Chap 8
Lập xuân, Yên Chi trấn,
Hôm nay thời tiết đã ấm lên hẳn, thỉnh thoảng vươn lại chút gió se se làm cho không khí thập phần tươi mát. Từ sáng sớm, Trịnh Hỏa Ái đã hưng chí bừng bừng lôi kéo phụ thân sửa soạn chuẩn bị ra ngoài chơi. Dù nói phía Nam mùa đông ấm áp nhưng dù sao vẫn cần hạn chế đi lại, thân thể của hài tử đề kháng cũng sẽ kém hơn người thường nên Đổng Tư Thành kiên quyết không cho phép nó ra ngoài chơi.
Lại nói mùa đông chính là thời điểm tan thương nhất của Trịnh Tại Hiền, ngày hắn vĩnh viễn mất đi ái nhân cũng là vào một đêm mùa đông lạnh lẽo như thế. Sáu năm qua, mỗi một mùa đông hắn đều cô độc đứng hàng giờ bên cửa sổ mông lung nhìn về vô định để tìm thức tua lại những tháng ngày cũ y còn sống bên cạnh. Trịnh Tại Hiền lúc ấy sẽ không hay không biết mà rơi lệ, chẳng biết khóc thương cho Lý Thái Dung hồng nhan bạc mệnh, hay đau thân mình tan vỡ một tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Hắn không biết chính xác mình trải qua mỗi mùa đông thế nào. Nhưng hắn biết, đó là những ngày hắn cần sự tịch mịch nhất, hắn phải ở một mình. Dù là Tư Thành hay Hỏa Ái cũng không được làm phiền. Cho nên khi đông tan xuân đến, hắn phải bù đắp lại cho hai người thân cận hiện tại những lạnh nhạt vừa qua. Hôm qua hắn đã hứa sẽ đưa Tư Thành và hài tử đi dạo một vòng Yên Chi trấn xem như là làm quen nơi ở mới cũng là khảo nghiệm cuộc sống bách tính tại đây ra sao.
- Phụ vương.. phụ vương.. chúng ta đi được chưa ạ? - Hỏa Ái nhao nhao gọi hắn
- Được rồi, con đợi ta dặn dò hạ nhân một chút
Tư Thành mang hai tấm áo choàng ra cho cha con bọn họ khoát thêm, thực sự là tận tâm yêu thương lo lắng từng chút khiến cho ai ai cũng ngưỡng mộ. Trịnh Tại Hiền bình thản tiếp nhận rồi bế hài tử lên xe ngựa mà Tư Thành đã an vị còn bản thân nghiêm túc dặn dò lão Tùy vài việc lặt vặt mới cho người hạ lệnh khởi hành. Hắn chầm chậm cưỡi ngựa bên cạnh xe của hai người kia, như có như không quan sát quang cảnh trong trấn. Yên Chi không hổ là nơi đất lành chim đậu, con người ở đây xinh đẹp nhã nhặn, việc buôn bán cũng sung túc vô cùng. Quả thực là khiến người ta thấy an tâm, vui vẻ vô cùng. Mà Trịnh Hỏa Ái ngồi nhìn từ trên xe ngựa đã ngứa ngáy lắm rồi. Nhóc con hết chỉ cái này lại vòi cái kia dù Đổng Tư Thành không đồng ý. Hết cách nó vươn đầu ra gọi phụ vương
- Phụ vương, chúng ta xuống xe mua đồ chơi được không ạ?
Trịnh Tại Hiền cảm thấy không có vấn đề gì, lâu ngày trẻ con mới được ra ngoài, hiếu động chẳng có gì lạ, hắn ngày bé nghịch gấp mười lần nó cơ.
- Được rồi, tất cả dừng lại. Tiểu Thập, ngươi tìm chỗ gửi xe ngựa, chúng ta đi bộ từ từ thưởng thức Yên Chi trấn mùa xuân nào.
