Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Nghe nói anh giả vờ


"Nếu em đến, chẳng hạn như bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, tôi đã thấy hạnh phúc."

Jaehyun chắc chắn là hiện thân của câu nói này.

Hồi quyết định Taeyong sẽ chuyển đến khách sạn ở cùng hắn vào đầu tháng năm, hắn đã sốt sắng đứng ngồi không yên từ giữa tháng tư. Phòng ốc nhà cửa tầng sáu được trang hoàng lại một lượt. Khi xưa nó vốn chỉ bày trí như những phòng VVIP thông thường của khách sạn, vậy mà giờ hắn gọi người thêm cái này cái kia, nhìn ở đâu cũng thấy thiếu, sợ Taeyong chê hắn nhàm chán.

Đối với cậu sinh viên ở trong phòng thuê rộng chưa đến ba sải tay, khách sạn nhà họ Jung đích thị là nơi mà Taeyong không bao giờ mường tược nổi. Mặc dù Jaehyun đã đề cập qua hắn là chủ của một khách sạn nhưng chẳng thêm thắt rằng đó là khách sạn lớn nhất nằm ngay vị trí gần Quảng trường Thời Đại đắt đỏ. Bỗng chốc anh còn tưởng mình nằm mơ, ánh sáng đẹp từ chiếc đèn chùm pha lê treo trên cao khiến anh hơi ngẩn ngơ mất thăng bằng. Jaehyun không biết đã đứng cạnh khi nào. Hắn đưa tay đỡ lấy thắt lưng anh, nhẹ giọng nói câu "Em cẩn thận."

Xúc cảm đặt trên lưng Taeyong như một luồng điện, hắn đanh mặt duy trì không biểu cảm dù nhịp tim đang tưng bừng nhảy loạn. Rút tay trở về, hắn nhanh bước đi trước, nếu còn đối mặt với Taeyong nữa thì chắc chắn lồng ngực hắn sẽ nổ tung.

Mùi nước hoa nam tính cứ thế thoang thoảng đầu mũi Taeyong rồi vuột mất. Anh còn chưa kịp nói lời cảm ơn đã phải vội vã đuổi theo bóng lưng cao lớn của người nọ. Có điều hắn đi trước nhưng đi không nhanh, dường như cố tình rút ngắn khoảng cách cho ai đó đuổi kịp.

"Anh ơi...ông nội có ở đây không anh?" cuối cùng cũng đi song song được với nhau, Taeyong thầm nghĩ rồi hỏi. Mỗi không gian khách sạn thôi đã làm anh nói không nên lời, sợ chốc nữa còn giáp mặt người lớn, anh phải biết trước để còn chuẩn bị đủ tinh thần.

Thang máy ting một cái, cửa mở ra để hai người bước vào. Vốn thang máy chuyên dụng của hắn cũng được đặt ở sảnh phụ, nhưng hắn vẫn thích để Taeyong đi bằng thang máy ở sảnh chính, tiện thể thông báo sự hiện diện của Taeyong là ở bên cạnh hắn, thật ra giống với việc đem báu vật khoe bàn dân thiên hạ thì đúng hơn.

"Không." Jaehyun bấm tầng số sáu, suy đi tính lại rồi thêm thắt "Nhưng thi thoảng ông sẽ ghé qua."

Ông nội còn lâu mới thèm đến thăm thằng cháu trời đánh. Chuyện đó trong nhà họ Jung ai cũng biết, chỉ có Taeyong vẫn tin lời hắn nói dối răm rắp.

"Vậy mỗi lần ông nội đến, chúng mình nên như thế nào hả anh?"

"Cứ như bình thường."

Taeyong ngơ ngác nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên anh kết hôn, bình thường là bình thường như thế nào?

"Vậy mình khoác tay nhau vầy, hay là nắm tay hả anh? Khi ông nội đến." nói rồi, Taeyong đưa tay, khẽ luồng qua vòng lấy khuỷu tay hắn. Vì hành động bất ngờ vô tư này, hắn đứng đơ tại chỗ, mắt nhìn về phía hình phản xạ của hai người trên mặt cửa kim loại của thang máy, đầu óc tự dưng trống rỗng, hai vành tai phản chủ đỏ au au.

