14. Nghe nói anh có ý đồ xấu
Jaehyun đưa tay nhấn xuống tấm đệm mềm mại, nghĩ nghĩ thêm chút, rồi lại căng gang tay đo xem nó đã thật sự nhỏ hơn ban đầu hay chưa. Taeyong khó hiểu nhìn bộ dáng nghiêm túc kiểm tra giường của hắn. Anh nhẹ gõ cửa phòng, đành gián đoạn công cuộc mang tầm quan trọng bậc nhất ấy bằng một lời xin xỏ nho nhỏ.
Lần đầu tiên anh thấy Jaehyun bị giật mình. Hắn lập tức chắp tay ra sau, thẳng lưng quay về phía anh tựa như nãy giờ hắn chả làm gì cả, hành động chớp nhoáng nhanh như cắt.
Sao mà khả nghi quá.....
"Anh ơi, tay em ổn rồi. Ngày mai em có thể đi chơi với Rosie không? Lần trước em hứa với con bé mà chưa đi được." - Để làm bằng chứng, Taeyong đưa cổ tay phải ra, cho hắn thấy mảng bầm tím đáng sợ tuần trước nay đã tan gần hết, không còn đau nữa.
"Em đi đâu?" - Jaehyun tiến đến. Hắn nhẹ nhàng nâng cổ tay anh lên xem xét.
"Chắc là em sẽ dẫn Rosie đi thuỷ cung chơi, rồi tụi em ghé đâu đó ăn tối thôi à." - Taeyong cười cười, tự nhiên thấy lưu luyến vì mấy ngón tay ấm nóng của hắn rời đi.
"Mấy giờ em đi?"
"Chắc tầm bốn giờ kém ạ, vì thuỷ cung có buổi trình diễn cá heo vào lúc bốn giờ rưỡi."
"Bốn giờ à." - hHắn cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, gõ gõ vào mặt kính. - "Tôi không có việc gì quan trọng."
"Vâng?" - Taeyong cảm thấy câu trả lời này chẳng liên quan lắm. Phải một lúc mới hiểu ra hắn có ý gì, anh không vội xuôi theo ngay mà to gan muốn trêu chọc hắn. - "Vậy là anh rảnh?"
"Ừ." - Em nói đúng trọng tâm rồi đó.
Taeyong bắt đầu lân la.
"Thế anh giúp em sắp xếp thực đơn cho khách V.I.P được không? Em bận rồi, không làm kịp."
Chẳng phải câu trả lời mong muốn, Jaehyun đanh mặt lại. - "Đầu bếp sẽ lo. Em cần lo sao?"
"Vậy anh có thể giúp em gọi điện khách hàng, hỏi chi tiết về tiệc cưới cô ấy muốn trang trí như thế nào không? Em có chuẩn bị danh sách câu hỏi rồi, anh chỉ việc điền vào chỗ trống thôi."
Không hề nói điêu, Taeyong nhanh nhảu bấm phần ghi chú trong điện thoại của mình ra, cho Jaehyun xem phải chừng trên dưới năm mươi câu hỏi xoay quanh về hoa, đèn đóm và lễ đường chính phải bố trí như thế nào. Hắn chẳng đáp nữa, chỉ "ừ" với vẻ mặt đề rõ "rất không vui", quay về giường ngồi phịch xuống. Mới nghĩ một người đàn ông với tính cách như Jaehyun phải cùng cô dâu chọn hoa tươi hay hoa giả thì Taeyong đã thấy vừa thương vừa buồn cười rồi. Thôi, không đùa với hắn nữa, chưa gì mà mặt mũi đã bí xị lại hết trơn.
Để bắt đầu công cuộc dỗ ngọt ông chồng siêu khó chiều, Taeyong mon men leo lên giường, chống tay nghiêng người về phía hắn hỏi han. - "Anh giận rồi hả?"
"Không." - Lời nói đi ngược với hành động, Jaehyun quyết không nhìn vào ánh mắt anh.