- Tuân lệnh. - Từ ngày Vân Tiên cung cháy, y liền theo làm thị vệ cho Trịnh Tại Hiền, ngót nghét đã sáu năm trôi qua.
Hai lớn một bé thong thả dạo bước trên con phố sầm uất, Hỏa Ái thấy cái gì cũng tròn mắt ngạc nhiên muốn tới gần xem thử, thực sự là một đứa trẻ hiếu động lại ham học hỏi. Trịnh Tại Hiền cũng không phải người hà khắc gì, ra lệnh cho tiểu Thập thúc thúc đi theo bên cạnh, muốn cái gì thì mua cái đó, vô cùng tiêu dao tự tại.
- Thập thúc thúc, cái kia ăn ngon không? Sao nhiều bạn nhỏ cũng mua thế?
- À là kẹo hồ lô thôi. Thiếu gia có muốn không?
- Muốn muốn, cho con một xâu, chỉ một xâu thôi ạ - mắt nó sáng rực lên
Thế là tiểu Hỏa Ái vui vẻ cầm xâu hồ lô tiếp tục vi vu trên đường mặc cho tiểu Thập bở hơi tai vừa xách đồ vừa chạy theo nó.
Bên này Đổng Tư Thành yên lặng đi theo bên cạnh Trịnh Tại Hiền, âm thầm quan sát nam nhân của mình. Sáu năm trước, sau trận hỏa hoạn kinh hoàng kia, hắn đã mất tận ba tháng để không còn điên cuồng gào thét cái tên Lý Thái Dung trong tuyệt vọng nữa. Hắn trấn tĩnh lại, nhưng cũng từ đó, Trịnh Tại Hiền bỗng chốc trở thành một nam nhân lạnh lùng ít nói, chí ít là chẳng còn hoạt bát vui vẻ như ngày Chiêu Hiền hoàng quý phi còn sống. Một mình y vừa đau lòng lo lắng cho tâm tình của hắn, lại còn phải chú ý sức khỏe chờ ngày hạ sinh Hỏa Ái. An ủi duy nhất chính là từ ngày hài tử ra đời, hắn đã chịu bớt thời gian ở bên cạnh y, chăm sóc cho hai cha con y vô cùng cẩn thận. Đêm nào Trịnh Tại Hiền cũng ở lại Chiêu Dương cung trông chừng y ngủ, còn dỗ dành tiểu hài tử hay khóc quấy kia. Lúc đó, Đổng Tư Thành đã ảo tưởng rằng có lẽ hắn đang dần chấp nhận để cho Lý Thái Dung lui vào ký ức và sống cùng cha con y. Vậy mà nực cười là ngày phong danh cho hài tử, ba chữ Trịnh Hỏa Ái như dội thẳng vào tim y. Thì ra hắn chưa bao giờ quên, cũng chưa bao giờ nguôi ngoai thương nhớ dành cho Thái Dung. Chỉ là hắn chọn một cách đau thương yên lặng hơn, khắc khoải hơn và cũng dai dẳng hơn. Một cái tên ban ra, là theo nhau một đời.
