16. Nghe nói em gả đúng người
Nhà hàng Jaehyun dẫn Taeyong đến là một nhà hàng đồ Tây nằm cách trung tâm không quá xa.
Đặc điểm khiến nhà hàng này trở nên nổi tiếng là vì ngoài việc phục vụ các món ăn với nguyên liệu cao cấp, cách thiết kế và bài trí của nhà hàng cũng khá đặc biệt. Nếu người ta luôn ví công viên Central Park là lá phổi xanh của thành phố New York thì nhà hàng Green House này cũng là lá phổi của phân khu Manhattan. Như tên gọi, Green House áp bốn mặt tường bằng gương trong suốt, trở thành ngôi nhà kính hai tầng nằm thỏm giữa vườn hoa cỏ lớn bao bọc xung quanh.
Từ đằng xa, Taeyong ngồi trong xe thôi đã thấy choáng ngợp. Cho đến khi Jaehyun đỗ trước cổng Green House, anh hoàn toàn bị nó hớp hồn. Vừa đặt chân lên đường gạch đá lát dẫn vào nhà hàng, anh còn mang ý nghĩ muốn làm ngay một nhà kính cho khách sạn nữa chứ.
Ngắm nghía được một chút, Taeyong mới tròn mắt, chợt nhận ra mấy đoá hoa đỏ vàng xinh đẹp mình đang nhìn tới là những khóm tulip nở rộ. Vào ngày đầu tiên dọn đến khách sạn, anh cũng đã nhận được một bó tulip tươi tắn như thế này từ người "nhân viên" nào đó. Cho đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ chúng nằm trong giấy gói rất đẹp, rất tỉ mỉ, khiến anh cảm thấy rất vui.
Để rồi chỉ vì anh buộc miệng nói "Em thích tulip.", những bó hoa giống vậy thi thoảng lại xuất hiện trong nhà. Khi là do cửa hàng hoa gửi nhầm, khi là do họ tặng thêm, hoặc đôi lúc chỉ đơn giản là "Không biết.", lý do nhiều không đếm xuể. Chẳng dịp nào người tặng mạnh miệng thừa nhận hết, cứ âm thầm trở thành chàng hoàng tử tulip lâu lâu lại trồng ra một bó hoa đem đến cho người mình thương.
Vườn hoa tulip này có phải là món quà cố ý nữa không nhỉ? Taeyong tự hỏi, song lại lắc đầu. Chắc không đâu, đây là chỗ nhà hàng của người ta cơ mà.
Quan sát vẻ mặt tươi tắn của Taeyong sau khi nhận ra đây là vườn hoa tulip, Jaehyun đút tay vào túi quần, thấy hài lòng vì kế hoạch đã thành công một nửa. Tulip thường nở vào cuối xuân chứ nào có nở đầu đông nên vất vả lắm, hắn mới tìm được bằng ấy tulip để liên hệ với nhà hàng sắp xếp thành một vườn hoa lớn. Hắn thậm chí còn bao trọn cả tầng hai của Green House, chọn cho bọn họ chỗ ngồi gần cửa kính để Taeyong dễ quan sát vườn hoa hơn.
Ngoài hoa, nhà hàng còn giăng nhiều dây đèn khiến khung cảnh càng thêm lung linh. Taeyong thích thú bấm chụp vài tấm hình, bỗng học theo Jaehyun, hắng giọng vài cái.
"Anh ơi, chúng mình có thể chụp chung một tấm gửi cho mẹ không?"
"Mẹ hay bảo em đi đâu thì chụp cho mẹ xem."
"Mẹ nói sao em kết hôn mà không có lấy một tấm hình chung với chồng."
"Nhưng anh không muốn cũng không sao ạ. Em gửi hình hoa tulip cho mẹ xem thôi."
Taeyong độc thoại. Chẳng nghe hồi đáp, anh lủi thủi định cất điện thoại vào túi thì đã nghe giọng Jaehyun ngăn cản.
