13. Nghe nói anh không vừa ý
Chú Kim đứng đón ông chủ và cậu Lee từ dưới sảnh khách sạn. Không chỉ mỗi chú, mấy nhân viên khi nghe tin cậu Taeyong bị tai nạn thì lo lắng ầm ĩ cả lên. Thành ra lúc Taeyong trở về, mọi người đã đứng quây thành đám đông, y hệt như sắp sửa đón khách hàng V.I.P nổi tiếng.
Jaehyun cau mày nhìn người ta xôn xao hỏi han Taeyong. Nhất là cái cậu lễ tân mang bảng tên Mark gì đấy cứ cầm lấy tay anh xoa xoa. Cậu Lee có đau lắm không ạ? Tên nào dám làm hại cậu, em sẽ tẩn cho một trận. Ai lại để cậu Lee đi bộ một mình chứ. Thật là không biết chăm sóc cậu của em gì hết. Vâng vâng và mây mây những lời trách cứ phong long trúng ai thì trúng, riêng câu cuối có lẽ trúng ngay ông chủ Jung đang mặt mày ủ dột đứng cạnh bên.
Jaehyun chưa tưởng tượng được nhiều độ yêu mến của các nhân viên dành cho Taeyong. Cho nên lúc bị đẩy ra tận vòng ngoài, hắn có hơi ngẩn người, cảm tưởng như vợ mình đã bị họ bắt cóc đi mất. Không những vậy, người bị bắt cóc còn chẳng phát hiện mất hắn mà vẫn cười nói xởi lởi, trông chừng tình nguyện lắm cơ.
Thế là hắn theo thói "hừ" nhỏ, im lặng quay lên tầng sáu một mình theo cách rất không vừa lòng. Phải chừng mười lăm phút sau đó, hắn mới nghe Taeyong mở cửa nhà rồi nhẹ nhàng đóng lại. Không thấy hắn ở phòng khách, anh tìm hắn ở phòng làm việc, tưởng hắn lên trước vì bận chuyện công nhưng cuối cùng hắn lại ở phòng ngủ. Jaehyun nghiêm nghị cầm bút điện tử, khoanh tròn những điều cần bổ sung vào hợp đồng rồi gửi cho thư ký Park.
"Em còn đứng đó làm gì?" tưởng hắn chăm chú sẽ không để ý đến sự hiện diện của anh, ai ngờ hắn lên tiếng, anh đang ló đầu ở mép cửa bỗng giật mình.
Đang ngắm hắn làm việc mà......
"Để em đi tắm chút. Người em toàn mùi bệnh viện." Taeyong khịt mũi, phẩy phẩy áo để chứng minh mùi thuốc sát trùng vẫn còn ở đâu đây.
Nói xong, anh nhanh nhẹn ôm quần áo ngủ chạy mất. Sau những lời Jaehyun thổ lộ, anh đã giữ im lặng suốt, chưa biết phải thay đổi mối quan hệ từ "hợp đồng hôn nhân" đến "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" như thế nào. Jaehyun thích anh từ khi nào cơ. Hắn thích anh mà cứ cau có mắng anh mãi, làm anh hiểu lầm hắn ghét anh, suýt chút nữa đã cuốn gói đồ ra đi. Thật sự mà nói, lúc nãy Taeyong rất sợ hắn sẽ đồng ý để cả hai ly hôn. "Hi vọng anh tìm được người phù hợp hơn" ư? Nói dối hết. Nếu hắn tái hôn với người khác thật, Taeyong sẽ ôm chăn rấm rứt khóc đến mức trời long đất lở, hoãn luôn tiệc cưới cho coi.
Trong khi đó, Jaehyun đang khoanh tay đăm chiêu suy nghĩ. Nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, hắn lập tức chộp ngay cái máy tính bảng bên cạnh làm vẻ vẫn đang bận rộn lắm. Nhưng bận rộn cỡ nào cũng phải nhìn lén vợ chút chút đã.
Rõ ràng điều hoà trong nhà giữ mức hai mươi lăm độ C, chốc tối còn phải tăng thêm để ngủ khỏi co ro, Jaehyun vẫn thấy nóng quá trời nóng. Hắn tự hỏi Taeyong có phải đang trêu đùa hắn không mà lại xuất hiện với bộ quần áo ngủ rộng đến vậy. Anh như lọt thỏm trong lớp vải mềm mại đó với phần tay áo dài che đi một nửa mu bàn tay, cả cổ áo cũng để lộ vai và xương quai xanh nhiều hơn mức quy định cho phép. Ánh mắt không đúng đắn của hắn bị phần da thịt trắng nõn ấy khoá chặt không buông, sững sờ một hồi mới nhận ra mình có hơi lộ liễu.
