Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nghe nói anh còn giận


Điều khó khăn nhất phải đối mặt luôn là sáng sau hôm hai người cãi nhau.

Taeyong đứng bên máy pha cà phê chăm chú nhìn nó làm bổn phận của mình, nửa cái liếc mắt cũng không dám rời mấy giọt cà phê róc rách. Jaehyun thì khác, dù sao hắn cũng là người mắng anh, bình tĩnh ngồi trên bàn ăn kiểm tra công việc trên máy tính.

Được một lúc, khoảng không im lặng bao trùm giữa hai người đã đến mức bùng nổ, khi ly cà phê nóng hổi đã được pha xong xuôi, khi Taeyong đứng mỏi nhừ phải tựa vào thành bàn mà vẫn không dám lại ngồi, đồ ăn sáng cuối cùng cũng được phục vụ. Nhân viên đẩy một chiếc xe toàn là thức ăn nóng hổi đến, bánh kếp, thịt hun khói, trái cây, nước ép, đến cả cơm cuộn, canh cua tuyết, cái gì cũng có.

Taeyong nhìn lượng đồ ăn khổng lồ trước mặt, nhỏ giọng hỏi Jaehyun "Có ai đến ăn sáng cùng mình sao?"

"Không, chỉ có hai chúng ta." em còn muốn ai? trong lòng Jaehyun viết rõ như vậy.

"Nhiều như thế này sao mà ăn hết được? Hay để em gọi chú Kim vào ăn cùng nhé?" Taeyong lúng túng, song vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

Jaehyun dịch máy tính qua một bên, cũng bắt đầu dùng bữa dưới sự dè chừng của Taeyong. Không nghe hắn có ý định trả lời về việc mời chú Kim, anh đành ngậm ngùi biết rằng ý kiến của mình đã bị bác bỏ.

Cứ hắn ăn một miếng, anh cắn một miếng, không dám chậm hơn, không dám nhanh hơn.

"Em có gì muốn nói à?" Jaehyun đặt nĩa xuống khiến Taeyong giật mình.

"Dạ...dạ không."

"Đồ ăn không ngon?"

"Dạ ngon!"

"Vậy sao không ăn?" tuy một mặt như chẳng để tâm, hắn vẫn biết Taeyong giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, nãy giờ vẫn chưa cắn hết nửa cái bánh kếp.

Hắn bỗng nhớ đến hôm qua, cổ tay của đối phương rất nhỏ. Không biết phải ép anh ăn bao nhiêu bữa đầy đủ thì cái cổ tay đó mới mập mạp lên.

"Em ăn. Em ăn mà." Taeyong lật đật điều chỉnh tốc độ, trở thành sinh viên chuyên sâu của bữa sáng đồ sộ này. Món nào anh cũng thử vài miếng, tránh Jaehyun lại nổi cáu không lý do lần nữa.

Jaehyun ăn xong chẳng buồn rời bàn, cứ ngồi đó xem tài liệu. Một chốc nữa thư ký gọi cho tài xế riêng của sếp hỏi sếp sao chưa đến, mấy cổ đông lớn đã gần có mặt hết rồi. Tài xế mếu máo, thật tình thì gã cũng không biết mình phải chờ sếp thêm bao lâu nữa, hôm nay ở nhà với vợ nên sếp đi làm trễ nhiều chút chăng?

Cổ đông thì cổ đông, phải đến khi ai đó chén xong bữa sáng no căng rồi, ông chủ Jung mới đứng dậy thay quần áo, cà vạt được thắt rất đẹp. Taeyong mân mê nút thắt rồi kéo nó vừa vặn với cổ áo sơmi của đối phương, cảm nhận hơi thở hắn phả nhẹ vào trán mình. Anh ngẩng lên, thấy môi hai người cách rất gần nhau nên vội vàng lùi nửa bước, bàn tay lúc nãy quyến luyến trên cổ áo hắn vội giấu ra đằng sau.