"Anh đừng giận." - Taeyong mềm giọng năn nỉ. - "Hay là anh bỏ chút thời gian đi với tụi em được không? Mấy tiếng thôi à."
Ý chí Jaehyun chưa gì đã bắt đầu lung lay.
"Lần trước anh bảo em đi đâu thì anh đưa đi đó mà?"
Jaehyun giả vờ do dự.
"Nếu em đã nói như vậy....thì cũng được."
Dỗ thành công rồi? Hoá ra bạn nhỏ này dễ giận mà cũng dễ xuôi quá chừng. Taeyong vui vẻ nằm xuống, bắt đầu kể cho hắn nghe lịch trình ngày mai mấy giờ sẽ đi đâu, làm gì. Đầu tiên mình đến đón Rosie nè, rồi xếp hàng mua vé xem cá heo biểu diễn, nếu con bé đói thì mua gì lặt vặt cho con bé trước, nhớ dành bụng cho con bé ăn bữa tối thật ngon. Lăn qua lăn lại luyên thuyên một hồi, Taeyong bắt đầu thấy buồn ngủ. Jaehyun kéo chăn đắp cho anh. Taeyong mơ màng nói cảm ơn, nở thêm nụ cười ngọt ngào.
"Anh ơi...." - Mắt anh lim dim, bàn tay ghì chặt chăn vào lòng.
"Em làm sao?" - Hắn đáp, có trời mới biết được hắn đang nhìn Taeyong dịu dàng ra sao.
"Anh có phải mới đổi giường không? Sao hôm nay em thấy nó nhỏ hơn thì phải. Lúc trước lăn qua lăn lại cũng không lăn tới anh, vậy mà bây giờ, mới lăn có hai cái đã sát ở bên anh rồi?" - Taeyong cựa quậy một chút, dường như đang tìm tư thế thoải mái để chuẩn bị say giấc. Đừng nói Taeyong không biết gì, anh có nhiều thắc mắc trong lòng, chỉ là không hỏi thôi.
Jaehyun không ngờ bí mật của mình lại bị phát hiện quá sớm. Quả thật hắn đã lén đặt giường giống y thiết kế cũ nhưng kích cỡ nhỏ hơn. Ôm được người ta ngủ vài lần thì nghiện, hắn dốc tâm suy nghĩ - "Phải làm sao để em ấy tự động lăn vào lòng mình?". Đáp án lập tức hiện lên trong đầu - Đổi giường!. Ông trời đúng là chẳng hề phụ lòng người mưu mô.
Người mưu mô đương nhiên có làm không có nhận.
"Em ngủ đi." - Jaehyun vỗ nhẹ vào lớp chăn, từ chối đưa ra ý kiến. Taeyong ngoan ngoãn gật đầu, chẳng truy cùng đuổi tận nữa mà bắt đầu nhắm mắt, cả gan đi vào giấc mộng trong khi sói còn thức.
Hắn cúi xuống để trông cho rõ dáng vẻ bình yên của Taeyong. Nhẹ gỡ phần chăn mà Taeyong đang nắm chặt ra, hắn luồn mấy ngón tay mình vào, mân mê tay anh đến chán chê lại muốn yêu chiều đặt một nụ hôn lên đó. Lên cả hàng mày, đôi mi, chóp mũi, và bờ môi mềm mịn mà hắn lỡ mất cơ hội thử qua nữa.
"Môi em ấy chắc chắn vừa ngọt vừa thơm. Em ấy dùng son dưỡng vị vanilla đó. Nếm trên bánh nhiều rồi, bây giờ nếm trên môi em ấy đi." - Chú quỷ nhỏ trên vai trái Jaehyun thúc giục.
Thiên thần đứng bên vai phải lập tức phản bác, - "Không được, em ấy đang ngủ đó, không thể hôn em ấy khi chưa có sự đồng ý của em ấy."
