng nam nhân của mình để y ngoan ngoãn hơn.

- Đi theo ta làm gì, đồ khó ưa

- Thái Dung ca, rốt cục thì huynh coi ta là gì?

- Người tối không có tư cách chất vấn ta điều này chính là ngươi, tránh ra - Lý Thái Dung đi ra mui thuyền hóng mát, y vừa nhìn thấy mặt Trịnh Tại Hiền liền rất tức giận.

- Lý Thái Dung huynh không biết hai ngày nữa là đại hôn của chúng ta sao? Vậy mà huynh không nói gì bỏ ta lại kinh thành chạy đi chơi, sao huynh không trưởng thành được vậy? - Trịnh Tại Hiền trong cơn tức giận đã cao giọng chỉ trích người mình yêu thương nhất.

Không gian đột nhiên tĩnh lặng, Lý Thái Dung tính tình rất ương bướng, sao tự dưng lại chịu thua cuộc, tự dưng lại chẳng trả lời hắn nữa, là nhận sai rồi ư? Rất quái lạ nha

Ùm..

Đang miên man suy nghĩ thì hắn nghe một tiếng động lớn cuối thuyền như tiếng có gì đó rơi vào nước.. chẳng lẽ. Trịnh Tại Hiền hoảng hốt chạy ra nhìn thì dưới sông chỉ còn chút bọt sủi tăm nho nhỏ, không chần chờ, hắn lập tức lao xuống... Thái Dung của hắn.. không biết bơi... Thái Dung là muốn quyên sinh sao?

....

Rối ren một lúc thật lâu thì bây giờ Lý Thái Dung đang run rẩy nằm trong lòng Trịnh Tại Hiền cùng sưởi ấm bên đống lửa. Hắn sau khi vớt y lên đã tức tốc truyền khí, thay quần áo cho người ta, xong đâu đấy thì bắt đầu ôm cứng không buông. Cớ gì mà Lý Thái Dung không hung hăng với tên kia à, vì y sợ, từ lúc tỉnh lại tới giờ toàn thấy mặt của Trịnh Tại Hiền đăm chiêu, âm trầm khó đoán lắm. Là một kẻ biết tiến biết lùi, chưa nếm trải hết lạc thú ở đời, y quyết định ngoan ngoãn để người ta sàm sỡ nhằm đảm bảo tính mạng. Nói giỡn, dù có thân thiết gì thì tên kia là hoàng đế mà, chém đầu người khác đâu có sợ bị tống giam. Đang đảo mắt tìm cách giảm căng thẳng, từ trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói trầm trầm của hắn:

- Lý Thái Dung

- ... - hít một hơi thật sâu

- Sao ngươi có thể tự tiện đùa giỡn với tính mạng của ta như vậy hả?

- Ta đùa ngươi khi nào? Này là trọng tội khi quân nha, người ăn nói cho cẩn thận, ta có ám sát ngươi sao? - y không phục

- Ngươi nghĩ nếu ngươi chết đi thì ta còn sống được trên cõi đời này sao - bỗng nhiên vòng tay của hắn siết chặt người trong ngực

- Ta...ta.. lúc đó do quá tức giận định quay vào đánh nhau với ngươi nhưng trượt chân mới ngã đó - Lý Thái Dung lí nhí nói

- Tốt nhất là như vậy, nếu không ta sẽ đuổi theo ngươi tới điện Diêm Vương, đeo bám ngươi đến tận kiếp sau. Nhận mệnh đi, ngươi cả đời cũng không thoát được ta đâu.

- ...

Không gian đột nhiên rơi vào trầm mặc, Trịnh Tại Hiền như chim sợ cành cong, trải qua chuyện vừa nãy nên thấp thỏm lo âu cúi đầu nhìn xuống thì thấy Lý Thái Dung thẫn thờ nhìn ra bờ sông.

- Trịnh Tại Hiền.. ngươi thật nhẫn tâm

- ....