"Anh đi làm vui vẻ."

Không vui vẻ nỗi - mặt Jaehyun lại hiện ra chữ đó. Thôi rồi, Taeyong tự kiểm điểm bản thân trong thầm lặng, rốt cuộc mình vừa làm sai chuyện gì đây?

Cửa thang máy khép lại, đem Jaehyun xuống sảnh chính. Hắn thở dài bưng mặt, suýt nữa đã không nhịn được mà hôn xuống bờ môi ấy, nhìn thôi đã rất mềm, không biết khi cắn vào sẽ mềm tới mức nào, giống như đang thưởng thức chiếc bánh mousse.

Trong khi đó, Taeyong ngồi thụp xuống giữa nhà, ôm trái tim mình đập thình thịch "Đáng sợ quá. Đúng là không nên chọc giận anh ấy."

Nghĩ mãi cũng không biết sao để hắn nguôi giận, anh bèn lấy đường bao tử làm hoà, vào bếp làm mẻ bánh mousse mới - khác với mousse hôm qua - mousse dâu tây.

Mousse dâu tây có vị ngọt và chua nhẹ cân bằng, không như món mousse sô cô la thiên về vị ngọt và đắng hơn. Taeyong chia làm hai phần để trong ngăn mát, một phần cho Jaehyun buổi tối về làm tráng miệng, một phần cho ông nội, anh đã cố tình làm bớt ngọt lại, người già ăn đường nhiều quá không tốt.

Gia đình của Jaehyun gồm bốn thế hệ. Đầu tiên là ông nội - người đã giữ vững cơ ngơi đồ sộ này của gia tộc họ Jung, rồi đến phiên bố Jung, rồi đến Jaehyun và cháu trong nhà. Vì là dân kinh doanh lão làng nên bề ngoài của ông trông hơi cứng rắn một chút. Bộ dạng cau mày của ông và Jaehyun, Taeyong thấy rất giống nhau. Có điều Taeyong chỉ thấy ông cau mày với người khác thôi chứ chưa từng cau mày với anh bao giờ. Ai nhìn vào cũng biết ông nội dành một sự yêu thích riêng biệt cho anh, à mà không, phải nói là anh được hưởng ké từ tay nghề làm bánh ngọt của mình mới đúng.

Ông nội thích ăn bánh ngọt, rất rất thích ăn bánh ngọt.

Ngày xưa mới về nhà, Taeyong hay làm bánh cho ông uống trà. Ông nội khen tài năng của Taeyong cứ thế này thì uổng phí quá, mới giao trọng trách cho anh quản lý luôn cả dịch vụ nhà hàng của khách sạn.

Jaehyun mặt sa sầm nói với ông nội rằng không cần thiết, bị ông mắng đừng có mà giấu vợ. Jaehyun mạnh miệng nói mình không giấu vợ nhưng đứa cháu trai này ông còn lạ gì nữa. Khi bé nó thích gì đều không nói, đến lớn lên vẫn chưa bỏ được tính xấu này, mãi mà không lấy được lòng người nó yêu.

Suốt ngày chạy Đông chạy Tây, đã rất lâu rồi Taeyong không làm bánh tặng ông. Bánh mousse dâu tây được đựng đẹp đẽ trong lọ thuỷ tinh, thêm một chiếc muỗng nhỏ tinh tế, anh muốn tận tay đưa cho ông nội thể hiện chút lòng thành.

Thư ký của ông nội nói ông đang ở công ty với cổ đông lớn, Taeyong bèn ngồi xe, đến công ty một chuyến.

Taeyong không biết Jaehyun cũng có mặt ở đó. Khi nhìn thấy hắn ở bên cạnh ông, anh lại chột dạ, cầm chắc hộp mousse trong tay. Jaehyun hết nhìn bộ dáng mèo con của Taeyong lại nhìn đến cái hộp. Em ấy đến đây làm gì? Sao chú Kim không nói? Có gì về nhà đưa cũng được, em ấy không cần phải mất công tới đây. Càng nghĩ, hai tai Jaehyun càng đỏ.