Quan trọng hơn hết, càng ngắm kỹ, hắn càng cảm thấy bộ quần áo này hơi quen. Nếu nhớ không lầm, hồi năm mới ông nội đi Ý đã mua bộ quần áo này về làm quà, chủ yếu cho cháu dâu yêu quý, còn cháu trai chỉ là hàng tặng đi kèm. Tuy vậy, ông cũng khá tâm lý mua hai size khác nhau nhưng vẫn thành một đôi - trên túi áo cả hai có thêu hình chú hổ nhỏ cùng tên của nhãn hiệu. Jaehyun cho rằng nó trông quá ấu trĩ nên để xó. Riêng Taeyong thì thấy mặt hổ chù ụ cau có trông khá giống ai đó nên rất thích. Anh thử vào còn chụp hình cho ông nội xem, khen ông nội khéo chọn, đồ dễ thương, mặc mát, cũng rất vừa người.
Rất vừa người. Jaehyun nhớ Taeyong đã từng nói vậy. Cớ sao giờ lại thành ra thế này đây. Chẳng lẽ Taeyong mặc nhầm size của hắn?
Hắn không ổn rồi.....
Hai vành tai ông chủ Jung bắt đầu đỏ chín, còn đỏ hơn cả gò má Taeyong lúc mới rời khỏi bồn tắm nước nóng. Taeyong mặc đồ của hắn. Taeyong mặc đồ của hắn. Taeyong mặc đồ của hắn. Điều khiến tim đập tay run phải nhắc lại đến ba lần. Có phải Taeyong sinh ra để khiêu chiến với giới hạn của hắn không? Hắn thở dài xoa hai thái dương. Taeyong cứ đẩy hắn đến đường cùng, hắn sẽ phản kháng đó.
Có trời mới biết nội tâm của đối phương đang nghĩ gì, Taeyong thấy Jaehyun phiền muộn thì hơi bối rối. Anh lại làm sai rồi hả? Hay trên mặt anh dính gì đó khó coi lắm nên mới bị hắn nhìn chằm chằm miết?
"Không dính." hắn trả lời, chợt nhận ra mình có hơi cộc cằn nên húng giọng chỉnh sửa "Mặt em không dính gì."
Taeyong gật đầu khó hiểu nhưng cũng chẳng dám truy cứu thêm "Anh có đói không?"
"Đói." còn phải hỏi.
"Em gọi chú Kim chuẩn bị cơm nhé."
Sau vụ tai nạn và ngồi mấy tiếng đồng hồ trong bệnh viện, dạ dày Taeyong đã bắt đầu biểu tình. Điều cần nhất bây giờ là một bát canh nóng, anh nghĩ vậy trong đầu. Không biết Jaehyun muốn ăn đồ Tây hay đồ Hàn, không biết hắn muốn ăn súp bí đỏ, canh kim chi hay canh đậu tương nhưng trước hết, anh cần tìm chuyện làm để xua tan đi bầu không khí này đã.
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Chú Kim cũng tin vào quan niệm ăn gì bổ đó nên đã bày ra trên bàn món canh bánh gạo sườn hầm. Nước dùng thanh ngọt vị xương, bánh gạo chín vừa tới, sườn hầm mềm thịt, thêm một chút trứng thái sợi và hành lá để tăng màu sắc cho bát canh, tất cả đều được Taeyong thưởng thức rất ngon miệng. Jaehyun thì chưa có khẩu vị lắm nhưng muốn ngồi cùng vợ thì bát canh này không có vấn đề gì.
Cả hai tập trung vào bàn ăn trước mặt như thể đang lo nghĩ cật lực cho đáp án của một bài toán khó. Jaehyun gắp một lần bốn hạt cơm, hai sợi trứng, thêm chút kim chi trong đĩa đựng banchan nhỏ rồi từ tốn ăn. Chính hắn cũng không biết phải bắt chuyện làm sao cho suông sẻ nên cũng im lặng cho qua. Được một lúc, hắn tự nhận thức được Taeyong đang dán mắt lên người hắn, cái kiểu ánh mắt gắt gao hệt như lúc nãy hắn ngẩn người với cái cổ áo rộng chết tiệt đó.