- Trịnh Tại Hiền... ngươi thật ích kỷ... cái gì cũng theo ý ngươi

- ....

- Trịnh Tại Hiền... ta buông không được... từ khi ta hiểu chuyện đến giờ, trong tim ta chỉ có ngươi, trong mắt ta chỉ có hình bóng ngươi. Bảo ta buông tha đoạn cảm tình này, trừ khi có kiếp lai sinh, ta khi đó sẽ nhờ canh Mạnh Bà mà quên đi ngươi..Nhưng ngươi thì sao.. cái gì cũng không nói ta biết, tự bày bố theo ý mình... lại muốn ta thuận theo. Ngươi đừng quên, cái bản tính tùy hứng, vô pháp vô thiên này của ta là ai dưỡng ra..

Trịnh Tại Hiền yên lặng lắng nghe những lời tâm tình của ái nhân, tim hắn hung hăng nhói lên một cái. Thì ra Lý Thái Dung cũng giống như hắn, yêu một người yêu đến không còn lối thoát.

- Lý Thái Dung, ngươi hãy nhớ kỹ điều này, nếu ngươi chết ta quyết bất sống. Đời này kiếp này, Trịnh Tại Hiền chỉ có một ái nhân là ngươi, Lý Thái Dung.

- Chỉ sợ ta không có phần phúc này.. ngươi bây giờ đã có một hoàng hậu ngoan hiền, giỏi giang bên cạnh rồi. Thật trùng hợp, người đó lại không phải ái nhân mà ngươi nói. Ý ngươi là ý trời, ta cũng không đoán được lòng ngươi, ta dựa vào cái gì mà tin mình quan trọng như vậy.

- Ngươi vẫn còn canh cánh chuyện này sao? - Hắn thở dài

- Ta có quyền đó sao? - y nhấm nuốt cơn đau, thì thầm tự nhủ

Thì ra y bất an như vậy, thì ra lòng y nhiều muộn phiền và lo âu đến thế. Hắn luôn tự cho rằng mình thấu hiểu y, nuông chiều y, yêu thương y. Nào ngờ đâu, đau đớn bạo liệt nhất trong lòng y là do hắn gây ra, là do hắn giấu kín tâm tư không chịu nói rõ, hại y khổ sở ưu sầu dù ngoài miệng hi ha nói cười.

Trịnh Tại Hiền dịu dàng cúi xuống đặt một nụ hôn chuồn chuồn nước lên đôi môi anh đào của Lý Thái Dung. Bằng một ánh mắt chân thành, tha thiết, hắn nhìn thẳng vào đôi con ngươi xinh đẹp hơn hàng vạn tinh tú trên trời rồi cất giọng:

- Lý Thái Dung, ngươi có thể oán ta, trách ta nhưng đừng nghi ngờ tình yêu của ta dành cho ngươi. Cả đời này việc ta có lỗi với ngươi nhất chính là không để cho ngươi làm chính cung hoàng hậu, sánh vai ngang hàng bên cạnh ta. Thế nhưng, ta không ân hận về điều đó, ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, vạn người tôn sùng nhưng trọng trách trên vai là vô cùng nặng nề. Người người sẽ nhìn vào người, soi mói ngươi, chỉ trích ngươi dù chỉ là một lỗi lầm nho nhỏ. Chưởng quản hậu cung, phân xử cho phi tần, quán xuyến bao nhiêu là thứ, quyền lực không nhỏ nhưng nhọc nhằn là vô kể. Ta làm sao nỡ để ngươi, người mà ta đã phủng trong tay từ nhỏ, quen được chơi đùa, thích được nuông chiều tùy hứng phải mang trên vai nhiều khổ cực như vậy. Ta biết bản thân mình rất ích kỷ, nhưng ta đã tạ lỗi với Tư Thành, vì để y phải thay ngươi nhận lấy trọng trách này. Ta chỉ muốn ngươi cả đời tiêu dao khoái hoạt, tùy hứng chơi đùa theo ý mình và sống bên cạnh ta mà thôi.

