9. Nghe nói em thích người khác
Từ hôm đó, Taeyong trở nên kì lạ với hắn. Đôi mắt to tròn của anh không hướng hắn niềm nở nữa, cả nụ cười cũng bớt ngọt ngào đi, hỏi gì mới trả lời đó, mấy câu dạng như "Anh ơi!", "Anh Jaehyun này!", "Anh có mệt không? Em rót cốc nước cho anh nhé.", hay "Hôm nay em làm bánh ngọt cho anh để trong tủ lạnh. Để em đem ra." biến luôn mất dạng.
Đến cả hôm nay hắn về nhà ăn cơm trưa, Taeyong chẳng buồn tự tay nấu nướng cho hắn nữa. Anh nói mình bận, trên bàn toàn là thức ăn của nhà hàng mang lên. Từ khai vị đến tráng miệng, món nào cũng được bếp trưởng chuộng theo sở thích sở ghét của hắn mà chuẩn bị kỹ càng. Có điều hắn ăn không vào, hai đầu mày nhíu lại, đũa chỉ đang gắp bừa cho lấy có.
Taeyong nhận ra vẻ khó chịu của Jaehyun. Vốn định im lặng dùng hết bữa, anh vẫn không làm ngơ được, lên tiếng hỏi "Anh ăn không vừa miệng sao?"
"Không thích ăn cà rốt." hắn chỉ vào đĩa rau xào kiếm chuyện chê bai, nghĩ bụng Taeyong chắc chắn sẽ kiên nhẫn gắp cà rốt ra cho hắn.
Vậy mà Taeyong gật gù, đem đĩa rau xào kéo lại phía mình, đẩy mấy đĩa khác lên "Vậy anh ăn món khác đi."
"......"
Hắn tiếp tục "Không thích ăn hành tây."
"Vậy anh ăn thịt xào chua ngọt này." hôm nay đầu bếp làm món Trung Quốc, sườn non óng ánh nước sốt nhìn rất ngon miệng.
"Không có khẩu vị. Đồ ăn đầu bếp làm không ngon." hắn gác đũa, nhấp thêm một ngụm nước lọc rồi lén nhìn Taeyong. Anh hơi buồn, cúi đầu nhìn chằm chằm bát cơm, đợi nửa ngày cũng không thốt ra lời nào chiều chuộng dỗ dành hắn.
Thịt xào chua ngọt của Taeyong nấu ngon hơn, sao Taeyong không nấu cho hắn? Rau xào Taeyong làm cũng có cà rốt nhưng hắn ăn được, hắn muốn ăn cà rốt Taeyong xào. Tất cả ý nghĩ này lại chỉ thể hiện bằng một câu "Đồ ăn đầu bếp làm không ngon", em làm cho tôi đi! Như vậy làm sao mà Taeyong hiểu được?
Hắn mất kiên nhẫn, cố gắng nhấp thêm hai ngụm nước nữa đợi Taeyong nhưng cũng không có động tĩnh gì. Taeyong khẽ ghé mắt nhìn hắn, thấy hắn đứng lên khỏi bàn ăn. Anh thở dài, bát cơm nóng trước mặt bỗng nguội lạnh. Đồ ăn ngon vầy mà hắn nói không có khẩu vị. Ăn tối không cần cùng nhau, vậy ăn trưa còn cần nữa không?
"Anh." Taeyong khẽ gọi. Anh cũng buông đũa xuống, xoay người đối mặt với tấm lưng của Jaehyun.
Jaehyun khựng lại, lòng mừng thầm, có phải sẽ nấu cho hắn ăn không? Từ sáng đến giờ hắn vẫn chưa có gì bỏ bụng.
"Ngày mốt em sẽ đi Boston một chuyến."
"Em đi đâu?" hắn thốt lên ngay lập tức, phút chốc bộ mặt giả vờ lãnh đạm tháo xuống, phản ứng rất mạnh với chữ "đi".
"Có một sự kiện ra mắt sản phẩm ở Boston đặt em làm tiệc bánh cho bọn họ. Boston ở xa không giao hàng nhanh đến được, với cả cũng là sự kiện diễn ra hai ngày. Em thấy phí vận chuyển bánh còn tốn hơn cả việc em ngồi máy bay đến đó nên em đã nói với bọn họ là em sẽ tới." Taeyong giải thích cặn kẽ.