Em ấy nhìn gì? Jaehyun tự suy đoán, song hắn khẽ đưa tay lên áo mình mở một nút áo trên, xem như có qua có lại. Sáng nào hắn cũng dậy sớm chạy bộ và tập thể dục đều đặn nên hình thể chẳng hề kém cạnh ai, có thể một trăm phần trăm tự tin về tỉ lệ cơ hoàn hảo trên cơ thể.
Nếu em ấy muốn nhìn thì để cho em ấy nhìn. Dù sao mình cũng là chồng của em ấy.
Taeyong nuốt ực một ngụm nước bọt rõ to, chớp chớp mắt tiếc nuối, rồi lại rầu rĩ ăn thìa cơm canh.
Jaehyun lại gắp thêm bốn hạt cơm, hai sợi trứng, chút thịt sườn và một miếng kim chi đỏ au tươi ngon.
Taeyong vẫn nhìn mãi. Hắn còn suýt đưa tay cởi nút áo thứ hai.
Cuối cùng, Taeyong nhịn không nổi nữa.
"Anh Jaehyun.....anh phiền lòng, có thể gắp cho em một chút kim chi không?"
Hả? Jaehyun nhướn mày.
Là người Hàn Quốc, Taeyong không thể ăn đồ ăn truyền thống nếu không có banchan đi kèm - kim chi này, củ cải kim chi, salad hoa quả, giá đỗ trộn dầu mè, cá cơm ngào nước tương, hay miến trộn rau củ. Chú Kim khá chu đáo khi chuẩn bị tất cả nhưng lại quên mất tay phải cậu Taeyong không dùng được đũa. Cũng không có nĩa, Taeyong đành ngậm ngùi ăn cơm và canh nhưng cứ tiếc nuối phải chi có thêm kim chi thì ngon biết mấy. Vì vậy, "ánh mắt gắt gao" vừa rồi của Taeyong đều toàn tâm toàn ý dành cho kim chi trong bát của Jaehyun chứ không hề có thêm ý nghĩ sâu xa nào hết.
Nói xong lời nhờ vả, Taeyong đã lập tức hối hận. Mày gan đến cỡ nào rồi mà dám nhờ anh ấy gắp cho mày thức ăn? Taeyong lẩm nhẩm, thất thỉu cúi đầu ăn cơm sau khi nhìn thấy cái nhíu mày nhẹ của hắn. Anh dùng muỗng bằng tay trái cũng chưa quen lắm, phải chật vật mãi mới có thể lấy đủ cơm, thịt, và canh cùng một lần. Bỗng dưng, một miếng kim chi được đặt lên muỗng cơm của anh. Chỉ mới nhìn thôi, anh tưởng mình ăn nhầm kẹo ngọt.
"Em còn muốn ăn gì nữa không?" hắn hỏi, rút đũa về.
Anh mừng rỡ "Em có thể ăn thêm chút cá cơm được không ạ?"
"Được."
"Miến trộn ạ."
"Giá đỗ không?"
"Dạ. Cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn."
"Dạ." Taeyong vui vẻ cho muỗng cơm đầy đủ thức ăn vào miệng. Bên má phải phồng lên, Taeyong vừa nhai vừa cong mắt cười với Jaehyun khiến hắn choáng váng.
"Em còn đau không?" đặt vào bát Taeyong thêm chút salad hoa quả, hắn hỏi.
Được quan tâm, Taeyong cũng không ngại giấu diếm "Đau ạ. Mỗi lần em cử động rất đau. Mấy vết trầy trên lòng bàn tay cũng vậy. Bác sĩ bảo em không cần giữ băng, nhưng chắc là nó tím bầm rồi, không băng thì trông xấu lắm, anh nhỉ?"
"Không xấu." Jaehyun chỉnh lại.
"Không xấu thật sao?"
Hắn gật đầu. Nhìn không xấu, chỉ thấy xót thôi.
"Em thấy xấu."
"Em thấy xấu thì sau này cẩn thận hơn đi."
Ặc, bị mắng nữa rồi hả.
"Cưới em về lại không thể chu toàn cho em. Em nói xem, tôi biết trả lời sao với bố mẹ em đây?"
