Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nghe nói em gả cho anh


Taeyong vốn không phải là người Mỹ. Anh đến New York du học đã năm năm. Nếu biết sớm New York đắt đỏ như thế này, anh đã không dại gì chui đầu vào rọ. Nhưng mà thật ra cũng không có lựa chọn vì Taeyong được học bổng toàn phần ở đại học New York.

Gia đình Taeyong thêm cậu em trai nữa là bốn người. Bố mẹ anh rất thích Mỹ. Lúc nghe tin anh là một trong hai học sinh xuất sắc được chấp nhận học bổng, bố mẹ Lee mừng không ngớt, từ đầu phố đến cuối phố đều khoe mình có cậu con trai sắp đi học nước ngoài, có lẽ rất lâu sẽ không trở về. Vốn anh không định nhận học bổng, thành tích của anh đủ đạt nguyện vọng trường danh tiếng nên anh đang định nộp hồ sơ cho trường đại học ở Seoul. Mọi chuyện tự dưng thành lỡ dở. Mở miệng không được, tránh làm bố mẹ phiền lòng, anh đành ngậm ngùi soạn hành lý, lần đầu tiên sống một mình ở nơi xa xôi.

Học bổng chỉ bao tiền học phí chứ không kèm chỗ ở và sinh hoạt ăn uống. Tiền ký túc xá mùa học đầu tiên của Taeyong rất đắt, phải cỡ năm triệu won cho ba tháng mùa Xuân ngắn ngủi. Cộng thêm tiền bảo hiểm sức khoẻ, ở nhà em trai cũng sắp bước vào cấp ba, anh biết nhà mình không có khả năng chi trả từng ấy.

Vì vậy vào mùa Hè năm sau, anh tìm việc làm thêm rồi dọn ra ngoài - may mắn thuê được một căn phòng tầng hầm. Tuy diện tích nhỏ và còn phải dùng nhà vệ sinh chung, tiền thuê hàng tháng vẫn là năm trăm ngàn won. Năm trăm ngàn won, tính ra vẫn còn hời so với mặt bằng chung ở Brooklyn.

Chính sách của Mỹ không cho phép du học sinh làm thêm bên ngoài giảng đường. Phải vất vả lắm, Taeyong mới tìm được người chịu thuê anh. Đến bây giờ, anh vẫn cảm thấy biết ơn vì chú Hong đã giúp đỡ cho anh rất nhiều. Người chú ấy là người gốc Hàn - chủ của tiệm bánh Bambi nằm ở Manhattan. Mỗi ngày không phải đi học, Taeyong đều bắt tàu điện ngầm ra đó. Thi thoảng anh mang bài vở theo, chú cũng không mắng.

Cơ duyên Taeyong đến với bánh ngọt hình thành từ đây. Ban đầu Taeyong làm việc bán thời gian, nhiệm vụ chính là lấy bánh và thanh toán tiền. Dần dà, thấy Taeyong học rất nhanh về tên của các loại bánh ngọt cũng như kết cấu của cốt bánh thế nào để giới thiệu cho khách, chú Hong mới hỏi Taeyong có muốn học làm bánh không.

Món bánh đầu tiên Taeyong học là bánh quy sô cô la. Tuy vẫn chưa đạt chuẩn nhưng ăn cũng được. Bánh quy ở nước ngoài không ăn giòn, họ thích bánh quy có độ mềm hơn. Sau mẻ thứ ba thì Taeyong đã thành công ngoài mong đợi.

Taeyong học mấy món đơn giản trước, sau đó tới loại cầu kỳ như bánh ga tô, madeleine, New York cheesecake, hay macarons. Bánh Taeyong làm không phải như người mới học mà giống người đã học rất lâu, khiến chú khá bất ngờ. Có lẽ Taeyong có tài sẵn trong việc làm bánh, chú cười nói vậy. Sau này, món bánh mousse chú tin tưởng giao luôn cho Taeyong phụ trách. Khách ăn khen ngon, cứ tới lui mãi.

Tiệm bánh Bambi có cả khách Mỹ lẫn khách Á. Trong số đó, có Jung Jaehyun. Taeyong nhớ rất rõ hắn thường đến mua hai phần bánh mousse, lúc nào cũng trong thân âu phục.

"Anh lại đến mua bánh mousse ạ? Hôm nay hết mousse dâu tây rồi, anh mua mousse chanh dây được không?" Taeyong nhỏ nhẹ hỏi.

"Cũng được."

"Sau này trước khi anh đến cứ gọi cho tiệm, em sẽ để dành cho anh bánh mousse dâu tây." vừa tính tiền, Taeyong vừa nói, có lòng tốt đưa danh thiếp của Bambi cho Jaehyun.

Jaehyun cầm lấy, gật đầu cảm ơn nhưng chưa bao giờ gọi.

Sau này mỗi lần hắn đến, Taeyong đều hỏi thăm hắn vài ba câu.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ."