"Kết hôn rồi mà. Hôn một cái đâu có sao!" - Quỷ nhỏ dậm chân.
"Lỡ như em ấy biết rồi tức giận, sau này không cho hôn nữa thì có bằng chết đấy nhé!"
Jaehyun rùng mình. Như khẩu ngữ "Nhanh một phút, chậm cả đời", hôn một lần, sau này không được hôn nữa thì có phải hắn lỗ nặng rồi không? Vậy là trôi tuột đi ý định muốn hôn trộm người trong lòng, hắn nằm ngay ngắn lại, mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Sợ quay sang nhìn Taeyong thêm nhiều chút, hắn lại mất kiểm soát, thế thì toi mất thôi.
Dạo này, mỗi đêm đều là một đêm thật khó ngủ với Jaehyun. Sáng dậy, Taeyong nhìn hai quầng thâm rõ trên bọng mắt hắn, bắt đầu cảm thấy lo lắng thay mà đâu có ngờ nguyên do chính là mình. Anh nghe theo lời chỉ dẫn trên mạng, cắt dày mấy lát khoai tây sống ra rồi đắp lên mắt hắn. Ban đầu Jaehyun còn từ chối, nhưng Taeyong nói ngon ngọt mấy lời, lại còn kết hợp chút món nghề mát xa nên hắn cũng im lặng hưởng thụ. Hắn khoanh hai tay trước ngực, để đầu tựa vào thành ghế, cảm nhận mấy ngón tay của Taeyong xoa xoa thái dương và vuốt giãn đầu mày nhăn nhó của mình ra.
"Anh đừng có nhăn mãi chỗ này đấy nhé. Sẽ già sớm đó." - Taeyong dùng đầu ngón cái làm động tác xoay tròn rồi miết dọc đường xương chân mày hắn, lên tiếng nhắc nhở.
Hắn mím môi ừ hử tiếp thu, đôi má lúm đồng tiền tình cờ hiện lên làm thu hút sự chú ý của Taeyong. Anh cười nhẹ. Ngũ quan của hắn vốn đã hoàn hảo mà tạo hoá còn ưu ái tặng thêm má lúm đồng tiền để nhân đôi lực trí mạng. Đã ai nói với hắn đôi má lúm này rất gợi hôn chưa? Nhân lúc hắn nhắm nghiền mắt, anh có nên tranh thủ ấn một dấu vào đó thật kiêu không?
"Tốt nhất là không nên, anh ấy sẽ nổi giận đó." - Taeyong lẩm nhẩm, lại trở về chuyên môn mát xa giải quầng thâm cho Jaehyun.
Thời gian thấm thoát trôi, cuối cùng thì buổi hẹn thăm thú thuỷ cung với Rosie cũng đã tới. Đối với con bé, ngày hôm nay dài ơi là dài, chờ từ sáng sớm tinh mơ đến chiều tà mới được gặp chú Taeyong. Rosie đã định hỏi bố Hong đấy chứ - Làm sao để chú Taeyong ở nhà mình luôn ạ? Cưới chú được không ạ? Ai ngờ đâu hay tin chú kết hôn rồi, con bé vẫn còn thấy sốc.
Nhưng sốc gì cũng không bằng cú sốc tiếp theo.
Trước cửa nhà Rosie, một chiếc xe đen bóng trườn tới. Chú Taeyong thả cửa sổ xuống, vẫy tay nồng nhiệt với bé con, rồi còn xuống xe mở cửa cho bé con chui vào nữa. Rosie cảm thấy mình như nàng công chúa, xe hơi là xe ngựa thần kì, còn chú Taeyong đương nhiên là chàng hoàng tử điển trai lịch thiệp rồi. Cơ mà, sao người lái xe ngựa thần kì lại là cái chú đó đó? Cái chú dám bắt nạt chú Taeyong, khiến gò má chú Taeyong đỏ phừng phừng ấy?