"Ở Boston sao không đặt bánh ở Boston?" bắt Taeyong nhà hắn ở New York làm gì?
"Hình như là bạn của ông nội giới thiệu em."
Ông nội? Jaehyun cầm chắc điện thoại trong tay "Chừng nào em về?"
"Sáng ngày mốt em đi sớm, ở lại đó một đêm."
"Đã đặt phòng khách sạn chưa?"
"Dạ rồi. Bên sự kiện chuẩn bị cho em rồi."
"Vé máy bay?"
"Dạ rồi."
"Mấy giờ em bay?"
"Dạ. Năm giờ sáng."
"Mấy giờ em về?"
"Hình như là bảy giờ sáng."
Chợt thấy mình đã hỏi quá số câu bản thân hắn cho phép, Jaehyun đáp lại Taeyong bằng cái gật đầu hững hờ rồi vào phòng làm việc đóng cửa lại. Còn mỗi Taeyong bên ngoài, không gian bỗng rộng lớn đến lạ. Anh buồn rười rượi nhưng rồi trách mình tự mong chờ lung tung câu "Em đi cẩn thận." của hắn. Anh gọi chú Kim, nhờ chú dọn bàn cơm hẵng ăn chưa đến nửa, bản thân cũng về phòng chuẩn bị đồ đạc.
Trước ngày bay, Taeyong nhận được email gửi về báo vé máy bay của anh được chuyển từ khoang hạng nhì sang hạng nhất. Anh đơn giản nghĩ dù anh từ chối, bên sự kiện vẫn muốn đối đãi anh tốt nên cuối cùng vẫn nâng cấp khoang cho anh. Vì lo sợ dậy sớm sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của Jaehyun, Taeyong lại chọn đêm đó ở dưới khách sạn, lục đục ba giờ sáng chuẩn bị đi ra sân bay.
Sảnh dưới khách sạn im lặng như tờ. Taeyong kéo hành lý của mình ra khỏi thang máy, chợt thấy bóng dáng một người rất quen đã ở đó tự khi nào.
Jaehyun trong bộ quần áo thường ngày, thấy Taeyong thì vờ như vu vơ nhìn ra bên ngoài rồi mới lia mắt về lại trên người anh.
Taeyong sững sờ kéo vali đến chỗ hắn "Sao anh vẫn còn thức?"
"Làm việc khuya, nhận ra thiếu chút giấy tờ trên công ty. Sẵn đường, tôi đưa em đến sân bay." hắn đã tập đi tập lại cả chục lần, nói sao cho tự nhiên nhất.
"Em không sao. Em gọi người khách sạn đưa em đi cũng được mà. Không phiền anh."
Hắn có nói đấy là một câu hỏi sao? Không, là một câu thông báo, rằng hắn sẽ đưa anh đến sân bay mà không ai khác.
"Xe đến rồi. Đi thôi." trông Taeyong ú ớ sắp từ chối thêm, hắn làm như chẳng nghe, cầm vali từ tay Taeyong hoàn toàn cắt đi ý định đó của anh.
Cứ vậy, Taeyong ngoan ngoãn ngồi bên ghế phụ, cùng hắn duy trì không khí im lặng. Có lẽ đây là mười hai phút dài nhất cuộc đời anh. Đối với hắn cũng vậy, mười hai phút không nghe Taeyong bắt chuyện với hắn, không cảm nhận được ánh mắt Taeyong lén nhìn hắn, lại còn đang trên đường đưa Taeyong đi xa hai ngày, hắn cảm thấy rất lạ lẫm, rất khó chịu, định sẵn mấy ngày tới chắc chắn không vui vẻ gì.
Cuối cùng thì cũng phải đến cửa sân bay. Taeyong không rành phố xá chẳng nhận ra hắn đã vòng vèo bao nhiêu đường lớn nhỏ. Anh chỉ lo xem đồng hồ, sợ trễ giờ nên lật đật xuống xe. Hắn không bật cốp cho anh, đứng nhìn anh loay hoay không biết mở làm sao để lấy hành lý.
"Anh...." Taeyong ngước nhìn hắn.
"Em vội cái gì?"
"Kiểm tra an ninh rất đông. Em sợ trễ." nói rồi, Taeyong nhìn hàng người đang kéo vali nườm nượp vào trong.
"Vé hạng nhất của em không cần phải xếp hàng. Đi một đường là đến thôi."