"Em muốn chụp như thế nào?"
"Được ạ?" - Anh chuyển sang ôm điện thoại vào lòng, đôi mắt to tròn sáng rỡ. - "Mình ngồi như vầy chụp bằng camera trước là ổn rồi ạ."
Không phải ngồi trong lòng, hay đứng cạnh nhau ôm eo một cái à? Hắn chán chường suy nghĩ nhưng vẫn thoả hiệp với Taeyong. Taeyong giơ điện thoại lên, cười thật tươi đếm một hai ba rồi chụp ảnh. Anh còn cố lấy thêm chút cảnh vườn hoa tulip phía dưới, cúi đầu bấm bấm điện thoại nói sẽ gửi cho mẹ ngay. Gửi cho mẹ là một chuyện, anh tiện tay đặt luôn ảnh chụp làm hình nền điện thoại, tâm trạng như bay lên chín tầng mây xanh. Bức ảnh đầu tiên của anh và Jaehyun, tất nhiên phải được trưng dụng một cách đặc biệt nhất.
Buổi tối sau đó được phục vụ bưng lên. Thực đơn gồm mười hai món ăn, mỗi món được chuẩn bị cầu kì và trang trí đẹp mắt. Tuy khẩu phần ăn nhỏ nhưng gộp lại với từng ấy món thì cũng nhiều lắm, khiến Taeyong cảm tưởng như chẳng có điểm dừng. Cắt một miếng bỏ vào miệng, Taeyong bắt đầu cố gắng gợi chủ đề để được nói chuyện với Jaehyun nhiều hơn. Anh nói Đông nói Tây, hết chuyện thời nay đến thời mình còn đi học, vô cùng hăng say.
"Hồi xưa em đi học cấp ba có một nhóm bạn thân lắm ạ. Cùng đến trường, cùng đi ăn vặt, cùng vào trung tâm thương mại chơi game, thậm chí chúng em còn đi cắm trại qua đêm chung. Tối đến tụi em chia thành hai lều mà cuối cùng cả đám chui chung một chỗ ngủ hết vì sợ. Buồn cười cực kì."
Jaehyun dừng nĩa. - "Bạn con trai?"
"Dạ vâng ạ. Tổng cộng tận năm đứa trong một cái lều nhỏ. Đã sợ rồi mà tụi em còn thi nhau kể chuyện ma nghe, ôm rúc nhau lạnh hết tóc gáy đó ạ. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy vui ghê."
Hắn chẳng thấy vui chỗ nào hết.
"Món này không ngon hả anh?" - Taeyong trông được vẻ mặt biến sắc của hắn, hỏi.
Hắn hừ mũi, đánh giá sò điệp được áp chảo hoàn hảo nhưng đúng là hắn không còn khẩu vị nữa.
"Anh đã từng đi cắm trại bao giờ chưa ạ?"
"Không có thời gian."
"À vâng." - Jaehyun hay trả lời gọn lỏm vài ba chữ quá, Taeyong lại phải vò đầu bứt tóc nghĩ cách đáp tiếp. - "Vậy....anh có muốn thử đi cắm trại....cùng em không ạ?"
Sợ hắn không thích mất tiện nghi, Taeyong nhanh nhảu bồi thêm. - "Em nghe nói có dịch vụ thuê cabin trong rừng ấy ạ. Người ta sẽ bày trí cabin như một ngôi nhà mini đó anh. Có giường, có bếp, có cả chỗ để đốt lửa trại bên ngoài. Nhìn thích lắm."
"Tuỳ em." - Bây giờ, hắn mới nhướng mắt lên nhìn Taeyong.
"Vậy để em lên mạng tìm hiểu về dịch vụ đó trước."
"Em ăn đi, chuyện đó để sau."
"Vâng ạ."