"Chú xấu xa." - Rosie lầm bầm, khoanh tròn hai tay, vẻ mặt phụng phịu hết chỗ nói.
Taeyong không hay biết gì, còn tranh thủ giới thiệu thêm. - "Rosie à, hôm nay chú Jaehyun sẽ chở hai chú cháu mình đi chơi nha. Chú Jaehyun cũng mua sẵn vé xem cá heo rồi. Tí nữa mình không cần phải xếp hàng luôn."
"Chú Taeyong!" - Rosie gọi.
"Sao vậy Rosie?"
"Chú xuống đây ngồi với con được không?" - Rosie chỉ chỉ phần ghế trống bên cạnh mình. Jaehyun còn phản ứng nhanh hơn Taeyong, quay đầu lại nhìn con bé.
"Rosie muốn chú ngồi cùng hả?" - Taeyong cong mắt cười.
"Vân....g..."
Con bé còn chưa dứt lời, Jaehyun đã lập tức chuyển số từ "Parking" sang "Drive", đạp ga một phát. Taeyong còn chưa cài dây an toàn xong thì xe đã lăn bánh.
"Trễ rồi." - Hắn giải thích về hành động của mình.
Rosie nheo mắt nhìn Jaehyun, mắng lần hai. - "Thiệt là xấu xa quá đi."
Buổi trình diễn cá heo hằng tuần của thuỷ cung New York được rất nhiều gia đình và các bạn nhỏ mong chờ. Bốn giờ rưỡi là suất diễn cuối trong ngày nên khán giả cũng đông đúc hơn. Taeyong nắm tay Rosie, cẩn thận dặn dò hai chú cháu mình không được rời nhau kẻo bị lạc. Bạn nhỏ Rosie vâng dạ lễ phép. Còn bạn nhỏ họ Jung thì sao, hắn cũng có thể bị lạc mà Taeyong không quan tâm ư? Thật là bất công. Jaehyun hết nhìn bàn tay trống không của mình lại quay sang nhìn Rosie được ai đó bảo bọc rất kỹ. Xung quanh hắn toả ngay một luồng ápấp thấp, thừa sức doạ sợ mấy đứa nhóc đang mè nheo bố mẹ cạnh bên.
"Mẹ ơi, chú này......" - Đang đòi mua kẹo mút hẳn còn thút thít, cậu bé nọ nhìn thấy vẻ mặt của Jaehyun thì nép sát ngay vào người mẹ mình.
Nhưng không lâu, còn chưa diện kiến đủ sự "siêu cấp đáng sợ", cậu nhóc đã thấy mặt mày hắn giãn ra, tia nhìn đổi thành dịu dàng ngay tắp lự khi có người đến cười với hắn. Taeyong trên tay cầm hai ly nước ép mới mua được, đưa một ly cho hắn nói nước vị đào rất ngọt, chắc hắn sẽ thích.
Đúng lúc này, bên cạnh bọn họ vang lên tiếng trò chuyện khá vui vẻ. Quay sang, hoá ra là một cặp đôi trẻ tuổi đang cười nói với nhau. Trên tay cô gái nọ cũng cầm một ly nước ép đưa cho bạn trai của mình. Nhưng thay vì nhận lấy, anh ta lại trực tiếp cúi xuống hút ngụm nước khiến khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn. Uống xong rồi anh ta còn khen ngọt, mà nước ép ngọt hay nụ cười của bạn gái ngọt, chắc chỉ mỗi anh ta hiểu rõ mà thôi.
Taeyong nhìn mãi, song nhận ra nếu nhìn người ta lâu quá sẽ bất lịch sự nên thôi.
"Còn trẻ tốt ghê anh ha?" - Anh buông lời cảm thán với Jaehyun, tự nhiên thấy ngưỡng mộ. - "Lúc còn là sinh viên, em chỉ biết cắm đầu vào học rồi đi làm kiếm tiền thôi. Hồi còn ở Hàn Quốc cũng vậy, vì mong ước của bố mẹ mà em đã quyết học thật chăm chỉ để giành được cơ hội sang đây. Cho nên giờ có người hỏi em quán ăn nào ngon, chỗ đi chơi nào vui, hay là cảm giác hẹn hò ra sao, em chẳng biết gì để trả lời cả."