"Nghe nói ngày mai mưa, anh nhớ mang theo dù nhé."

"New York lạnh khô quá, em mãi vẫn chưa quen. Không biết bên Hàn có tuyết chưa."

"Hôm nay có bánh mới, anh muốn thử không? Anh là khách quen nên tiệm không lấy tiền đâu. Anh ăn thích thì quay lại ủng hộ."

"Anh rất thích mousse nhỉ? Mousse vừa ngọt vừa mát."

Thi thoảng hắn đáp, thi thoảng hắn gật đầu đồng tình. Jaehyun của ngày xưa vẫn kiệm lời như bây giờ.

Thấm thoát hơn ba năm trôi qua, Taeyong hết kỳ hạn học, rất có thể phải trở về nước. Vốn anh định tốt nghiệp xong sẽ xin vào một công ty nào đó làm việc, dùng visa lao động ở lại Mỹ nhưng mãi mà không được. Du học sinh sau khi hết hạn giấy tờ phải rời khỏi Mỹ trong vòng sáu mươi ngày, nếu không sẽ bị tính là tạm trú phạm pháp.

Taeyong mang tâm trạng não nề đến tiệm bánh, lo nghĩ rất nhiều thứ. Dù cho ở lại New York có khổ cực bao nhiêu, đồng tiền Âu Mỹ vẫn mang giá trị hơn. Anh ở đây làm lụng sẽ đổi lại cho bố mẹ và em trai một cuộc sống sung túc. Trở về Hàn Quốc, không biết có bao nhiêu trở ngại phải giải quyết thêm.

Jaehyun như thường lệ đến mua bánh mousse, trông thấy cậu nhân viên hay cười ngọt ngào hôm nay mang bộ dáng yểu xiều.

"Thôi, em tặng anh hai phần mousse đấy."

Lúc Jaehyun đưa thẻ tính tiền, Taeyong nói như vậy. Jaehyun ngẩng lên, hỏi tại sao.

"Ngoại trừ chú Hong, anh là người Hàn duy nhất mà em quen. Sắp tới có thể em sẽ không làm việc ở đây nữa, chỉ có bánh mousse tặng anh như lời cảm ơn đã cùng em nói chuyện mà thôi." Taeyong gãi vết sẹo dưới đuôi mắt mình, lúng túng cười.

Jaehyun khựng lại "Sao không làm ở đây nữa?"

"Chương trình học bổng của em sắp kết thúc. Em không tìm được việc làm cũng không có tiền học cao học nên chắc sẽ về nước. Nhanh thật, mới đây mà năm năm rồi." Taeyong trao cho hắn phần bánh, tay hai người tình cờ sượt qua nhau.

Lúc chú Hong nghe chuyện này cũng không biết phải làm sao để giúp Taeyong. Chú còn đang tính làm thử hồ sơ lao động bảo lãnh Taeyong nhưng e là tiệm bánh nhỏ này không đủ. Taeyong nói cảm ơn chú, chú đã giúp anh rất nhiều trong thời gian anh một mình không biết nương tựa vào ai.

Chín giờ tối, Bambi đóng cửa. Taeyong quét dọn xong thì ra về. Không ngờ một chiếc xe đen bóng quen mắt đậu ở trước, người đàn ông bước xuống xe là Jaehyun. Lần đầu tiên Taeyong thấy hắn không mặc âu phục nên có hơi sửng sốt, suýt nữa là không nhận ra. Hắn trông hiền lành hơn với tóc mái thả tuỳ tiện trên trán. Cũng có thể, đây là lý do mà ngày hôm ấy, Taeyong đồng ý lời đề nghị của Jaehyun.

"Mỗi lần tôi chọc giận ông nội đều mua bánh mousse của em để xoa dịu ông ấy. Ông nội tôi cứ hễ ăn đồ ngọt em làm là nguôi ngoai, tôi cũng không hiểu vì sao."

"Ông nói tôi nếu không phải vì bánh mousse, tên tôi sẽ không có trong danh sách thừa kế."

"Nghe hơi hoang đường nhưng là thế đấy. Tôi còn thua bánh mousse của em làm."

"Tôi là người có quốc tịch. Chúng ta kết hôn không? Em được ở lại, còn tôi mỗi lần chọc giận ông nội cũng không sợ mình bị gạch tên. Yên tâm, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ trao đổi. Em chỉ cần hiện diện thôi, tôi không đòi hỏi gì ở em."

Thật sự, hồi đó Jaehyun và ông nội hay khắc khẩu với nhau. Ông nội hơi gia trưởng, nói một làm một, nói hai làm hai, nhưng Jaehyun sẽ làm ba làm bốn, tuyệt đối không nghe lời. Tức giận đứa cháu trai cứng đầu, ông nội không đề tên Jaehyun trong bản di chúc gây ầm ĩ một thời gian. Sau này Jaehyun xuống nước, biết ông thích ăn đồ ngọt thì mỗi lần chọc giận ông xong là tìm mua bánh ngọt. Một lần vào Bambi mua mousse, ông nội tỏ ra rất thích, Jaehyun tự nhiên trở thành đứa cháu trai được ông mong chờ.

