Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19

Mấy hôm sau, vào một buổi sáng đẹp trời, La Tại Dân mắt nhắm mắt mở đi xuống phòng bếp, mùi thơm của trứng rán thực sự khiến bụng cậu réo rắt liên hồi.

'Anh ơi, mình lại ăn trứng nữa hả?' La Tại Dân đứng bên cạnh cửa sổ, mắt dù còn chưa mở ra hẳn nhưng cái miệng vẫn tích cực phê bình, cho dù cái mùi hương này có quyến rũ tới đâu thì cậu cũng ngán tới tận cổ rồi.

Lý Đế Nỗ dở khóc dở cười, nhóc con đứng dưới nắng vươn vai vươn chân rồi nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ, ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào, dải lên làn da trắng khiến nó trở nên lấp lánh.

Thật giống một con mèo con.

'Em..'

Lý Đế Nỗ còn chưa nói xong, La Tại Dân đã nhảy vào lòng hắn, ôm hắn chặt cứng rồi còn dụi dụi cái đầu hồng xù bông kia. Hắn trợn tròn cả mắt, thân người điêu đứng không thể di chuyển, nay nhìn La Tại Dân làm hành động kia thực sự khiến Lý Đế Nỗ mất hết tỉnh táo.

La Tại Dân thưởng thức ấm áp một chút, xong rồi lại nhíu mày, cậu nhớ Lý Vĩnh Khâm đâu có cao như vậy, mỗi lần ôm đều là cậu rúc đầu lên vai anh mình cơ mà. Hơn nữa cái mùi này..

Đợi được một lúc sau, hai mắt mới mở được ra, La Tại Dân nhìn lên, đập vào mắt chính là khuôn mặt căng như dây đàn của Lý Đế Nỗ. La Tại Dân hoảng hốt bỏ người kia ra ngay lập tức, lưng vì thế liền đập vào thành bàn, đau đớn không thôi.

Làm sao Tại Dân có thể quên mất đêm qua Lý Vĩnh Khâm nhắn tin về bảo rằng không về nhà nên cậu đã sang đây xin xỏ Lý Đế Nỗ ở lại một đêm chứ. Bây giờ thì hay lắm, mặt mũi tiết tháo gì đó còn sót lại bay hết luôn rồi.

Lý Đế Nỗ giật mình, tiến tới xoa lưng giùm cậu, người kia chưa gì mà mắt đã lóng lánh nước, cắn đôi môi đỏ mọng của mình.

'Mở áo ra anh xem!'

La Tại Dân tròn mắt, cứ nghĩ là mình nghe nhầm, cho tới khi Lý Đế Nỗ đặt cậu xuống ngồi lên ghế và bàn tay của hắn dần vén áo cậu lên, Tại Dân mới phản ứng lại.

'Em không có sao hết!'

'Đừng bướng, lúc nãy anh thấy em đập vào bàn rất đau.'

Tại Dân lắc đầu, dù là cùng một giới tính nhưng cậu vẫn rất ngượng. 'Không sao hết, anh đừng cởi áo em..'

'LÝ ĐẾ NỖ!!'

Lý Thái Dung trừng mắt nhìn Lý Đế Nỗ, sau đó lại xoa đầu La Tại Dân an ủi, tiện thể xoa luôn chỗ vết thương sau lưng của cậu nhóc. Bọn họ bây giờ đã yên vị ở phòng khách, nói chuyện với tách trà nóng hổi ở trước mặt.

'Giờ không phải là lúc thích hợp để diễn vai lưu manh đâu ảnh đế ạ.'

Lý Thái Dung liếc liếc khuôn mặt đang cố tỏ ra oan ức của Lý Đế Nỗ, tự hỏi nếu cậu không tới sớm, cái tên này sẽ tiếp tục làm gì bạn nhỏ đáng yêu bên cạnh.

Cậu từng gặp La Tại Dân vài lần trước đây, dù sao cũng là em trai của bạn thân, cậu cũng đã coi Tại Dân là em trai mình. Hơn nữa thằng nhóc này còn ngoan ngoãn, một câu cứ là anh Thái Dung anh Thái Dung, cậu không đổ đứ đừ vì nó thì mới lạ.

'Tôi không có bất nhân như vậy!' Lý Đế Nỗ gần như hét lên, thật tình hắn bị oan nhưng ai đâu hiểu cho hắn đây. Mà La Tại Dân cũng không thèm nói cho hắn một câu luôn, đã vậy còn nép vào lòng Lý Thái Dung trốn, trốn hắn làm cái gì, hắn đâu có ăn hiếp cậu đâu.