Suốt bốn năm đại học, Taeyong đã phải vất vả xoay sở cả chi phí cho bản thân và phụ giúp một chút cho gia đình ở Hàn Quốc. Hễ lúc rảnh, anh không học thì cũng làm, không làm thì cũng học, đào đâu ra tâm trí và thời gian để yêu đương cơ chứ.
Từng ấy chi tiết, Jaehyun lại đặc biệt quan tâm. - "Em chưa từng hẹn hò?"
Taeyong ngại ngùng, tự nhiên kể lể rồi lộ chuyện làm gì không biết. - "Dạ. Em chưa."
"Em cũng chưa từng có đối tượng?"
Anh mím môi gật đầu. Jaehyun hỏi vậy chẳng khác nào đang chọc ghẹo lịch sử tình trường của anh.
Hắn uống một ngụm nước. Nước đào mát lạnh lan toả khiến hắn thấy hài lòng. Hài lòng vì gì, hắn không rõ lắm. Là vì Taeyong nghĩ đến hắn nên cố tình mua nước vị ngọt cho hắn uống. Hay vì hắn sẽ là đối tượng trải nghiệm yêu đương đầu tiên của anh? Chắc là vế hai, nhưng cũng có thể là vế một. Nói chung, mọi thứ đều khiến hắn cảm giác như vừa ngã một cách rất êm ái vào một hũ đường.
"Ly của em có ngọt không?" - Hắn đột nhiên hỏi.
"Của em là nước dâu." - Taeyong lắc lắc ly nước. - "Hơi chua nhưng đã khát lắm."
Jaehyun nói. - "Tôi thấy ngọt."
Taeyong dừng động tác, vị giác sao có thể cảm nhận được bằng thị giác chứ.
"Em uống hơi chua mà."
"Ngọt." - Hắn cãi lại rất quả quyết, như đứa trẻ bướng bỉnh.
Taeyong lờ mờ dò suy nghĩ của hắn.
"Vậy anh có muốn uống thử không?"
Còn phải hỏi.
Đúng thứ mình chờ mong, Jaehyun không do dự gật đầu nhưng vẫn làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ lắm mới đồng ý. Hắn nâng lấy tay đang cầm nước của Taeyong lên, sau đó thong thả thử một hớp nhỏ nước dâu. Vốn đã nhẩm được chua hay ngọt, song hắn vẫn cố tình nấn ná vì cuối cùng cũng được chạm vào tay đối phương.
Tay anh tuy gầy nhưng lại mềm, tuy có vài vết bỏng nhỏ đã mờ sẹo khiến hắn đau lòng nhưng lại là bàn tay mà hắn nâng niu nhất. Nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ, Taeyong đã trả lại thẻ ngân hàng cho hắn kèm theo nụ cười tươi và đôi mắt lấp lánh. Anh lễ phép gọi dạ bảo vâng, luôn miệng xin quý khách hãy góp ý cho món bánh mới của tiệm. Không hiểu sao, những ý nghĩ hắn chưa từng có với ai bỗng nhiên bộc phát. Muốn cưới em về, chăm sóc cả đời cho em. Không để em chịu thiệt thòi, không để em phải vất vả. Hắn có điên rồi không, hắn còn chưa biết tên cậu nhân viên này là gì nhưng trái tim đã đập loạn vì người đó.
Một lần tim đập loạn, lại kéo dài ba năm. Một lần nói dối "Tôi cần tài sản thừa kế.", hắn hi vọng kéo dài cả đời.
Taeyong chớp mắt nhìn hắn.