"Vậy sao?" Taeyong ngơ ngác, song nhận ra có điểm không đúng "Sao anh biết em đi khoang hạng nhất?"
"....."
Hắn không nói nên lời, bèn mau chóng đánh trống lảng bằng cách dở hành lý xuống cho đối phương. Taeyong không truy hỏi nữa, nói cảm ơn rồi tạm biệt hắn, đi một mạch vào bên trong không hề quay đầu. Jaehyun bị bỏ lại như đứa trẻ lạc, kỳ lạ là giữa dòng người, hắn vẫn nhìn ra bóng lưng của Taeyong rất nhanh chóng, giống như anh đã khảm vào tâm trí hắn, rõ ràng, đặc biệt.
Chuyến bay cất cánh lúc năm giờ sáng, đáp Boston là sáu giờ mười phút, cùng lắm đến khách sạn sẽ tròn bảy giờ nhưng Jaehyun chờ điện thoại rất lâu, Taeyong vẫn không gọi cho hắn báo đã đến nơi. Cả buổi sáng, hắn cầm điện thoại nóng rẩy, cứ bấm đi bấm lại số điện thoại nào đó đề tên Lee Taeyong. Tính ra trong danh bạ của Jaehyun, chỉ có Taeyong là Lee Taeyong, ngoài ra tất cả đều là Giám đốc A, Đối tác B, C, D, E, F, ngắn gọn súc tích, không có hàm ý cần ghi nhớ chút nào.
Đến tận chiều tà, ông chủ Jung cũng nhất quyết không gọi trước, may mắn nhận được tin nhắn mình trông mỏi đã lâu "Em đến rồi. Bận quá nên bây giờ mới nhắn được cho anh."
Jaehyun đọc năm lần bảy lượt, thấy đủ thời gian rồi mới định trả lời thì nghĩ đi nghĩ lại, hắn bấm gọi anh, húng hắng giọng, mở máy tính lên đánh bừa trong bản word.
"Anh...." chính Taeyong cũng bất ngờ Jaehyun sẽ gọi cho mình, lúc bắt máy vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp.
"Tôi đang làm việc, không tiện nhắn tin. Em vừa mới nhắn gì đó?" để chứng minh, hắn gõ bàn phím càng kiêu.
"À." Taeyong đưa ngón trỏ gãi nhẹ đuôi mắt, vì hắn bận mới gọi cho anh thôi chứ hoàn toàn không có ý gì khác "Em nhắn em đến lâu rồi nhưng bận quá nên giờ mới báo cho anh được."
"Ừ."
"Anh đang làm việc thì làm việc đi. Em không phiền anh."
Tiếng gõ máy tính ngừng lại. Phiền phiền phiền, chữ "phiền" của Taeyong mới là thứ phiền hắn nhất.
"Không sao."
"Dù sao em cũng phải vào lại sự kiện rồi."
Không dặn hắn nhớ ăn cơm tối, đừng làm việc quá mệt mỏi sao?
"Ừ."
"Em sẽ gọi cho anh sau vậy." Taeyong hơi lưu luyến giọng nói của hắn nhưng không có lý do để duy trì cuộc hội thoại, anh đành thế thôi. Những cuộc gọi giữa hai người lúc nào cũng vậy, nhiều nhất là ba, bốn câu, vấn đề thường xoay quanh ở công việc. Mấy lần hắn đi công tác, Taeyong cũng không dám gọi nhiều, đơn thuần nhắn hắn giữ gìn sức khoẻ, ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa.
Lần này, cả hai dường như có gì đó, chẳng ai muốn cúp máy trước, cứ nghe đầu dây tĩnh lặng bên kia cũng đủ rồi. Taeyong tay cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm mũi giày nên mất tập trung với khung cảnh xung quanh mình. Vai anh bị một người khẽ vỗ, quay lại, là chàng trai tóc vàng mắt xanh cao lớn, âu phục màu xanh đậm rất hợp với gã ta. Gã niềm nở cười với Taeyong, ra hiệu Taeyong phải vào bên trong rồi.
Taeyong giật mình, điện thoại kề ra xa "Em đến ngay đây, anh Christian."