La Tại Dân giật cả mình, cậu vân vê mép áo, sợ Lý Đế Nỗ tức giận liền giải thích. 'Anh Thái Dung ơi, không phải là lỗi của anh ấy đâu, anh Đế Nỗ chỉ muốn xem vết thương của em..'

Lý Đế Nỗ gật đầu như mổ thóc mặc dù hắn cảm thấy cái cụm từ anh Thái Dung ơi hơi chói tai một chút.

'Không cần phải sợ tên lưu manh đó, có anh ở đây, nó dám làm gì em!' Lý Thái Dung trừng mắt, lại lần nữa cảnh cáo Lý Đế Nỗ vì tội dám uy hiếp đứa nhỏ.

Rốt cuộc chuyện này cũng chẳng đi về đâu, Lý Đế Nỗ chỉ còn cách chấp nhận bị Lý Thái Dung sai đi làm việc vặt trong chính nhà của mình, riêng La Tại Dân trông vô cùng thích thú. Bình thường cậu thấy người này gần như thét ra lửa, nay bị áp bức như vậy cũng là lần đầu tiên.

Tới khi La Tại Dân vui vẻ trở về nhà rồi, Lý Thái Dung mới dám cất bộ mặt tươi cười lúc nãy, Lý Đế Nỗ cũng thở dài mà nhìn cậu, suy cho cùng cũng là vì một chuyện.

Chuyện của Trịnh Tại Hiền.

'Nói tôi nghe xem, vì sao anh còn đắn đo như vậy?'

Lý Đế Nỗ mở miệng hỏi, hắn nhớ rằng mỗi khi vị quản lý này nhắc tới Trịnh Tại Hiền, cả khuôn mặt dường như bừng sáng như mặt trời, hơn nữa sâu trong ánh mắt hoàn toàn không có một tia giả dối. Là một diễn viên đã vào nghề mấy năm, Lý Đế Nỗ có thể nhìn rõ tâm tư của đối phương, nếu Lý Thái Dung ghét Trịnh Tại Hiền, hiển nhiên mọi biểu lộ sẽ không được tích cực như vậy.

'Anh ấy yêu tôi nhưng tôi thì lại không, đó không phải là đáp án à?'

'Nếu anh không yêu Trịnh Tại Hiền thì đã không để hắn ta hôn anh!'

'Cậu..!'

Lý Thái Dung tròn xoe mắt, lại không nghĩ tới chuyện mình hôn nhau với người kia lại bị chính Lý Đế Nỗ trông thấy. 'Là lúc đó tôi không làm chủ được..'

'Chỉ mỗi lúc đó hay từ trước tới giờ đã không làm chủ được rồi?'

Câu hỏi của Lý Đế Nỗ dường như đánh thẳng vào tâm trí của Lý Thái Dung, cậu nhướn mày, một câu hỏi không khó nhưng để suy ra được đáp án lại cũng không dễ.

'Thái Dung..' Lý Đế Nỗ thở dài, hắn ngồi xuống sofa đối diện với anh. 'Anh không thấy tôi thay đổi sao?'

Đã không còn trốn ra ban công hút thuốc, cũng chẳng đánh những nốt nhạc vô nghĩa, tâm hồn cũng chẳng còn treo ngược cành cây và đôi mắt không thấy nổi tia u buồn. Lý Đế Nỗ trong một thời gian qua đã không còn những triệu chứng như vậy, nhưng đáng tiếc thay, Lý Thái Dung lại không để ý tới.

Lý Thái Dung mấp máy môi, chính xác là tới cả cậu cũng không nghĩ đến chuyện này.

Lý Đế Nỗ tựa đầu ra sau ghế, chốc lát nữa lại hỏi tiếp.

'Thái Dung, anh quan tâm tới tôi nên muốn giới thiệu Trịnh Tại Hiền cho tôi, lại không để ý rằng đã từ lâu tôi chẳng cần tới mấy thứ ấy nữa..' Giọng nói vẫn đều đều, từng chữ rất đơn giản nhưng mạnh mẽ đâm thẳng vào tim Lý Thái Dung. 'Có phải chăng chính anh đã quan tâm tới hắn ta hơn tôi từ thuở nào rồi?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com