Thế nhưng y vẫn nuôi hy vọng, vẫn kiên trì ở bên cạnh Trịnh Tại Hiền, cho hắn yêu thương, cho hắn sự bao dung và chờ đợi. Dù sao, nếu hắn đã nặng tình với Lý Thái Dung thì hẳn là sẽ không thú thêm ai khác, y không tin cả đời này cũng không dịch chuyển được ánh mắt của hắn về phía mình. Ba năm đầu tiên, Trịnh Tại Hiền phân phòng ngủ với y để tưởng nhớ ái nhân vừa vắng số qua đời. Khi Hỏa Ái cứng cáp biết nói biết đi thì có chút khởi sắc, Trịnh Tại Hiền thỉnh thoảng sẽ qua đêm ở chỗ y, cùng y tâm tình mấy chuyện thời còn bé thơ, cứ như thể muốn tìm lại chút hơi ấm của người kia.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ dậm chân tại chỗ thật lâu thì may mắn một lần hắn vì đau lòng nhớ thương Thái Dung mà uống say nên nhận nhầm y thành người cũ, kết quả hoan ái một trận đến hừng sáng hôm sau. Cũng từ đó, thi thoảng bọn họ cũng có chút ân ái yêu thương của vợ chồng, tuy không mang theo nồng nhiệt vốn có của tuổi trẻ nhưng với Đổng Tư Thành đây quả thực là thay đổi tốt đẹp. Y cảm thấy mình nên biết đủ, tâm của hắn, chỉ đành hy vọng có thể thu được về tay trước lúc mình lìa đời. Cho nên dù Trịnh Tại Hiền bỏ hoàng cung chạy đến trấn nhỏ này, y cũng phải theo tới cùng. Cõ lẽ, Tiền Côn đã thực sự lùi vào quá khứ, tâm của y, sớm đã theo Trịnh Tại Hiền từ khi thấy hắn yêu thương Lý Thái Dung.
- Tư Thành
- Ta đây.. người cần gì sao?
- Đa tạ ngươi. Đa tạ ngươi đã luôn ở cạnh ta, an ủi ta, hạ sinh Hỏa Ái cho Trịnh gia
- Là ta cam tâm tình nguyện mà. - y cười, có phải hắn đang lung lay không?
- Vẫn là cảm tạ tấm lòng đó của ngươi, Tư Thành.
Trịnh Tại Hiền quay sang nhìn y, dịu dàng giúp nam thê của mình lấy mấy cánh anh đào vươn trên tóc xuống. Hắn chợt nghĩ, có phải nên để cho Thái Dung bình thản ra đi và tiếp nhận chân tình của Đổng Tư Thành một lòng một dạ. Hắn vẫn nuối tiếc.. nuối tiếc rất nhiều ... Nhưng Trịnh Tại Hiền nghĩ, hắn nên ôn nhu với người bên cạnh hơn, tránh cho lúc mất đi mới đau lòng tiếc hận. Lúc đó, có ích gì nữa?
Khung cảnh thực sự là hoàn mỹ đến không thực, hoàn mỹ đến đau lòng. Cách đó không xa, một nam tử lam y đang đội mạo sa che mặt sững sờ nhìn rõ từng chi tiết một của gia đình đầm ấm kia rồi vội lấy tay che miệng mình. Một mùi tanh nồng tràn lên miệng khiến y không đứng vững nữa, may mắn nam nhân áo đen đi cạnh vội đưa tay ra đỡ.
- Đừng xúc động... thân thể sẽ không chịu được
- Ta.. ta.. bọn họ.. bọn họ..
- Chờ ta điều tra một chút, ngươi ngồi đây nghỉ đi.
Tuyết Vô Danh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, gồng người tiếp tục ngồi xuống trà quán đơn sơ bên đường, chờ người kia đi khỏi y mới dám lấy tay khỏi miệng mình.
Máu tươi, tràn qua từng kẽ ngón tay trắng xanh,nhợt nhạt.
Ái tình chấp nhất .. rốt cuộc chỉ là ảo mộng phù sinh sao..
Mới đây thôi còn ngọt ngào ân ái
Nay ngoảnh lại chỉ còn là ký ức mờ xa
Mới đây thôi còn chan đầy tình nghĩa
Quay lưng rồi cũng chẳng là chi...
Haha
...
Tuyết Niệm dù sao cũng được tính là người của Yên Chi trấn, nên nó mạnh dạn nói với phụ thân mình muốn tự đi mua đồ chơi. Đường xá thì đã quen rồi, tư chất của nó cũng rất thông mình nên Hoài Tư yên tâm giao cho nó mấy đồng lẻ và một ngọc bội làm tin để tự đi mua đồ. Ngọc này khắc rõ đằng trước một chữ Hoài, phía sau đề rõ Vọng Chiêu Dương nên ai cũng không dám đắc tội, coi như thỏa mãn chút khao khát tự lập cho hài tử vậy.