Jaehyun đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, dù giọng anh mờ nhạt nhưng vẫn nghe rõ cái tên Christian kia. Christian nghe vừa quen vừa lạ, hình như hắn đã từng gặp ở đâu đó. Phải đến khi đầu óc hắn chầm chậm ngợ ra người kia, Jaehyun mới nhíu mày, trừng muốn thủng cả chiếc điện thoại tội nghiệp.
"Em đi đây." Taeyong nhỏ giọng nói với hắn, vội vội vàng vàng.
Hắn gọi với lại "Này!"
Nhưng Taeyong không kịp nghe, đầu dây sớm đã vang lên tiếng tút khô khốc, bỏ lại hắn dư vị không thể gọi tên - chính là thứ dư vị khiến lòng hắn bỗng cuồn cuộn, mặt nước trong tâm trí biến thành từng đợt sóng lớn, muốn lăm le nuốt chửng cái tên lúc nãy treo ở cửa miệng Taeyong.
"Hi vọng thứ em thấy đầu tiên vào buổi sáng là bó hoa này. Chúc em một ngày vui vẻ. Gửi em: Christian."
Đến bây giờ, hàng chữ viết và đoá hồng chín mươi chín bông đó vẫn làm Jaehyun ngứa mắt. Hắn nhớ sau khi hắn mua tulip chín trăm chín mươi chín bông kéo sự chú ý của Taeyong, sau một ngày hắn đã tự tay đem bó hoa hồng ném vào hệ thống xử lý rác thải của khách sạn. Thật ra hắn cảm thấy để cho bó hoa đó sống sót một ngày đã quá nhân nhượng, cần diệt trừ sớm hơn.
Hôm nay vốn là ngày nghỉ của cô thư ký Park. Cô hẳn mới thức dậy ăn bữa đầu tiên vì hôm qua thức khuya cày phim tình cảm, lơ mơ bắt điện thoại của sếp lớn.
"Dạ sếp?" cô nén tiếng ngáp, vươn vai ưỡn người.
"Sự kiện ở Boston hôm trước tôi nói cô chú ý đến, có khách mời nào tên là Christian không?"
Cô nhân viên chưa tiếp thu kịp câu hỏi bất chợt của Jaehyun "Dạ?"
"Christian." hắn nhắc lại, như truy tìm kẻ thù.
"Sếp chờ em chút." nhận ra sự nghiêm trọng trong tâm trạng của sếp Jung, thư ký Park lật đật đi tìm máy tính. Tưởng lần trước sếp đột ngột bảo cô tăng vé hạng nhì thành hạng nhất đã gấp gáp lắm rồi, lần này xem chừng còn gấp gáp hơn.
"Dạ sếp." cô thư ký tằng hắng giọng, báo cáo "Tình hình thì khách mời có khá nhiều Christian, nhưng em nghĩ em biết sếp muốn tìm Christian nào rồi ạ."
Cô thư ký vừa nói vừa di chuột, phóng to lên tấm hình được đăng tải cách đây mười phút trước trên trang của sự kiện. Trong bức ảnh, chàng trai Mỹ Christian kia rất nổi bật, nở một nụ cười vô cùng điển trai, bên cạnh là Taeyong, đôi mắt anh to tròn nhìn vào ống kính, cũng nở một nụ cười hiền hoà.
Vì chụp chung với nhiều người nữa, Taeyong và Christian đứng rất sát nhau. Nếu nhìn kỹ còn phát hiện ra tay Christian đặt hờ gần eo Taeyong, tuy khoảng cách giữa tay gã và eo Taeyong vẫn còn vài centimet nhưng vẫn đủ nhìn ra ý tứ gì trong đó.
"Christian Perth, là con trai của chủ tịch công ty nội thất Perth Barn. Sự kiện lần này cũng do Perth Barn tổ chức để giới thiệu các mẫu nội thất mới của họ. Một tháng trước họ có gửi lời mời cho sếp, nhưng sếp đã từ chối ạ." Perth Barn được xem là một trong những công ty phân phối nội thất cao cấp lớn nhất nước Mỹ, đối tượng họ hướng đến thường là các nhà hàng khách sạn nổi tiếng, vì vậy chuỗi khách sạn nhà họ Jung không ngoại lệ.