Vẻ mặt tượng gỗ của hắn đối với người ngoài là vẻ mặt lạnh lùng mang sát khí. Taeyong nhìn thấy thì hoảng, vội buông tay ra rồi rối rít xin lỗi hắn vì đã tự động choàng lấy tay hắn mà chưa có sự đồng ý.

Bộ âu phục đột nhiên nóng đến lạ, tay người nào đó rời đi để lại mất mát, hắn gỡ nút cài áo khoác ra, húng ha húng hắng giọng như ngàn năm chưa được uống miếng nước nào.

"Em...em không rành mấy chuyện này lắm. Nếu anh không thích điều gì thì hãy nói với em nhé. Mong anh...."

Chưa nói dứt lời, Taeyong đã nghe người mặt mày cau có kia thốt gọn ghẽ.

"Nắm tay."

"Dạ? Anh không thích nắm tay ạ? Vâng, em hiểu...." Taeyong vừa trả lời vừa cật lực ghi nhớ.

"Không phải." hắn bỏ tay ra khỏi túi quần. "Trước mặt người ngoài, thì hãy nắm tay."

Taeyong phải đợi hai, ba giây mới biểu ý hắn. Ở nhà nhị vị phụ huynh họ Lee cưới nhau hơn hai mươi mấy năm trời ra đường còn không nắm tay nhau, anh chỉ tình cờ đưa ra lựa chọn, vậy mà hắn đồng ý thật.  Tự dưng anh có ý nghĩ khi so sánh bàn tay lớn của hắn và tay mình, không biết khẽ ngón tay của hai người khi đan vào có vừa khít hay không? Tâm trí dừng lại tại đó, mặt mày Taeyong hơi ửng, cuống cuồng trách mình suy nghĩ không đâu.

Thang máy báo đã đến tầng sáu. Hắn lầm bầm trong đầu sao hôm nay thang máy đi nhanh quá, bàn tay hắn vẫn đang chờ người kia luồng vào làm mẫu như khoác tay nhưng không có. Hắn hừ mũi, đút tay lại vào túi quần nghiêm nghị, đặt bước chân lên nền thảm hắn mới cho người ráp lại cách đây vài ngày.

Chú Kim đã đứng đó chờ họ đến sẵn. Chú hiền hậu nhìn Taeyong cười, dường như không có gì bất ngờ khi người bạn đời ông chủ chọn lại là anh chàng nhân viên ở tiệm bánh ngọt Bambi. Một người đủ khả năng khiến ông chủ tới lui trong vòng ba năm, chắc chắn có sức hút rất đặc biệt.

"Xin chào cậu Taeyong, tôi là quản gia Kim. Sau này cần gì cậu cứ gọi tôi." chú cúi chào rất trịnh trọng làm Taeyong luống cuống cúi đầu chào theo. Thay Jaehyun, chú giới thiệu ngôi nhà với Taeyong một lượt. Đây là phòng khách, phòng bếp, đây là phòng làm việc của ông chủ, cả phòng tắm, và còn có phòng ngủ.

Mọi ngóc ngách của nơi này đều đẹp, như một dinh thự xa hoa trên không với lớp cửa sổ lớn chạm sàn phô bày thành phố New York bận rộn bên dưới. Tuy vậy, mắc bệnh nghề nghiệp, Taeyong thích nhất là phòng bếp của căn nhà.

Mắt anh sáng ngời khi toàn bộ dụng cụ bếp, đặc biệt là dụng cụ làm bánh, đều xuất xứ từ những nhãn hiệu đắt tiền mà nhiều khi cửa hàng bánh lớn chưa chắc mua nổi. Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp nhìn ngắm, tim Taeyong đập thình thịch thình thịch, quên mất phải giữ ý tứ mà đưa tay chạm cái này cái kia, phấn khích vô cùng.

"Chú Kim....mấy cái này con có được dùng không ạ?"

Chú Kim cười chứ không nói, đánh mắt qua Jaehyun đứng gần đó. Hắn đang giả vờ nhìn vu vơ không để tâm nhưng thật ra rất để tâm đến phản ứng của Taeyong.