Nhóc con vui vẻ chạy đến nơi bán diều chăm chú lựa chọn, dù sao thì sẽ rất nhanh đến mùa gió, nó ao ước được tự tay thả diều từ năm ngoái cơ. Hoài thúc thúc lúc đó chỉ cười bảo
"Tiểu Niệm phải ăn nhiều vào, lớn một chút mới cầm được diều nếu không nó kéo con bay theo đấy"
Nó luôn nhớ điều này nên chăm chỉ ăn nhiều, luyện võ để có thể chơi diều thiệt sớm nha. Chọn đến chọn đi mãi mới được một chiếc màu lam thật đẹp có hình chim khổng tước. Ai biết vừa trả tiền xong thì một cái bóng nhỏ nhỏ lao tới tranh đồ với nó
- Ta muốn cái đó
- Bạn nhỏ à, tiểu thiếu gia đây đã mua rồi. - chủ hàng hòa nhã cười, nói giỡn, ông sao dám đắt tội với người của Hoài trang chủ, đằng này người ta đúng rành rành
- Ta mặc kệ, ta muốn, ta muốn cái đó... Thập thúc thúc a~~~ - thằng nhóc kia chính là Trịnh Hỏa Ái đang nhàm chán vì không còn gì hay để xem chạy tới.
Tuyết Niệm chính là một cái hài tử không hiền lành nhu thuận với ai khác ngoài cha và Hoài thúc thúc. Thứ nó đã chấm thì chết cũng không buông, trường hợp này nó là bên đúng nữa nga ~ Tính toán xong nó lên tiếng:
- Ngươi thật kỳ lạ, ta mua trước rồi, ngươi chọn cái khác đi - nó nhẫn
- Không thích... ta muốn cái khổng tước này. Ngươi chọn cái khác đi
- Không được. Ta mua rồi, đã trả tiền, đi nha - nó chọn giải quyết nhanh, cha dặn không được gây sự, nếu nó làm loạn sau này sao còn tự đi chơi chứ.
Ai có ngờ nó vừa quay đi thì tên nhóc kia lại đuổi theo giành con diều trên tay khiến hai đứa ngã xuống đường. Trẻ con cảm xúc rất rõ ràng, Tuyết Niệm nhịn được một lần đã đủ đáng khen, cho nên nó lập tức gồng người, vừa xoay một cái đã có thể ngồi trên bụng thằng nhóc thiếu đánh kia chán ghét nói
- Yếu ớt như thế cũng muốn tranh với ta?
- Ngươi .. ngươi...
- Ta đã nói là ta mua rồi, người vẫn cứ muốn giành, ngươi không được giáo dưỡng sao?
- Thập thúc thúc ..... - thằng nhỏ gào lên
Quả nhiên tiểu Thập thị vệ vừa nghe lệnh thì không dám đứng nhìn nữa, đành chạy tới muốn hòa giải, dù gì trẻ con cũng chỉ là đùa chơi
- Thiếu gia, chúng ta đừng chơi diều, mua cái khác được không? - y không thể khẳng định thiếu gia nhà mình sai được, đành tìm cách
- KHÔNG.. TA MUỐN CÁI ĐÓ, MUỐN CÁI ĐÓ...
- Này...
Thấy không ai giúp lại sợ bị quê với tên kia, Hỏa Ái liều mạng lao vào đánh nhau với người ta. Mà Tiểu Niệm cũng đâu có chịu thua, đã nhịn đến vậy mà người ta muốn đánh thì nó chiều. Hừ... Đánh thật rồi thì Thập thị vệ không đứng yên được, buộc phải bênh người nhà mình trước, tránh chủ nhân quở trách. Y vừa chạy đến định đánh cho thằng nhóc xa lạ kia buông tay thì bất ngờ một thanh kiếm lóe tới
- DỪNG TAY CHO TA - một nam nhân áo đen đội mạo sa gầm lên
- Ngươi là ai a?
