Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Lý Thái Dung tay xách nách mang mấy bịch thức ăn vừa mua từ siêu thị về, cậu xếp ngăn nắp vào tủ lạnh, đem từng cái phân chia ra bữa ăn cụ thể. Lý Thái Dung thở dài, mặc dù rất khó khăn nhưng đây chính là vì ảnh đế nhà mình - Lý Đế Nỗ. Thân là một quản lý tài năng, Thái Dung không thể để ảnh đế chết đói được.

Phòng khách bừa bộn tới mức không thể chấp nhận được, Lý Thái Dung đành xắn tay áo, lao vào dọn dẹp còn siêng năng hơn giúp việc được thuê. Cậu thở dài, nhìn đống cup vứt lộn xộn trên bàn mà không khỏi cảm thấy chạnh lòng, Lý Đế Nỗ có thể có tất cả nhưng sự cô đơn vẫn thành công khiến hắn tựa như không có gì.

Thái Dung chạy lên tầng hai, lại lần nữa bắt gặp cảnh Lý Đế Nỗ ngồi ấn đàn piano một cách lơ đãng. Hắn đã không còn hút thuốc ngoài ban công nữa rồi nhưng cái sự lạnh lẽo và cay đắng đó dường như đang bủa vây toàn bộ ngôi nhà này. Cậu gõ cửa cho có lệ rồi bước vào dù chưa nhận được sự cho phép, dùng âm giọng vô cùng nhẹ nhàng.

'Giám đốc bảo tiệc rượu cuối năm phải có anh tham gia.'

Lý Đế Nỗ thở ra một hơi. 'Không muốn.'

'Đây là bắt buộc mất rồi, tôi cũng không còn cách nào khác nữa..'

Thái Dung chăm chú nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt Đế Nỗ, đáng buồn thay, trên phim trường ảnh đế này vẫn luôn diễn tả được bao nhiêu cảm xúc, nay lại vô cảm với mọi thứ xung quanh.

'Cậu ổn chứ Đế Nỗ?' Lý Thái Dung hỏi mặc dù cậu biết nó vô cùng thừa thãi.

Lý Đế Nỗ lắc đầu. 'Đừng lo lắng cho tôi, tôi tự biết thế nào là giới hạn.'

Lý Thái Dung cũng không nói gì nữa, cậu biết tính cách của Lý Đế Nỗ, một khi hắn đã không muốn nói nữa thì dù có đe doạ tống tiền hay bắt cóc, Đế Nỗ cũng chẳng thèm hé miệng dù chỉ một câu.

Rời khỏi phòng, Lý Thái Dung càng cảm thấy thời gian đang gấp rút biết bao nhiêu. Cậu phải làm cho Trịnh Tại Hiền và Lý Đế Nỗ yêu nhau, như vậy mới có thể cứu rỗi được tâm hồn cô đơn của ảnh đế. Cho dù giám đốc có bảo không mời thì cậu cũng cứ sẽ mời bằng được, tất cả là vì ảnh đế tài giỏi nhà cậu, hơn nữa Thái Dung muốn chứng minh rằng mình chính là vị quản lý công tâm nhất thế gian.

Sáng sớm hôm sau, Lý Thái Dung ăn mặc chỉnh tề tới trực tiếp công ty của Trịnh Tại Hiền để gửi lời mời, cậu giới thiệu với lễ tân mình là ai, lập tức nhận được cái lắc đầu từ chối từ cô ta.

'Xin lỗi, mọi hoạt động như vậy chủ tịch của chúng tôi sẽ không tham dự.'

Thái Dung cắn môi. 'Liệu có thể cho tôi gặp riêng chủ tịch Trịnh được không?'

'Tôi e là không được rồi, chủ tịch hiện đang bận, không tiện tiếp khách.'

Lý Thái Dung gật gù tỏ vẻ đã hiểu, ra ghế sofa ngồi chờ Trịnh Tại Hiền đi qua đây là cậu sẽ gọi hắn ngay. Người tới công ty ngày một đông, thoáng chốc cả sảnh đã ập kín nhân viên. Lý Thái Dung có chút ngột ngạt, cậu tránh những ánh mắt nhìn ngang ngó dọc người cậu, đem sự chú ý hướng tới cửa thang máy.

Chẳng hiểu có phải Thái Dung có phép thần thông quảng đại nào hay không, chỉ sau mấy phút chăm chú nhìn, thang máy liền mở ra, Trịnh Tại Hiền điềm tĩnh bước đi, bên cạnh là vệ sĩ cùng với thư kí.

Lý Thái Dung ngay lập tức chạy tới và cũng ngay lập tức bị vệ sĩ ngăn lại, cậu không chần chừ liền hét lớn.

'Này! Trịnh Tại Hiền!'