Cái này thì anh hiểu, bèn ngập ngừng hỏi hắn "Anh Jaehyun...em có được dùng nhà bếp không ạ?"

Nếu Taeyong không được phép thì uổng công hắn tra hỏi hãng nào tốt nhất để đặt hết đồ về rồi. Kéo thẻ một lần gần mấy mươi nghìn đô, ngân hàng phải đánh điện hỏi hắn để xác nhận giao dịch vì tưởng thẻ hắn bị trộm.

"Không, là tôi." cuộc điện thoại này thật phí lời.

Nhân viên ngân hàng không tin được, ai lại tiêu hai mươi lăm nghìn đô cho dụng cụ nhà bếp?

"Vợ tôi thích làm bếp. Mua quà tặng cho em ấy." chắc đến giờ hắn vẫn chưa nhận ra, chữ "vợ tôi" phát từ miệng hắn rất trơn tru, chỉ có gặp người thật việc thật thì không dám hé lời, lại còn hay hoá thẹn mắng người ta thành mặt mũi đáng thương như mèo con ướt nước.

Dưới cái gật đầu cho phép của Jaehyun, Taeyong vui vẻ nghĩ tối nay phải làm bánh để thử những món đồ nghề xịn xò. Anh muốn hỏi hắn thích bánh ngọt gì nhất, lại nhận ra thêm một thứ từ nãy đến giờ vẫn chờ sự chú ý của anh.

Bó hoa tulip vàng rực rỡ đặt trên bàn ăn.

Có lẽ chúng nở đẹp hơn khi nằm trong tay Taeyong. Anh cầm lên xuýt xoa. Thú thật đây là lần đầu tiên anh thấy tulip, vốn nó không phải loài hoa yêu thích của anh nhưng từ bây giờ sẽ thế.

Cúi đầu nhìn cho rõ nhuỵ hoa e ấp nằm bên trong những cánh hoa, Taeyong nở nụ cười, đôi mắt ánh lên vầng sáng của ngôi sao tỏ nhất bầu trời đêm. Hắn bỏ rơi cả tâm trí, muốn lưu lại khoảng khắc này mãi mãi - cái khoảng khắc mà người hắn thích cười vì món quà hắn tặng cho.

"Hoa đẹp quá. Cảm ơn anh." Taeyong ôm bó hoa, gương mặt lấp ló đằng sau những đoá tulip. Là hoa đẹp hay anh đẹp, hắn không tốn quá nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời.

Jaehyun như tên trộm bộp chộp bị bắt quả tang, lời nói dối này chồng lên lời nói dối khác "Là nhân viên chuẩn bị."

Chú Kim ở cạnh bên nhướng mày, khẳng định trong khách sạn không có nhân viên nào chu đáo đến độ từ sáng sớm đã tự mình lái xe ra ngoại ô New York mua hoa, cẩn thận chọn bó nào đẹp nhất, nhìn kỹ đến độ chủ nông trại còn phải hỏi han, bộ hoa của chúng tôi khó coi đến vậy sao?

Taeyong không mảy may nghi ngờ gì "Vậy cho em cảm ơn mọi người nha. Em thích lắm."

"Không có gì."

Ấy vậy mà lại "Không có gì" hộ nhân viên cơ đấy.

Để đáp lại tấm chân tình của "nhân viên", Taeyong lập tức bắt tay vào làm món bánh cupcake mời mọi người. Bên trong bột bánh có trộn thêm hạt poppy nên nướng lên ăn khá vui, cộng thêm lớp kem chanh chua chua ngọt ngọt tươi mát được bắt hoàn hảo ở bên trên, vừa ngon mắt vừa ngon miệng, nhưng Jaehyun cau mày nhìn mỗi một chiếc bánh bé tẻo teo Taeyong để lại cho hắn.

Anh làm tổng cộng năm mươi hai cái bánh từ trưa đến chiều tà, một cái cho hắn, một cái cho chú Kim, số còn lại đều đem xuống tặng mọi người, dù không đủ cho tất cả nhân viên nhưng vẫn tỏ ra nhiều thành ý.