Taeyong ngoan ngoãn gật đầu. Anh sẽ tìm thêm vài công thức ngon nấu trên lửa trại. Mới nghĩ tới cảnh có thể cùng Jaehyun ngồi quanh lửa trại sưởi ấm thôi, anh đã thấy lòng mình rạo rực mong chờ rồi.
Kết thúc mười hai món ăn bằng chiếc bánh creme brulee béo ngậy, Taeyong được nhà hàng tặng thêm một bó tulip, bảo là quà tặng tri ân thực khách đã dùng bữa tại đây. Biết bao khách hàng ở dưới lầu, duy chỉ một Taeyong cầm bó hoa lớn bước xuống, rốt cuộc không biết khái niệm "thực khách" của quý nhà hàng này ra sao nữa.
Bó tulip hôm nay tuy không lớn như bó chín trăm chín mươi bông to oành lần trước, Taeyong thấy bó này ôm vừa tay hơn. Jaehyun nói có thể để đằng sau cốp xe anh cũng không để, một mực đem nó lên ngồi cùng với mình, cứ ngắm nhìn nó mãi không thôi.
"Chúng ta chưa về nhà." - Jaehyun cài dây an toàn hộ Taeyong, xem anh như em bé năm tuổi mải mê món quà mới.
Taeyong ngửi được mùi nước hoa cạo râu của Jaehyun thoảng nhẹ qua mũi mình, nhẹ gật đầu. - "Vậy mình đi đâu ạ?"
"Anh đưa em đến một nơi." - Cài dây xong, Jaehyun tiện tay chỉnh lại tóc cho Taeyong. Mấy sợi tóc mềm mại khiến ngón tay hắn ngưa ngứa, suýt nữa đã điều khiển hắn nâng lấy cằm Taeyong để hôn lên môi anh rồi. Không được, hắn phải kìm nén, không thể để lộ mình là một tên nghiện hôn môi vợ.
Sở dĩ nói vườn hoa tulip chỉ là phân nửa kế hoạch vì Jaehyun còn một thứ nữa. Hơn tulip, hắn đã bắt đầu chuẩn bị nó cỡ chừng cả tháng trước, tự mình đi xem, tự mình bàn bạc, đến cả khách sạn sắp mở cũng phải chờ hắn giải quyết xong món quà này thì mới tới lượt.
Taeyong đâu nghĩ nhiều, Jaehyun bảo đi đâu thì đi đó. Khi đến nơi, anh mới biết nó là một toà nhà khá lớn còn để trống. Khó hiểu chẳng đoán được mục đích của Jaehyun, anh im lặng đi theo hắn vòng qua cửa sau, đợi hắn bấm mật mã khoá. Ngoài trời, mưa đã lất phất rơi. Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống còn vài ba độ C nên anh rúc mặt vào cổ áo khoác cho đỡ lạnh. Thật muốn dựa trán lên tấm lưng vững chãi kia tìm hơi ấm quá đi. - Taeyong rù rì giọng đủ mình nghe thấy, khúc sau vì lơ mơ thật mà cụng trán vào lưng áo hắn một cái bộp.
"Có sao không?" - Jaehyun sờ sờ chỗ Taeyong mới bị cụng, cảm nhận được da mặt và tóc tai anh lạnh ngắt.
Taeyong lắc đầu.
"Sao em lạnh vậy?"
"Chắc tại người em dễ lạnh ạ." - Taeyong bưng hai má mình lên muốn truyền hơi ấm từ tay vào. Jaehyun không chịu được vẻ đáng yêu này. Hắn vừa quay đi vừa cởi áo măng tô của mình ra, khoác lên vai Taeyong.
"Ấm hơn chưa?" - Hắn hỏi, giọng quá đỗi dịu dàng.