Không khí làm việc ở Trịnh thị vốn đã chẳng được náo nhiệt gì cho cam, giờ còn bị doạ tinh thần làm cho ai nấy đều chỉ có thể im hết cả miệng, bọn họ nhìn cậu trai hét từ họ cho tới tên của chủ tịch ngay giữa bàn dân thiên hạ, lòng thầm mong chủ tịch sẽ từ bi mà tha tội cho cậu.

Trịnh Tại Hiền nghe thấy thanh âm quen thuộc liền xoay người lại, trong tầm mắt lập tức xuất hiện Lý Thái Dung đang tươi cười rạng rỡ, hắn vui mừng bước tới bên cạnh cậu, bảo vệ sĩ thả người.

'Tới đây làm gì?'

'Tôi muốn gặp anh!'

Sự ấm áp trong mắt Trịnh Tại Hiền càng lộ rõ, vậy mà ngoại trừ nhân viên bên cạnh, Lý Thái Dung vẫn không hề để ý.

Trịnh Tại Hiền liếc nhìn đồng hồ, khẽ hỏi. 'Đã ăn sáng chưa?'

'Chưa, tôi còn đói meo đây.' Thực ra là đã ăn rồi nhưng có bát mì gói thì no thế nào được.

'Vậy dẫn cậu đi ăn.'

Thư kí đứng bên cạnh còn chưa hồi phục tinh thần, mãi tới khi bị ánh mắt lạnh lẽo của chủ tịch chiếu thẳng vào thì mới lò cò nhảy lên xe, từ thuở bước vào làm việc tới giờ, cô còn chưa thấy chủ tịch nhà mình lại ôn nhu với người khác như vậy.

Lẽ nào đây là phu nhân tương lai của Trịnh thị này.

Đã là chủ tịch thì tất nhiên không thể tới những nơi thông thường để ăn uống, chỉ dùng bữa sáng thôi mà Trịnh Tại Hiền đã đưa Lý Thái Dung tới nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất trong thành phố dùng bữa, còn hào phóng bao toàn bộ.

Lý Thái Dung lần đầu tiên được tới đây liền thích thú ngắm nhìn xung quanh, tới cả lọ hoa giả trên bàn cũng không tránh khỏi.

Phục vụ đưa menu cho bọn họ, Thái Dung lướt lên lướt xuống vẫn không thấy món nào vừa ví tiền mình liền âm thầm nuốt nước bọt, cậu dù chỉ đi ăn ké nhưng cũng có liêm sỉ của kẻ ăn ké, làm thế nào mà bắt chủ tịch Trịnh trả được.

Cơ mà cậu cũng không có trả được.

Trịnh Tại Hiền hiển nhiên đã hiểu ra Lý Thái Dung nghĩ gì, hắn gọi hai phần ăn giống nhau, đều là những món đắt tiền khiến Thái Dung đổ mồ hôi như suối.

'Đừng ngại, tôi mời.' Trịnh Tại Hiền khẽ nói, đem hai tay chắp lại thành hình tam giác.

Lý Thái Dung cắn môi, cậu không muốn nói tới chuyện này nữa, nếu hắn đã muốn mời thì cứ cho mời đi.

'Anh có muốn tới tham gia tiệc cuối năm của công ty chúng tôi không?' Lý Thái Dung lái sang chuyện khác.

Ánh mắt của Trịnh Tại Hiền bỗng loé lên. 'Giám đốc nhà cậu bảo mời tôi đến sao?'

Lý Thái Dung lắp bắp. 'Đ..đúng vậy.'

Trịnh Tại Hiền cười cười, điều đó khiến Thái Dung lo sợ rằng cậu đã bị lộ. Chắc chắn Trịnh Tại Hiền biết cậy nói dối rồi, giám đốc không biết gây thù chuốc oán gì với hắn mà lại khiến bọn họ ghét đối phương như vậy.

Đúng là Trịnh Tại Hiền biết Lý Thái Dung nói dối nhưng quan trọng hơn, trong đầu hắn vẫn luôn là suy nghĩ, tại sao cậu lại mời hắn đến bất chấp sự phản đối từ vị giám đốc ghét cay ghét đắng hắn.

Lẽ nào mèo con này cũng có ý gì đó với mình? Trịnh Tại Hiền chưa dám nghĩ nhiều, chỉ là hắn mong cậu đối với mình cũng có cảm giác tương tự.

Trịnh Tại Hiền cười thầm, rốt cuộc mình thích Lý Thái Dung vì lý do gì mà đến cả một phút suy nghĩ vì sao cậu tha thiết mời hắn tới dự tiệc cũng không có.

'Vậy..anh có muốn tới không?' Lý Thái Dung ngước đôi mắt tròn long lanh, hai bên má dường như vì hưng phấn mà trở nên hồng hào.

Trịnh Tại Hiền đưa tay ra, không nhanh không chậm véo nhẹ bờ má tròn trĩnh kia một cái. 'Nếu là em, tôi sẵn sàng tới vì bất cứ lý do gì.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com