Nhân viên nhận bánh từ Taeyong, nói to nói nhỏ với nhau anh dễ mến quá chừng, một trời một vực với ông chủ cau có. Cơ mà nghe Taeyong luôn miệng khen hoa tulip chuẩn bị rất đẹp thì họ chẳng hiểu trời trăng mây nước gì, thôi có lộc ăn là gật đầu theo vậy, bánh cupcake mới nướng mềm mềm ấm ấm rất ngon.

Đáng lẽ bánh Taeyong làm đều là của hắn nhưng phải chia sẻ nên hắn không vui đến mấy ngày liền. Lúc đó Taeyong vẫn chưa biết tính tình của hắn, không biết hắn giận, thành ra hắn tự khó chịu rồi tự nguôi ngoai. Khi nguôi ngoai xong lại có sự việc khác xảy ra, đó là ông nội thật sự đến thăm bọn họ.

Hôm ấy Taeyong còn đang bận lau chùi nhà bếp, suýt chừng còn tưởng anh cưới nhà bếp của hắn chứ không phải hắn. Hắn ngồi ở phòng khách đọc báo điện tử, chốc chốc lại lén nhìn qua, nghĩ có phải mình đã sai khi mua từng ấy thứ không, thì chú Kim bất ngờ đi vào mà không nói trước.

Trong nhà, chú Kim là người duy nhất biết được mối quan hệ thật giữa hai người. Lúc nãy xuống tầng giặt ủi, chú tình cờ nghe được nhân viên kháo nhau chủ tịch đã đỗ xe ở dưới sảnh rồi. Không hổ danh là người quản gia thân tín, ông lập tức chạy đến cấp báo cho ông chủ.

"Ông chủ, cậu Taeyong, chủ tịch Jung đang ở dưới sảnh khách sạn, hình như đến thăm hai người!"

Taeyong trượt tay, mấy dụng cụ đo lường bột rơi loảng xoảng "Dạ?"

"Sao ông ấy lại đến?" Jaehyun nhíu mày, hay cãi ông nội, nhưng nghe ông đến thì hắn cũng thẳng lưng.

"Phòng...phòng ngủ....." Taeyong nhớ đến chuyện hệ trọng nhất, cởi tạp dề ra hớt ha hớt hải dọn đồ cá nhân từ phòng mình sang phòng hắn cấp tốc. Cũng may đồ Taeyong mang theo không nhiều, khi ông nội đến nơi thì cũng vừa xong.

Đây là lần đầu tiên Taeyong gặp trực tiếp ông nội không tính lúc Jaehyun dẫn ông đến Bambi mua bánh. Như đã nói từ trước, ông nội là dân kinh doanh lâu năm, mặt mày nghiêm túc trông chả khác Jaehyun tí nào. Ở ông toả ra luồng không khí áp bức khiến Taeyong rất căng thẳng. Cúi đầu kính cẩn chào ông nội xong, Taeyong không quên nhiệm vụ đã được dặn trước từ lâu, lần tìm tay Jaehyun rồi rụt rè nắm lấy.

Bàn tay ấm của Jaehyun mau chóng bao trọn tay anh. Như dự đoán, tay hai người như vừa khớp cho nhau, là mảnh ghép hoàn thiện của đôi bên mà nhiều người đi cả đời chưa chắc đã tìm thấy. Trong đầu hắn bắt đầu nghĩ, thật ra ông nội đến thăm cũng không tồi.

"Vậy đây là Lee Taeyong?" ông nội nhướn mày ngồi xuống ghế sô pha, rất có dáng vẻ của trưởng bối.

"Dạ, con là Lee Taeyong. Để con rót chút trà cho ông nội ạ." Taeyong đối diện ánh nhìn dò hỏi suy xét của ông, tâm trạng thấp thỏm, muốn rời tay Jaehyun để kính trà ông.

Chú Kim thấy vậy vội can ngăn, cầm bình trà lên rót "Cậu Taeyong để tôi ạ."

Tay Jaehyun lại như giữ chặt tay anh, rướn người đến lấy cốc trà trên bàn cũng không buông "Ông nội đến đây có chuyện gì?"

Ông nội nhấp một ngụm trà thơm chú Kim mới đưa cho "Thì đến nhìn cháu dâu chứ sao?"