Cầu được ước thấy còn gì nữa. Taeyong khẽ siết tay lên vạt áo, ngại ngùng gật đầu. Hơi ấm của hắn, mùi hương nước hoa của hắn, anh thích lắm, cứ lén đưa mũi ngửi ngửi rồi cười, tựa như mèo con muốn ghi nhớ thật rõ dấu ấn của chủ nhân.
Tòa nhà này rất lớn. Jaehyun nói nó có sáu tầng nếu chưa tính tầng trệt, mỗi tầng đều được thiết kế theo một kiểu khác nhau, thường để các công ty nhỏ thuê văn phòng làm việc. Hồi xưa, hai tầng trên cùng của nơi này cũng để cho một công ty in ấn thuê, bàn ghế công sở hẳn còn đó nhưng những thứ khác đã được dọn gọn gàng sạch sẽ. Nghe nói ông chủ xưởng in làm ăn phát đạt nên đã chuyển sang nơi khác to hơn, rồi mấy chỗ thuê bên dưới cũng vậy, cứ như nơi này là vạch xuất phát may mắn cho những người muốn tham gia vào đường đua khởi nghiệp.
"Em thích nơi này không?" - Hắn giữ cửa kính văn phòng để Taeyong bước vào. Văn phòng in ấn được thiết kế mở, tạo nhiều không gian cho nhân viên chứ không phải gò bó trong từng ô vuông như những nơi làm việc khác.
"Anh định mua nơi này ạ?" - Taeyong đi đến chỗ cửa sổ kính. Anh quan sát đường xá bên dưới, hoá ra ở ngóc ngách nào ở New York cũng tấp nập.
"Anh mua rồi." - Jaehyun thoải mái nửa ngồi nửa tựa lên chiếc bàn bên cạnh. - "Nếu em muốn dùng thì cứ lấy."
"Dạ?" - Taeyong mắt tròn mắt dẹt.
"Lúc trước em nói muốn mở một lớp học làm bánh cho trẻ con. Nếu bây giờ em vẫn còn ý định, tòa nhà này anh mua là để em tuỳ tiện sử dụng."
"........."
"Em có thể suy nghĩ, không gấp."
"Nhưng em đừng nghĩ mình không làm được. Em làm bánh ngon, tay nghề giỏi, khách hàng rồi sẽ tự đến tìm em."
"Em muốn chỉnh hay xây lại nơi này như nào để phù hợp nhất thì cứ nói."
"Còn nếu em không muốn thì cứ tiếp tục trông coi khách sạn. Nhưng em không được làm nhiều, một tuần hai ngày, chẳng ai mắng em."
"Mà em có dạy cũng đừng dạy nhiều giờ. Một tuần hai ngày, một ngày một tiếng rưỡi. Đủ rồi."
"Chuyện gì em muốn làm chủ cũng được, chỉ duy nhất điều này em phải nghe lời."
Jaehyun càng nói càng tỏ ra nghiêm trọng. Hai tay hắn khoanh trước ngực, đầu mày cũng nhăn lại vì nhớ đến mấy lúc Taeyong ôm đồm quá nhiều việc, hết lo cái này đến cái khác chẳng nghỉ ngơi được giây nào. Hắn dặn bao lần, anh dạ vâng ngoan lắm rồi cũng đâu vào đó, đến mức hắn tức giận mắng vài câu anh lại nghĩ hắn ghét mình, như thế có quá bất công với hắn rồi không?
"Anh Jaehyun." - Taeyong mềm giọng gọi tên hắn. Anh tiến lại gần đưa đầu ngón tay lành lạnh xoa giãn hàng mày hắn, rất biết cách xin lỗi bằng việc tranh thủ hắn không lường trước mà hôn lên môi. Lần này không phải má nữa. Là môi. Là môi. Là môi. Điều gì quan trọng nên nói lại ba lần.
Taeyong học Jaehyun. Qua mấy lần bị hắn hôn cũng nắm được tí xíu kiến thức vỡ lòng, anh hơi nghiêng đầu, rụt rè mút đầu môi hắn, cứ nơm nớp sợ không đúng kỹ thuật sẽ bị hắn cười chê.