Bây giờ suy ngẫm, ngày hôm ấy là ngày Jaehyun nói nhiều thứ nhất với Taeyong. Đại loại: em muốn gả cho tôi không?

Một bản hợp đồng đề ra, hắn không làm phiền anh, anh không làm phiền hắn. Mấy chiếc bánh mousse đổi lấy hộ chiếu màu xanh.

Bằng lý do buồn cười nhất, định mệnh lại kéo hai người với nhau.

Nhớ chuyện cũ, Taeyong muốn đến Bambi thăm chú Hong. Bây giờ ở khu Manhattan rồi, Taeyong chỉ cần đi một trạm tàu điện hai phút là tới nơi nên không cần gọi tài xế. Trên tay là mấy món ngon trong nhà hàng để biếu chú, Taeyong đẩy cửa bước vào Bambi lần nữa. Thật may lần này có chú ở đó. Thêm một năm trôi qua, chú dường như hơi lộ tuổi tác.

"Taeyong đến chơi à?"

"Dạ vâng."

Hai chú cháu ngồi nói chuyện với nhau. Taeyong kể về chuyện khách sạn, chú kể về chuyện Bambi và đứa con gái nhỏ năm nay đã lên cấp hai. Ngoài đường, mưa dần nặng hạt.

"Em Rosie lớn nhanh quá chú nhỉ." Taeyong nhìn ảnh của con bé, nhớ lúc còn gặp nhau ở Bambi, con bé dùng sai kính ngữ, cứ hay gọi anh là hyung.

"Còn Taeyong thì sao? Chuyện của con...." chú ngập ngừng, biết năm đó Taeyong kết hôn giả để ở lại. "Chuyện của con có suông sẻ không? Người ta có ức hiếp con không?"

Taeyong hơi buồn cười. Sao ai gặp anh cũng hỏi anh có bị bắt nạt không vậy. Nhìn Jaehyun rất giống như người bắt nạt anh à?

Chưa kịp trả lời, điện thoại của Taeyong đã rung lên.

Chú Kim gọi đến "Cậu Taeyong, ông chủ...à không.....Cậu Taeyong đang ở đâu thế ạ?"

Taeyong nghe điện mới nhớ mình đến Bambi mà không nói ai nghe "Con xin lỗi. Khách sạn có việc ạ? Con về ngay đây."

"Không sao. Cậu chừng nào muốn về hãy nói tôi. Trời đang mưa mà cậu Taeyong. Để tôi đến đón. Cậu cứ gửi địa chỉ vào điện thoại tôi nhé." nói xong chú Kim liền cúp máy, như sợ anh chối từ.

Thoáng thấy Bambi cũng sắp đến giờ đóng cửa, Taeyong bèn gửi địa chỉ luôn cho chú Kim.

Trước khi về, Taeyong còn được tặng vài phần bánh ngọt.

Chiếc xe màu đen quen mắt đậu trước cửa tiệm Bambi.

Jaehyun bước xuống xe khiến anh bất ngờ, y như lúc trước hắn xuất hiện ngỏ ý kết hôn. Không phải là chú Kim sẽ đến đón anh à?

Dưới tán dù hắn bung, Taeyong được đưa tận chỗ từ Bambi vào xe dù chỉ tốn có mấy bước chân, một giọt mưa cũng không dính nổi.

"Anh....."

"Tôi có công chuyện, tình cờ ghé qua." Jaehyun bình thản, đeo dây đai an toàn. Lời nói này đi ngược với bộ quần áo thường ngày ở nhà hắn đang mặc trên người.

Taeyong định hỏi hắn đã ăn gì chưa mà đành thôi.

Anh chìa túi giấy toàn bánh ngọt ra khoe với hắn "Hôm nay sư phụ cho em từng này. Tí nữa về nhà mình ăn nhé?"

"Tuỳ em." Jaehyun đảo tay lái hoà vào dòng xe.

Lúc dừng đèn đỏ, Taeyong thoáng thấy tóc hắn hơi ướt nước bèn chồm người lấy ống tay áo chậm đi. Jaehyun nhìn anh, không hiểu sao bàn tay lại lần mò đến tay anh, khẽ nắm lấy để xuống bên cạnh.

"Tay em lạnh vậy?"

Taeyong giật mình nhìn tay mình được lòng bàn tay của người kia phủ ấm. Hai mang tai hắn tự động cũng hơi ửng lên vì hành động vô thức của mình. Hắn quay đi nhìn ra bên ngoài, không nắm nữa, tay để lại trên vô lăng.

Ban nãy chú hỏi chuyện của Taeyong có ổn không, anh chưa kịp trả lời.

Chuyện của anh rất ổn.

Cưới vội với một người, hình như lại gả cho đúng người thì phải.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com