"Ông nội, con đem bánh ngọt đến cho ông." Taeyong hướng ông nội, tít mắt mỉm cười. Jaehyun chưng hửng, nhưng lại thấy mình mê đắm hơn vì nụ cười đó.

"Taeyong, ta còn tưởng con quên ta rồi." ông nội gặp cháu dâu cưng, hồi nãy còn mặt mày như đi đánh tướng bàn chuyện với cổ đông, bây giờ đã nheo đôi mắt đầy vết chân chim lại, hiền lành với cục mềm xèo trước mặt.

"Con bận quá không thăm ông được. Ông ăn bánh mousse, tha lỗi cho con nha?" Taeyong hoá ra rất biết cách làm nũng, vậy mà chưa từng làm nũng với hắn.

"Bánh nào của con ta cũng thích. Sao rồi, Jaehyun có đối xử tốt với con không?"

Tiếng lòng Taeyong vang lên - vừa cãi nhau hôm qua, anh ấy mắng con - nhưng chỉ gật đầu "Dạ tốt ạ."

"Nó mà bắt nạt con thì nói với ông nội, ông nội rút phần trăm thừa kế của nó, một lần là năm phần trăm."

Rốt cuộc không biết đứa nào mới là cháu thật.

Ông nội nán lại thêm một chút rồi rời đi. Jaehyun và Taeyong cùng tiễn ông ở cửa công ty. Xe ông đi rồi, trả lại không gian riêng cho hai người.

Jaehyun đưa tay xem đồng hồ, đã năm giờ chiều.

"Em ăn gì chưa?"

Taeyong lắc đầu "Dạ chưa."

"Vậy thì đi ăn."

"Anh tan làm rồi à?"

"Là chủ thì tan làm giờ nào cũng được."

Tan làm sớm dẫn vợ đi ăn, chả có gì lạ cả.

Nhà hàng Jaehyun đưa Taeyong đến là một nhà hàng Hongkong nằm gần phố người Tàu ở Manhattan. Nhân viên đến cắt thịt vịt quay thành từng miếng óng ánh vừa ăn, sau đó bày ra sủi cảo, há cảo, cùng một số món tẩm bổ khác.

Taeyong kẹp thịt vịt vào bánh bao trắng phau rồi há miếng lớn, một bên má phồng lên, mắt tròn xoe vì độ ngon. Jaehyun gắp được đũa đực đũa cái, không chú tâm nổi cái gì là thịt vịt với chả dimsum. Ăn hết mọi thứ, Taeyong còn phải ngoan ngoãn húp hết bát chè tổ yến hạt sen. Hạt sen được ninh nhừ mềm mềm, nước chè tổ yến bổ dưỡng mát lạnh ngòn ngọt. Bát chè này phải đặt trước mới có. Ngày hôm qua, Jaehyun đã nói thư ký gọi đến nhà hàng.

Đường phố New York lúc nào cũng đông đúc, kẹt xe là chuyện thường ngày. Taeyong định bảo lần sau cứ ăn ở khách sạn cũng được, đỡ phải tốn công hắn cầm lái thì một cửa hiệu bánh ngọt quen thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt.

Anh quên luôn những gì mình muốn nói, ở trên đỉnh đầu như mọc thêm hai chiếc tai mèo ngoe nguẩy phấn khích "Anh ơi, tiệm bánh Bambi kìa. Nhớ quá đi mất."

Jaehyun chuyển tầm nhìn xuống bàn tay của Taeyong đang níu lấy ống tay áo hắn, song lại bắt gặp đôi mắt lấp lánh hắn thích nhất, thật sự muốn dừng xe mà hôn.

"Vào không?"