"Em.....lại muốn cảm ơn anh....cho nên.....mới hôn anh." - Vì để có điểm tựa, tay Taeyong đặt hờ trên ngực áo hắn. Khi dứt ra, anh vô tình dùng lực một chút, cảm nhận được nhịp đập nhè nhẹ bên trái của đối phương chạm vào lòng bàn tay. - "Em....hôn cũng ổn....đúng không anh?"
Dám hỏi câu này tức là Taeyong tự nguyện chui vào hang sói lần nữa. Duỗi tay ôm lấy eo anh, kéo anh gần sát lòng mình, Jaehyun thành công khoá anh đứng im như pho tượng gỗ biết đỏ mặt đỏ tai.
"Em cảm thấy em hôn rất được?" - Hắn cầm tay Taeyong. Thay vì đặt trước ngực, hắn thấy tay Taeyong vòng qua cổ hắn là hợp nhất.
"Vậy là không tốt ạ?" - Taeyong hơi cong khuỷu tay, cuối cùng quyết định siết nhẹ một chút.
"Chưa biết. Em có thể thử lại lần nữa."
Taeyong, có phải, đang bị hắn, chọc ghẹo không? Anh mím môi lưỡng lự, sau đó vẫn muốn phục tùng "thanh danh" nên chủ động hôn hắn lần hai. So với lần một, lần hai này chẳng khác là bao khi bờ môi run rẩy của Taeyong mới chạm đến đầu môi hắn đã dứt ra. Hôn môi ở vị trí công kích và thụ động đón nhận khác xa một trời một vực khiến Taeyong trở nên căng thẳng.
Chẳng còn mấy kiên nhẫn nữa, Jaehyun luồn tay sau tóc anh nâng đầu anh lên, mạnh mẽ trao anh một chiếc hôn mềm mọng ướt át. Môi kề môi, lưỡi chạm lưỡi, hơi thở cả hai đồng đều hoà quyện. Hắn ôm anh chặt hơn. Anh tựa hẳn vào người hắn, bàn tay khẽ bao phủ gáy tóc hắn xoa xoa. Đây là hành động khuyến cáo các bạn đừng nên học theo, vì rất có thể nó sẽ triệu hồi sói xám đến ăn sạch bạn trong vài giây tích tắc.
"Anh...." - Taeyong hé mắt, thừa dịp hắn buông tha mà hít thở vài ngụm khí để lấy lại nhịp tim ổn định.
Đôi mắt xinh đẹp của vợ mơ màng vì bị mình hôn, hắn nào chịu cho được, chỉ muốn từng chút gặm nhấm cho hết biểu cảm mê người này của đối phương. Chẳng hề báo trước, hắn sốt ruột nâng Taeyong lên rồi quay người lại đặt anh trên chiếc bàn mà mình vừa dựa người vào. Hắn chen giữa hai chân anh, dùng một tay tì nhẹ trên lưng anh để anh có điểm tựa ngã xuống mặt bàn. Đuôi mắt, chóp mũi, nhân trung, khoé môi anh, hắn lần lượt hôn lên đó đầy cưng chiều, như thói quen ăn bánh ngọt luôn thưởng thức lớp kem phủ ngoài trước, sau đó mới là bánh ở trong.
Taeyong bị nhột, bàn tay đã chuyển sang nắm lấy vai hắn, cố nhịn để hắn hôn thoả thích trên gương mặt mình.
"Anh Jaehyun, người ta.....người ta có thấy tụi mình không?" - Giữa cơn mưa hôn, anh quan ngại hỏi nhỏ, bởi vì đằng trước bọn họ là một tấm kính lớn. Đây cũng chỉ là tầng sáu, khả năng bị nhìn thấy rất cao. Nếu bị nhìn thấy thật thì anh biết chui đường nào mà trốn.