Taeyong nghe hai chữ "cháu dâu", tự khắc thấy ngại ngùng. Từ lúc thông báo kết hôn cho đến chính thức đăng ký giấy kết hôn, Jaehyun làm mọi thứ trong im lặng, cùng lắm chỉ xả một câu xanh rờn "Con đã có đối tượng." trong bữa cơm gia đình thôi.

Ông nội còn tưởng hắn đùa, người trong nhà cũng tưởng hắn đùa. Cho đến khi nhớ ra Jaehyun không phải là tuýp người thích đùa, cả gia tộc mắt tròn mắt dẹt nôn lòng muốn biết là ai đã cả gan cưới phiên-bản-mini-của-ông-nội-thậm-chí-còn-cau-có-hơn-cả-ông-nội Jung Jaehyun.

Ấn tượng đầu tiên của ông nội dành cho Taeyong là anh quá hiền lành, trái ngược với những mường tược của ông rằng người thu phục được đứa cháu trai phải là ai đó thừa sức cưỡi trên lưng hổ.

Cho nên, câu hỏi này cứ được đem ra hỏi đi hỏi lại mãi.

"Jaehyun có bắt nạt con không?"

Taeyong lắp bắp "Dạ? Ảnh.....ảnh không ạ."

"Không uy hiếp con kết hôn với nó chứ?"

"Dạ không ạ." hỏi một hồi, còn tưởng Jaehyun là xã hội đen chứ không phải chủ khách sạn J.

"Sao hai đứa quen biết nhau vậy?"

"Dạ, ảnh là khách quen trong tiệm bánh ngọt của con làm. Rồi tụi con gặp nhau, yêu....yêu nhau như thế thôi ạ." Taeyong tự dặn lòng đây là một lời nói dối màu trắng nên không có gì phải áy náy hết.

Lúc này ông nội mới à lên một tiếng, hèn chi thấy Taeyong quen quen. Hoá ra anh ở trong tiệm bánh bán mousse ngon mà Jaehyun lần nào cũng mua đem đến. Khoan đã. Ông nội liếc nhìn thằng cháu trai đang hừ mũi với mình, xong lại nhìn đến cháu dâu, xong lại nhìn đến tay hai đứa đang nắm lấy nhau.

Ông nội là dân kinh doanh có tiếng, đầu óc rất nhạy bén, hiểu ra thằng nhóc này lợi dụng mình để cưa cẩm người khác à? Đừng nói chọc tức mình để có cớ đến mua bánh gặp người đẹp đấy chứ? Hèn chi có cả chục tiệm bánh nổi tiếng ở Manhattan nó không chọn, lại cứ khư khư ba năm trời mua bánh từ một cửa hiệu duy nhất mà thôi.

Jaehyun thừa hưởng chút gene của ông nội, biết mình bị ông nội nhìn thấu nhưng vẫn hiên ngang lắm. Hắn muốn mở miệng nói khéo kêu ông nội về vì trông Taeyong giáp mặt ông có vẻ hồi hộp, song nhớ lại mình được nắm tay là do sự có mặt của ai thì đành thôi.

Nhưng âm mưu không kéo dài lâu. Ông nội đứng dậy đi tới, chen giữa Taeyong và Jaehyun, tách đôi bàn tay ân ân ái ái giữa hai người ra, bắt đầu trò chuyện với cháu dâu nồng nhiệt hơn.

Con bao tuổi? Con sang đây bao lâu rồi? Bố mẹ ở đâu? Có anh chị em gì không? Ta thích ăn bánh mousse của con làm lắm. Hả? Con sẽ làm cho ta ăn sao? Cháu dâu ngoan quá. Tính tình thằng bé này tệ, con đừng để bụng, đừng giận nó, đừng ly hôn với nó nhé.

Vâng vâng và mây mây.

Jaehyun bị bỏ rơi trong cuộc hội thoại say mê ấy. Taeyong nghe ông nói thì chỉ biết mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu, tiếp chuyện với ông cũng rất niềm nở.

Bây giờ thì hắn muốn ông nội về rồi.