Cảm giác bàn tay bị Jaehyun xoa rõ làm anh nhận ra hắn tranh luận nước ngọt hay chua chỉ là để kiếm cớ. Với loại tấn công này, anh chỉ có thể đỏ mặt làm câu trả lời. Anh chẳng dám nhúc nhích gì, mắt thì cứ nhìn chằm chằm mấy giọt nước lạnh đọng trên thành ly. Cũng không nói điêu khi Taeyong như chú mèo nhỏ bị túm lấy cổ, ngoan ngoãn nằm yên để người ta cưng nựng vuốt ve.
Mèo con gặp nguy, bị người ta sờ mà không dám hó hé gì. Dũng sĩ bảo vệ mèo thấy bất bình liền lên tiếng.
"Cái chú này, chú định uống hết nước của chú Taeyong hả?" - Rosie hằm hè chen ngang.
Jaehyun không ngại nói dối. Hắn gật đầu, để xem đứa nhỏ này làm được gì. - "Đúng vậy."
"Chú xấu xa."
Taeyong luống cuống đẩy ly nước dâu cho Jaehyun cầm, ngăn con bé. - "Rosie, sao con lại nói chú Jaehyun như thế."
Rosie bất bình. - "Vì chú ấy bắt nạt chú Taeyong!"
"Chú ấy không có." - Taeyong nói đỡ cho.
"Mặt chú đỏ hết kia kìa. Như lần ở bệnh viện vậy." - Rosie quả quyết, chỉ vào gò má ưng ửng hồng hào của Taeyong làm bằng chứng.
Taeyong bị vạch trần đến thảm thương, chỉ còn biết khóc thầm trong lòng sau khi nghe lời cô cháu gái nuôi thốt ra. Chợt thấy các bạn nhỏ đã bắt đầu vào khán đài, anh như tìm được phao cứu sinh, bèn nhỏ giọng đánh trống lảng. - "Rosie à, mình vào xem mấy bạn cá heo nhé. Sắp diễn rồi, chú cháu mình phải nhanh nhanh mới tìm được chỗ ngồi đẹp."
Chưa đếm đến ba, Taeyong đã nhanh chân chạy trốn khiến Jaehyun thấy buồn cười. Hai tay hai ly nước, hắn cảm thấy tiết trời hôm nay khá đẹp, không biết có nên chốt một lô đất ở ngoại ô để mở trang trại trồng đào và dâu hay không?
Lúc bọn họ vào trong nơi biểu diễn, nhân viên của thuỷ cung đã bắt đầu thử mic để thực hiện phần giới thiệu đầu tiên. Brenda, Charles, Kevin và Sandie sẽ là bốn cô cậu cá heo tham gia trình diễn ngày hôm nay. Mỗi chú cá heo được gọi tên bằng các tiếng huýt sáo khác nhau. Ví dụ như Brenda sẽ bơi đến nếu nghe được tiếng huýt dài, tới phiên Charles thì ngắn và nhanh hơn, còn tiếng huýt của Kevin và Sandie tương tự nhau nhưng nhịp điệu sẽ khác.
Thông qua đó, người hướng dẫn thuyết minh thêm rằng bên ngoài tự nhiên, cá heo cũng dùng tiếng huýt sáo hoặc những âm thanh đặc trưng để phân biệt chính mình với đồng loại.
Chứng minh cho các bạn nhỏ xem, người dẫn liền ra hiệu cho nhân viên huýt dài hơi để "điểm danh" Brenda. Quanh khán đài đương im lặng, người ta bỗng ồ lên khi một chiếc vây màu xám xuất hiện với lực rẽ nước hết sức mạnh mẽ. Cô nàng cá heo bơi một vòng, tinh nghịch đập nước như gửi lời chào hỏi đến khán giả rồi quay lại chỗ nhân viên để được thưởng cá ăn. Sau đó là Charles, cậu ta có biệt tài bơi theo kiểu mũi khoan, tạo thành xoáy nước rồi tung người lên không trung đầy ngoạn mục.