- Biết khó như vậy ngươi còn ép Tư Thành làm hoàng hậu, lại nói ngươi không nghĩ đến hạnh phúc của đệ ấy sao?

- Người trong lòng của y đã tử trận nơi sa trường, y không muốn mang tình cảm đi cho ai nữa. Ta không độc ác như vậy đâu. - hắn buồn cười nhìn Lý Thái Dung xù lông đòi công đạo cho bằng hữu mình.

Lý Thái Dung trở mình tìm một tư thế khác thoải mái hơn trên người Trịnh Tại Hiền. Cảm giác mình đã trách lầm ái nhân khiến cho y thấy hơi ngượng ngùng cùng bối rối. Tựa đầu vào ngực trái của Trịnh Tại Hiền, lắng nghe nhịp đập con tim hắn, y có thể thả lỏng mọi cảm xúc của mình, suy nghĩ thấu đáo hơn

- Áp lực như vậy, mệt mỏi như vậy sao không cho một tiểu thư nào khác lên làm đi, ta lại không thèm.

- Ta đương nhiên đã nghĩ đến điều này, nhưng ngươi phải biết, hoàng cung thâm sâu khó dò, quy cũ không hề ít. Sao ta có thể để một mối nguy hại bên cạnh chúng ta. Nếu ta chọn một người khác nắm quyền, lại sủng ái một mình ngươi, vậy có phải chăng chưa đến ba ngày thì ả sẽ tìm cho ngươi một tội danh nào đó để gán lên đầu. Nhẹ thì cảnh cáo, mắng chửi, nặng thì đưa ngươi vào lãnh cung hoặc chém đầu. Ngươi muốn sao? Có Tư Thành bên cạnh chơi đùa với ngươi, bảo vệ ngươi ta sẽ an tâm hơn.

- Nhất thiết vì ta mà hy sinh đệ ấy hay không? Trịnh Tại Hiền.. ngươi yêu ta sao?

- Lý Thái Dung.. ta yêu ngươi, vĩnh viễn đều nhiều như vậy.

Trịnh Tại Hiền không nói nữa, ôm chặt y vào lòng cùng nhau ngắm sao trời. Những khoảng thời gian tự do tự tại giữa thiên nhiên này càng trưởng thành thì càng hiếm hoi. Hắn đành tranh thủ lúc phải chạy đi ra ngoài thế này mà hưởng thụ vậy. Đám ảnh vệ sau khi dựng lều trại cho bọn họ thì đã thức thời mà đi ẩn thân rồi. Mỹ nhân trong ngực, cảnh đẹp rượu ngon, nếu không tận hưởng thì quả thực phung phí. Lý Thái Dung với mái tóc đen thật dài thả nhẹ tự nhiên, bình thường sẽ buộc hờ hững một sợi lụa màu xanh nay vì bị ướt mà bay bay theo gió. Y có một gương mặt tinh xảo xinh đẹp vạn người mê, đường cằm sắc nhọn, sóng mũi cao thanh tú, đôi mắt phượng trong vắt thuần khiết cùng hai cánh môi anh đào thập phần quyến rũ. Trịnh Tại Hiền bây giờ nhìn ái nhân trong ngực chỉ mặc trung y, đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Tuy nhiên, hắn quyết định nhẫn nại, ngày mai là đại lễ sắc phong rồi, là người của hắn rồi, từ từ thưởng thức cũng không muộn. Thông suốt mọi tính toán, Trịnh Tại Hiền bế y vào trong lều tránh gió, đừng đùa, bảo bối này của hắn thật sự là vô cùng mong manh, nhạy cảm nga.  

---------

Mấy mẹ nhớ comt cho tui đó nhoe....

Cám ơn trước ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com