"Chỉ là tai nạn mà. Bố mẹ em không để bụng."
"Nhưng tôi để bụng. Cho dù em chỉ xước tay, tôi cũng không muốn."
Từ hai chữ "cưới em", hai má Taeyong đã bắt đầu hây hây. Cho đến giờ phút này, câu nói này, Taeyong hoàn toàn bị hắn vây kín bởi một dòng nước mát. Dòng nước mát ấy len lỏi đến tận cùng mọi ngóc ngách trong trái tim anh, dịu dàng vỗ về cảm giác cô độc của anh rồi gói gọn nó lại đem đi quăng mất. Nỗi lòng này năm năm lẻ loi nơi đất khách quê người cứ càng ngày càng chồng chất. Vậy mà chỉ cần ở bên hắn, anh lại thấy vui vẻ, không phải lo nghĩ nhiều nữa. Anh từng chỉ thấy biết ơn hắn vì đã giúp đỡ anh. Nhưng bây giờ, thứ anh biết ơn duy nhất là ngày hôm ấy bản thân đã đồng ý hợp đồng hôn nhân kỳ quặc này. Còn đối với tất cả về hắn, chúng đã trở thành tình yêu mất rồi.
Jaehyun biết Taeyong vẫn còn thấy chưa thoải mái lắm khi ở riêng với mình nên sau bữa cơm, hắn rẽ vào phòng làm việc, để lại cho Taeyong chút không gian riêng. Đến khi hắn giải quyết xong mấy chuyện vụn vặt thì đã mười hai giờ hơn. Quả nhiên Taeyong đã bắt đầu tiến vào mộng đẹp. Lần này anh không nằm xoay lưng lại nữa, gương mặt yên bình cứ vậy đối với chỗ trống bên cạnh, làm cho hắn có chút ảo tưởng rằng anh đang đợi hắn.
Một bên giường lún xuống vì sức nặng của Jaehyun. Hắn chống cằm, không nhịn được đưa bàn tay sờ lấy mấy lọn tóc mềm mại của đối phương.
Hắn tự hỏi liệu đây có phải là hình ảnh thường ngày của các cặp đôi không? Tuỳ ý mặc đồ của đối phương, cùng nhau ăn cơm, gắp thức ăn cho nhau và kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt trong ngày? Còn thiếu một thứ nữa, hắn quả quyết. Sau đó hắn cúi xuống, đặt nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán Taeyong. Cảm giác được có người đang lợi dụng thời cơ, Taeyong hơi cựa mình nhưng chưa tỉnh giấc. Chẳng biết mơ thấy gì, anh vội vã chui rúc vào lòng hắn như chú mèo nhỏ tìm nơi trú ẩn. Cả người Jaehyun lập tức tê rần, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Taeyong mặc đồ của hắn, còn ôm hắn ngủ.
Taeyong mặc đồ của hắn, còn ôm hắn ngủ.
Taeyong mặc đồ của hắn, còn ôm hắn ngủ.
Chết tiệt. Em đang trêu tôi thật đúng không?
Cả đêm hôm đó, có ai mất ngủ trầm trọng. Sáng dậy, hắn phải pha gấp một ly cà phê mới có thể họp hành nghiêm chỉnh. Taeyong thì không biết gì cả. Anh ngủ rất ngon, tâm trạng phấn chấn hẳn ra, ngồi ngay ngắn trên bàn đợi hắn cùng ăn sáng.
Bữa sáng của hai người vẫn là các món Hàn - cơm trắng, sườn bò nướng, trứng hấp, canh rong biển và số lượng banchan còn nhiều hơn hôm qua. Mười hai đĩa lớn nhỏ. Jaehyun khá hài lòng với con số này. Hắn nghiêm túc suy nghĩ xem Taeyong sẽ thích ăn món nào trước. Kim chi? Hôm qua Taeyong ăn kim chi đầu tiên. Nhưng lỡ em ấy muốn thử món banchan mới thì sao? Vậy là dương xỉ xào nhé?
Đũa Jaehyun gắp dương xỉ, định bụng sẽ âm thầm để qua bát Taeyong mà không nói thêm lời nào. Ai ngờ đâu, Taeyong đã có nĩa trong tay, găm lên miếng thạch ngâm tương tươi mát dễ dàng. Anh rất biết tự giác, tay anh đau đâu phải ngày một ngày hai mà cứ nhờ hắn gắp thức ăn mãi được? Vì vậy dù có ngọt ngào cỡ nào, anh phải tự lo cho thân mình thôi.