- Hoài thúc thúc..- nhóc con kia thấy rõ ai đến liền nhu thuận cầm con diều chạy ra núp phía sau. Dù gì thì nó cũng tin mình an toàn rồi.
Hoài Tư không màng tới đám người lố nhố kia, với hắn mà nói, tiểu Niệm không sao là được rồi. Hắn ngồi xổm xuống, phủi thật sạch từng vết bẩn trên người bé con rồi ôn hòa hỏi chuyện, nuôi nấng bao lâu, hắn hiểu tiểu tử này rất rõ nó không vô cớ đánh ai. Lúc nghe xong chuyện thì đám người Trịnh Tại Hiền cũng đi tới.
- Làm sao vậy?
- Hoải Ái, con sao vậy? Sao lại đánh nhau? - Đổng Tư Thành lo lắng ôm con dỗ dành
Hoài Tư thở phào vì không ai nhận ra mình, gần thế này thì khỏi tra nữa hắn cũng khẳng định Lý Thái Dung không nhìn nhầm. Trước mặt quả nhiên là Trịnh Tại Hiền và Đổng Tư Thành cao cao tại thượng. Xem ra, gia đình ba người họ thật đủ đầy hạnh phúc, bọn hắn nên tìm cách tránh đi thì hơn. Chợt dừng mắt ở Hỏa Ái, hài tử kia là con của Đổng Tư Thành sao, thật đáng yêu, rất giống y, mắt hắn thất thần đi một lúc rồi nhanh chóng khôi phục bình thường. Dù có chuyện gì, lợi ích của tiểu Niệm mới quan trọng, nó đã thiệt thòi nhiều rồi.
- Các vị là quý nhân, vì sao lại để hài tử nhà mình không hiểu chuyện như vậy? Rõ ràng tiểu Niệm nhà ta đã mua rồi cớ sao còn muốn tranh. Tranh không được lại muốn đánh người nữa.
- Vị huynh đài này trước cho chúng ta xin lỗi đã quản giáo không nghiêm. Hài tử còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ta sẽ dạy bảo lại. Tiểu bằng hữu, thúc xin lỗi con thay cho Hỏa Ái nhé. Chúng ta vừa chuyển đến đây sống, sau này cũng là đồng hương đi.
- Không sao ạ. - nó tròn mắt nhìn nam nhân trước mặt, trông thực quen
Hoài Tư thấy xong chuyện rồi thì muốn nhanh chóng đi về, càng ở lâu càng dể day dưa.
- Tiểu Niệm, chúng ta về thôi, cha con đang đợi đó.
- Vâng ạ. Con có mua bánh quế hoa mà cha thích nhưng lúc nãy đánh nhau bẩn rồi ạ. Chúng ta đi mua cái khác rồi về được không thúc?
- Ừ.. đi thôi. - hắn quay sang đám người kia cáo từ - Tạm biệt các vị
Tiểu Niệm vừa quay lưng đi mấy bước thì dường như nhớ ra gì đó vừa sờ loạn vừa tìm, còn hoảng sợ gọi nam nhân bên cạnh
- Chết rồi, ngọc bội trên cổ của con rơi đâu rồi huhu thúc mau tìm phụ con đi, cha sẽ giận mất
- Chắc là đánh nhau loạn quá rơi rồi, chúng ta cùng tìm đi.
Hoài Tư mặc kệ đám người Trịnh gia vẫn chưa chịu đi mà chuyên tâm cùng nhóc con tìm đồ. Đó chính là ngọc bội thâm giao trúc mã của Tuyết Vô Danh, y đeo lại cho con trai như muốn truyền hơi ấm và tình thương phụ tử mà nó thiếu thốn từ nhỏ. Tiểu Niệm từ nhỏ luôn được dặn không được làm rơi, phải cất cẩn thận.