Jaehyun nhận được tấm ảnh thư ký Park gửi cho, xem xong là tức giận nhấn xoá ngay lập tức, nếu không hắn sẽ ghen tuông đến phát rồ. Nếu sự kiện lần này do Perth Barn tổ chức thì chắc chắn Christian đã có âm mưu từ trước. Hắn tưởng mua nhẫn cưới cho Taeyong để âm thầm đánh dấu chủ quyền anh là đã thành công đuổi được tên đó đi, ai ngờ không có thêm động tĩnh gì, gã ta để dành thì giờ chuẩn bị một kế hoạch kỹ lưỡng hơn trước.
Trong khi đó, Christian cong đuôi mắt mình mang theo ý cười với Taeyong, đôi đồng tử xanh biếc để Taeyong làm tâm chẳng rời, dẫn Taeyong trở về sảnh chính của sự kiện.
Gã luôn cho rằng giữa gã và anh là định mệnh. Năm đó cả hai cùng học chung một lớp, vào ngày đầu tiên giáo sư cho mọi người tự nói chuyện và giới thiệu với nhau. Taeyong chưa quen với môi trường nước ngoài và vẫn còn gặp khó khăn trong việc giao tiếp nên khá rụt rè. Christian không xem đó là điểm yếu của Taeyong, trái lại còn là yếu tố khiến gã muốn tìm hiểu anh nhiều hơn.
Taeyong có gì không theo kịp hay thắc mắc, gã đều giúp đỡ Taeyong rất nhiệt tình. Thật ra ai nhìn vào cũng biết gã đang ra sức theo đuổi Taeyong nhưng không thành, tiếc là Taeyong chỉ xem gã như một người bạn thân thiết mà thôi.
Cho đến khi trưởng thành và gặp lại, nụ cười của Taeyong vẫn khiến gã xốn xang, giống như cảm giác dành cho người này chưa bao giờ mất đi cả. Gã muốn tạo ra nhiều cơ hội hơn, từ từ gần gũi quan tâm để làm thay đổi trái tim Taeyong. Định mệnh cho gã gặp lại anh lần nữa, gã chắc chắn phải nắm lấy cơ hội này, không có lý do gì để từ bỏ.
"Bánh em làm ngon lắm." Christian chọn đứng ở cạnh Taeyong dù có rất nhiều khách mời quan trọng khác trong bữa tiệc. "Thật muốn ăn nó mỗi ngày."
"Cảm ơn anh." Taeyong cong mắt buông lời khách sáo, giá như những câu này xuất phát từ người đó, có lẽ anh đã vui vẻ thật lòng hơn.
"Em đã đến Boston bao giờ chưa?"
"Dạ chưa, lần đầu tiên đấy ạ."
"Buổi tối em rảnh không? Anh đưa em dạo một vòng nhé. Đã tới rồi mà không đi thì phí lắm." Christian nghiêng đầu cho trông rõ biểu cảm trên mặt Taeyong.
Nhận được lời mời, Taeyong hơi lúng túng. Nếu Jaehyun là người yêu ghét không nói thì Christian là người đối ngược, năm đó chỉ vì không muốn Taeyong khó xử nên gã mới không tỏ tình thôi. Christian khi xưa với Christian bây giờ đều giống nhau ở chỗ, gã chẳng ngại thể hiện rằng mình đang để mắt tới ai đó.
Một khi đã ngắm, gã sẽ theo đuổi thật lòng thật dạ. Hi vọng cũng như bó hoa đợt trước, gã sẽ trở thành người mang đến hạnh phúc cho Taeyong mỗi ngày.
Sao cứ nhìn Christian, tâm trí Taeyong lại lan man đến hình bóng Jaehyun mãi miết. Anh cấu nhẹ vào lòng bàn tay mình nhắc nhở, đáp lời Christian "Em hơi mệt, chắc là không đi được đâu ạ. Em xin lỗi anh."
"Không sao. Em mệt mà, đừng xin lỗi." gã nhẹ nhàng lắc đầu, không cảm thấy khó chịu vì bị từ chối mà trái lại còn lo lắng cho Taeyong. Anh nói mệt, cần nghỉ ngơi nhưng sao gã thấy vẻ buồn bã trong đáy mắt anh nhiều hơn.
Không phí quá lâu để suy nghĩ, sau bữa tiệc tối kết thúc vào lúc tám giờ, Christian gọi một chai rượu vang, tự mình mang theo hai chiếc ly thuỷ tinh đến gõ cửa phòng Taeyong. Gã đơn giản chỉ muốn là người lắng nghe muộn phiền của anh, nếu có thể xoa dịu nữa thì càng tốt.