Trong tất cả các phát minh trên đời, Jaehyun bỗng ghét nĩa đến lạ. Hắn nhìn nó ai oán, như thể giữa cả hai có thù hận cực kì thâm sâu. Sau đó thì hắn không ăn banchan nữa mà chỉ ăn món chính. Xung quanh dường như có một luồng khí lạnh. Ở bên cạnh hắn lúc ấm lúc lạnh khiến anh muốn phát luôn cả sốt. Nhưng làm sao đây, anh lại tình nguyện để mình phát sốt.
"Anh Jaehyun....." thật muốn đưa tay xoa lấy hai đầu mày nhăn nhó của hắn mà "Công việc.....vẫn ổn chứ ạ?"
"Ổn. Em hỏi có chuyện gì?" hắn hừ mũi.
"Dạ không." thế mới sáng ra sao tâm trạng anh ấy lại không tốt rồi "Ông nội có gọi điện cho anh không ạ?"
"Không."
Cũng chẳng phải cãi nhau với ông nội. Taeyong cắn nhẹ đầu nĩa, vắt óc suy nghĩ thêm. Nếu loại trừ những nguyên do đó ra, nghi phạm lớn nhất lại chỉ còn mỗi anh.
Anh á? Taeyong hết sức sầu não. Hồi nãy khi tỉnh dậy, anh đã thấy bản thân nằm ngủ ngon lành bên phần giường của hắn. Vậy là chắc chắn tướng ngủ anh xấu, chiếm dụng hết không gian của hắn cả đêm hôm qua nên sáng này, hai bọng mắt của hắn có hơi hiện rõ, chứng tỏ thiếu ngủ?
"Anh Jaehyun...." tự đầu thú xin lỗi có nhận được khoan hồng không?
Hắn "ừ" một cái, đủ khiến cái gan nhỏ của anh hồn bay phách tán.
"Không....không có gì ạ." anh liền lắc đầu nguầy nguậy.
Taeyong lại cắm mặt vào bát cơm, gắm thêm miếng kim chi để ăn cho xong. Mới sáng đã phải nơm nớp lo sợ, thêm việc anh không đi làm vì bị thương, anh thấy mình như bị kẹt trong hang động của sói xám. Đã vậy, sói xám còn trông chừng con tin, bình thường hắn vẫn luôn làm việc trong phòng, hôm nay chả hiểu sao.....
Taeyong ngồi khoanh chân trên sôpha, song sợ hắn không vừa mắt, anh lại ngồi thẳng lưng ngay ngắn. Jaehyun ở bên cạnh trầm tĩnh xem báo sáng. Hắn lén nhìn Taeyong, phát hiện ra anh gần như dán mắt chặt vào bình hoa trên bàn cà phê, nói thẳng ra là không dám nhúc nhích.
"Em bình thường ở nhà thì làm gì?" Jaehyun tự nhủ hắn phải chủ động hơn một chút.
Taeyong bị hỏi bất ngờ "Em xuống dưới khách sạn ạ."
"Cả ngày?"
Chết chết, Taeyong mày điên rồi à sao khi không lại đi khai "Dạ không không. Em chỉ xuống một chút, rồi quay lên dọn dẹp nhà cửa. Rảnh thì em xem tivi."
"Em xem gì?"
"Phim ạ. Hoặc thi thoảng em cũng có xem chương trình nấu ăn."
"Phim gì? Chương trình nấu ăn gì?"
Taeyong gãi đuôi mắt "Phim hành động ạ, hoặc phim hoạt hình. Còn chương trình nấu ăn thì em hay xem mấy chương trình thực tế như Master Chef hay Sugar Rush. Em học được mấy tip, hữu dụng cực kì."
Sao giống Taeyong đang ngồi thẩm vấn quá. Anh bèn đổi vai vế "Còn anh, khi không làm việc thì anh làm gì?"
"Không làm gì." Jaehyun khá dứt khoát, nhưng cuối cùng lại đổi câu trả lời "Tôi pha cà phê, ăn, đọc báo, theo dõi chứng khoán, xem thời gian biểu thư ký đưa. Tôi thi thoảng cũng ngủ trưa."