Cỡ một, hai tiếng gì đó, trà đã nguội, chuyện kể hết nước hết cái thì ông nội mới chịu bịn rịn tạm biệt cháu dâu. Xe ông nội đi rồi, Taeyong như trút được gánh nặng vượt qua ải lớn, trở lại tầng sáu cùng hắn để dọn dẹp đồ đạc về.

Cơ mà mấy ngày sau, lại đến phiên bố Jung đến xem mặt con dâu. Taeyong như gắn dây cót đằng sau, khệ nệ bưng đồ đạc trở lại phòng hắn. Tầm một tuần nữa, bác hai đến chào hỏi, tặng hai người chai rượu vang đáng tiền một chiếc xe hơi làm quà tân hôn, đến bây giờ chắc vẫn còn trưng trong tủ kính. Tiếng lành đồn xa, bác hai trở về kể với mọi người là dâu mới dễ thương lắm. Chú tư nghe vậy cũng viện cớ đem con gái nhỏ đến thăm, được Taeyong tặng rất nhiều bánh đem về.

Ai bảo tên nào đó giấu vợ, kết hôn mà bí bí mật mật nên người trong nhà mới tò mò muốn nhìn tận mắt. Nói chung họ chẳng có ý xấu, chỉ thật lòng muốn diện kiến người mà đứa cháu Jaehyun chọn mà thôi.

Kết quả của những lần đến thăm đó, Taeyong rất mệt vì cứ phải dọn rồi đem đồ về mấy lượt. Chưa hết, ông nội cũng thích sang thăm rồi ăn bánh ngọt Taeyong làm, đến mãi khi Taeyong bảo mình sẽ đi thăm ông thì ông mới ngưng.

Nhưng đó là sáng kiến sau này của Taeyong cơ. Bây giờ Jaehyun vừa mới từ phòng tắm trở ra, lại thấy Taeyong ôm một đống quần áo của mình về từ phòng quần áo của hắn. Tháng có bốn tuần thì anh đã làm việc này năm lần rồi, mệt bở hơi tai. Thật ra anh không cần dọn vì chẳng ai đòi vào phòng kiểm tra nhưng nếu không dọn thì chỉ tổ cảm thấy bất an thôi.

Anh thả đống quần áo xuống giường rồi thở dài thườn thượt, chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

"Ơ kìa? Giường sao thế nhỉ?" Taeyong ngao ngán kiểm tra, một bên giường nằm hơi chênh thì phải.

Jaehyun tay cầm cốc nước, vu vơ ghé mắt. Hiếm khi hắn lộ vẻ chú ý đến nhưng lần này thì khác.

"Sao giường lại gãy mất rồi? Hôm trước vẫn còn bình thường cơ mà nhỉ?" Taeyong dường như không tin, anh hơi nhấn gối xuống chỗ bị chênh thì nghe tiếng rắc to hơn. Một phần giường đổ xuống dưới, hình như khung giường gãy thật rồi. Taeyong lao đao đứng dậy, mặt mũi lại hoang mang vì không biết mình có phải đền không.

"Thế à?" hắn tựa một bên người trước cửa, chầm chậm cất tiếng.

Taeyong giật mình "Em...em xin lỗi. Em không có làm gì hết, sao đột nhiên lại gãy thế này cơ chứ."

Cũng không phải "đột nhiên" đâu.

"Để đó đi. Tôi sẽ đặt giường mới."

Taeyong yểu xiều gật đầu "Anh cứ gửi hoá đơn cho em nhé."

"Không cần thiết."

"Nhưng giường phải đặt ạ?"

"Cỡ hai tháng."

"Hai tháng ạ?" Taeyong cả kinh, vậy anh ngủ ở đâu đây?

Hắn không nói điêu "Nội thất ở đây đều là hàng đặt riêng, hai tháng đã được tính là nhanh rồi."

"Vâng ạ. Vậy em ngủ dưới đất cũng được." Taeyong ngậm ngùi, cũng may phòng rộng nên kéo nệm xuống vẫn dư sức còn chỗ.

"Không được." hắn thẳng thừng.

"Không được ạ?" sao lại không được?

"Bừa bộn." lý do này chẳng liên quan lắm nhưng anh cũng đâu dám cãi lời hắn.

"Vậy...vậy em ngủ sô pha." Taeyong nhanh chóng ôm gối và chăn vào lòng.