Lúc này, Taeyong mới vừa từ phòng tắm bước ra, lưỡng lự cầm điện thoại nhìn số máy của Jaehyun xong lại buông xuống. Tóc anh hơi ướt, trên người quấn áo choàng tắm mỏng manh. Khi nghe có tiếng gõ cửa, anh tưởng dịch vụ phòng mang đồ ăn đến vì lúc nãy có gọi lễ tân đặt bữa tối nên cũng không suy nghĩ gì mà ra mở cửa.
Trong phòng của Taeyong vẫn còn mùi sữa tắm thoang thoảng, là mùi khá ngọt, cộng thêm bộ dáng anh hai má đỏ ửng vì ngâm mình lâu trong bồn nước nóng, Christian chợt quên mất mình tới đây vì gì, chân tay lóng nga lóng ngóng.
Taeyong chớp mắt nhìn gã, rồi lại nhìn rượu vang "Anh Christian, anh có việc gì...."
Lời còn chưa nói hết, một bàn tay đã vòng lấy eo Taeyong, nhấc hẳn anh vào trong không một chút khó khăn rồi đóng sầm cửa lại. Gương mặt người đó đỏ bừng, hai mang tai cũng đỏ, đôi mắt trừng trừng anh đầy vẻ khó chịu.
Jaehyun nhìn từ trên xuống dưới Taeyong một lượt, mặc cho anh bối rối với muôn vàn câu hỏi vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, đưa tay kéo vạt áo của anh kín kẽ, không cho để lộ hai đường quai xanh mảnh khảnh xinh đẹp dù chỉ là một chút.
"Em, thay đồ nhanh lên." giọng hắn gằn xuống ra lệnh. Taeyong bỗng chốc như mèo con nhỏ bị sói lớn doạ nạt, làm theo lời hắn, vào lại phòng tắm thay quần áo ngủ.
Christian đối diện với chiếc cửa phòng đóng sầm đánh cho một giấc tỉnh ra. Gã tự trách mình vừa rồi đã có ý nghĩ không tốt với Taeyong. Nhưng cái người đó là ai, sao lại xuất hiện bất thình lình giấu Taeyong của gã mất dạng?
Jaehyun dùng đôi mắt sắc bén nhìn chòng chọc Christian khi mở cửa trở ra. Ai là Taeyong của gã? Một năm trước hắn đã thành công bưng người về nhà. Người của Jung Jaehyun có thể nhận vơ sao?
Hắn chướng tai gai mắt Christian tới mỗi nhìn mặt gã một giây thôi cũng đủ khiến hắn gầm gừ. Hắn nửa ánh mắt cũng không thích liếc tới, giơ tay nhìn đồng hồ, chiếc nhẫn cưới khoa trương lại được dịp lấp lánh trên ngón tay áp út "Tám giờ ba mươi rồi. Vợ tôi không tiếp người."
Tiễn.
Lại đợi Christian chưa nói câu nào ra hồn, hắn đóng cửa lần này còn to tiếng hơn cả lần trước, đến cả phòng bên cạnh còn ong tai hộ anh chàng người Mỹ đứng ngoài cửa kia.
Taeyong đã thay thành một bộ quần áo bình thường. Anh ngồi trên giường, mím môi quay đi khi bắt gặp ánh nhìn của Jaehyun đặt trên người mình. Jaehyun vẫn đứng ở lối ra vào, hắn tựa một bên người lên tường, hai tay đút vào túi quần, nghiêm khắc hỏi Taeyong.
"Em nghĩ gì vậy Taeyong? Ai gõ cửa cũng có thể mở với bộ dạng đó sao?"
Sau khi hắn xem bức ảnh chụp chung, thư ký Park đã phải vận dụng hết khả năng của mình trong vòng mười lăm phút để đặt cho hắn một vé bay đến Boston. Sếp vừa cáu giận vừa khẩn trương chính là một chủ thể không dây vào được. Mà lý do khiến sếp đứng ngồi không yên như vậy, thư ký Park hiểu mà, sếp còn chưa được chụp hình choàng eo với cậu Taeyong thì Christian Perth lấy gì có quyền để làm điều đó.