"Còn sở thích của anh?" Taeyong phì cười, vô thức nhích lại một chút, nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn lập tức liên tưởng đến mấy chiếc bánh ngọt Taeyong làm, nhưng lại thôi
"Vậy.....chạy bộ. Tôi thường chạy bộ."
Taeyong "à" lên.
"Em có muốn chạy bộ cùng tôi không?"
"Em?" Taeyong chớp mắt "Em cũng muốn. Nhưng thể trạng em, không phù hợp cho chạy bộ lắm."
"Em thấy tôi có phù hợp để xem phim cùng em không?" Jaehyun vừa hỏi vừa gấp lại tờ báo để sang một bên. Những hoạt động thường ngày của Taeyong, hắn muốn mình có mặt trong đó.
"Đương....đương nhiên rồi ạ." đối với lời đề nghị trong câu hỏi này, Taeyong không dám từ chối, vội chộp điều khiển tivi "Anh....muốn xem gì ạ? Anh muốn xem bây giờ hay khi nào anh rảnh?"
"Tôi rảnh."
Taeyong gật gật lần hai.
"Xem cái gì em thích đi."
"Dạo này em đang xem Master Chef nhí."
"Được."
Cái chữ "được" này sao mà đau tim quá. Taeyong bấm mở ứng dụng trong tivi, bắt đầu nhấp vào chương trình Master Chef nhí mùa trước mà mình đang xem dang dở. Anh thích nấu ăn, và cũng thích trẻ con nên không lí nào lại có thể bỏ qua chương trình này. Tập hôm nay là tập loại trừ đặc biệt, chắc Jaehyun xem không thấy chán đâu ha?
"Tụi nhỏ giỏi thật đó." Taeyong vừa chăm chú xem vừa cảm thán "Chính em còn không thể làm ba món tráng miệng trong vòng sáu mươi phút. Anh xem, món bánh tart táo đó ngon quá, em phải học làm mới được. Anh thích ăn bánh tart táo không?"
"Được."
"Anh nghĩ em có thể làm thầy giáo không nhỉ? Thầy giáo dạy làm bánh ngọt ấy. Hồi còn làm ở Bambi, em đã từng muốn được mở một lớp dạy làm bánh ngọt cho trẻ con, hoặc sở hữu một tiệm bánh cũng được, nhưng em thích dạy cho trẻ con hơn."
"Ừ."
"Mà em chưa có tự tin lắm." Taeyong rướn người lấy một miếng táo trong đĩa trái cây mà chú Kim đã chuẩn bị cho bọn họ sau bữa sáng "Lỡ bọn trẻ bị thương thì sao? Lỡ em dạy không tốt thì sao? Bánh em làm không ngon, hay thậm chí là không có bé học sinh nào đến đăng ký? Với cả bây giờ tìm chỗ thuê ở New York vừa đắt vừa hiếm nữa."
Taeyong thẩn thơ, vừa nói vừa bật mấy ngón tay đếm có bao nhiêu rào cản đối với ước mơ đó. Jaehyun cũng rướn người nhón một miếng lê, thuận tay kéo luôn cả đĩa trái cây về phía mình.
"Nếu em thích thì không thành vấn đề." hắn nhẹ giọng đáp.
"Thật sao anh?" Taeyong ăn hết táo, cười cười. Là Jaehyun đang động viên anh sao?
"Ừm."
"Em sẽ cố gắng." bây giờ Taeyong đã thấy thả lỏng hơn, anh ngả ra sau, chạm vào lưng ghế mềm mại.
"Em muốn ăn gì nữa?"
"Dạ?" Taeyong giật mình.
Hắn nhướn mày hướng mắt về đĩa trái cây.
"Cho em thêm một miếng táo nữa được không?" đĩa trái cây từ lúc nào đã ở hẳn trước mặt hắn nhỉ, Taeyong không để ý, hồi nãy còn nằm trong tầm tay anh mà.
Jaehyun dùng chiếc nĩa nhỏ găm cho Taeyong một miếng.
Taeyong rụt rè nhận lấy táo, tự nhiên thấy miếng này ngọt và ngon hơn cả miếng trước nhiều.
"Em ăn gì nữa?"
"Lê ạ."
"Quýt ạ."
"Trái cây ngon lắm ạ."
Jaehyun gật đầu, ghét nĩa lớn nhưng lại thích nĩa nhỏ.
"Em ăn nhiều vào."
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com