"Là kính một chiều." - Hắn đáp gọn lỏm, súc tích, đầy đủ ý tứ.
"Thế ạ." - Taeyong nhỏ giọng lên tiếng. - "Kính một chiều tức là bên ngoài không nhìn vào được đúng không anh?"
"Nếu muốn có thể thấy mờ mờ."
Taeyong "A." lên, luống ca luống cuống.
"Đùa với em." - Hắn vỗ nhẹ lên eo Taeyong. Trời đất, chồng anh bây giờ còn biết đùa.
"Không thấy." - Hắn lặp lại, kết hợp với một nụ hôn lên sườn mặt anh.
Nhân dịp này, Taeyong cũng muốn bày tỏ. -"Anh Jaehyun, sau này anh có thể phối hợp đáp em nhiều thêm mấy câu như hôm nay không? Em rất vui."
"Vậy sao?"
"Em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn."
"Ừ." - Jaehyun hôn chân vành tai anh, khiến anh phản ứng, hơi thở đình trệ mất một nhịp.
"Em muốn hiểu chồng em nhiều thêm nữa."
Nói xong câu này, môi Taeyong lại bị chiếm đóng. Dường như hắn dùng sức cắn mút hơn, tì răng nanh vào môi anh, bàn tay bên dưới cũng ấn vào sườn eo anh mạnh mẽ vuốt ve.
Cơ thể nhiễm lạnh của anh mau chóng được lò sưởi ba mươi bảy độ C này chăm chút sưởi ấm. Sưởi tới độ Taeyong bắt đầu cảm thấy nóng từ trong lẫn ngoài, trái tim lên xuống lộn ngược theo từng cái chạm râm ran. Jaehyun cũng tự biết mình đang dần đun nóng quá tay không gian riêng tư này với Taeyong. Nhưng hắn không dừng được, sự mát lạnh trên da thịt Taeyong hút hết hồn hắn, mời gọi hắn nán lại thêm chút nữa, rồi thêm một chút nữa. Taeyong không từ chối, hắn cũng chẳng muốn dừng lại. Dại gì mà dừng? Bởi vì vợ hắn vừa thơm vừa ngọt, vừa mềm vừa mát, lại còn cắn vừa miệng, ôm vừa tay.
Trong văn phòng, trên bàn làm việc, bọn họ như sếp lớn và cậu nhân viên thực tập bí mật hẹn hò với nhau, lén lén lút lút tăng ca đợi mọi người về hết thì thân mật chẳng rời. Chỉ vì một cái hôn cảm ơn, cậu nhân viên bị sếp "hỏi thăm" hết sức chu đáo. Ngày nào cũng được "hỏi thăm" thế này, chắc cậu nhân viên Lee chịu không nổi đâu.
"Anh....ở ngoài trời....tuyết....tuyết rơi rồi." - Taeyong ở trong vòng tay hắn, lên tiếng đứt quãng.
Tuyết đầu mùa ở New York rơi mà chẳng hề hẹn trước. Khắp các trang tin tức đưa tin, tuyết vốn được dự đoán sẽ rơi vào tuần sau nhưng cơn mưa vừa rồi đã làm giảm nhiệt độ không khí đột ngột. Những hạt mưa li ti giờ biến thành những hạt tuyết sáu cánh đẹp đẽ. Chúng thi nhau rơi xuống, mang theo một chút lãng mạn tô điểm mọi nẻo đường thành phố New York.
"Anh có biết ở Hàn Quốc, tuyết đầu mùa mang ý nghĩa như thế nào không?" - Jaehyun nới lỏng tay để Taeyong ngồi dậy ngắm tuyết. Ở đằng xa xa chỗ mấy toà nhà cao tầng hơn, Taeyong đã thấy tuyết phủ trắng trên chóp rồi.
"Anh không rành." - Hắn đáp.
