Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Lý Thái Dung thở ra một hơi, cảm nhận cái lạnh rét buốt đang tràn qua cơ thể mình, cậu hối hận vì chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng cùng với áo khoác gió rồi, đáng ra nên nghe lời Lý Đế Nỗ mà trùm thêm cái áo phao cỡ lớn.

Bây giờ Lý Đế Nỗ vẫn chưa xong công việc, hắn muốn ở lại tập luyện kịch bản cùng với bạn diễn, Lý Thái Dung cũng không còn việc nên về trước, bây giờ truyền thông đã thông thoáng hơn với ảnh đế rồi, cũng đúng lắm vì suốt bao nhiêu năm, có bao giờ Lý Đế Nỗ có nổi một cái scandal đâu, thế nên cậu mới an tâm mà ra về như vậy.

Tiền hôm nay không đưa nhiều vì nghĩ rằng mình không cần đến, lại chẳng không ngờ bây giờ đến cả bắt xe buýt cũng không thể. Lý Thái Dung cắn môi, quyết định đi bộ về nhà, dù sao thể dục dưới trời lạnh cũng khá tốt.

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng tuỵt còi, Lý Thái Dung còn chưa kịp che mắt vì ánh sáng bỗng ập đến thì trên đỉnh đầu đã truyền đến âm thanh trầm ầm quen thuộc. 'Sao lại không biết chăm sóc bản thân thế này?'

Trịnh Tại Hiền nhanh chóng đem người kia nhét vào trong xe, trong vòng một tích tắc khiến Lý Thái Dung trở tay không kịp, tới khi nhận ra thì xe đã đi được một đoạn rồi.

'Cảm ơn anh.' Lý Thái Dung áp bàn tay mình về phía hệ thống sưởi của xe, run rẩy nói.

Trịnh Tại Hiền đáy mắt hiện lên tia dịu dàng, hắn bảo tài xế gạt mức sưởi lên một chút, nhìn Lý Thái Dung trông giống một con mèo đang ngồi sưởi rất ngoan ngoãn. 'Đói bụng không?'

Lý Thái Dung không trả lời, chỉ có cái đầu gật lên gật xuống liên tục.

Trịnh Tại Hiền xoa đầu người kia, bảo tài xế lái xe tới địa điểm mình vẫn thường ngồi, dường như Lý Thái Dung không nhận ra hành động của hắn, vẫn cứ để hắn làm loạn với mái tóc bù xù của mình.

Một lát sau xe đi tới nhà hàng cách xa trung tâm thành phố không xa lắm, Lý Thái Dung thích thú nhìn đèn điện giăng khắp mọi nơi, tới cả ngoài sân còn có một bể cá rộng lớn như bể bơi, thầm khinh bỉ người có tiền quả nhiên thật sự rất sung sướng.

Bọn họ được dẫn tới lầu hai, nơi chỉ được Trịnh Tại Hiền có thể đặt chân tới, hắn đặt cậu ngồi xuống ghế, nhân tiện gọi món giùm cậu. 'Tôi đi ra ngoài một chút, em muốn ăn gì thêm cứ gọi.'

Lý Thái Dung gật đầu, cậu nhìn qua menu một lượt nữa, âm thầm đánh giá xem nên ăn món nào. Chợt đối diện có phảng qua bóng người quen thuộc, Lý Thái Dung vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn trong tầm mắt chính là Lý Vĩnh Khâm đang cùng với một người đàn ông nói chuyện. Người kia quay lưng về phía cậu nên Thái Dung không thấy rõ mặt, chỉ là trong đầu có kí ức mơ hồ không rõ.

Trịnh Tại Hiền trở lại ngay sau đó, buồn cười nhìn bộ dạng cosplay điệp viên của Lý Thái Dung. Cậu đang quan sát cặp đôi ở phía đối diện một cách lén lút, cả người gần như giấu sau cánh cửa phòng. Trịnh Tại Hiền nhíu mày, ngoài Seo Johnny bạn hắn ra, còn ai cả gan dẫn người lên tầng hai đã được bao trọn bộ của hắn nữa.

'Thái Dung, lại đây.'

Lý Thái Dung giật mình khi nghe thấy Trịnh Tại Hiền gọi tên mình, cậu miễn cưỡng trở về chỗ ngồi nhưng nhận ra vị trí của cậu bây giờ chẳng quan sát được gì cả. Thế là Lý Thái Dung liền lui ghế sang một chỗ tiện hơn, đúng ngay chỗ bên cạnh Trịnh Tại Hiền.

Chỗ ngồi của hai bọn họ không xa, lại ngồi ở một cái bàn rộng cả mét nên lại càng trông kì lạ. Lý Thái Dung ngó nghiêng gian phòng bên cạnh, Trịnh Tại Hiền nhìn bộ dạng đăm chiêu của cậu. Bọn họ cứ vậy mà làm việc riêng tư, quan trọng là ai nấy đều vô cùng thích thú.

Trịnh Tại Hiền nghĩ thầm, hắn nhớ lại em gái mình từng bảo khi con người yêu vào thường xuất hiện rất nhiều ảo tưởng. Lấy thí dụ như hắn đây, bây giờ cứ nghĩ rằng Thái Dung có ý gì với mình nên mới lùi ghế tới tận sát cạnh mình mà ngồi như thế, dẫu hắn biết cậu cũng còn là vì muốn quan sát cái cặp đôi bên kia nữa nhưng tâm trí hắn bây giờ chỉ có vậy thôi.

Trên thương trường tựa như mãnh hổ, tới bên cạnh cậu lại hoá ra chỉ là sư tử con, Trịnh Tại Hiền không hiểu, rốt cuộc vì sao bản thân lại rơi vào hố tình vì cậu, không những thế lại chỉ mới gặp nhau có mấy lần.

'Anh có thấy người kia trông quen không?' Lý Thái Dung khẽ hỏi, mắt vẫn rời người đàn ông trông khá là quen thuộc kia.

Trịnh Tại Hiền ngó sang, hắn đem cánh tay mình đặt lên thành ghế của cậu, cả người cũng hạ xuống thấp một chút, đưa lời nói ghé sát bên tai cậu. 'Nếu tôi nói thì được gì.'

Lý Thái Dung rùng cả mình, cậu xoay đầu lại, mặt đối mặt với Trịnh Tại Hiền, người kia dùng ánh mắt có chút kì lạ nhìn cậu, không hiểu sao khiến Thái Dung suy nghĩ miên man, nhất là khi thấy nụ cười nhếch môi của hắn.

'Anh thì còn muốn gì nữa..' Lý Thái Dung cúi thấp đầu, mặt đã đỏ tới tận mang tai.

Muốn em..

Trịnh Tại Hiền đè lại ý nghĩ kia trong đầu, hắn đem ngọn tóc phe phẩy trước trán người kia vuốt sang một bên, để lộ vầng trán đáng yêu. 'Làm cơm hộp cho tôi cũng được..'

'Cơm hộp?' Lý Thái Dung nghĩ mình nghe lầm, lần nữa ngước đầu lên, lại bắt gặp đôi mắt nhìn chằm chằm mình.

'Ừ, cơm hộp.'

Muốn em làm cơm hộp cho tôi, vừa vặn đem tình yêu của em bỏ vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com