Rosie như được mở mang tầm mắt. Cô bé cứ phấn khích reo lên mãi thôi khi nhìn thấy các bạn cá heo biểu diễn tài lẻ của mình. Tiếp sau đó là Charles, cuối cùng là Sandie. Cô bé chọn Sandie làm chú cá heo yêu thích vì Sandie có thể nhảy qua vòng treo ba lần liên tiếp, giỏi cực kì.
"Chú Taeyong ơi!" - Mắt Rosie sáng lên. - "Con biết sau này con sẽ làm gì rồi. Con sẽ làm người huấn luyện cá heo. Ngầu mà, đúng không chú?"
Taeyong vui vẻ vuốt tóc con bé. - "Ngầu lắm luôn. Rosie của chú nhất định phải mời chú đến xem đấy nhé."
"Tất nhiên rồi ạ." - Rosie nhe răng cười tươi. Song nhìn đến người ngồi cạnh chú Taeyong, con bé cân nhắc có nên mời cả chú ấy luôn hay không. Phân vân một hồi, con bé chắc mẩm mình không muốn vì rất có thể, khi mời chú ấy đến thì chú Taeyong sẽ không còn quan tâm nhiều tới thứ khác nữa.
Jaehyun từ xưa đến giờ chưa từng đi xem những buổi biểu diễn như thế này nên hắn luôn cho rằng nó chỉ dành cho trẻ con và chẳng có gì thú vị. Thế nhưng hiện tại, cộng thêm việc được ở cùng Taeyong, chạm tay Taeyong, là lý do khiến Taeyong xấu hổ đỏ mặt, hắn cảm thấy nó không quá tệ. Liệu mỗi ngày của hắn có thể trôi qua như thế này được không? Trong suốt bốn năm, hắn luôn sợ nếu làm gì quá phận sẽ khiến Taeyong ghét bỏ. Vậy mà dạo này mới được một chút, hắn lại tham lam muốn thêm, thêm nữa, rồi thêm nữa, tự phá vỡ bộ mặt lãnh đạm không cần ai của chính mình.
Nhưng đúng là hắn không cần ai mà? Bởi vì hắn chỉ cần Lee Taeyong.
Lee Taeyong của hắn, ngồi bên cạnh hắn, đùa với trẻ con rồi quay sang nói với hắn. - "Anh à, tí nữa mình đi ăn nha."
Hắn gật đầu. Vì khán giả xung quanh đang vỗ tay tán thưởng phần trình diễn kế tiếp nên hắn đã nghiêng người lại gần Taeyong. - "Em muốn ăn gì?"
Jaehyun gần kề, khiến tim Taeyong đập loạn. Vì vậy, anh hít một hơi sâu cố giấu nhẹm đi rung động để trả lời. - "Anh cứ chọn một nơi anh thích là được ạ."
Hắn hừ mũi. - "Tôi không thể biết em muốn ăn gì sao?"
Có ai đó đúng là không chịu buông tha Taeyong.
"Không phải đâu." - Taeyong thở dài. Anh theo phản xạ bấu nhẹ ngón tay vào vạt áo hắn, muốn diễn giải rồi lại thôi, giọng nói đầy vẻ ấm ức. - "Sao anh lúc nào cũng hiểu sai ý em."
Jaehyun tuy mắt chưa từng rời gương mặt xinh đẹp của Taeyong giây nào nhưng đã rất chuẩn xác bắt lấy tay anh trước khi anh rút nó về. Lần này không viện lý do lý trấu, hắn cứ vậy công khai nắm tay đối phương.
Tận sâu trong đáy lòng hắn, hắn đã muốn hỏi câu này rất lâu rồi. - "Vậy tôi phải như thế nào mới hiểu được em?"
Taeyong chớp mắt nhìn năm ngón tay của Jaehyun dần đan vào, như kẻ trộm từ từ thó mất vật quý giá rồi hài lòng nâng niu nó. Cộng thêm câu hỏi đột ngột của hắn, anh thấy mình xong rồi, trái tim đã theo từng động tác của hắn mà đập chứ không còn nghe lời anh nữa.