"Được ạ?" Taeyong chớp mắt, cho rằng bữa tối vừa rồi rất vừa miệng Jaehyun nên hắn mới dễ chịu như vậy.

Tiệm bánh Bambi vẫn không thay đổi. Cỡ sáu, bảy giờ tối, bánh chỉ còn mấy chiếc ở trong tủ kính. Nhân viên là người Châu Á, cậu ấy mặc tạp dề của tiệm, dáng người cũng gầy gầy giống anh khi trước, vui vẻ nói chào mừng quý khách. Taeyong cúi xuống trông bánh, hỏi Jaehyun hắn thích ăn mousse không.

Jaehyun ở bên cạnh đút tay vào túi quần, mũi hừ nhẹ "Không thích."

Ban nãy Taeyong đem bánh mousse đến cho ông nội nhưng không đem cho hắn. Không thích.

"Vậy à?" Taeyong lộ ra chút buồn, phần bánh mousse ở nhà anh phải ăn rồi "Vậy anh ăn bánh tart trái cây không? Phiền cậu cho tôi hai phần tart trái cây nhé?"

Cậu nhân viên bỏ hai cái bánh tart vào hộp. Hắn tính tiền rồi cùng anh rời đi.

Lúc ở trong xe, Taeyong đút bánh tart qua cho hắn ăn. Jaehyun cắn lấy, vụn bánh tart rơi vào lòng bàn tay Taeyong.

"Anh muốn ăn thì cứ nói với em nhé. Bánh tart trái cây còn lạnh ăn mới ngon."

Con đường từ tiệm bánh về khách sạn, Jaehyun húng giọng bao lần thì được đút trọn bấy lần. Bánh tart nhỏ Taeyong chỉ cắn ba cái là hết, không hiểu sao hắn cắn được tới năm.

Khi về tới nhà đã chừng tám giờ tối, Taeyong đi cất áo khoác rồi lật đật vào bếp tìm bánh mousse. Bánh mousse để qua đêm sợ sẽ mất ngon. Vì vậy Taeyong định bụng đem xuống cho cậu tiếp tân trực đêm dưới khách sạn. Jaehyun nhìn Taeyong ôm ly mousse. Mousse dâu tây mang màu hồng đẹp mắt, trông cứ như hiện thân của Taeyong.

"Em đi đâu?"

"Em...." Taeyong chọn thành thật "Hồi sáng em có làm bánh mousse cho anh và ông nội. Nhưng anh nói không thích ăn mousse, em định xuống cho cậu nhóc dưới tiếp tân."

"Muộn rồi. Để đó đi." ban nãy lo giận, bây giờ thì Jaehyun không có ăn.

"Mousse ăn trong ngày mới ngon." Taeyong xoay xoay lọ mousse trong tay.

"Em để đó đi. Tôi gọi người lên là được." Jaehyun nhắc lại.

Taeyong gật đầu, ngoan ngoãn không cãi lời như hôm qua bị mắng nữa.

Dù là hôn nhân dựa trên hợp đồng lợi ích, cả hai vẫn ngủ chung với nhau đề phòng người nhà đến thăm, ngủ hai giường dọn sẽ không kịp. Giường rất rộng, Jaehyun nằm một bên, Taeyong cũng ôm chăn nằm một bên, không ai phạm ai milimet nào.

Nửa đêm Taeyong tỉnh dậy không thấy Jaehyun đâu. Anh dụi mắt muốn ra bếp uống nước, không ngờ Jaehyun ngồi chỗ bàn ăn, bật chiếc đèn chùm nhỏ trên đỉnh đầu, vừa ăn mousse vừa bấm điện thoại.

Taeyong không nỡ lòng vạch trần hắn, bèn ôm cái cổ khô khốc về phòng ngủ tiếp. Đêm đó Taeyong mơ một giấc mơ đẹp, mơ thấy Jaehyun bước vào tiệm bánh Bambi mua phần bánh mousse cho ông nội, vô cùng điển trai.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com