Một người khô khan như hắn sao mà biết được.
Taeyong nói cho hắn nghe. - "Là tình yêu đầu đó anh. Thế nên tuyết đến, người ta hay tỏ tình."
Hắn gật đầu tiếp thu. Vậy Taeyong chính là tuyết đầu mùa của hắn.
"Jaehyun, trên đời này, anh là người đối tốt với em nhất sau bố mẹ em." - Taeyong đưa tay chạm lên từng đường nét góc cạnh trên mặt Jaehyun, cười ngọt ngào. - "Nhưng em chỉ tưởng chúng mình sẽ lướt qua đời nhau thôi. Vì hợp đồng, em không ôm mộng nhiều, cũng không dám đặt tình cảm vào mối quan hệ của chúng ta. Cho nên lúc anh hôn em ở trong thang máy, em đã rất bối rối."
Khoan....khoan đã.
Jaehyun thấy không đúng lắm. Thuỷ cung là nơi hắn có nụ hôn đầu với Taeyong, thang máy là gì nữa?
"Em biết anh quên rồi, đúng không?" - Taeyong khịt mũi, giọng điệu hơi trách cứ. Gương mặt ngờ vực của Jaehyun đã phần nào xác nhận câu hỏi đó còn gì. - "Em biết ngay mà. Anh có hay như thế không, hôn người ta rồi thì không nhớ nữa?"
Lần đầu tiên, lưỡi Jaehyun như bị dính chặt chẳng nhấc lên nổi để phản bác. Hắn cố lục lọi phần ký ức mù mờ ngày hôm đó, vẫn không thể nhớ gì ra hồn ngoài mấy ly rượu và cú điện thoại xin Taeyong đừng đi. Sau đó, Taeyong đến quán rượu đưa hắn về nhà? Sau đó, hắn bám Taeyong không buông, tham lam vùi đầu mũi vào bờ vai vợ hít hà? Hắn đã nghĩ, nếu vợ đi rồi, hắn không ngửi được mùi này nữa thì phải làm sao? Vai qua đến hõm cổ, hõm cổ lên đến cằm, cuối cùng hắn nhìn không ngơi bờ môi hơi hé mở của vợ gần ngay trước mắt. Hình như...đúng là hắn....có hôn..... Hoá ra từ đó tới giờ hắn vẫn luôn ghen với chính mình ư?
"Lúc đó anh đã thích em chưa? Hay là hôn rồi mới thấy thích?" - Taeyong xìu mặt, trông chừng quá thất vọng anh chồng rượu vào rồi thì vô trách nhiệm ghê.
"Đã thích em." - Hắn chậm rãi trả lời.
Taeyong giơ cao đánh khẽ, nhéo nhẹ vào bắp tay hắn một cái. - "Vậy mà trước đó anh còn mắng em, nói không muốn ăn tối cùng em. Em hiểu lầm anh ghét em nào có sai chứ."
Jaehyun không còn lời nào biện minh cho hành động tức giận vô lý của mình. Hắn ôm lấy Taeyong, bàn tay xoa lên lưng anh.
Anh thuận thế dựa trán lên bờ vai vững chãi của đối phương, ngoan ngoãn như mèo nhỏ được vuốt đuôi nhưng vẫn chưa hết tủi thân. - "Lúc ở Boston nữa, anh chưa nghe em nói đã hung dữ với em."
"Rất hung dữ với em." - Taeyong nhấn mạnh.
"Anh xin lỗi."
"Anh xin lỗi là xong sao." - Taeyong lí nhí, anh còn chưa tính lãi tổn thất đâu đấy nhé. - "Cho nên anh có thể nói thích em lần nữa được không? Để em biết mình không phải nằm mơ hay nghe nhầm."
"Em không nghe nhầm. Cũng không nằm mơ." - Hắn thở dài.