"Anh....anh đừng nghĩ lung tung là được." - Anh lắp bắp, chốt hạ câu trả lời đơn giản nhất.
Jaehyun nói, "Em cũng đừng nghĩ lung tung."
"Em đâu có nghĩ lung tung." - Taeyong phản kháng.
"Có. Tôi thích em, em nghĩ rằng tôi ghét em."
"Là tại anh hay mắng em, cau có với em. Cho nên em mới......" - Cái này Taeyong rất bất bình nha. Chuyện đó là vì anh có cơ sở nên mới hiểu lầm hắn mà.
Chú quỷ nhỏ trên vai trái lại trở nên tham lam, xúi giục hắn mau mau hôn lên mu bàn tay Taeyong để dỗ vợ. Hơi thở ấm nóng và bờ môi mềm của hắn khiến Taeyong choáng váng. Anh uống nước ép mà cũng say sao, hay là phát sốt rồi.
Hắn chầm chậm nói. - "Xin lỗi em."
Taeyong hiện tại không thể trả lời trả vốn được gì. Anh như bị Jaehyun điểm huyệt bằng nụ hôn đó mất tiêu rồi.
"Tôi sẽ không cau có nữa."
"Sẽ không nóng nảy với em."
"Tôi sẽ cố gắng làm em hài lòng."
"Nhưng em cũng phải ngoan."
"Đừng cứng đầu nữa."
"Em đã rõ chưa?"
Mỗi lời nói, Jaehyun lại cố tình rút ngắn khoảng cách giữa hai người từng chút một. Hắn hệt như đang săn mồi, chậm chạp nhích những bước chân nhỏ thật nhẹ nhàng để con mồi không phát hiện ra. Taeyong đang bận đỏ mặt nóng tai tiêu hoá dần lời hắn nói. Lúc nhận ra mặt Jaehyun đã gần đến mức báo động, anh vội choàng tỉnh.
Hai bên trái phải không ai dòm ngó vì mọi người đều phấn khích chú tâm vào buổi diễn mất rồi. Đằng sau hay cạnh bên cũng không có nốt vì ba người bọn họ là những người duy nhất ngồi ở hàng ghế cuối của khán đài. Nói trắng ra, vị trí bây giờ quá thích hợp để hôn nhau. Huống chi, Jaehyun chỉ xin phép một nụ hôn phớt thôi.
May là Rosie đang bận ngắm cô cá heo Sandie nên đã không nhận ra chú xấu xa đã bắt nạt chú Taeyong của bé đến mức nào. Jaehyun trao cho anh hai cái hôn. Một lần hắn chạm nhẹ để dò hỏi sự đồng ý rụt rè từ Taeyong. Lần thứ hai lâu hơn năm giây, đủ để hắn mút lấy cánh môi anh, hưởng thụ đầy đủ vị ngọt ngào mê người mà mình đã mong ước muốn nếm thử.
Vị vanilla trên môi em ấy thơm hơn nhiều, ngọt hơn nhiều, ngon hơn nhiều so với bánh ngọt.
Người bị hôn vội vàng điều chỉnh lại hơi thở. Tuy vừa rồi hai người vẫn chưa hôn đúng nghĩa, Jaehyun cũng chẳng điên cuồng chiếm đoạt anh như lần trước say bí tỉ, anh lại cảm giác nụ hôn này mạnh mẽ hơn nhiều. Nó giống như một cột mốc, một con dấu, một khế ước xác định mối quan hệ giữa hai người không còn nằm trên bất kì tờ hợp đồng nào nữa.
Bọn họ yêu nhau rồi.
Hoàn toàn ngã vào lưới tình của đối phương.
___________
**Vẫn còn một chap nữa nhoaaaaa \(//∇//)\
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com