Vừa đáp sân bay lại phải có xe đưa rước sếp liền đến khách sạn của cậu Taeyong, sau đó thư ký Park còn phải xoay xở làm sao để vé trở về New York của sếp cùng chuyến và cạnh chỗ cậu Taeyong ngồi nữa. Một ngày nghỉ đúng là ám ảnh cả đời.
Vậy mà sếp Jung đến nơi còn không hoà hoãn, hung dữ mắng cậu Taeyong vàng bạc của bọn họ.
"Tên đó không tốt đẹp gì. Em cứ tin người mãi là sao?"
"Christian không xấu." Taeyong còn nói đỡ cho gã ta, đúng là biết cách chọc hắn nổi đoá. Một câu Christian, hai câu Christian, sao chưa bao giờ nghe anh gọi hắn gần gũi như vậy.
"Gã ta có ý với em, em không nhìn ra à?"
"Ý gì là ý gì? Anh cứ nói lấp lửng như vậy, làm sao em hiểu được?" dường như có gì đó khuất mắt, gan Taeyong lớn hơn một chút. Anh không là con mèo nhỏ nữa mà biến thành một chú nhím xù lông, găm vào tim Jaehyun mấy cái gai nhoi nhói chẳng ngơi.
"Gã ta thích em, Taeyong. Như thế không tốt." hắn hừ mũi.
"Chúng em chỉ là bạn bè thôi mà. Tụi em không có gì với nhau cả." Taeyong vẫn cúi gằm, không nhìn hắn.
"Một sự kiện ở Boston chẳng thể nào tiêu phí để thuê một đầu bếp ở New York cả. Em có biết gã ta họ Perth, là con trai của chủ sự kiện này không? Rõ ràng, gã ta muốn nhân dịp này lừa em. Bó hoa chết dẫm khi trước, chữ nghĩa trong bưu thiếp đều mang đầy hàm ý. Em ngốc, không đọc ra."
"Sao anh biết anh ấy có gửi bưu thiếp cho em?"
"....."
"Anh ấy nói bánh em làm ngon, muốn thử tay nghề của em nên mới thuê em đến sự kiện. Anh ấy với em là bạn bè lâu năm, không có ý xấu. Sao chuyện anh ấy mời em lại có thể suy rằng anh ấy thích em được cơ chứ?" Taeyong nói, lần đầu tiên cãi lại quan điểm của Jaehyun. Anh có vẻ ấm ức, môi mím lại, khoé mắt tự dưng cay cay.
"Thế em nghĩ rằng đợi gã ta hôn em mới bảo là thích sao?"
"Có người hôn em rồi vẫn không nói thích em đấy thôi." Taeyong nắm chặt hai tay, quyết nói ra lời trong lòng từ bữa đến giờ. Anh lạnh nhạt với hắn, không chiều lòng hắn, lơ hắn là cốt muốn nói anh đang giận hắn, chờ đợi hắn nhận ra hỏi han nhưng rốt cuộc không có.
Jaehyun nghe chữ "hôn", đứng không vững "Ai hôn em?"
Đến lúc này Taeyong mới chịu đối mắt với hắn. Có điều cánh mũi anh phập phồng, như sắp khóc nhưng nén lại. Anh ghét hắn. Ghét thật đấy.
"Người em thích." anh trả lời.
Ba chữ này, thành công trở thành một chiếc roi quất con sói xám bên trong hắn thuần phục. Chú nhím đối diện vừa lăn qua lăn lại giày vò tim hắn, dường như còn chẳng buồn ở bên cạnh hắn nữa, muốn theo người khác rồi.
Thấy Jaehyun không trả lời nữa, Taeyong biết mình lại thua. Anh không đoán nổi suy nghĩ của hắn, dù có kiên nhẫn đến mấy cũng không khiến hắn vừa lòng anh, nghe hắn mắng, nói không cần dùng bữa cơm cùng nhau, ký hợp đồng đừng làm phiền, mối quan hệ giữa hai bên chỉ là trao đổi.
"Để em xuống lễ tân tìm phòng cho anh ngủ lại. Muộn rồi." Taeyong vớ tay lấy áo khoác, buông dép đi trong phòng ra.
"Không cần em lo." hắn gắt gỏng.
Nội tâm hắn đang bận dậy sóng.
Em thích ai?
Người em đã thích hay đang thích?
Hôn em khi nào?
Sao em cho người ta hôn?
Làm thế nào có thể khiến em thích vậy, tôi cũng muốn biết.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com