Hắn đúng là đồ xấu xa, cứ cau có lạnh lùng với vợ mãi, khiến vợ luôn thấy bất an dù tình cảm của hai người đã rõ ràng ra đó. Hắn có lỗi thật nhiều. Khi trước dẫu biết rõ trái tim mình muốn gì, hắn cứ giả vờ lạnh nhạt từ chối, vô tình tổn thương Taeyong, khiến anh buồn, khiến anh giận, đôi lúc còn khiến anh rơi nước mắt. Rốt cuộc hắn là kiểu đàn ông gì vậy? Sao có thể để người trong lòng chịu nhiều thiệt thòi như thế. Bởi vậy, hắn hứa sẽ thay đổi, cố gắng không cau có, cố gắng suy nghĩ cho cảm xúc của Taeyong nhiều hơn. Hắn muốn đem mọi điều hạnh phúc trên thế giới này cho Taeyong.
Nếu Taeyong muốn một, hắn sẽ tặng mười.
Nếu Taeyong không muốn hai, hắn tuyệt đối chẳng lấy một phẩy chín chín chín chín.
Nếu Taeyong muốn hắn nói thích anh, vậy hắn sẽ thật lòng hơn nữa mà trả lời.
"Anh yêu em."
Taeyong ngơ ra như phỗng. Anh chui ra khỏi lòng hắn, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp trông hắn húng giọng, hai tai đỏ au.
"Em không nghe rõ. Anh có thể nói lại một lần nữa không?" - Anh lém lỉnh muốn ghẹo hắn. Nhưng thật lòng, anh cũng muốn nghe lời nói đó một lần nữa.
"......."
"Anh..." - Taeyong cười khúc khích bưng lấy mặt hắn, hôn lên chỗ hai má lúm đồng tiền chỉ hiện ra khi hắn đăm chiêu hay đang suy nghĩ về một lời đề nghị chẳng có lợi lộc gì. Thôi được rồi, khổ sở quá đi mất, làm sao mà anh cạy nổi miệng chú hến này.
Một nụ hôn đặt xuống môi Taeyong lần nữa. Jaehyun nắm lấy tay Taeyong, nghe chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cả hai va vào nhau thành tiếng khá êm tai. Ngẫm lại, trên đời này đúng thật nhiều thứ không thể tưởng tượng được. Kết hôn giả, ký hợp đồng, đủ mọi chuyện trên trời dưới đất như trong phim ảnh. Vốn cứ tưởng bọn họ sẽ đóng một màn kịch rồi đường ai nấy đi, nào ngờ đâu người tính cũng không bằng trời tính, thật giả vô tình lẫn lộn, kéo bọn họ thành duyên nợ với nhau.
Rốt cuộc, lại là một câu nói xưa cũ.
Cưới vội với một người, hình như lại gả cho đúng người thì phải.
___End___
Vậy là mình đã hoàn thành xong Nghe nói với tiến độ chậm cực kì chậm chạp 。゚(゚'Д`゚)゚。 Cảm ơn các bạn đã yêu thích và kiên nhẫn chờ đợi nha.
Còn về vấn đề ficbook, mình lấy rất làm xin lỗi mọi người vì đã kéo dài thời gian quá lâu để hoàn thành toàn bộ câu chuyện của anh Gồng và bé Ngơ. Mình sẽ gấp rút hoàn thành bản thảo trong nay mai và đem ficbook đến cho mọi người ngay đây ạ. Một lần nữa, mình thật thật thật thật lòng xin lỗi rất nhiềuuuuuuu luônnnnnn ạ ('༎ຶོρ༎ຶོ') Tội này chôn ở đâu cũng không hết luôn aaaaaa.
Và nhân dịp hoàn chiếc fic và ăn mừng hơn 900 followers 🥺 Mình sẽ mở Give Away tặng một ficbook Nghe Nói phiên bản bìa cứng. Mọi người hãy xem post tiếp theo để tham gia Give Away nha~
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com