chương 5
Lý Đế Nỗ một thân là một màu đen, khẩu trang cùng với mũ cũng che luôn hết cái mặt, hắn muốn trốn Lý Thái Dung ra bên ngoài một chút, không khí ở một mình sẽ dễ thở hơn nhiều.
Ngay lúc hắn vừa mở cửa, căn hộ đối diện cũng xuất hiện một người nhỏ tuổi vừa mới bước ra, cậu trai nọ rất xinh đẹ , trên tai có dắt đôi tai nghe, đôi môi cậu ta hồng hào, nở ra nụ cười lộ hàm răng trắng bóc.
Lý Đế Nỗ ngẩn người, đôi mắt vậy mà chẳng thể thoát khỏi bóng dáng kia, hắn muốn tiến tới và làm quen nhưng nhận ra mình chưa có đủ bản lĩnh, tới khi cậu đã đi khuất rồi, hắn mới nhận ra mình đã đánh mất cơ hội.
Khởi động xe rồi lái ra bờ sông chính là dự định ban đầu của Lý Đế Nỗ, tới nơi rồi trong đầu hắn không còn nghĩ tới người vừa rồi nữa, dù gì đó cũng chỉ là một người qua đường, với thân phận của hắn hiện giờ, chuyện hẹn hò với người như cậu sẽ vô cùng khó khăn.
Bây giờ hắn đang suy tư về rất nhiều điều, về thành công và các mối quan hệ, Lý Đế Nỗ cảm thấy cô đơn bởi quay đi quẩn lại, hắn chỉ có mỗi Lý Thái Dung ở bên đồng hành và thấu hiểu, hắn cần hơn nhiều thế, cần một thứ tình cảm chân thành để bản thân có thể dựa vào.
Ngồi một lúc, Lý Đế Nỗ liền lái xe tới một quán cafe gần đó, quán cafe mà từ lúc hắn còn chưa nổi đã tới uống. Không ngờ lúc đỗ xe xong, đi qua ngõ nhỏ liền bắt gặp cảnh ẩu đả, người nhỏ hơn dường như không thể chống cự, bụng liên tục bị người lớn hơn đá vào.
Lý Đế Nỗ đứng sát một bên, hét lớn. 'Cảnh sát ơi, ở bên này.'
Tên hành hung người khác nghe vậy liền bỏ chạy, tới lúc đó Lý Đế Nỗ mới bước vào, hắn giật mình khi nhìn thấy người con trai vừa nãy mà hắn gặp ở chung cư bị đánh cho tới rách môi, bên khoé cũng có máu. Không tốn thời gian, Lý Đế Nỗ liền đưa cậu tới bệnh viện.
Cậu trai kia đã ngất đi, trông bộ dạng vừa nãy còn vui vẻ mà giờ đây lại xanh xao khiến Lý Đế Nỗ có chút xót thương, hắn giúp cậu thanh toán viện phí, nghe bác sĩ bảo không có việc gì mới dám đưa cậu về. Lúc hắn bế cậu trên tay còn bất ngờ khi thấy cậu nhẹ hơn mình nghĩ, cả quãng đường từ bệnh viện cho tới chỗ đỗ xe hắn bế cậu mà không tốn tí sức nào.
Chìa khoá không tiện lục lọi nên Lý Đế Nỗ đưa cậu trai kia về nhà mình, nhìn cậu vẫn ngủ ngon như vậy, hắn nghĩ có lẽ cậu quá kiệt sức rồi.
Lý Đế Nỗ chạy ra nhà bếp nấu một nồi cháo gà, cũng may Lý Thái Dung dù thường bảo mình hết tiền nhưng vẫn chăm sóc hắn đầy đủ, mua cho hắn toàn đồ tẩm bổ không thiếu gì, mùi cháo thơm có vẻ như đã kích thích người trên phòng, Lý Đế Nỗ đang nêm cháo chợt nghe thấy tiếng động phía sau, ngoảnh lại thì thấy ngay cậu nhóc.
'Cảm ơn anh!' Lý Đế Nỗ chưa kịp lên tiếng thì cậu đã nhanh miệng nói trước, trước khi ngất cậu vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra rằng ảnh đế vừa nãy đã cứu mình.
'Anh gọi em là gì đây?' Lý Đế Nỗ hỏi.
'La Tại Dân, anh có thể gọi em là Tại Dân.' Người nọ đáp, nụ cười yếu ớt hiện lên môi. 'Em biết anh là ai luôn rồi nên không cần giới thiệu đâu.'
La Tại Dân nhanh nhảu bình tĩnh như vậy cũng là vì đối với chuyện giải trí cậu vốn không quan tâm cho lắm. Ngoài việc nhận ra đây là người mà bạn bè mình vẫn hay tung hô là ảnh đế, cậu chẳng còn biết gì nữa.
Lý Đế Nỗ cười cười, kéo ghế giúp cậu rồi đặt tô cháo nóng hổi lên bàn. 'Ăn đi cho nóng.'
La Tại Dân ngượng ngùng gãi đầu, cậu mới đó thôi mà đã mắc ơn người ta nhiều quá, lại còn là người lạ không quen biết gì nhau nữa. Dù gì Lý Đế Nỗ đã có lòng thì La Tại Dân cũng có dạ, cậu ngồi ngay ngắn lên ghế, múc một muỗng cháo nhỏ rồi đưa lên miệng.
Mùi vị thơm nức của thịt gà béo ngậy cùng với hạt sen thực sự khiến Tại Dân thích thú không thôi, cậu múc thêm một muỗng nữa, dưới đôi mắt hài lòng của người đối diện mà ăn thêm.
Lý Đế Nỗ luôn tự hào về tay nghề trong bếp của mình thấy mọi việc quả nhiên rất thuận lợi, trông thấy cậu vui vẻ, bản thân cũng vui lây. Hắn rót cho cậu cốc nước lọc, đặt khăn giấy bên tay cậu. 'Ăn từ từ thôi, ở trong nồi vẫn còn.'
La Tại Dân cười tươi, bây giờ được ăn ngon thì liêm sỉ cần cái gì nữa. Lúc ăn xong cũng chừng khoảng mười phút sau, cậu thoả mãn xoa xoa cái bụng, cảm thấy mấy cái đá của tên côn đồ kia vào người chắc đã bị cháo nóng xoa dịu hết.
'Vì sao em bị người ta đánh vậy?' Lý Đế Nỗ hỏi, đưa đôi mắt ngập tràn khó hiểu nhìn cậu.
'Cướp tiền ạ, hắn không thấy tiền nên liền hành em.'
La Tại Dân khô khốc đáp lại, dù gì bây giờ cậu vẫn toàn mạng nên chẳng cần quá lo lắng nữa, chẳng qua vẫn còn hơi sợ một chút.
Lý Đế Nỗ giật cả mình. 'Hắn hành em?'
'Đánh anh ạ, em quên mất.'
Lý Đế Nỗ trông thấy cái đầu hồng bây giờ xù xù lên một lớp liền đưa tay ra xoa đầu cậu, cảm giác mềm mại cứ thế len lỏi qua từng kẽ ngón tay, hắn nhớ lại lúc tối qua chạy tới bên cậu khi đang nằm thoi thóp trên đường, cũng là cái đầu hồng nhưng trông thật ủ rũ.
Cứ giống như một cây kẹo bông, vui vẻ liền trở nên xinh đẹp, buồn bực liền ỉu xìu.
La Tại Dân ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Lý Đế Nỗ, cảm giác tim mình bắt đầu trật một nhịp vì cái chạm nhẹ này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com