chương 15
'Em nói gì cơ?'
Giọng nói vừa nãy còn rất đỗi ngọt ngào, nay Lý Thái Dung chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ miệng Trịnh Tại Hiền. Cậu biết trước rồi thế nào cũng sẽ như vậy, bởi Thái Dung biết Trịnh Tại Hiền quả thực đã có tình cảm với mình rồi, chứ đừng nói tới chuyện để cậu mai mối với Lý Đế Nỗ.
Nhưng dẫu biết vậy, Lý Thái Dung vẫn muốn tiếp tục kế hoạch như ban đầu của mình, tựa như đó chính là một lời từ chối lịch thiệp nhất. Cậu sẽ dùng tình huống khó xử này để chừa cho bản thân mình một đường lui, bởi cậu không yêu Trịnh Tại Hiền, lại càng không thể vì con tim còn chưa rõ ràng tình cảm mà làm khổ hắn.
'Tôi biết nói thế này hơi ngại cho ảnh đế nhà tôi quá..' Lý Thái Dung nở một nụ cười chuyên nghiệp, ánh mắt không còn chứa nổi một tia hốt hoảng như lúc nãy. 'Tôi là muốn giới thiệu cho chủ tịch Trịnh ảnh đế nhà tôi đây, người mà chủ tịch cũng đã theo dõi từ lâu...'
Lý Đế Nỗ nhíu mày, hắn đứng dựa lan can, nhìn xem biểu cảm hai người phía trước mặt mình rồi phân tích sự việc.
Trịnh Tại Hiền cúi đầu, trong bóng đêm càng khiến cho Lý Thái Dung không thấy rõ được tư vị của hắn giờ đây là gì. Hơi thở của Thái Dung bắt đầu có chút dồn dập, chen vào khoảng không lạnh lẽo giữa hai người bọn họ. Một lát sau tiếng cười trầm thấp vang lên, Trịnh Tại Hiền mỉm cười nhìn Lý Thái Dung, đôi mắt nhìn cậu tựa như muốn thiêu đốt luôn cả cơ thể.
'Từ trước tới nay, đây chính là ý định của em?'
'P-phải.'
Trịnh Tại Hiền tiến tới bên cạnh Lý Thái Dung, hạ thấp đầu mình xuống một chút, vừa vặn để môi mình dán vào lỗ tai cậu.
'Cuộc sống của tôi không cần cậu nhúng tay vào.'
Một lời để cắn đứt toàn bộ sợi dây quan hệ giữa bọn họ, chính thức đặt một dấu chấm hết cho tình cảm chỉ vừa mới chớm nở.
Đáng tiếc thay, tình yêu vừa mới chớm nở đó lại đã khắc cốt Trịnh Tại Hiền rất sâu đậm rồi.
Là vì ai mà một người chỉ biết cắm đầu vào công việc giờ đây lại tốn thời gian, đích thân đưa xe tới đón cậu tan tầm hay đi dạo phố. Là vì ai mà bản thân bắt đầu xuất hiện những ảo mộng, tự cho rằng ai kia cũng có một tình cảm tương tự mình và đã sẵn sàng một bước tiến tới tương lai của cả hai người.
Trịnh Tại Hiền rời khỏi bữa tiệc, cảm giác vừa đau xót lại vừa khó chịu len lỏi rồi chạy dọc toàn thân, hắn hận bản thân đã yêu nhiều tới vậy, để rồi giờ nhìn lại thì hắn chính là kẻ thua cuộc.
Rốt cuộc là vì hắn ngu ngốc, chưa tìm hiểu kĩ càng về Lý Thái Dung mà để giờ đây bị lừa một vố như vậy. Thái Dung vô tư như thế, làm sao có thể nghĩ tới một chuyện như vậy, lại không lo lắng mà trêu đùa tình cảm của hắn.
Tại sao cậu không bài xích nụ hôn, đáp án sau cùng chẳng phải là do cậu cũng đã yêu hắn, có lẽ chỉ đơn giản là vì cậu muốn xem tiếp sự ngu ngốc được chiếu phát sẵn này thôi.
Lý Thái Dung cuộn chặt hai bàn tay, đôi mắt tràn ngập sự hoang mang cực độ nhìn theo chiếc xe dần lái qua cánh cổng. Cậu đã làm gì vậy, rốt cuộc chỉ nghĩ tới bản thân mình mà quên mất từ chối như vậy sẽ khiến Trịnh Tại Hiền đau nhiều hơn.
Thật ra Lý Thái Dung đâu biết phải làm thế nào, từ trước tới giờ đích của cậu chỉ có một, đó là khiến Lý Đế Nỗ và Trịnh Tại Hiền về cũng một chỗ. Cho tới lúc tối, khi mà Trịnh Tại Hiền sắp sửa hôn cậu, mọi cảm xúc từ bồn chồn cho tới hi vọng mới nổ ra, mới khiến Thái Dung nhận ra có gì đó thay đổi trong con tim mình.
Và cậu chọn cách từ chối, bởi vì không tin chắc những nhộn nhạo đó chỉ đến từ một khoảnh khắc kia hay là vì đã ở đó từ lâu. Mà sự không chắc chắn đó vốn chẳng an toàn bằng cái sự nhất quyết muốn tác hợp ảnh đế cùng với Trịnh Tại Hiền, vậy nên trong một giây phút, phương pháp tối ưu dễ thoải mái bản thân nhất chính là dùng Lý Đế Nỗ ra làm lá chắn.
Lại không ngờ vì thế mà làm tổn thương sâu sắc tới Trịnh Tại Hiền.
'Anh đã làm một điều cực kì ngu ngốc rồi..' Lý Đế Nỗ lặng lẽ bình phẩm, hắn cảm thấy việc vướng vào mớ rắc rối này lại vừa tức vừa buồn cười.
'Anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, đúng không?' Lý Thái Dung khẽ hỏi.
'Đáp án đó bây giờ quan trọng với anh vậy sao?'
Lý Thái Dung không biết, nếu nói có thì rất đúng nhưng nếu nói không thì cũng chẳng sai, cậu chỉ biết bản thân dù có làm cách nào thì cũng sẽ tổn thương tới Trịnh Tại Hiền, từ chối tình cảm của một người, người kia sẽ không có chuyện bình tâm chấp nhận.
Lý Đế Nỗ rời ban công, hắn nói mình sẽ về ngay lập tức, việc tiếp đón chủ tịch cũng đã xong nên giờ sự hiện diện của hắn ở đây cũng chẳng có ích gì nữa. Lý Thái Dung gật đầu, cơn gió bắt đầu trợ lạnh, bộ vest trên người cũng không đủ sức để khiến cậu ấm lên nữa.
Hay tại vì từ chính lúc người kia bước đi, tâm cậu đã trở thành một cỗ băng giá?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com