Trịnh Tại Hiền và Đổng Tư Thành thấy vậy cũng lo lắng tìm hộ nhưng mãi cũng chẳng thấy đâu. Tuyết Niệm mới đầu còn cố gắng tìm nhưng càng lâu nó càng sợ. Phải biết là cha quý mảnh ngọc đó vô cùng, thỉnh thoảng thừ người hàng mấy canh giờ chỉ để nhìn chằm chằm vào cổ nó thôi. Đang loay hoay thì có một gia nhân hớt hải chạy đến báo hung tin
- Trang chủ, công tử ngất xỉu rồi, chúng tiểu nhân đã mời đại phu, thỉnh người về định đoạt ạ
- CHAAAAAAAAAAA.. HUHU LÀ TẠI CON LÀM MẤT NGỌC BÔI CHA MỚI NGÃ BỆNH.. HUHU NIỆM NHI XIN LỖI CHA - bé con vừa sợ vừa hoảng liền nghĩ lung tung.
- Ngốc, cha con có biết mất ngọc đâu, mau về xem sao.
Trịnh Tại Hiền vẫn nhìn theo bóng nam nhân kia vội vàng mang đứa nhỏ kinh công đi xa cho tới khi khuất hẳn. Đôi mắt của bé con kia thực quen thuộc, gợi nhớ cho hắn về một hình bóng đã xã nhưng luôn tồn tại trong tâm trí. Chẳng lẽ quá nhớ thương Thái Dung nên gây ra ảo giác sao. Đổng Tư Thành thấy hắn ngẩng người thì không vui nhắc nhở
- Vương gia, chúng ta về thôi, quần áo của Hỏa Ái bẩn rồi.
- Được...
...
Đêm đó, chờ khi Trịnh Tại Hiền say ngủ, Đổng Tư Thành len lén đi ra thất gian bên ngoài chong đèn lên. Y cẩn trọng lôi ra từ trong ngực một mảnh ngọc bội tinh xảo, quả nhiên là mảnh ngọc trúc mã trúc mã mà ngày còn bé ba người bọn họ cùng nhau nhận được. Nở một nụ cười tự giễu, y cay đắng nghĩ mình vì sao chỉ vì nó mà nơm nớp lo sợ Trịnh Tại Hiền trông thấy như vậy, biết đâu trùng hợp bị thất lạc sau đám cháy chứ chủ nhân của nó chẳng phải người quen. Buổi chiều về phòng tắm rửa cho Hỏa Ái y mới biết thì ra nó đã giựt được mảnh ngọc này từ cổ của tiểu hài tử kia nhưng vì ấm ức bị phụ vương mắng lại không giành được đồ chơi mình thích nên giấu đi. Y đã tịch thu và dọa nó giữ kín, nếu để hắn biết thì có thể bị phạt quỳ. Hỏa Ái biết rõ phụ vương nghiêm khắc nên răm rắp vâng dạ.
Thực ra, bản thân Đổng Tư Thành nhìn thấy gương mặt đứa bé kia cũng dấy lên mấy phần khiếp sợ vì có nhiều nét gợi nhớ đến Thái Dung, miệng lại còn mang theo lúm đồng tiền đáng yêu giống Trịnh Tại Hiền. Thực sự cầu mong đây chỉ là một hồi lo sợ vẩn vơ, người trùng người mà thôi. Y chẳng cần gì cả, y chỉ muốn Tại Hiền ở bên mình đến hết đời này là đủ. Y đâu có tham lam gì lớn.
Cuối cùng Đổng Tư Thành quyết định phải làm rõ, y muốn chân tướng để kê cao gối mà ngủ. Ngay tối hôm sau, y chờ canh ba liền lẻn ra hoa viên phía sau phóng lên trên một luồn pháo hoa tím. Đây là ám hiệu đặc trưng giữa y và thân tín của mình, y cần sự giúp đỡ để tìm kiếm điều mình muốn.
Trịnh Tại Hiền phải là của ta
-----
Tui đang cố lết cho hết cái bộ này đó các mẹ
Hãy thương tui nga ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com