Hắn nhắc lại "Không được."

Nhưng nếu anh xuống khách sạn đặt phòng riêng thì nhân viên sẽ đồn đoán mất.

Đang giữa những lời đối đáp phương án giải quyết và từ chối vô lý, chú Kim hiền hoà đem đến âu phục vừa được giặt ủi xong cho Jaehyun.

"Tôi cảm thấy ông chủ nói đúng. Cậu Taeyong nằm thấp không quen sẽ khó ngủ lắm ạ. Sô pha thì dễ gây mỏi cổ đau lưng. Hay là giường ông chủ cũng rộng, cậu Taeyong ngủ cùng không thành vấn đề đâu." chú Kim nói nhẹ tênh.

Đầu óc Taeyong rối rắm thành một mớ. Ngủ cùng phòng với hắn sao? Nhưng mà....nhưng mà.....Taeyong sợ phiền hắn. Với cả nhìn sơ qua cũng biết hắn nhất định sẽ không thích ngủ cùng với người khác.

Mặt hắn đã viết sẵn hai chữ "Không phiền" rồi. Ý nghĩ này sớm nung nấu trong đầu nhưng hắn kiềm lòng không thực hiện. Taeyong cứ lúng túng đứng đó, bộ dạng ôm gối khư khư trong lòng rất đáng yêu.

"Tuỳ em." hắn cầm âu phục từ tay chú Kim trở về phòng. Bây giờ Taeyong có nghĩ thêm sáng kiến gì thì hắn cũng không ép nữa. Tuy nghĩ vậy nhưng tâm thế hắn vẫn thấp thỏm, sợ Taeyong không muốn nằm cùng phòng với hắn. Hắn là gã tồi đúng không? Cứ đi lừa cái người ngơ ngốc ấy mãi.

Đồng hồ điểm mười một giờ khuya, hắn cau mày nôn nóng xong lại từ bỏ. Đoạn hắn thật sự chuẩn bị đi ngủ rồi, tiếng gõ cửa nhỏ vang lên. Gương mặt Taeyong ngại ngùng xuất hiện.

"Xin phép làm phiền anh." anh mở lời, rúm ró muốn chui xuống đất cho rồi.

Giường Jaehyun thật sự rất rộng, Taeyong có lăn mấy vòng cũng không lăn được đến phía hắn. Cứ vậy, buổi tối đó hắn nằm một bên, anh nằm một bên, nước sông chẳng phạm nước giếng. Người kia nghĩ người nọ đã ngủ, người nọ nghĩ người kia đã ngủ nhưng thật ra là chẳng ai dám trở mình, cứ tưởng trắng đêm mất rồi cơ chứ.

Dù có trắng đêm hay không, Jaehyun hắn rất nguyện lòng, phải chi lúc nãy nói thời hạn lên ba tháng thì tốt biết mấy.

Hai tháng hay ba tháng có khác gì đâu, vì khung giường mới chẳng tới nữa.

Taeyong có mấy lần thắc mắc nhưng rồi cũng không đề cập gì thêm.

Nói thẳng ra, anh cảm thấy nằm cùng giường với hắn lại có cảm giác an toàn hơn. Mỗi phòng ngủ đều có không gian rất lớn nên anh khá bất an mỗi khi tắt đèn, cứ hay co rúm trong chăn chẳng dám để lộ gì ra ngoài bóng tối.

Còn hắn hay mất ngủ, giờ đây nghe giọng nói dịu dàng của ai đó đã dễ tiến vào mộng hơn.

"Anh Jaehyun ngủ ngon nhé."

Em ngủ ngon.







_________

Sau tiến độ rùa bò thì bìa cũng đã có mặt rồi đây. Vì Nghe Nói khá ngắn nên trong ficbook mình sẽ kèm thêm một số oneshot nữa. Oneshot được in sẽ nằm hầu hết trong series Head Over Heels và 24h (Heart Forecast). Còn có oneshot mới hay không thì mình không hứa trước nhen T^T Nhưng mình sẽ cố gắng thật nhiều để đem đến cho các bạn một chiếc ficbook ổn áp. (((o(*゚▽゚*)o)))♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com